26. Liệu có quá muộn?
Đây là thật sao?
Lục Vũ chỉ nói Cung Tuấn xem kĩ không muốn Trương Triết Hạn phải gánh xấu trong khi bản thân không làm gì rồi rời đi
Một mình ngồi trên giường bệnh lật xem từng trang một những điều cứ nghĩ là đúng cuối cùng lại không phải
Trước đây Cung Tuấn luôn nghĩ bản thân là đúng những gì mình thấy là đúng những suy đoán của mình là đúng
Nhưng thật ra
Cậu cũng chỉ là một tên ngốc tự kiêu căng
Mặc cho Đường Lam và Trương Triết Hạn xem cứ con rối xoay quanh cậu
Còn cậu như tên hề chẳng biết gì còn bênh vực kẻ sai
Bây giờ đã biết được thì còn có ích gì?
Có một sự thật là khi mọi chuyện đã kết thúc thì mọi chuyện mới được sáng tỏ
Vậy còn cứu vãn được gì?
Nếu còn có thể bù đắp thì tốt rồi
Nhưng Cung Tuấn còn có thể bù đắp được cho y nữa sao?
Cứ ngỡ y sẽ luôn mạnh mẽ sẽ vượt qua mọi chuyện, sẽ không cảm thấy đau, sẽ luôn ở cạnh Cung Tuấn
Nhưng đến cuối cùng Cung Tuấn mới nhận ra
À thì ra tâm tư y bỏ ra cũng không ít
Không phải y không cảm thấy đau mà là y chịu đựng tốt, vết thương ngoài da có thể lành còn những vết thương trong lòng do chính cậu tạo nên sẽ lành sao
Thì ra y cũng là con người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có cảm xúc
Còn bây giờ y bị thương đến mức mất mạng
Tất cả đều vì cậu...
Y đã thật sự rời xa cậu rồi
Từ bây giờ bên cạnh cậu không còn chàng trai tên Trương Triết Hạn nữa
Y có lẽ đã mệt mỏi rồi...
Cung Tuấn cứ ngỡ mình đã thắng nhưng bản thân cũng là kẻ thua thảm bại nhất
Thua trước số mệnh
Thua bởi chính tình yêu của mình
Thua trước Trương Triết Hạn tàn nhẫn
Phải...
Y tàn nhẫn...
Tàn nhẫn với chính bản thân y
Tàn nhẫn với Cung Tuấn
Chọn một cách tàn nhẫn nhất để kết thúc mọi chuyện
"Xin lỗi"
Bây giờ xin lỗi có còn tác dụng không?
Y sẽ nghe được không
Cho dù Cung Tuấn có xin lỗi trăm lần ngàn lần Trương Triết Hạn có thể nghe được hay không?
Và Cung Tuấn còn tư cách gì nói lời này?
Không tác dụng
Cũng không giảm bớt đau đớn trong lòng
Nhưng bây giờ ngoài hai từ xin lỗi Cung Tuấn không biết nói gì khác
Trước đây nghĩ rằng khoảng cách của hai người đã rất xa cũng rất khó để bước lại gần nhau
Nhưng cuối cùng khoảng cách trước kia cũng chỉ là một phần nhỏ
Khoảng cách xa nhất là gì?
Không phải là cảm giác xa cách
Hay là vị trí địa lý
Mà là...
Khoảng cách âm dương cách biệt...
Một người đi một người ở lại
Tại sao cùng yêu nhau lại cứ mãi giày vò nhau?
Nếu lúc trước Cung Tuấn chịu tin Trương Triết Hạn nhiều hơn
Trương Triết Hạn không giữ mọi chuyện trong lòng
Cả hai cùng ngồi xuống chia sẻ với nhau
Liệu mọi chuyện có đi đến đường cùng như bây giờ không?
Nhưng mà tất cả cũng chỉ là nếu mà thôi...
Đâu ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì
Đến khi xong xuôi lại nhắc đến hai từ giá như...
Trời đã vào thu rồi...
Cung Tuấn trở về nhà của Trương Triết Hạn
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Trương Triết Hạn ra đi
Vẻ mặt có thể miễn cưỡng xem như bình ổn nhưng sâu trong lòng có lẽ cũng đã dần chết lặng
Có tiếng chuông gõ cửa
Cung Tuấn bước ra mở cửa
Là anh chàng mặc đồ của một tiệm bánh
Chắc là nhầm địa chỉ Cung Tuấn cũng không còn quá để tâm mọi thứ xung quanh nữa
"Cho hỏi đây có phải nhà Trương tiên sinh không?"
"Phải"
"Cậu là bạn của Trương tiên sinh sao?" Chàng trai bất ngờ nhìn Cung Tuấn rồi hai mắt sáng rỡ mỉm cười
"Có chuyện gì sao?"
"À là vài ngày trước Trương tiên sinh có đến tiệm tôi để học làm bánh còn nói là muốn tự tay làm bánh sinh nhật cho một người quan trọng, trông anh ấy rất hạnh phúc khi nhắc đến người đó. Người đó chắc là cậu đây. Trông cậu rất đẹp trai"
"Mà hôm trước là ngày mà Trương tiên sinh lấy bánh nhưng anh ấy lại không đến bên phía chúng tôi không liên lạc được vì theo lời Trương tiên sinh nói đó là ngày đặc biệt"
"Trương tiên sinh rất cố gắng nỗ lực để làm được đó"
"Thế nên tôi mới cố gắng tìm đến địa chỉ này để giao cho Trương tiên sinh cùng người quan trọng của anh ấy"
"Vì đã qua vài ngày có lẽ bánh cũng không được ngon như lúc ban đầu nhưng chúng tôi bảo quản rất kĩ nên cũng còn rất tốt"
Chàng trai vô cùng nhiệt tình kể lại khoảng thời gian Trương đi đến làm bánh rồi đưa cho Cung Tuấn không hề biết Trương Triết Hạn đã không còn
Vẫn rất vô tư vui vẻ chúc hai người hạnh phúc rồi rời đi
Hôm đó là Trương Triết Hạn đi lấy bánh còn những lần ra ngoài lén lút là đi học làm bánh
Vậy mà Cung Tuấn cứ nghĩ sai về y
Trương Triết Hạn muốn tạo bất ngờ cho Cung Tuấn ..
Quả thật bất ngờ làm cho thâm tâm đã rất khó khăn lặng xuống lại một lần nữa dâng trào mãnh liệt cuộn cuộn đem những nỗi đau ập đến
Cung Tuấn mở bánh nếm thử một miếng
Rất ngon...
Nhưng đọng lại trong cổ họng lại là vị đắng chát không nuốt xuống được
Trương Triết Hạn đã tốn bao nhiêu công sức tâm tư cùng tình cảm để làm ra
Có lẽ cả hai có thể là cùng nhau ăn cùng vui vẻ
Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại Cung Tuấn nà thôi
Nơi Trương Triết Hạn từng ở mọi đồ vật của Trương Triết Hạn vẫn ở đây
Nhưng mà người đã ở nơi nào rồi...
Y có còn trở về không?...
Hôm nay Cung Tuấn mặc lại chiếc áo Trương Triết Hạn đã từng mua cho
Hôm nay Cung Tuấn mang theo chiếc ô của Trương Triết Hạn ra ngoài
....
Mỗi ngày Cung Tuấn sẽ mang theo một đồ vật của Trương Triết Hạn theo bên mình tự an ủi bản thân là Trương Triết Hạn vẫn ở bên cạnh
Mùa đông rồi...
Tuyết cũng rơi rồi mà sao Cung Tuấn không cảm thấy lạnh có lẽ không còn nơi nào lạnh hơn lòng cậu
Hôm đó Cung Tuấn cảm lạnh cuộn mình trên chiếc giường sốt mê man
Trong cơn mơ cậu thấy y một chàng trai với nụ cười đẹp say lòng người đôi mắt sáng trong lấp lánh nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường
Y cười với Cung Tuấn trên mặt không nửa điểm oán giận
Cung Tuấn chạy đến liên tục gọi tên y nhưng cứ mỗi lần gần đến Trương Triết Hạn sẽ mở nhạt biến mất
Những giấc mơ như nhiều đoạn kí ức đã được chìm sâu nay lại được trở lại
Cung Tuấn nhìn thấy cảnh xung quanh là một chiều mưa, thiếu niên với bộ đồng phục cấp ba vẻ mặt chán nản đứng trú mưa Cung Tuấn có đi đến đưa ô cho cậu bảo cậu về sớm không sẽ cảm lạnh
Hình như Cung Tuấn nhìn rõ nhớ được khuôn mặt chàng thiếu niên ấy
Là...
Một gương mặt phiên bản non nớt hơn của Trương Triết Hạn
Là Trương Triết Hạn...
Lại mơ thấy vẻ mặt thất vọng khi cậu uống say
Đó là ngày ba Trương mất ngày Trương Triết Hạn cần người bên cạnh vậy mà cậu là khiến y tổn thương
Mơ thấy Trương Triết Hạn vui vẻ ăn cơm cậu nấu
Vui vẻ hôn Cung Tuấn
Mọi thứ đều liên quan đến Trương Triết Hạn
Cung Tuấn đau khổ có lẽ nỗi đau này không bằng Trương Triết Hạn đã từng trải qua nhưng mà cảm giác sống không bằng chết này thật dễ chịu
Trương Triết Hạn là chấp niệm của cậu
Là ánh sáng của cậu
Là ánh mặt trời sưởi ấm cậu
Vì điều gì trước kia Cung Tuấn không để ý đến?
Đến khi biết được cái giá phải trả của nó là quá đắt
Cung Tuấn không thể sống thiếu Trương Triết Hạn
Y là người cậu yêu
Là cuộc sống của Cung Tuấn...
Giờ đây liệu hy vọng còn có thể xuất hiện điều kì tích?...
[ tui hỏng biết xử Đường Lam thế nào nên để khoảng trống để mọi người tự xử lý theo ý mình nhea]
______
Đến đây đã hết rồi xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui suốt một khoảng thời gian
Tuy không dài nhưng tui rất trân trọng mọi người
Có một bí mật là tui rất thích mọi người bình luận😁 Cùng tương tác với tui á ^^
Dù thế nào thì tui rất quý mọi người và iu mọi người ❤ ❤ tại tui cũng còn rất kém lúc mới viết tui sợ không ai đọc cơ😂
À đừng quên giúp tui đặt tên chương nữa nha😂 cả chương trước nữa cảm ơn mọi người nhìuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top