Dự Tiệc
03:00 chiều, lúc này anh mới thức dậy, tay anh vô thức sờ qua chỗ kế bên thì không thấy ai nữa, anh dụi mắt ngồi dậy, anh bước vào phòng tấm, vừa bước vào thì một làn hơi nước bay trước mặt anh, Cung Tuấn!! Hắn tắm sao lại không khóa cửa chứ?! Anh vội chạy ra đóng sầm cửa, mặt anh bây giờ đỏ ửng cả lên.
Anh đứng ngoài dựa vào cửa cố gắng điều chỉnh hơi thở đang rối loạn của mình, trong đầu tự trách sao lại bất cẩn như vậy, dù gì đây cũng là nhà người ta, mà anh không để ý cũng phải hắn ngâm mình ở trong bồn, anh lại thức trể làm sao nghe được tiếng xả nước, bất cẩn như vậy cũng phải.
Một lúc sau hắn mới ra ngoài, trên người còn vươn vài giọt nước, hắn ra ngoài chỉ quấn khăn ở phần dưới, phần trên không che chắn gì để lộ ra cơ bụng săn chắc của hắn, anh lúc trước không nhìn kỹ, bây giờ nhìn rồi thì lại nhìn đến ngẩn người ra.
Thấy anh nhìn mình như vậy hắn cười rồi tiến lại ghé sát tai anh trêu ghẹo hỏi "đẹp không?" Anh vội đẩy hắn ra, ngượng ngùng nói "đ...đẹp cái đầu của cậu !!" Anh vội vào nhà tấm đóng cửa một tiếng 'rầm' vang lên, hắn nhìn anh như vậy càn ngạc nhiên hơn, có lẽ còn nhiều thứ hắn chưa biết về anh lắm. Nghĩ rồi hắn bước lại tủ thay đồ.
Một lúc sau thì Hàn quản gia đi vào và cầm trong tay một bộ đồ "chủ tịch, đồ của phu nhân đã được may xong" hắn nhận lấy bộ đồ rồi cho bác Hàn lui, đây là đồ mà hắn đặc làm riêng cho anh, chỉ số đo của anh đã được hắn hỏi qua Trương phu nhân (mẹ Trương Triết Hạn). Bộ đồ này được hắn đặc may khi hắn xác định mình đã yêu anh, bộ đồ này chỉ anh mới có thể mặc, và cũng là độc nhất vô nhị.
Hắn bước tới phòng tắm gõ cửa "chuyện gì?" Anh hỏi "đồ của anh, tắm rồi mặc nó vào" anh hé mở cửa để hắn đưa đồ vào. Lát sau anh đi ra mặc trên người bộ đồ đó :rất đẹp, quả thật rất đẹp!" hắn thán phục.
"Hôm nay đi đâu sao?" Anh hỏi "phải, dự một buổi tiệc" tiệc sao ? Anh có chút lo, đó giờ anh rất ít khi dự tiệc, nếu có thì cũng chỉ là tiệc gặp mặt giữa bạn bè, tiệc ra mắt, tiệc sinh nhật, nói chung là những buổi tiệc nhỏ không đáng nhắc tới.
"Tôi...tôi không đi được không?" Anh ấp úng hỏi "không được! Đây là một buổi tiệc quan trọng, ở trong buổi tiệc này cũng có đối tác sắp tới của công ty, với lại dù gì anh cũng đã thay đồ chả lẽ không đi?"
Nghe vậy anh ỉu xìu đáp "ò" thấy anh như vậy hắn lại nói "với lại ở đó cũng có truyền thông và báo chí, đây là cơ hội để tôi công bố với mọi người anh là phu nhân của tôi~" hắn cười nói.
Nghe vậy tai anh đỏ lên vì ngượng, chưa đợi anh phản ứng hắn đã nắm lấy tay anh dẫn đi.
Sau khi đến nơi thì cũng đã 06:00 p.m nếu khônh nhầm thì khoảng ba mưới phút nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu, hắn ra khỏi xe trước, rồi mở cửa cho anh, hắn một tay diều anh ra ngoài, một tay che trên thành cửa xe để tránh đầu anh đụng phải.
Sau khi bước ra khỏi xe, anh choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, một tòa biệt thự tráng lệ xuất hiện trước mặt anh khiến anh không khỏi trầm trồ, thấy anh như vậy hắn nói "nhìn cái gì, tôi còn một căn nhà to hơn như này nhiều, nếu anh thích sau này sẽ tặng nó cho anh" nhà? Hắn gọi thứ này là nhà ?! Rõ ràng đây là một căn biệt thự, đây mà là nhà vậy không biết đối với hắn biệt thự là như nào.
Đang miên mang trong những dòng suy nghĩ thì, anh bị một bàn tay kéo lại, hắn chóng tay rồi lấy tay anh khoát qua đó rồi nói "cẩn thận lạc" nói rồi hắn cùng với anh đi, mọi người khi thấy anh và hắn đều tránh sang hai bênh, ai cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy hắn và anh, hai người sóng vai nhau bước trên con đường được lót thảm đỏ, hắn mặc vets đen, trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng cao quý, anh mặc vets trắng lại toát lên vẻ, dịu dàng, trong sáng. Nhưng khi hai người đi cùng nhau lại hòa hợp tạo thành một mỹ cảnh tuyệt đẹp trước mắt người.
Mọi người thấy hắn liền hớn hở đi tới làm quen, người nịn nọt, người tặng quà, người mời rựu. Rồi mọi người lại nhìn thấy thân ảnh trắng ngọc của người đứng cạnh hắn, một tên bụng phệ không biết tốt xấu nói "ây dô, Cung chủ tịch à, đây là ai đây đồ chơi của ngài sao, hay là ngài nhường cho tôi đi, tôi sẽ đền bù cho ngài một người đẹp hơn" hắn cười nham nhở, bàn tay địng chạm vào mặt anh thì lập tức bị ngăn lại "bỏ cái tay bẩn thiểu của ông ra! Đồ chơi? Ông nói ai là đồ chơi? Đây là phu nhân của tôi!" Đôi mắt hắn chứa đầy sát khí nhìn tên bụng phệ, nghe được chữ phu nhân của tôi, mặt hắn bắt đầu biến sắc hốt hoảng nói "xin lỗi, xin lỗi ! Tôi không biết đây là phu nhân của ngài" hắn liên tục dập đầu nói "không cần xin lỗi tôi, mau xin lỗi anh ấy !!" Hắn tức giận nói, nhận thấy được sự tức giận của hắn tên đó lập tức dập đầu xin lỗi anh "Cung phu nhân tôi xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không nên như vậy xin phu nhân tha tội cho tôi!!" Anh cũng không phải loại người cố chấp thấy hắn như vậy anh lên tiếng "được rồi, hay tha cho ông ta đi" anh nói.
Nghe như vậy mắt hắn sáng rực lên cứ tưởng đã thoát nạn hắn lại lên tiếng "Triết Hạn, sao anh dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy? Hắn vừa sỉ nhục anh đó!" Nghe hắn nói vậy sắc mặt tên kia lại một lần nữa tối sầm hắn liên tục dập đầu xin lỗi "xin lỗi! Xin lỗi! Cầu xin ngài tha cho tôi!!" Hắn không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn hắn rồi lại nhết mép "anh ấy đã tha thứ cho ông, nhưng tôi thì chưa! Người đâu xử lý ông ta!" Tiếng nói của hắn vừa dứt một đám người bước vào lôi tên đó đi "không xin ngài! Làm ơn cầu xin ngài khônggggg!" 'Đoàn' tiếng súng van lên, không gian trở nên im lặng cũng không còn nghe tiếng cầu xin của ông ta nữa.
Hắn lại quay sang nhìn anh, chớp mắt một cái sát ý trong mắt hắn biến mất "đừng lo" hắn vuốt má anh dịu dàng nói. Một lúc sau buổi tiệc cũng bắt đầu, Ngô chủ tịch, chủ của buổi tiệc bước lên sân khấu "xin chào, cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc hôm nay" tiếng vỗ tay vang lên "buổi tiệc này một là để giao lưu, hai là công bố chủ đề thời trang mới của chúng tôi Biển Xanh!" Tiếng nói của Ngô chủ tịch vừa dứt anh đèn trên sân khấu chuyển sang một bộ váy tinh tế, màu chủ đạo của nó là xanh, trên váy thêu vài đường sóng biển, điểm trên sóng biển ấy là những viên đá quý đẹp mắt, không quá cầu kỳ, nhẹ nhàng lại tinh tế, toát lên vẻ cao sang.
Mọi người không khỏi thán phục khi nhìn thấy chiếc vày ấy "đây là Biển Xanh, nhưng đây chỉ là một trong những chiếc váy của chủ đề Biển Xanh, và sắp tới đây tôi sẽ hợp tác với Cung chủ tịch để tổ chức buổi triển lảm, cũng như sản xuất những bộ váy mang chủ đề Biển Xanh này!" Tiếng vổ tay lại vang lên, hòa lẫn vào đó là những ánh đèn flash, tiếng chụp hình của các nhà báo.
"Cung chủ tịch mời ngài bước lên sân khấu" máy quay và máy chụp hình lại hướng về Cung Tuấn hắn bước lên còn không quên khoát tay dẫn anh lên cùng "Cung chủ tịch người kế bênh ngài là..." Ngô chủ tịch tò mò hỏi "à, đây là phu nhân của tôi Trương Triết Hạn, lúc trước không đưa lên báo chí nên mọi người không biết." "Ra là đây là Cung phu nhân, chào anh" Ngô chủ tịch đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh "à chào" anh bắt tay với ông.
Cung Tuấn nhìn thấy cảnh này thì cau mày khó chịu, sau một hồi anh và hắn cũng bước xuống sân khấu lúc này là thời gian giao lưu của mọi người "được rồi anh đi chơi đi, tôi bàn công việc một chút, đừng đi xa quá" anh gật đầu rồi đi, anh đi đến một chiếc bàn ở một nơi khá yên tĩnh so với ở chỗ vừa rồi, anh lấy một chiếc bánh rồi ăn, bỗng từ đâu một anh chàng đi tới, trông cũng khá điển trai tới bắt chuyện với anh "chào tôi thể mời anh ly rượu được không?" Anh ta đưa trước mặt anh một ly rượu thấy hắn cũng chỉ muốn nói chuyện anh đáp "được" rồi nhận lấy ly rượu "anh là Cung phu nhân" anh gượng cười đáp "à phải" anh ta gật gù rồi nói "nào tôi kính anh một ly" thấy vậy anh cũng nói "à được" rồi anh uống một ngụm rựu uống rồi anh mới sực nhớ, mình không biết uống rượu, aizzz đúng là ham vui quá rồi, cũng may là chỉ uống một ngụm nhỏ "nè anh không thấy anh ở bênh tên đó đúng là đáng tiếc sao?" Nghe câu hỏi khiến anh có chút nghi hoặc "ý cậu là gì?" Tên đó lại cười đáp "hắn ta vừa tàn độc, vừa ngạo mạn, anh lại dịu dàng thế kia đúng là không hợp" tên đó lắc đầu nói.
Một lúc anh ta lại lên tiếng "hay anh về với tôi đi, tôi tốt hơn hắn ta nhiều ~" hắn vuốt mặt anh nhưng bị anh tránh né, vừa hay từ xa Cung Tuấn cũng bắt gặp cảnh này, hắn lúc này đang muốn bay tới tặng cho tên đó một viên kẹo đồng, nhưng hắn đang nhẫn nhịn hắn muốn xem xem người của hắn sẽ sử lý việc này ra sao.
"Xin lỗi, cậu làm ơn giữ tự trọng một chút" anh đứng dậy lùi lại vài bước, tên đó thấy vậy liền bước tới theo anh cười nói "tự trọng? Mỹ nhân à ở đây bây giờ chỉ có tôi và anh, anh nghĩ mình thoát được sao~?" Tay hắn vừa định chạm vào thì bị anh tóm được, anh xoay người một cái lập tức tên đó bị vật ngã xuống đất.
"Ha... muốn đấu với tôi, cậu còn non lắm" anh đắc ý nói, bỗng nhiên trên mặt tên đó lại nở một nụ cười quái dị "ha...hahahahahaa" hắn bỗng cười phá lên "ngươi....ngươi cười cái gì chứ?" Tên đó dừng cười chỉ dùng một giọng điệu quái dị nói với anh "ây da~, có lẽ anh còn ngây thơ lắm, không biết anh đã thấy cơ thể mình có điều gì bất thường chưa nhỉ~?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top