Khó Hiểu....

Sáng hôm sau khi thức dậy hắn theo thói quen định ngồi dậy thì cảm thấy như có thứ gì đó giữ lấy cổ áo hắn. Là anh, anh vẫn còn ngủ tay vẫn luôn siết chặc lấy áo của hắn, sợ hắn sẽ bỏ anh lại trong căn phòng tối tăm này sao ? Hắn khẽ cười lay người anh dậy " dậy đi trời sáng rồi " anh bị la
y thì khó chiệu lên tiếng " ưm~ đừng làm phiền " hắn ngây ngốc ra một lúc rồi lại phì cười, đây là người đàn ông 30 tuổi sao ? Cứ như mèo nhỏ vậy.

Hắn có chút rung động, khi trước không có cơ hội nhìn kĩ anh, bây giờ nhìn kĩ lại anh cũng đẹp thật, da trắng, môi đỏ, mũi cao, chân dài lại thon, mặt góc cạnh tuấn tú, hắn lại dời tầm mắt ngay eo của anh rồi kinh ngạc thốt lên " nhỏ quá ! " đây thật sự là người đàn ông 30 tuổi đó sao ? Không thể tin được, tay hắn bất giác bóp eo anh một cái làm anh sự tỉnh bật dậy " Ah! " thấy vậy hắn vội rụt tay lại, eo của anh vốn rất nhạy cảm nên khi bị bóp như vậy liền giật nảy mình.

"Cậu làm gì vậy " anh kinh ngạc, nhìn thấy anh như vậy hắn lại cười gian manh nói " nhạy cảm vậy sao, eo anh nhỏ thật tôi chỉ muốn xem thử thôi ~ " nghe hắn nói như vậy vừa ngại nhưng cũng xen một chút lo lắng nói " ý...ý cậu là gì đây ? " hắn chỉ cười rồi nói " không có gì " rồi hắn kéo anh lại đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng như thay cho lời chào buổi sáng.

Rồi hắn vào phòng tắm để anh ngây ngốc ở đó, khi anh nhận thức được sự việc thì cũng muộn rồi, hôn thì cũng đã hôn rồi anh làm được gì đây, anh lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ kia của mình, rồi tự mắng trong lòng " con m* nó Trương Triết Hạn, mày bị gì vậy sao không đẩy hắn ta raa !? " anh ngước mặt lên thấy hắn sau khi tắm ra chỉ quấn trên người " c-cậu....cậu sao lại không mặc đồ ! " anh vội lấy tay che đi hai mắt.

Hắn ngẫn người ra một lúc rồi lại phì cười "ngại cái gì tôi với anh đều là đàn ông ngại cái gì chứ" hắn nói như đang trêu ghẹo anh làm tai anh đỏ tít lên, vội chạy ra ngoài, "ha...mèo nhỏ" hắn khẽ cười rồi lại thay quần áo, anh chạy ra ngoài thì lập chạy về phòng đóng chặc cửa cố gắng điều chỉnh hơi thở đang rối loạn của mình. Anh bị làm sao vậy, đều là đàn ông cả ngại cái gì vậy chứ, anh nghĩ rồi lấy tay vỗ vào mặt.

Hắn đi làm rồi anh mới dám ló đầu ra, thấy không có ai thì liền thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ gánh nặng chưa được bao lâu thì một âm thanh truyền đến tay anh "phu nhân, thiếu gia quên mang theo tài liệu rồi!" Hàn quản gia vội chạy tới "đây là tài liệu rất quan trọng cho cuộc họp hôm nay của công ty, phu nhân người có thể mang tập tài liệu này đến công ty được không ?" Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi "tại sao phải là cháu, người khác đi không được sao ạ....." Hàn quản gia thấy vậy liền nói "xin lỗi phu nhân, công ty này chủ tịch đặc ra quy định phải có sự cho phép của chủ tịch mới được vào, hoặc là người thân, ở đây không ai như vậy cả chỉ có phu nhân" Triết Hạn trầm ngâm một lúc "được" Hàn quản gia nghe vậy vui mừng nói "cảm ơn phu nhân, tôi kêu người chuẩn bị xe cho phu nhân" anh nghe vậy liền nói "cảm ơn bác Hàn, mà phải rồi bác dù gì cũng lớn tuổi hơn cháu cứ kêu cháu là Triết Hạn là được" Hàn quản gia nghe vậy liền đáp "không được, phu nhân là phu nhân, tôi không thể xưng hô thiếu phép tắc như vậy được" nói rồi ông liền đi sai người chuẩn bị xe cho anh.

Lát sau cuối cùng anh cũng đến công ty, anh vào công ty thì liền bị bảo vệ chặn lại "cậu là ai sao lại vào đây" anh không biết phải làm sao thì tài xế từ trong xe bước ra đáp "dây là Cung phu nhân, anh muốn chặn người của Cung chủ tịch?" Người tài xế đó trước đây có đưa Cung Tuấn đi làm vài lần nên bảo vệ nhanh chóng nhận ra, biết được người này là Cung phu nhân liền hoảng hốt nói "xin lỗi, tôi không biết là Cung phu nhân" nói rồi bảo vệ tránh sang một bênh "không sao" Triết Hạn đáp. Vào trong công ty anh đứng ngẫn người ra, lớn quá! Anh nghĩ, vậy thì làm sao biết hắn ở đâu, anh lại quầy tiếp tân hỏi "cho hỏi, Cung Tuấn hiện giờ đang ở đâu vậy?" Thái độ thản nhiên hỏi thẳng tên của chủ tịch khiến tiếp viên có chút ngạc nhiên nói "Xin lỗi, Cung chủ tịch hiện giờ đang họp không thể gặp anh, với lại anh đừng gọi thẳng tên của chủ tịch như thế!" Thấy vậy anh hơi ngạc nhiên trước thái độ ngạc nhiên của nhân viên khiến anh có chút không hiểu, một người tiếp viên khác bênh cạnh lập tức nhận ra anh liền nói "xin lỗi, đây là tiếp viên mới chưa hiểu quy tắc, mong Cung phu nhân thứ lỗi, Cung chủ tịch hiện đang họp ở lầu hai phòng số 38" nói rồi tiếp viên liên tục dập đầu xin lỗi làm anh hơi bối rối "không sao, không sao, không trách các cô đừng dập đầu như vậy" anh xua tay, rồi đi lên lầu theo những gì tiếp viên nói.

Anh đi đến hé mở cửa thì liền nghe thấy tiếng quát "vô dụng! Tất cả chỉ là một đám vô dụng! Trả lương cho các người để các người làm việc như này sao !? Nhìn đi! Đây là gì ? Khách hàng lần lượt đều chê bai công ty chúng ta, đối tác không hài lòng, cổ phiếu đi xuống, nếu không làm được nữa thì các người chuẩn bị cút khỏi cái công ty này đi!" Hắn vừa quát vừa đập tay xuống bàn, nhân viên chỉ có thể gục đầu nghe hắn quát, vừa lo sợ vừa hoang mang, hắn bỗng nhiên thấy cái gì đó không đúng "ai ở ngoài đó !" Hắn la lớn, Triết Hạn giật mình đáp "l-là tôi" Triết Hạn bước vào, trên tay là tập tài liệu mà hắn để quên, thấy anh sắc mặt của hắn thay đổi, từ tức giận sang ôn nhu "sao anh lại đến đây có chuyện gì sao ?" Hắn bước đến gần dẫn anh vào trong làm mọi người ngạc nhiên, trong đầu ai nấy cũng tự hỏi.

"Con người này là ai vậy !? Có phải Cung chủ tịch không ? Sao giọng nói cử chỉ lại ôn nhu thế kia ?" Triết Hạn thấy mọi người nhìn như vậy thì không tránh khỏi sự ngại ngùng nhanh chóng vào vấn đề chính "tôi đến mang tài liệu cho cậu, cậu để quên ở nhà này" ở nhà ? Anh ta ở chung nhà với chủ tịch sao ? Họ tự hỏi, thấy mọi người ngạc nhiên hắn liền nói "đây là phu nhân của tôi, đâu phải tôi chưa từng nói với các người ngạc nhiên cái gì ? Phu nhân ? Phải rồi, chủ tịch có nói qua chỉ là chưa bao gặp nên có chút ngạc nhiên, nhưng phải công nhận phu nhân đẹp thật, cứ như người bước ra từ trong tranh, nhận thấy ánh mắt của mọi người Triết Hạn không khỏi ngại ngùng nói "được rồi, vậy tôi về đây" thấy anh đi hắn liền nói "khoang đã" rồi lại quay lại nói với nhân viên của mình "được rồi tạm dừng cuộc họp tại đây" nói rồi hắn dắt tay Triết Hạn đi, hắn cũng không hiểu tại sao nữa, trước giờ hắn chưa từng dừng cuộc họp giữa chừng, nhưng khi anh đến, hắn lại muốn dừng ngay cuộc họp đấy để ở bênh anh.

Hắn dẫn anh vào phòng làm việc của mình đóng cửa rồi nói, "anh sao lại đến đây vào giờ này, đã ăn gì chưa, có đói không?" Triết Hạn đáp "thì đến để mang tài liệu cho cậu" hắn hơi nhíu mày điều hắn quan tâm không phải chuyện đó, mà là anh đã ăn gì chưa, có đói không lỡ bệnh dạ dày lại tái phát thì sao. Lạ thật trước giờ hắn không bao giờ nhớ tới những chuyện như bệnh, sức khỏe của ai, chỉ có anh là hắn nhớ rõ như vậy.

Bỗng một âm thanh kéo hắn về thực tại đó là......tiếng bụng đang réo lên kia của anh "...." hắn phì cười "chưa ăn gì sao?"
Nói rồi hắn gọi xuống nhà bếp, lát sau thì nhân viên amng đồ ăn lên, tuy chỉ là đồ ăn của công ty nhưng cũng không phải bình thường, một bàn đồ ăn bày lên trước mặt anh, cơm gà, mì ý, sường xào chua ngọt, còn có cả cua và tôm,...v....v.. đây là những món ăn cho nhân viên của công ty sao ? Anh trố mắt ngạc nhiên. Thấy vậy Cung Tuấn nói "nhân viên bình thường sẽ không ăn những thứ này, đây là tôi kêu đầu bếp chuẩn bị" thì ra là vậy làm anh cứ tưởng nhân viên bình thường cũng ăn như này, nói rồi Cung Tuấn gắp môht miếng sườn bỏ vào trong chén anh rồi nói "ăn đi" thấy vậy anh hỏi "cậu không ăn sao?" "lát nữa tôi sẽ ăn sau" hắn đáp.

Cứ như vậy một người ăn một người nhìn, anh cắm mặt vào ăn, cứ như sợ ai sẽ dành của anh vậy tới nỗi hai má của anh cũng phúng phính chứa đầy thức ăn, thấy vậy Cung Tuấn cười nói "anh từ từ thôi, có ai dành với anh đâu cẩn thận nghẹn" hắn vừa nói dức lời thì anh lập tức bị nghẹn, anh đấm vào ngực mặt thì trắng bệch làm Cung Tuấn hoảng sợ một phen vội lấy nước cho anh uống "đã nõi là ăn từ từ rồi mà không nghe!" Hắn hậm hực nói, anh nghe vậy thì gượng cười đáp "xin lỗi, tại tôi đang đói nên...." hắn thở dài rồi cũng không nói gì nữa.

Lúc chiều thì hai người cùng nhau về nhà, lúc này điện cũng đã được sửa chưa xong, anh về phòng anh hắn về phòng hắn. Anh đang nghịch điện thoại thì lại vô tình lướt thấy bức ảnh củ của mình, một bức ảnh mà anh chụp chung với mối tình ấy, và cũng chỉ có một tấm duy nhất. Anh rất yêu hắn, nhưng không ngờ hắn lại lừa dối anh, lấy tiền của anh rồi lại quấn quýt bênh người khác, ngày đó anh tan làm sớm định về nhà cho hắn một bất ngờ, nhưng thứ anh nhận được là sự thất vọng và đau đớn, khong cảnh trước mắt khiến anh như chết lặng, hắn đang cùng một người con trai khác đang quấn quýt bênh nhau. Lúc đó tim anh như thắt lại đau đớn vô cùng, anh vội chạy thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh....đến lúc anh không thể thở nữa mới dừng lại.

Nước mắt anh bất giác lăn dài trên má, mãi mê nghĩ về chuyện cũ anh không để ý hắn đã đứng sau lưng mình lúc nào, hắn giật lấy điện thoại làm anh sực tỉnh, mặt hắn tối sầm lại, lạnh lùng hỏi "ai đây?" Anh hoang mang không biết đáp thế nào hắn lại nói tiếp "người yêu cũ của anh sao?" Nói rồi hắn nhìn anh "khóc? Tại sao lại khóc? Lưu luyến hắn sao?" Cánh môi anh mấp máy không biết giải thích thế nào thì hắn hậm hực bỏ đi, để anh lại một mình ở đó, bỗng nhiên tim anh hụt đi một nhịp giông như lúc đó, hắn cũng vậy sau khi bị anh phát hiện hắn liền nói lời chia tay rồi lại rời bỏ anh, bỏ anh ở đó một mình những kí ức buồn cứ ùa về trong đầu anh, tay anh bất giác ôm chặc lấy đầu mình, đầu anh đau quá, tim anh cũng vậy, rốt cuộc anh đang bị gì vậy.

Còn Cung Tuấn bênh này hắn tức tối siết chặc tay, tại sao lại như vậy, anh ta cũng chỉ là một người bình thường, cũng chỉ là đóng kịch để che mắt người ngoài nhưng cớ sao.....hắn lại khó chịu như vậy, đau tới vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan