29. Vật hoàn về chủ, anh hoàn về em
Trương Triết Hạn suy nghĩ rồi đưa ra một quyết định hay nói chính xác hơn là một ván cược
"Nếu tôi có mệnh hệ gì mà vẫn có thể sống được hãy nói với Cung Tuấn rằng tôi đã chết. Tôi muốn em ấy biết được tình cảm này là dành cho ai"
"Còn nếu tôi không qua khỏi cứ bảo là tôi vẫn còn sống và sẽ không gặp lại Cung Tuấn nữa" Trương Triết Hạn không muốn Cung Tuấn sẽ tự trách cái y muốn là tình yêu của cậu
Sau một lúc khuyên nhủ xem có cách nào ít xảy ra rủi ro nhiều không nhưng Trương Triết Hạn một mực khẳng định y sẽ không sao
"Tôi là ai chứ! Chẳng lẽ cậu không tin tôi sao?" Trương Triết Hạn thấy không khí căng thẳng nên nói với giọng điệu đùa giỡn
Thật ra trong lòng cả hai đều biết không phải chỉ nói là có thể thực hiện được
Cuối cùng Lục Vũ cũng đồng ý giúp Trương Triết Hạn
---
"Tôi điều tra được rồi dạo gần đây hắn có động tĩnh. Ông ta với cậu Đường Lam kia hình như có qua lại hay nói đúng hơn là Đường Lam không biết hắn đã căm ghét Cung Tuấn từ lâu chỉ giúp Đường Lam thực hiện vài mục đích để mọi người bất hòa. À còn một thông tin quan trọng ông ta hình như là bạn thân tôi cũng không rõ lắm nói chung có quan hệ cũng khá thân từ lâu không biết ông ta có biết được cậu là con trai của bác Trương không"
Trương Mẫn báo cáo tình hình cho Trương Triết Hạn có rất nhiều thông tin quan trọng nên điều tra vô cùng tốn thời gian và công sức
"Được rồi tốt lắm. À công ty này cậu giúp tôi điều hành chúng từ nay tôi giao nhiệm vụ này lại cho cậu" Trương Triết Hạn mỉm cười vỗ vai Trương Mẫn
"Hả cậu đi đâu sao hay có chuyện gì?" Trương Mẫn cả kinh
Có thể giúp Trương Triết Hạn nhưng mà cậu không thể ngồi vào chỗ của Trương Triết Hạn được
"Không sao tôi tin tưởng cậu, hay là vầy đi cậu giúp tôi quản lý khi nào tôi trở lại thì như cũ. Tôi và cậu cùng góp sức tạo nên nên là tôi tin vào năng lực của cậu" Trương Triết Hạn đưa nắm tay trước mặt Trương Mẫn
Trương Mẫn cảm thấy Trương Triết Hạn rất lạ nhưng mà lời của cấp trên sao cậu dám cãi
Cứ như một người sắp ra đi rồi giao nhiệm vụ vậy
Trương Mẫn hơi miễn cưỡng cũng đưa nắm tay cụng với Trương Triết Hạn
Nếu có quan hệ thân thiết với ba Trương nhưng lại làm ăn bất chính, mưu mô quan trọng hơn là còn đối đầu với Cung Tuấn
Vậy thì cũng không nên nhân nhượng nữa
Làm việc xấu ắt phải trả giá
"Khi nào có tín hiệu cậu cứ xông lên bắt người, đây là bằng chứng chỉ cần đồng bọn hắn khai ra là được" Trương Triết Hạn đưa hồ sơ cho cậu cảnh sát trẻ
"À được. Nhưng tại sao cậu lại muốn chúng tôi bắt người khi có tiếng súng thứ hai?" chẳng phải chỉ cần bọn họ bắn tiếng súng đầu tiên à có thể bắt được sao cần gì phải nguy hiểm như vậy
Trương Triết Hạn chỉ cười cười lắc đầu
"Cậu giúp tôi là được"
Mọi chuyện bàn giao xong xuôi tất cả đã được định sẵn
Nhưng mà ván cược lớn như vậy Trương Triết Hạn lại không nắm chắc được phần thắng chỉ trông vào Cung Tuấn mà thôi
Đúng là tình yêu là một thử thách mạo hiểm
Chỉ là suy đi tính lại cũng không ngờ Cung Tuấn lúc "vạch trần" y lại là vào ngày sinh nhật của cậu
Y định sẽ ở bên Cung Tuấn đón sinh nhật cùng cậu như vậy cũng là món quà lớn nhất đối với y
Nhưng cuối cùng cũng không được
----
Tại sao Lục Vũ lại "diễn" đạt như vậy?
Thật ra nhìn tình hình Trương Triết Hạn lúc đó Lục Vũ rất sốc
Bị thương vô cùng nghiêm trọng
Lục Vũ sợ chứ
Sợ rằng sẽ không cứu được y...
Nhưng mà ông trời không tuyệt đường người trong lúc thập tử nhất sinh may mắn trong lúc nguy cấp Trương Triết Hạn đã chuyển biến tốt
Qua khỏi cơn nguy kịch
_____
Trương Triết Hạn ở bệnh viện vài tháng cũng nghe tin về Cung Tuấn
Khi đã dần hồi phục y luôn dõi theo Cung Tuấn chỉ vì y biết Cung Tuấn cũng yêu y sợ rằng cậu không tỉnh táo mà xảy ra chuyện
Cung Tuấn luôn ở nhà y còn đổ bệnh
Khi Cung Tuấn đứng ở giữa đường cùng chiếc xe đang lao tới
Trương Triết Hạn rất sợ
Cung Tuấn thật sự không tránh cũng không có biểu hiện sợ hãi
Vẻ mặt cứ như sẽ gặp chuyện vui
Chẳng lẽ Cung Tuấn thật sự muốn "đi theo y"...
Trong lúc nguy cấp Trương Triết Hạn chạy về phía Cung Tuấn
Cũng không muốn giấu cậu nữa
Nếu y tiếp tục giấu không biết Cung Tuấn sẽ thế nào
____
"Em không giận anh sao?"
Cung Tuấn lắc đầu tay vẫn nắm chặt tay y cứ như sợ rằng chỉ cần nơi lỏng sẽ không giữ được Trương Triết Hạn
"Em xin lỗi"
Lần này đến Trương Triết Hạn lắc đầu
Ánh sáng rọi vào căn phòng ngập tràn ấm áp
Hai thân ảnh ngồi cạnh nhau tuy không nói nhiều nhưng vẫn hiểu được đối phương
Cung Tuấn tháo một chiếc vòng tay đeo cho Trương Triết Hạn
Vật về chủ...
Thật ra Cung Tuấn từng nghĩ rằng ông trời bất công cướp mất Trương Triết Hạn nhưng thật ra ông trời đa rất ưu ái cho cậu
Trương Triết Hạn vẫn ở đây luôn ở bên hắn chỉ là hắn ngu ngốc không nhận ra sớm hơn
Tưởng như đã trễ nhưng cuối cùng Cung Tuấn vẫn còn cơ hội
Còn cơ hội bù đắp cho y còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm còn cơ hội nói xin lỗi y và còn cơ hội được...yêu y
Trương Triết Hạn nhìn vòng tay mỉm cười
"À còn một món quà muốn tặng em, dù có hơi trễ" Trương Triết Hạn mở điện thoại mở một thư mục
Tiếng nhạc êm tai vang lên
Đây là bài hát Trương Triết Hạn tự soạn muốn tặng sinh nhật Cung Tuấn
Cung Tuấn quay đầu nhìn Trương Triết Hạn
"Hạn Hạn...em yêu anh" Cung Tuấn ghé lại gần hôn lên má y
Trương Triết Hạn không nói chỉ hơi cụp mi
Chỉ là tai đã có chút ửng hồng
Thật tốt...
Cung Tuấn vẫn nhìn y như muốn nhìn kĩ đường nét trên gương mặt hay nói cách khá là nhìn kĩ Trương Triết Hạn nhìn người cậu yêu
Cung Tuấn lại cất tiếng
"Hạn Hạn..."
_____
Và tới đây cũng đã hết rùi
Vô cùng cảm ơn mọi người đã đi cùng với tui trong suốt thời gian vừa qua 🥰
Được gặp mọi người là một niềm vui rất lớn á
Tui mới tiêm vacxin hơi đao tay mà vẫn muốn viết cho xong😂
Tui sắp phải kiểm tra giữa kì sợ rằng sẽ đi học off nên chắc sẽ dừng một thời gian sẽ nhớ mọi người lém😢
Mà nếu quởn quởn tui sẽ "đào hồ" típ hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đưng quên tui nheaaa😁
À quên còn chuyên mục quan trọng đó là đặt tên chương có gì giúp tui với nhé chương cúi òi🥺
À nếu mọi người có thắc mắc hay không hiểu ở chi tiết nào có thể hỏi tui sẽ giải đáp nhea😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top