.17

Tờ mờ sáng hôm đó, Cung Tuấn đưa Triết Hạn về nhà mình.

Cung Tuấn vốn dĩ là một người sạch sẽ, kín đáo, sẽ không bao giờ mang một người khác về nhà qua đêm. Nhưng chẳng hiểu sao, Triết Hạn luôn là ngoại lệ của hắn.

Ở trong căn hộ cũ kĩ trong một khu chung cư già nua, bẩn thiểu. Ngồi cùng một người công nhân quanh năm suốt tháng mặt mũi lấm lem quây quần ăn cơm, uống rượu, hút thuốc. Lúc khi còn ở độ tuổi đến trường, Cung Tuấn vì ảnh hưởng của gia đình mà luôn nghĩ "Người nghèo thì sống như thế nào?" Đối với hắn, một ngày đi làm quần quật không nghỉ ngơi, học vấn không đến nơi đến chốn, cả đời cũng không dám mơ tưởng đến một bộ đồ đẹp, quả thật rất khó khăn.

Đến tận sau này khi được gửi về sống với ông một thời gian, tuy không tệ nhưng điều kiện cũng không được như thành phố. Cung Tuấn mới ngộ ra, cuộc sống của những người không khá giả vẫn cứ tiếp diễn thôi, đôi khi còn phong phú hơn cả những kẻ có tiền như hắn.

Và hiện tại khi gặp Triết Hạn, hắn đã hoàn toàn buông bỏ rào cản tâm lý của mình. Để mặc sự hiện diện của anh phá vỡ mọi quy tắc, mặc kệ cả việc có chút xáo trộn, vẫn không tệ.

Triết Hạn đi theo Cung Tuấn vào nhà, anh hơi ngạc nhiên. Bởi vì trong suy nghĩ của Triết Hạn, người có tiền như Cung Tuấn ắt hẳn sẽ sống trong một ngôi nhà to đến mức có thể mở cả một xưởng máy, người hầu kẻ hạ ra vào không ngừng. Nhưng phán đoán của anh đã sai, nhà của Cung Tuấn quả thật rất đơn giản, lại còn có chút tĩnh mịch như chủ nhân của nó.

Chẳng hiểu vì gì Triết Hạn lại cảm thấy nhẹ nhõm, nội thất bên trong quả thật gần gũi, khiến anh cũng thoải mái hơn.

Do trời đã gần sáng nên cả hai đều rất mệt mỏi. Cung Tuấn bảo Triết Hạn vào ngủ cùng mình, bởi vì giường rất to nên sẽ không chiếm tiện nghi của nhau. Triết Hạn cũng gật đầu đồng ý, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên cả hai ngủ chung giường, vì vậy cũng không còn ngại ngùng.

Sáng hôm sau khi Triết Hạn tỉnh dậy, nhìn quanh đã không thấy ai trong phòng. Ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ, anh khẽ nhíu mày, thẫn thờ khoảng hai phút mới chợt nhớ đến điều gì đó mà ngồi bật dậy tìm điện thoại.

"Thôi chết, muộn giờ làm mất."

"Hôm này là cuối tuần, anh ngủ thêm chút đi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Triết Hạn khẽ nâng đôi mắt nặng trịch lên nhìn, dáng vẻ cũng quen thuộc nốt. Nhưng đúng là anh quên mất, hôm nay là cuối tuần, không phải đến chỗ làm.

"Không ngủ nữa."

"Vậy ăn sáng cùng tôi, đợi anh đến sắp ngất rồi."

Thấy dáng vẻ còn ngái ngủ, mái tóc rối xù như con mèo ba tư của Triết Hạn làm Cung Tuấn có chút buồn cười. Chẳng hiểu sao lại thấy cũng đáng yêu, muốn đưa tay xoa một cái.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Triết Hạn quen thuộc đi xuống phòng bếp. Thật ra đây là lần thứ hai anh ở nhà Cung Tuấn, cũng là lần thứ hai ngủ trên giường hắn. Chỉ là do khi ấy say đến mức mất đi ý thức, sáng tỉnh dậy đầu óc vẫn chưa minh mẫn nên không quá để ý đến nơi này. Bây giờ ngó quanh một chút lại phải cảm thán một câu trong lòng, nơi này thật sự rất đơn giản.

Cung Tuấn rất chu đáo, chẳng những chuẩn bị đồ ăn sáng mà còn có khăn tắm, kem đánh răng và quần áo cho anh. Cung Tuấn vốn lớn hơn anh một size, nên đồ của hắn hơi rộng so với cơ thể anh, tuy nhiên vẫn rất ổn.

Nhìn thấy Triết Hạn ngây ngây ngốc ngốc đi xuống, Cung Tuấn khẽ cười. Thật sự rất giống một con mèo hoang, khiến người khác vừa thấy thương lại vừa e ngại.

"Anh ngồi xuống đây, tôi có nấu một vài món."

Cung Tuấn nhấc ghế bên cạnh mình cho Triết Hạn ngồi vào, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau không tới ba mươi cm. Anh đã từng thử qua đồ Cung Tuấn nấu, thật sự rất được, so với anh nấu thì ngon hơn cả ngàn vạn lần, vì vậy không e ngại mà cắm đầu ăn chẳng buồn nói chuyện.

"Tôi nấu ngon đến vậy sao?" - Cung Tuấn từ đầu đến cuối chẳng đụng đũa quá ba lần. Mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn lên con người đang say mê ăn đến mức môi đỏ có chút dẩu ra.

Triết Hạn không đáp chỉ gật đầu, kể cả mặt người bên cạnh anh còn không ngó đến. Cung Tuấn vẫn y cũ chung tình nhìn anh, hắn nghĩ nghĩ một lúc, sau đó khẽ "À" một tiếng như vừa nhớ ra điều gì.

"Quên mất. Hôm qua anh nói chúng ta ở bên nhau lâu một chút là ý gì?"

Câu hỏi đột ngột của Cung Tuấn khiến anh suýt sặc mà nhổ bỏ thìa canh vừa đưa vào miệng.

"Sao..sao tự nhiên lại hỏi?"

"Bỗng nhiên nhớ đến thôi"

Cung Tuấn nói xong liền nhổm người sang Triết Hạn, đưa mặt sát vào khiến anh sợ đến mức tay cầm muỗng cũng khẽ run rẩy "Anh, có ý gì với tôi à?"

Bởi vì ở nhà nên Cung Tuấn để tóc xoã xuống, trông vừa trẻ lại có chút ngốc nhưng không kém phần đẹp trai. Cả gương mặt người mình thích phóng đại trước mắt, Triết Hạn chẳng thể nói được gì ngoài cảm nhận trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lấy hết khả năng chống đỡ còn lại anh dùng sức đẩy Cung Tuấn ra, tự bản thân mình nhích về phía sau. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, Triết Hạn khẽ nghĩ trong đầu không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lý. Anh cũng muốn thổ lộ với Cung Tuấn, nhưng không phải ở một trường hợp bị động như thế này.

Phải mất một lúc rất lâu Triết Hạn mới lên tiếng hỏi ngược lại:

"Nếu có thì sao mà không có thì sao?"

Cung Tuấn chỉ cười không đáp, bảo anh ăn xong cứ để đấy cho hắn dọn dẹp. Hôm nay cuối tuần nên sẽ có người đến dọn vệ sinh nên bát đũa không cần rửa.

Cuối cùng Cung Tuấn lái xe đưa Triết Hạn về nhà, sẵn tiện mang theo bộ đồ, hôm nay hắn sẽ ở nhà anh.

Đi được một đoạn, bỗng nhiên có điện thoại gọi đến, Cung Tuấn nhìn dãy số quen thuộc khẽ thở dài một tiếng sau đó tắt máy. Tất cả hành động của hắn đều lọt vào mắt Triết Hạn, tuy anh không nhìn một cách lộ liễu nhưng vẫn không bỏ qua chi tiết nào.

"Sao lại không bắt máy?"

"Không quan trọng."

Rõ ràng tay cầm vô lăng lại xiết chặt một chút. Đến cả việc nói dối còn không trơn tru thì làm sao mà qua mặt được một người như tôi, Triết Hạn thầm nghĩ. Anh có thể đoán được độ tám chín phần chủ của cuộc gọi đó không ai khác ngoài cậu diễn viên trẻ mà Cung Tuấn từng yêu say đắm.

Điện thoại lại một lần nữa reo lên, Cung Tuấn vẫn không nhấc máy, nhưng vẻ mặt trông cũng rất sốt ruột. Triết Hạn trong lòng khẽ châm biếm, đều là những kẻ to xác mà cứ thích lừa dối cảm xúc bản thân. Tuy có chút giống tự chế giễu mình, nhưng chung quy anh cảm thấy mình vẫn thành thật hơn.

Tiếng chuông tắt được năm phút đã có một loạt tin nhắn được gửi đến. Vô tình nhìn sang, một tin nhắn đập vào mắt Triết Hạn "Anh trốn tránh em sao?"

Chẳng khác gì gai nhọn đâm thẳng vào trái tim.

Khi đến nhà anh, Cung Tuấn cũng một mạch đi lên mà không cầm theo điện thoại. Triết Hạn vừa định nhắc hắn nhưng thấy có vẻ là cố tình nên anh cũng thôi, tốt nhất không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác. Cung Tuấn cả buổi hôm đó chẳng nói chẳng rằng mà nằm bẹp trên giường, chiếm hết tiện nghi không còn chỗ cho Triết Hạn.

"Cãi nhau với cậu ta à?"

Cung Tuấn vẫn nằm đó không động đậy, cũng không có ý định trả lời.

Phải mất rất lâu hắn mới lồm cồm ngồi dậy, đưa đôi mắt vô cùng đáng thương hướng về phía anh, cất chất giọng vô cùng tuổi thân hỏi.

"Anh có biết làm cách nào để ngừng quan tâm đến một người không?"

Triết Hạn bị hỏi đến ngớ ngẩn mất vài giây. Tận sâu bên trong có cái gì đó đổ vỡ, từng mảnh sắc nhọn chầm chậm rơi xuống.

"Tôi..cũng giống cậu. Cũng không biết phải làm cách nào để ngừng suy nghĩ về một người."

Cung Tuấn chẳng biết có nghe thấy lời anh nói không, chỉ ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Khung cửa bằng nhôm loang lổ vết rỉ sét, cũ kĩ đến mức xấu xí. Thường ngày Cung Tuấn điều chỉnh cảm xúc rất tốt, chẳng ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại ở trước mặt Triết Hạn, Cung Tuấn biết bản thân mình đã bị nhìn thấu. Bởi vì hắn không thể nào che đậy mình ở trước mặt anh, chỉ cần bên cạnh Triết Hạn hắn sẽ trở về con người nguyên thủy.

Chẳng biết trải qua những giờ phút tiếp theo như thế nào, đến khi bên ngoài sập tối Cung Tuấn mới đẩy nhẹ vai Triết Hạn đang ngồi xem truyền hình.

"Đi uống vài ly không?"

"Không. Ngày mai tôi còn đi làm." Triết Hạn thẳng thắn từ chối, mắt vẫn dán trên màn hình không rời.

"Tôi uống thôi, anh đi theo là được rồi."

Triết Hạn nghĩ nghĩ một chút, dù gì anh cũng chưa ăn tối, thôi thì sẵn tiện ăn luôn. Với cả nhìn vẻ mặt rầu rĩ của hắn khiến anh cũng có chút mềm lòng nên đành đồng ý.

Cung Tuấn đưa Triết Hạn đến một quán rượu nhỏ nằm tận trên lầu bảy của toà nhà. Nếu nhìn phía bên ngoài sẽ nghĩ đây là một nơi dành cho các văn phòng việc bình thường, nhưng thật ra mỗi tầng lại là một loại dịch vụ khác.

Bên trong quán thật sự rất ấm cúng, ánh đèn mờ như trong quán bar chỉ là không chớp nhoáng đến đau đầu. Khách cũng không nhiều, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết toàn kẻ có tiền.

Cung Tuấn có vẻ là khách quen ở đây, vừa vào đã có người dẫn đến phòng riêng. Chẳng cần gọi món hay kêu bất kì cái gì, một lúc sau đã có người mang đến một bàn đồ ăn đây cùng với chai rượu gì đó anh cũng chẳng biết tên.

"Anh chắc đói bụng rồi nên ăn nhiều một chút đi."

"Tôi có thấy cậu gọi món đâu?" Triết Hạn vô cùng thắc mắc.

"Tôi là khách quen ở đây, nhưng thường chỉ đến một mình. Hôm nay đi hai người thì nhân viên tự hiểu sẽ đem nhiều món lên. Chỉ là không biết có hợp khẩu vị với anh không thôi?"

Lúc này Triết Hạn khẽ "À" một tiếng rồi cầm đũa gắp thức ăn.

"Có tiền sung sướng nhỉ?"

"Tại sao?"

"Buồn liền đi uống rượu, còn có phòng riêng kín đáo để không bị dòm ngó. Như vậy cũng là một loại sung sướng rồi."

"Thế anh buồn thì làm gì?" Cung Tuấn nhìn anh đầy tò mò.

"Tôi không có thời gian để buồn."

Quả thật là như vậy, một người lao động như Triết Hạn thì làm gì dám cho phép bản thân mình buồn rầu. Cả ngày đều làm việc quần quật, đến tối mệt mỏi đến ngón tay còn không muốn cử động. Về nhà thì nằm vật ra đó mà ngủ, sáng dậy lại phải tiếp tục kiếm tiền. Buồn bả gì đó đều phải xếp sau cơm áo gạo tiền.

Cung Tuấn im lặng uống rượu của mình, nhìn đồ ăn không muốn đụng đũa, hiện tại chỉ muốn uống đến say quên hết mọi thứ.

"Đừng nghĩ bản thân còn trẻ mà muốn hủy hoại sức khỏe của mình."  Triết Hạn gắp một miếng thịt bỏ vào chén Cung Tuấn.

"Anh lo cho tôi à?"

"Ừ. Sợ cậu chết mất." Triết Hạn im lặng một lúc sau mới lên tiếng trả lời. Thật ra lo lắng cho một người không cần phải che giấu, cũng chỉ là bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi.

"Anh thật tốt." Cung Tuấn bật cười "Tốt hơn em ấy gấp trăm ngàn lần."

Câu nói của Cung Tuấn làm Triết Hạn có chút không kịp tiếp thu, đôi đũa vẫn ở trên không trung chưa thu về. Một cỗ chua sót không biết từ đâu ập đến, đầu óc choáng váng. Bỗng nhiên chẳng muốn ăn nữa, cổ họng vô cùng khô khốc, cả người chỗ nào cũng khó chịu.

Màn hình điện thoại Cung Tuấn chớp nhoáng, một tin nhắn nữa được gửi đến "Tối hôm qua lúc cãi nhau có phải anh đã rời khỏi nhà?"

Tay cầm đũa của Triết Hạn run lên từng hồi không ngớt. Trước mắt cơ hồ đều mờ ảo, giống như bị che phủ bởi một lớp vải trắng. Bất chợt lại hiểu ra được một đạo lý, hoá ra vốn dĩ mọi thứ đều nằm ngoài dự đoán của anh.

"Tôi...tôi ra ngoài một lát." Phải mất rất lâu Triết Hạn mới có thể lên tiếng, giọng nói cũng không ngừng run rẩy.

"Anh Không được khỏe à? Tôi đi với anh" Cung Tuấn trông thấy sắc mặt không tốt của Triết Hạn làm hắn có chút lo lắng.

"Không. Cậu ở đây, tôi..tôi đi một lúc."

Nói xong Triết Hạn chống tay đỡ lấy bản thân đứng dậy, mò mẫn giống như kẻ đi trong bóng tối, lê từng bước nặng nhọc hướng ra phía cửa.

"Hôm qua tôi cứ nghĩ..nghĩ cậu vì muốn gặp tôi nên mới đến.."

Triết Hạn không quay đầu lại nhìn hắn, nửa câu tiếp theo cũng nuốt xuống không đành lòng nói ra. Anh vốn định nói "hoá ra là cãi nhau nên mới vội vã nửa đêm tìm tôi" nhưng có gì nghẹn ở cổ họng, không thể thốt thành lời.

Cũng chẳng biết Cung Tuấn có nghe được mình nói gì hay không, chỉ âm thầm lặng lẽ bước ra. Bóng lưng anh giống như khói của đầu thuốc lá, xiêu xiêu vẹo vẹo hoà vào màn đêm cô độc, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

____________________________

Đây là mèo Ba Tư

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ Ọ^Ọ

Nếu có thấy lỗi chính tả rồi thì nhớ mình với nha, cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top