18. Cả hai đều ngốc
Vừa bước vào vẫn là tiếng nhạc đinh tai vẫn là không khí náo nhiệt này làm cho tâm tình Trương Triết Hạn có chuyển biến
Trương Triết Hạn gọi rất nhiều rượu, nhấm nháp vị cay nồng khi rót vào cổ họng
Nhưng sao càng uống càng tỉnh vậy
Tinh thần tỉnh táo này là sao?
Những suy nghĩ kia vẫn luôn xuất hiện lồng ngực vẫn quặn đau cố gắng muốn quên cũng không quên được
Đến khi trước mắt nhòe đi không nhìn rõ được nữa thì Trương Triết Hạn mới bật cười mãn nguyện
Tay cầm ly rượu vẫn không ngừng uống
Một góc nào đó của quán
- Này có phải tên đó không?
- Đúng rồi là hắn đó
- Không uổng công chờ nhiều ngày cuối cùng cũng xuất hiện rồi
- Mà nhìn hắn yếu ớt thế kia mà lại phá chuyện của ông chủ tận hai lần á?
- Hôm nay phải dạy dỗ lại cái tên đó mới được
Một đám người dồn sự chú ý và người đang không ngừng uống kia
Lục tục đứng dậy vài tên đã đến chỗ Trương Triết Hạn
"Này cậu em sao lại ngồi ở đây, đi chơi với bọn anh đi"
Giọng điệu giễu cợt lại chẳng có chút thiện ý khiến Trương Triết Hạn chán ghét
"Biến đi" Trương Triết Hạn đè thấp âm thanh nói với bọn chúng liếc cũng không thèm liếc
"Này mày đừng có mà không biết điều"
Tên này có vẻ tức giận nắm chặt bả vai của Trương Triết Hạn
"Vũ à anh xem quán một chút thôi, em qua đây sao? Không cần đâu anh sẽ về ngay"
Sở Tuân vui vẻ nói chuyện điện thoại vừa đi ra cửa để về bên người thương
"Anh đi ra tới cửa rồi. Anh ... Trương tiên sinh? À anh có chút chuyện cần làm, anh cúp đây"
Nói xong liền cúp máy cũng không kịp giải thích với Lục Vũ đang thắc mắc ở đầu dây bên kia
Sở Tuân nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi xung quanh là một đám người lạ mặt hình như không có ý tốt
Bọn họ xảy ra chuyện gì sao?
Sở Tuân không biết Cung Tuấn đã làm gì để một mình Trương Triết Hạn ở đây
Tay bấm số gọi cho Cung Tuấn
"Cung Tuấn cậu đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở nhà" Cung Tuấn thản nhiên lên tiếng
"Ở nhà?"
"Sao vậy gọi cho tôi có chuyện gì"
"Cậu và Trương tiên sinh xảy ra chuyện gì sao? Sao cậu ấy lại đến đây uống rượu?"
"Uống rượu? Chỗ cậu?"
"Ừ nhưng sắp xảy ra chuyện rồi cậu mau đến quán của tôi đi nhanh lên"
"Việc gì tôi phải đến, tôi không quan tâm"
"Tùy cậu" nói rồi Sở Tuân tắt máy đi đến chỗ Trương Triết Hạn
Cung Tuấn có vẻ như không để tâm nhưng lúc biết Trương Triết Hạn uống rượu giọng ngạc nhiên trong đó pha lẫn lo lắng
Có lẽ ngay cả chính Cung Tuấn cũng không nhận ra
Nhưng Sở Tuân biết Cung Tuấn chắc chắn sẽ đến
Vừa đi được vài bước Sở Tuân đã thấy Trương Triết Hạn nắm cánh tay của một tên trong số đó quật ngã xuống đất
"Chết tiệt nó có phải say thật không đấy"
Tên nằm ở dưới đất la lớn
Trương Triết Hạn nhíu mày bất mãn định ngồi lại thì một tên khác tay cầm chai bia lao đến
Dù không nhìn rõ lắm nhưng giác quan và phản xạ Trương Triết Hạn vẫn vô cùng nhạy bén
Chụp lấy chai bia đạo vào bụng tên vừa lao đến
Thấy vậy những tên còn lại lập tức bùng nổ ập vào Trương Triết Hạn
Chai bia đập vào đầu tên nào Trương Triết Hạn cũng không biết chỉ theo bản năng tránh rồi phản công
Dù có phản xạ nhanh bao nhiêu nhưng với số lượng đông như vậy bản thân cũng bị đánh đến đứng không vững
Sở Tuân đã đi đến cùng Trương Triết Hạn xử lý vài tên
"Trương tiên sinh cậu không sao chứ" Sở Tuân lo lắng hỏi
"Tôi thấy bọn chúng khá quen hình như đến đặc biệt đến tìm cậu gây sự, cậu gắng một chút nữa đừng để bản thân bị thương"
"Trương Triết Hạn híp mắt hơi mỉm cười xua xua tay bảo không cần Sở Tuân giúp tránh để bị liên lụy
Một người dù nhận mọi thương tích vẫn không lên tiếng cầu mong giúp đỡ, chắc là đã xảy ra chuyện gì khiến Trương Triết Hạn phải gồng mình chịu đựng vậy mà Cung Tuấn không nhìn ra
Chẳng lẽ Cung Tuấn không cảm nhận được sao?
Đúng là đồ ngốc
Cả hai đều ngốc
Cả hai đánh đấm một lúc thì chỉ còn lác đác vài tên còn đứng được thì bỏ chạy số còn lại đã nằm sõng soài trên đất không gượng dậy nổi
Cung Tuấn lúc này mới đến nhìn tàn cảnh xung quanh
"Xảy ra chuyện gì vậy sao lại như thế kia" chạy đến hai người quần áo xộc xệch đang ở góc quán một đứng một ngồi
Có vẻ đã mệt mỏi lắm rồi
"Hình như là cái bọn mà Trương tiên sinh phá giải hai vụ làm ăn lớn đến trả thù"
"Vụ gì cơ?"
"Thôi nói sau đi, cậu lo chăm sóc Trương tiên sinh đi tôi thấy tâm trạng cậu ấy không được tốt với cả cũng say rồi có thể còn bị thương nữa"
Sở Tuân nhắc nhở Cung Tuấn nên để ý Trương Triết Hạn hơn cũng không nói nhiều vì chuyện người khác nên để họ tự hiểu
"Đi tong cả cái quán tôi rồi"
Sở Tuân nhìn tình cảnh xung quanh lắc đầu ngao ngán thở dài rồi gọi người đến xử lý
Nghe đến Trương Triết Hạn bị thương Cung Tuấn tức giận đá một cước vào tên đang nằm gần nhất rồi bước tới phía Trương Triết Hạn
"Anh... Sao lại đến đây?"
Cung Tuấn có rất nhiều câu hỏi nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu
Âm điệu nhẹ nhàng lại có chút quan tâm cùng trách cứ
Nghe giọng nói quen thuộc Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn
Như là nhìn không rõ Trương Triết Hạn nghiêng ngả đứng dậy từng bước tiến gần Cung Tuấn
Nheo mắt nhìn rồi lại dụi mắt, Trương Triết Hạn muốn nhìn rõ người trước mặt này là ai có phải Cung Tuấn không sao giọng nói lại quan tâm đến y như vậy
Cung Tuấn cũng đứng yên đưa tay ra đỡ Trương Triết Hạn mặc cho y quan sát hồi lâu
"Cung Tuấn?"
Sau khi đã xác định người trước mặt Trương Triết Hạn thốt lên như là hỏi Cung Tuấn cũng như hỏi chính bản thân Trương Triết Hạn
Nhìn thấy đôi mắt Trương Triết Hạn sáng lên rồi lại hiện lên vẻ bi thương
Trương Triết Hạn lắc đầu, chắc không đâu Cung Tuấn sẽ không đến đây chắc là có bạn bè ở đây không phải đến đây vì y đâu
Phản ứng của Trương Triết Hạn rất đáng yêu nhưng Cung Tuấn lại cảm thấy sự đau buồn bất lực trong đôi mắt trong chính hành động này của Trương Triết Hạn
Trái tim như bị xát muối ngứa ngáy khó chịu
Tại sao người ở ngay trước mặt đã say như vậy vẫn tạo ra khoảnh cách khiến người ta cảm thấy xa vời
Trương Triết Hạn xoay người bỏ đi
Tay Cung Tuấn vẫn còn giơ trên không trung
"Anh đi đâu em đưa anh về"
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn kéo về, bàn tay y đã lạnh buốt
"Buông ra" Trương Triết Hạn lạnh lùng thốt ra
________
Vẫn là chuyên mục mọi người giúp tui đặt tiêu đề nhé😁
Hôm nay ra chương hơi muộn tại tui học onl cũng mới xong với vài tập nhiều quá 😑
Mọi người thông cảm nhea😅
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top