Sự Cố Điện
Bỗng dưng hắn từ đâu đi vào phòng anh thì thấy cảnh tượng lúc đó, nghe tiếng mở cửa anh cũng quay người lại thấy hắn nhìn anh như thế anh hét lên "aaaaaa cậu đi ra ngoàiiiii ! " anh hét lên rồi vội chạy vào phòng tắm, Cung Tuấn cũng hoảng loạng vội ra ngoài, vốn định hỏi anh có mang đồ sang không ai ngờ khi qua thì đã không kịp nữa.
Hắn vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi về phòng mình lấy một bộ quần áo, rồi lại quay sang phòng anh, anh lúc này còn trong nhà tắm mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua vậy. Bỗng dưng anh nghe tiếng gõ cửa bênh ngoài phòng tắm âm tiếng nói hắn vọng vào " tôi mang đồ sang cho anh " nghe vậy anh hé mở cửa để hắn đưa đồ vào anh nhận lấy rồi hỏi " đồ của cậu sao ? " hắn đáp " phải , mặc tạm đi sáng mai tôi bảo quản gia Hàn về nhà mang sang cho anh ".
Anh mặc vào rồi thì cảm thấy nó lớn quá, chiếc áo rộng phùng phình , còn quần thì khỏi nói cũng biết nó dài hơn chân anh rất nhiều dư cả một khúc, thôi thì đành vậy thôi. Anh bước ra, hắn nhìn thấy bộ dạng của anh thì phì cười " hahaha anh sao vậy đồ ngủ nhỏ nhất của tôi rồi đó vậy mà còn mặc không vừa , còn quần thì dư ra cả khúc anh cao bao nhiêu vậy hahaha " anh nghe vậy thì tức tối vội với lấy cái gối trên nệm quăng thẳng vào người hắn " cậu im miệng !! " tai anh lúc này đỏ chót, còn hắn thì vừa chăm chọc anh vừa cười, hai người cứ như những đứ trẻ to xác trêu chọc nhau, làm không khí vui hơn hẳng.
Nhận thấy trời cũng đã muộn, nên hắn cũng về phòng sẵn tay định tắt đèn giúp anh thì " Khoan ! Cậu để đó không cần tắt đâu ! " thấy phản ứng của anh như vậy hắn thấy khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ " được vậy tôi về phòng đây "
Cứ như thế anh và cậu mỗi người một phòng anh thì nghịch điện thoại còn hắn thì xử lý việc trên công ty, đang làm thì cậu bỗng dưng nhớ lại hành động trên lễ đường lúc sáng, không ngờ lúc đó cậu chỉ hôn mà lại làm anh khóc òa lên như vậy, nhớ lại thật buồn cười, nhưng rồi hắn bỗng nhớ lại cảm giác hôn anh lúc sáng, tay bất giác sờ lên môi " không ngờ lại mềm như vậy " hắn khẽ nhếch môi rồi lại xử lý công việc.
Sáng hôm sau khi thức dậy Triết Hạn sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lại xuống nhà trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ của Cung Tuấn khiến mọi người trầm trồ " chào phu nhân " một người trong nhà nói " hả!...à " Triết Hạn giật mình rồi lại nhớ gới Cung Tuấn hôm qua nên cũng không cúi chào nữa, sau khi Triết Hạn đi xa thì mọi người bàn tán " Phu nhân đang mặc đồ của chủ tịch sao !? " một người khác nói tiếp " bất ngờ thật đó giờ đã có ai động vào được đồ của chủ tịch đâu " một người khác nói tiếp " phải đó phải đó ngay cả lão phu nhân chạm vào chủ tịch cũng đã rất khó chiệu rồi, vậy mà phu nhân lại mặc được luôn , hay thật ! ".
Cung Tuấn xuống nhà nghe thấy tiếng xì xào như vậy bèn ho một tiếng " khụ, có chuyện gì vậy " nhìn thấy hắn cả căn nhà trở nhên im lặng mọi người cũng hốt hoảng im diều chỉnh lại thái độ rồi chào hắn " chủ tịch " tất cả lại ai làm việc nấy Cung Tuấn đi lại thì thấy Triết Hạn đứng ngẩn ra đấy thì lại hỏi " có chuyện gì vậy ? " nghe thấy tiếng hắn anh giật mình nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại đáp " không gì chỉ là nhà rộng quá, đi đâu ai cũng cung kính kêu tôi một câu phu nhân nên tôi có chút không quen" nhìn anh như vậy hắn nói " anh nên tập làm quen sau này còn nhiều thứ anh cần phải làm quen lắm, phải rồi tôi kêu quản gia Hàn lấy đồ cho anh rồi lát nữa sẽ tới, được rồi tôi đi làm đây "
Nói xong hắn để lại anh ở đó rồi bước đi, anh ở trong căn nhà này quả thật buồn chán quá rồi, đi đâu ai cũng kêu anh một tiếng phu nhân, nghe xa lạ quá, một hồi thì đồ của anh cũng tới anh lấy đồ rồi treo vào tủ quần áo sẵn tiện thay luôn bộ đồ này, thời gian cứ như vậy trôi qua anh đói thì sẽ xuống bếp ăn, xong rồi sẽ lên phòng chả có gì đặc sắc cả, tối rồi mọi người trong nhà cũng tan làm về nhà nghĩ ngơi bác Hàn cũng không ngoại lệ, chỉ còn anh trong căn nhà này. Muộn rồi vẫn chưa thấy hắn về anh tự hỏi " liệu bình thường cậu ta cũng về muộn vậy sao "
Bỗng nhiên đèn trong nhà nhấp nháy rồi tắt đi làm Triết Hạn hoang mang, anh định xuống nhà thì dưới nhà còn tối hơn, anh vốn rất sợ bóng tối nên khi thấy dưới nhà còn tối hơn trong phòng thì quay lại, điện thoại anh cũng sập nguồn rồi anh phải làm gì đây, mọi người trong nhà cũng đều về nhà nghỉ, ngơi rồi, anh sợ hãi quấn chăn rồi núp một góc sau cạnh giường, anh run lên từng cơn cố gắn rút sâu vào trong chăn tìm kím sự bảo bọc từ vật vô tri ấy, không gian tối ôm tĩnh lặng khiến anh sợ hãy, nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh cố gắng kiềm nén nhưng không được nó cứ rơi xuống, anh cố gắng khóc thật nhỏ đồng thời cũng cố gắng khiến nước mắt ngưng chảy nhưng không thành, lúc này trong đầu anh chỉ mong hắn ta về thật sớm ít nhất điện thoại hắn sẽ có đèn pin để soi sáng.
Anh nhắm chặc mắt không giám mở, bỗng anh nghe thấy tiếng bước chân tiếng lại gần mình, lần này anh không kiềm chế được nữa rồi nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, anh bỗng thốt ra một câu " Cung Tuấn... hức...khi nào cậu về đây...hức " bỗng dưng một bàn tay chạm vào anh làm anh giật mình hét lên " aaa ngươi...hức ngươi đừng lại đây....hức " bỗng dưng một giọng nói vang lên như xua đi nỗi sợ trong lòng anh " đừng sợ là tôi Cung Tuấn " Cung Tuấn ? Nghe vậy anh hé mở mắt nhìn thử , đúng là Cung Tuấn rồi ! Anh như tìm được ánh sáng vui mừng khôn xiết cuối cùng hắn cũng về rồi " tôi về rồi đừng sợ " anh như không nói được được gì nữa anh chỉ cố gắng lau đi nước mắt nhưng nó cứ rới xuống.
Thật ra hắn vừa về thì thấy nhà tối ôm nên xem thử hắn mở cửa rất nhẹ nên anh không nghe thấy cũng phải nghe tiếng khóc của anh thì tiếng lại, cũng nghe thấy được câu nói đó của anh. Không ngờ anh lại sợ tối, sợ tới khóc, khóc tới mặt mày lắm lem hết rồi, hắn nói " chắc điện gặp trục trặc rồi ngày mai tôi sẽ kêu người đến sửa " nghe vậy anh hoảng hốt " ng...ngày mai lận sao "
Thấy anh như vậy hắn liền hỏi " sao vậy " anh vội nói " kh....không có gì, vậy...điện thoại cậu còn pin không " anh siết chặc tay ở sau lưng " không vừa sập nguồn rồi " câu nói này khiến anh như sụp đổ vậy anh phải làm sao đây ? Mắt anh bỗng cay lên, vậy anh làm sao ngủ đây anh sợ lắm, trước đây khi còn nhỏ mẹ thường ôm anh mỗi khi anh sợ, bây giờ thì còn ai chứ.
Bỗng dưng hắng lên tiếng " hay anh sang phòng tôi ngủ đi " anh nghe vậy thì hơi bất ngờ " sa...sang phòng cậu ngủ sao ? " thấy anh bất ngờ cậu nói " phải sang phòng tôi " anh do dự một lát rồi lại hỏi " tôi....tôi sang được sao ? " hắn hơi bất ngờ rồi lại nói " sao lại không được " nói rồi hắn cầm tay dắt anh đi bây giờ anh mới thấy tay hắn đẹp thật tuy trời tối nhìn không rõ lắm nhưng vẫn nhìn được , tay hắn thon dài rõ từng đốt khớp đẹp thật, sau khi sang phòng hắn, hắn lót một tấm đệm ở dưới cạnh giường mình, anh ngủ ở đó còn cậu thì trên giường, anh nằm đó quấn chăn khắp người, được một lát thì anh lại ngồi dậy, anh vừa siết vừa bấm vào ngón tay mình, anh sợ nên không ngủ được, lúc nhỏ lúc anh sợ hay khóc, mẹ thường ôm anh vào lòng để anh ngủ, giờ thì không còn ai nữa, mẹ không có ở đây, nhưng cũng lâu rồi mẹ cũng không ôm anh khi anh sợ nữa, mẹ nói anh đã lớn rồi nhưng......anh vẫn còn sợ lắm.
Bỗng dưng hẵn xoay mình thấy anh ngồi ở đó, vừa siết vừa bấm tay mình, chắc chắn là sợ nên làm vậy rồi, hắn thấy vậy lên tiếng " sao vậy ? " nghe thấy tiếng hắn anh hơi bất ngờ cứ tưởng hắn đã ngủ rồi chứ " kh..không sao, không có gì đâu cậu.....cứ ngủ đi " thấy như vậy cậu cũng không lòng vòng mà hỏi thẳng " sợ sao ? " anh vội nói " không ! Không có cậu đừng để ý chỉ là ngủ không được thôi! " Rõ ràng là sợ nhưng lại nói là không sợ, sợ phiền người khác hay là sợ nói ra rồi cũng sẽ không có ai an ủi hay bảo bọc mình, hắn nghĩ, rồi hắn lại nói " không sợ mà anh bấm tay mình sắp chảy máu luôn rồi kìa " nghe vậy anh mới ý thức được mà buôn tay ra, nhìn anh như vậy hắn thở dài rồi nói " lại đây " câu nói này khiến anh hơi bất ngờ " hả !? " thấy anh như vậy cậu cũng lười nói rồi, trực tiếp đi xuống bế anh lên khiến anh hoảng hốt " cậu ! Cậu làm gì vậy !? " hắn mặc anh làm gì thì làm cứ bế anh lên giường ôm anh vào lòng rồi nói " ngủ đi đừng sợ, có tôi ở đây " anh bất ngờ trợn tròn mắt, hắn để đầu anh gục trong ngực mình tay thì ôm anh, khiến cho anh có chút ngạc nhiên.
Cũng lâu lắm rồi không ai ôm anh như vậy cả chỉ có mẹ, nhưng hai mươi mấy năm nay mẹ đã không làm như vậy nữa rồi, lúc trước khi ở với mối tình đầu cũng không như vậy, hắn rất thờ ơ, mỗi khi sự cố điện xảy ra anh chỉ có thể quấn chăn khắp người cố gắng dùng cách đó để đẩy lùi đi nỗi sợ, nhưng vậy thì có ích gì chứ, anb vẫn sợ, vẫb khóc nhưng không một ai quan tâm đến điều đó, chỉ có hắn là quan tâm anh như vậy.
Tay anh vô thức siết chặc lấy cổ áo hắn, cứ như thế anh thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top