Phiên Ngoại

Hôm nay là một buổi sáng đẹp, rất thích hợp để mở một buổi tiệc ngoài trời, vì vậy, ba mẹ Cung liền mời nhà thông gia, cùng đôi trẻ đến tổ chức tiệc, cũng lâu rồi họ không gặp mặt.

Hôm đó Trương Triết Hạn thức rất sớm để chuẩn bị, ba mẹ Cung rất bận vì vậy từ lúc bọn họ kết hôn tới giờ đây là lần đầu tiên anh được gặp họ, Cung Tuấn thấy anh chuẩn lay hoai tìm đồ đi gặp ba mẹ chồng liền cảm thấy muốn cười, mèo nhỏ nhà hắn hình như làm quá lên rồi, hắn liền đi lại ôm lấy anh "Hạn Hạn, cũng không cần cầu kỳ như vậy, ba mẹ chắc chắc sẽ không quan tâm vẻ bề ngoài đâu."

Thấy Cung Tuấn nói vậy anh liền cảm thấy tên này có chút vô tâm, gặp ba mẹ mà hắn làm như chuyện chỏ nhặt, anh nhéo má hắn "Vô tâm, gặp ba mẹ mà em thờ ơ vậy à? Ba mẹ anh cũng đến đó!" Anh vốn chỉ định trêu hắn, ai dè nghe xong hắn liền nghiêm mặt, buôn anh ra đi lục tủ đồ, còn lôi vest ra hỏi anh nên mặc bộ nào, cà vạt này có hợp không, tóc nên vuốt thế nào mới được, trên người có mùi gì không, rồi còn đủ thức khác.

Thấy hắn chật vật với đống đồ anh phì cười trêu chọc "Người nào mới bảo anh cầu kỳ ấy nhỉ?" Cung Tuấn nghe vậy thì ngây ngốc nhìn anh, sau đó lại nhăn mày nói "Bảo bối, lần đầu ra mắt ba mẹ vợ, không phải cầu kỳ mà là chỉnh chu!"
Nói xong hắn liền tiếp tục lôi ra thêm mấy bộ vest nữa hỏi anh, anh phì cười nói "Được rồi, ba mẹ anh không quan trọng vẻ bề ngoài!".

Cung Tuấn nghe vậy liền dừng lại, hai người nhìn nhau, một lúc sau hai người không hẹn mà cười, sau đó Cung Tuấn bỏ đóng đồ xuống cười nói "Phải ha, đây là tiệc gia đình, không phải với đối tác" sau đó hắn bước đến gần anh, hôn chụt lên môi anh một cái "Bảo bối, anh cũng đừng cầu kỳ quá, chúng ta là gia đình mà, ba mẹ chắc chắn sẽ không muốn anh thấy khó chịu!"

Anh mỉm cười nhéo mũi hắn "Còn đợi em nhắc à!" Sau một hồi ông bướm thì hai người cũng chuẩn bị xong, hai người ăn mặc hết sức đơn giản, một chiếc quần jean, một áo thun, chỉ như vậy là xuất phát.

Đến nơi Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn bước ra khỏi xe, anh nhìn thấy căn biệt thự khá bất ngờ, biết rằng gia thế nhà Cung Tuấn rất khủng nhưng vẫn là bất ngờ, căn biệt thự có màu chủ đạo là trắng và vàng, những cột nhà và cầu thang được dát vàng cho đến đỉnh, ngoài vườn sân cỏ xanh mát, hàng cây xanh thoáng đoản, đài phun nước hình thiên thần, vườn hoa nhỏ của mẹ Cung,  sân golf mini của ba Cung và hồ bơi.

Mẹ Cung nhìn thấy hai đứa con của mình liền ra đón, bà có một khuôn mặt phúc hậu hiền từ, làn da trắng nõn có lẽ được chắm sóc rất tốt, mái tóc dài, bà nở một nụ cười dịu dàng bước đến.

Thấy anh bà nắm lấy tay anh ân cần hỏi "Tiểu Triết lâu rồi không gặp, con khỏe không?" Anh cười nói "Khỏe ạ, mẹ đừng lo!" Bà nghe vậy mỉm cười, một người từ phía xa bước đến, thoạt nhìn thấy giống Cung Tuấn bảy, tám phần, đó là ba Cung.

Ôn thấy bà nắm tay Trương Triết Hạn mặt liền đen lại, kéo bà ôm vào lòng "Sao em lại nắm tay thằng bé!" Cung Tuấn thấy vậy cũng ôm anh vào lòng "Anh đừng chạm vào ông ta!"

Hai người họ nhìn nhau, trong chốc lát mẹ Cung và Trương Triết Hạn như thấy tia lửa xẹt qua mắt họ "Vợ ta đẹp vậy nắm tay thằng bé là phúc đó!" Cung Tuấn nghe vậy liền hừ mũi đáp lại "Bảo bối con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, có muốn cũng không chạm được, là anh ấy kính mẹ là người lớn!"

Ông nghe vậy không thèm nói với hắn nữa, quay sang hôn má bà một cái, còn dùng ánh mắt khiêu khích Cung Tuấn, hắn thấy dậy liền nhếch mép, trực tiếp hôn lên môi anh, sau đó còn hất cầm với ông.

Mẹ Trương và ba Trương vừa hay nhìn thấy cảnh này, hai người phì cười, nghe thấy tiếng cười Trương Triết Hạn quay lại liền gặp mẹ mình, bà xinh đẹp, làn da cũng trắng nõn chẳng thua gì mẹ Cung, nhìn qua bà giống Trương Triết Hạn bảy, tám phần anh cười ôm lấy mẹ.

Bà thấy anh như vậy cười nói "Lớn rồi, mà sao vẫn đòi ôm như con nít thế?" Trương Triết Hạn nghe vậy chỉ cười trừ, hai người cười lên đều rất đẹp, ba Trương thấy vậy liền nói "Không sao, tiểu Triết lâu ngày gặp lại nhớ em thôi!". Sau đó ba mẹ Cung chào hỏi ba mẹ Trương, Cung Tuấn cũng bước đến hỏi thăm sức khỏe hai người.

Hắn như trở thành một người khác, nghiêm túc, kính trọng, tỉ mĩ, không giống như vẻ ngã ngớn thường ngày, nhìn hắn như vậy anh cảm thấy hắn lại rất có sức hút bình thường rất nhiều, anh nhìn đến ngẩn người, sau khi hắn nói xong chưa hết căn thẳng liền thấy anh nhìn mình chằm chằm, căn thằng liền bay đi, hắn bước đến vuốt mũi anh, lúc này Trương Triết Hạn mớn hoàn hồn, hắn thấy vậy liền hôn nhẹ lên môi anh một cái, cười nói "Cung phu nhân có phải chồng mình rất đẹp trai không?"

Anh bị phát hiện liền đỏ mặt chạy đi, Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng anh không khỏi ngứa ngáy trong lòng, có cần phải đáng yêu vậy không chứ?!

Sau một hồi thì buổi tiệc cũng bắt đầu, mọi người đều rất vui vẻ, mẹ Cung đặc biệt hỏi thăm Trương Triết Hạn rất nhiều "Tiểu Triết, Tiểu Tuấn ở nhà có ức hiếp con không?" Anh nghe dậy thì nhìn bà mỉm cười lắc đầu, bà lại quay sang Cung Tuấn nói "Cung Tuấn! Đừng để cho ta biết con ức hiếp Tiểu Triết, nếu không con đừng hòng nhìn được sống yên!"

Cung Tuấn nghe vậy thì giật mình, anh cũng cười rồi gật đầu, trong lòng lại khóc không ra nước mắt : mẹ à, con nào giám ăn hiếp anh ấy, có cho gan trời cũng không giám! Mẹ Trương thấy vậy thì bật cười, ba Trương thấy vậy thì lên tiếng hỏi "Tiểu Tuấn thì rất tốt rồi, còn con Triết Hạn, con có ăn hiếp người ta không đó?"

Trương Triết Hạn nhìn ba mình, ánh mắt đầy kiên định nói "Làm gì có! Con đối xử 'rất tốt' với em ấy! Có đúng không Tuấn Tuấn?" Anh nói rồi nhìn sang Cung Tuấn, nghe vậy hắn liền gật đầu lia lịa đáp "Phải đó ba à! Anh ấy thật sự 'rất tốt' với con!".

Buổi tiệc cứ thế tiếp tục. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mẹ Trương đã đi nói chuyện riêng với Trương Triết Hạn "Tiểu Triết, con có thể qua mắt mọi người nhưng không qua mắt được mẹ." Anh nghe vậy thì liền giật mình, sau đó chỉ cười trừ, mẹ Trương thấy vậy thì thở dài "Tiểu Triết mẹ còn không hiểu con sao? Tiểu Tuấn rất tốt, đừng có quá đáng, thằng bé thương con nên mới nhẫn nhịn, đối với người khác họ sẽ làm vậy với con sao? Vì vậy, đừng có ỷ lại!".

Anh nghe vậy thì nhìn thẳng vào mắt bà, kiên định nói "Mẹ, con biết, con cũng rất thương em ấy! Nếu ban đầu là yêu thì bây giờ đã là thương! Con biết em ấy rất yêu thương con và con cũng vậy! Nên con sẽ không để mất em ấy! Hay làm gì quá đáng!" Nghe những lời nói của anh bà biết con trai mình thật sự lớn rồi, bà mỉm cười "Con lớn thật rồi."

Bên mẹ Cung cũng vậy, bà cũng nói chuyện riêng với Cung Tuấn "Tiểu Tuấn, con nhất định phải yêu thương đối xử với tiểu Triết thật tốt! Thằng bé rất thương con." Cung tuấn mỉm cười, rồi nghiêm túc nhìn bà "Thưa mẹ, con chắc chắc sẽ đối xử với anh ấy thật tốt, anh ấy là người mà con yêu thương nhất trên thế gian này, là người mà con sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ, con chắc chắn sẽ không để mất anh ấy! càng không làm anh ấy thất vọng!"

Bà mỉm cười gật đầu "Con lớn thật rồi".
Sau một hồi nói chuyện thì họ cũng vào nhà nghĩ ngơi, Trương Triết Hạn định qua một cốc trà mật ong, lại không cẩn thận làm đổ nước sôi vào tay "A!" Cung Tuấn nghe tiếng anh liền vội chạy vào "Hạn Hạn anh sao vậy!?" Hắn nhìn thấy tay anh bị phỏng không khỏi xuyết xoa.

Thấy hắn như vậy anh trấn an "Không sao, vết phỏng nhỏ thôi" Cung Tuấn nghe anh nói vậy càng lo hơn, hắn nâng niu ang anh, thổi nhẹ vào nó làn hơi mát, xoa xoa vài cài cuối cùng đặt lên đó một nụ hôn, còn nói "hôn hôn xoa xoa sẽ hết đau".

Anh thấy vậy thì phì cười, không ngờ hắn lại trẻ con như vậy "Ngốc! Bị phỏng phải bôi thuốc chứ?" Anh ngẩn đầu lên nhìn, một bộ dáng thật ngốc nghết sau mấy giây đứng hình thì hắn mới kéo anh lên phòng lấy thuốc bôi cho anh.

Sau khi dẹp lọ thuốc đi hắn đi ra ban công ngồi, anh ngồi kế bên hắn, nhắm mắt tận hưởng tia nắng ấm ám, làn gió mát mẻ, Cung Tuấn thấy vậy không kìm lòng được, bế anh đặt lên đùi mình, để mặt anh đối diện với mình.

Hắn cuối xuống ngậm lấy môi anh, chiếc lưỡi tinh nghịch đi qua hàm răng tinh xảo hé mở, đi vào trong tìm lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh mà cuốn lấy dây dưa, mãi đến khi hắn cảm thấy cả hai đều hết dưỡng khí mới tách ra, một sợi chỉ bạc óng ánh xuất hiệb rồi nhanh chóng biến mắt.

Cung Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Trương Triết Hạn, lồng ngực phập phòng hít thở, đôi mắt lonh lanh nhìn hắn, Cung Tuấn nhìn anh, tâm tình nói "Cung phu nhân em yêu anh" Trương Triết Hạn nghe vậy mỉm cười, anh choàng tay qua cổ kéo Cung Tuấn lại gần mình dịu dàng nói "Chồng ngốc, anh cũng yêu em".

                          ❤Hoàn💙

Hoàn phiên ngoại rồi nhe các cô, cảm ơn vì đã ủng hộ fic của tui ❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan