Cún Cũng Biết Giận Mà
Nghe được tiếng đồng ý của hắn anh liền phóng như tên lửa bay ra cổng, anh vừa đi hắn lại khụy cuống nhà tay ôm lấy mặt, mặt hắn đỏ ửng nóng hổi, rồi lại phần khích thốt lên "aaaaa, đáng yêuu!!!" Rồi tủm tỉm cười, thiếu điều hắn còn nằm cuống cả sàn nhà lăn qua lăn lại mấy vòng, rồi nằm im tủm tỉm cười như tên ngốc.
Anh đi đến một con hẻm nhỏ sau đó rẻ vào trong, bước vào một quán nước quen thuộc, vừa vào đã thấy bóng người quen thuộc ngồi đợi ở một góc bàn, anh vui vẻ đi đến "Tiểu Vũ!" Rồi khoác vai cậu, Tiểu Vũ cười rồi nói "ây dô, không ngờ vẫn còn nhớ tới tôi thật này".
Hỏi nhau vài câu anh mới phát hiện sau lưng Tiểu Vũ còn có một người anh quay lại hỏi "Tiểu Vũ ai vậy?" Nghe vậy Tiểu Vũ gọi người đó đi tới sau đó lại nhìn Triết Hạn nói "quên nói với cậu, đây là Diện Nam Ly, một người bạn của tôi".
Anh gật đầu "ồ" một tiếng rồi lại nhìn Tiểu Vũ tươi cười nói "đi, chúng ta đi chơi thôi!" Rồi kéo cậu đi, Diện Nam Ly ngẩn một lúc lâu, rồi mặt hơi ửng hồng thốt lên "đẹp quá...." thấy Diện Nam Ly còn ngẩn người Tiểu Vũ quay đầy gọi "nhanh lên, không bỏ cậu lại đấy!" Rồi đi cùng với Triết Hạn.
Hắn ở nhà lăn lộn đã rồi lại bật dậy lẩm bẩm "anh ấy đi với tên Tiểu Vũ gì đó liệu có thêm ai không?" Rồi nghiên đầu nói tiếp "lỡ như có ai để ý anh thì sao vợ mình đẹp vậy mà" rồi lại xoa cầm, một hồi hắn đứng dậy, bật định vị trên điện thoại rồi đi theo "cũng may là có cài định vị" rồi đắc ý bước đi.
Anh và Tiểu Vũ đi chơi rất vui, còn ngắm cảnh ăn kem, tên Diện Nam Ly luôn lén nhìn anh mỗi khi anh không chú ý, một lát sau anh mới nhớ rằng còn có một người đi chung mới lên tiếng hỏi "cậu Diện à, cậu và Tiểu Vũ gặp nhau khi nào vậy?"
Anh lên tiếng người kia mới sực tỉnh rồi trả lời "a, tôi vô tình gặp cậu ấy khi bị lạc đường rồi quen nhau" anh nghe vậy chỉ gật đầu, một lát sau Diện Nam Ly mới ấp úng lên tiếng "anh...anh tên là gì vậy...có thể làm quen không?"
Anh không nghĩ gì nhiều, đơn giản nghĩ là muốn kết bạn thôi, nên anh cười đáp "tôi tên Trương Triết Hạn" Diện Nam Ly lại ngẩn ra, nụ cười của anh thật đẹp, khiến mặt hắn lại bỗng chóc đỏ lên, Triết Hạn thấy vậy liền hỏi "cậu sao vậy? Bệnh sao mặt đỏ hết lên vậy?" Diện Nam Ly vội quay đầu đi ấp úng nói "không.....không có gì"
Rồi anh gật đầu "ò" một tiếng rồi lại tiếp tục ăn kem, nhưng nào hay biết rằng hắn núp sau một cái cây gần đó đang ghen lòng lộn lên tay bấm chặc thân cây chửi bới "tên khốn kiếp dám để ý Hạn Hạn của ta" hắn nhìn Diện Nam Ly chằm chằm rồi hừ lạnh nói "không đẹp trai bằng mình!"
Ba người cùng nhau đi chơi rất vui vẻ, chỉ có hắn là ghen đến sắp nổ tung bên này, lát sau khi dừng chân tại một bờ kè để nghĩ chân Diện Nam Ly mở lời đi mua nước cho mọi người, anh và Tiểu Vũ đứng đợi, lát sau Tiểu Vũ mới lên tiếng "có lẽ tên kia vẫn chưa biết cậu đã kết hôn" rồi cười nhìn anh.
Mặt anh bỗng đỏ lên, bất ngờ nhìn Tiểu Vũ, thấy vậy cậu cười rồi nói "bất ngờ cái gì? Đài truyền thông báo chí đã đưa tin rồi, ai lại không biết chỉ có tên ngốc Diện Nam Ly" sau đó lại trầm ngâm nhìn Triết Hạn rồi lại lên tiếng "cậu thật sự thích Cung chủ tịch?"
Anh trầm ngâm rồi ngập ngừng lên tiếng "tôi...tôi cũng không chắc...." thấy anh như vậy Tiểu Vũ cười rồi nói "cậu nên nghĩ kỹ, không sau này lại hối hận" rồi không nói gì nữa, lát sau Diện Nam Ly quay lại cầm trên tay ba lon nước ngọt, mình một lon, Triết Hạn một lon, Tiểu Vũ một lon. Hai người nhận lấy rồi nói cảm ơn.
Lát sau Diện Nam Ly lại ấp úng lên tiếng, mặt cậu ửng đỏ hỏi "anh Trương đây không biết.....đã có gia đình chưa?" Triết Hạn nghe lời này liền phun ngụm nước ngọt trong miệng ra, Tiểu Vũ lại đứng bên cạnh đơ người rồi lại thở dài lên tiếng "không xong rồi...." Diện Nam Ly ngập ngừng rồi lại nói tiếp "nếu anh Trương đây chưa có gia đình vậy có thể....." bỗng dưng Tiểu Vũ nghe tiếng bước chân, chỉ thầm than "có người ghen sắp nổ tung rồi"
Diện Nam Ly chưa kiệp nói hết câu đã có một nam nhân, cao ráo bước tới kéo Triết Hạn vào lòng hắn rồi bực bội nói "anh ấy là phu nhân của tôi!" Rồi vội kéo người đi. Tiểu vũ thấy cảnh này liền thở dài, cậu sớm đã biết Cung Tuấn luôn quan sát Triết Hạn, chỉ là không muốn để ý, không ngờ sự việc lại như này, Tiểu Vũ đi tới cóc đầu Diện Nam Ly một cái rồi nói "đã bảo cậu chú ý xem trương trình tivi về các sự kiện trong kinh doanh mà không nghe, người ta là hoa đã có chủ rồi, đi thôi" rồi kéo tay Diện Nam ly đi, thấy vậy Diện Nam Ly hối tiếc nhìn theo bóng lưng hai người kia, rồi cuối mặt nuối tiếc.
Hắn kéo anh đi về nhà, rồi thì bỏ mặt anh ở trước cổng mà đi trước, anh vội bước theo sau không hiểu chuyện gì, vào tới nhà vừa lên tiếng "Cung...." thì hắn đã không để ý mà bước lên lầu rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Cung Tuấn hắn giận rồi!
Anh không biết nên làm sao, tại sao con người này lại kỳ lạ vậy? Bác Hàn chứng kiến tất cả chỉ nhẹ cười đi đến bên anh nhỏ giọng nói "phu nhân chọc giận chủ tịch rồi!" Rồi bình thản bước đi.
Anh nghe những lời này thì bất ngờ mở to mắt, cái gì chứ? Giận sao? Rồi ngẩn ra một lúc, mới bước lên lầu nhẹ gõ cửa phòng làm việc của hắn.
Hắn trong này đang bực bội vì anh giám đi chơi với nam nhân khác, tên đó còn có ý với anh, đúng là tức điên mà! Đang miên mang trong dòng suy nghĩ thì hắn nghe tiếng gõ cửa, như biết đó là ai hắn giận dỗi quay mặt đi.
Không nghe thấy động tỉnh anh lại hỏi "Cung Tuấn cậu có trong đó không?" Không có tiếng trả lời anh lại lên tiếng "tôi vào được không?" Vẫn không có ai trả lời, anh do dự rồi đẩy cửa bước vào, đi vào đã thấy lưng hắn quay lại với anh.
Anh e dè bước tới gọi "Cung Tuấn...." hắn không trả lời giận dỗi không thèm nhìn anh, anh đưa tay định chạm vào hắn thì hắn đứng dậy, bước ra ngoài, rồi bước ra gara lấy xe rồi phóng đi mất.
Anh chỉ biết trơ mắt nhìn theo, còn đang suy nghĩ không biết mình làm gì để hắn giận, bác Hàn nhìn thấy cảnh này liền biết ngay, trước kia ông từng yêu đương cũng biết là chủ tịch của ông ghen rồi, còn phu nhân thì vẫn chưa hiểu gì.
Ông cười nhẹ ruồi bước tới gần anh, giọng thoáng chút ý cười nói "phu nhân đừng nghĩ nữa, chủ tịch ghen rồi!" Ghen?! Nghe tới từ này anh bất ngờ mở to mắt, bác Hàn thấy vậy lắc đầu cười rồi bước đi.
Anh ngồi ở sofa đợi hắn đến tối kuya, vẫn chưa thấy hắn về đứng ngồi không yên, anh đi ra bậc thang ngồi đợi hắn, lát sau cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe của hắn, rồi một ánh đèn chói mắt chiếu vào anh, hắn về rồi, hắn đậu xe vào gara thấy anh ngồi đó, lo lắng sợ anh cảm định bước đến thì nhớ tới cảnh tượng lúc sáng mà hậm hực bước đi.
Anh vừa đứng lên thì hắn lại đi mất làm anh vội chạy theo, đi đến phòng hắn bước vào ngồi trên giường không thèm nhìn anh, thấy vậy anh bước tới định hỏi xem rốt cuộc anh đã làm gì thì một mùi rượu nồng nặc xong thẳng vào mũi anh, khiến anh khó chịu.
Nhưng nhìn thấy khuôn mặt ỉu xìu của hắn anh lại không nhịn được bước tới, đứng trước mặt hắn lên tiếng "cậu sao vậy?" Hắn im lặng quay mặt đi chỗ khác, anh lại lên tiếng "tôi làm gì khiến cho cậu giận sao?" Hắn bỗng quay lại nhìn anh rồi ôm ngang eo anh, ủy khuất nói "Hạn Hạn anh đi chơi với nam nhân khác...."
Nói rồi hắn dụi vào người anh, rồi lại lên tiếnh "em ghen đó!" Anh khựng lại, lát sau lại thấy tiếng sụt sịt, hắn khóc sao? Anh bất ngờ nhìn hắn, hắn ngước mặt lên, đôi mắt cún con vương chút anh nước nhìn anh nói "anh không thương em..."
Anh nhìn thấy hắn trong bộ dạng này có chút mềm lòng, lại còn thêm đôi mắt cún con kia, liền chiệu không được nhẹ nhàng vuốt máy tóc hắn nói "xin lỗi.." hắn lại ôm chặc anh hơn nũng nịu nói "không chịu! Anh chắc chắn sẽ còn đi chới với tên nam nhân đó! Em giận!" Nói giận nhưng tay hắn vẫn chưa rời khỏi eo anh mà còn siết chặc hơn, anh không nhận ra điều bất thường liền nói "vậy làm gì để cậu hết giận?"
Hắn đạt được mục đích liền cười gian manh, kéo anh xuống giường đè anh dưới thân, cái mùi rượu lập tức xong vào mũi anh khiến anh cũng sắp say rồi, hắn lật mặt nhìn anh nói "Hạn Hạn muốn em hết giận sao~"
_____________
Không biết các cô có muốn H thật sự không nhỉ 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top