.0


"Anh biết gì không Triết Hạn? Anh có đôi mắt thật sáng, sáng đến mức rọi cả những góc tăm tối trong tôi" - Giọng vì thấm chất cồn mà trở nên khàn khàn, hình như hắn có chút choáng.

"Tôi không thấy gì tăm tối từ cậu cả"

Cung Tuấn ngồi nhích lại gần Triết Hạn, cả nửa thân trên đều đổ về phía anh. Gương mặt cả hai dường như chỉ còn cách nhau một hơi thở, đầu mũi còn cảm nhận được một chút va chạm. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như cái giếng khô cằn của Cung Tuấn, cả người Triết Hạn căng thẳng, anh không thể thấy điều gì ngoài sự phức tạp vô cùng sâu trong hắn.

Hơi thở Cung Tuấn nóng rực, rõ là chỉ uống một chai bia nhưng bây giờ cả người từ đầu đến chân hắn đều có cảm giác say khước, giống như bị Triết Hạn chuốc say.

"Anh có biết sự tăm tối trong tôi là gì không?"

Vì mặt cả hai sát nhau, nên khi Cung Tuấn nói liền như thì thầm bên tai Triết Hạn, khiến anh có chút ngứa ngáy và áp lực.

"Không biết"

"Chính là một kẻ cô độc"

_______________________

Triết Hạn lao mình vào một cuộc trầm luân không lối thoát, anh nghĩ bản thân mình vốn đã không còn gì để mất nữa nên vẫn cứ nhắm mắt mà chọn. Cuối cùng đến cả trái tim cũng méo mó.

Cung Tuấn đơn thuần chỉ là muốn vui vẻ một chút, nhưng dần hắn mới phát hiện, cuộc đời mình chưa hẳn mình sẽ làm chủ được. Hắn cũng không thể trả lời được, bản thân mình đã có bao nhiêu mâu thuẫn từ khi gặp anh.

Trong một mối quan hệ, họ luôn tự cho bản thân mình là tỉnh táo. Đến cuối cùng vẫn là hai kẻ điên không nhìn thấy phía trước, cứ mãi quấn lấy nhau như dây thép, có thể bóp chết đối phương lúc nào không hay.

"Cung Tuấn, em biết không? Anh không đau lòng vì tình yêu đã kết thúc, mà là vì mọi thứ kết thúc nhưng tình yêu vẫn còn..."

"Triết Hạn, em thật may mắn khi gặp được anh, nhưng lại không đủ khả năng để giữ lấy..."

____________________________________

Mình lại đào hố mới đây, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top