Chap 45: Cậu là ai?
- Cậu không thể làm như vậy, Cung Tuấn.
- Chuyện tôi muốn làm, không gì là không thể.
- Nghe này. Tôi biết cậu đang rất tức giận và lo lắng cho Triết Hạn, nhưng việc này không thể được. Nếu anh ấy biết chuyện nhất định cũng sẽ ngăn cản cậu.
- Cậu mở miệng là nói không được. Vậy những gì chúng làm với anh ấy thì chấp nhận được sao?
Cung Tuấn bực bội gắt lên, hất mạnh tay làm chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn rơi xuống đất.
Tiếng đổ vỡ chói tai.
Căn phòng sau đó lại rơi vào im lặng.
Thành Lĩnh hết lời khuyên can mà Cung Tuấn vẫn cứng đầu không chịu nghe theo. Hết cách, Trương Thành Lĩnh chỉ đành nói ra sự thật:
- Dương Thanh Thanh đang mang thai, bọn họ ngày mốt sẽ tổ chức đám cưới. Cung Tuấn, là hai sinh mạng đó, xin cậu, tha cho đứa trẻ vô tội...
Cung Tuấn nghe tin mà đứng hình vì sốc. Cậu nhếch mép cười nhạt, trong nụ cười vừa khinh bỉ vừa xót xa.
Ả đàn bà nhẫn tâm khiến người cậu yêu thương ra nông nỗi này. Anh vẫn hôn mê nằm trong bệnh viện, chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, từng ngày từng giờ giành giật sự sống với Tử Thần. Còn kẻ đứng sau gây ra mọi chuyện lại vui vẻ tổ chức hỷ tiệc linh đình, gia đình háo hức sắp chào đón thành viên mới.
Hẳn là lão cáo già đó muốn nhân cơ hội này đập tan những tin đồn mất mặt trước đây, hòng lấy lại thanh danh cho nhà họ Dương và tập đoàn. Bọn họ có người chống lưng giúp đỡ, chẳng trách giá cổ phiếu lại hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc như vậy. Chỉ trong vài ngày, như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cung Tuấn mất một lúc lâu để suy nghĩ và bình ổn tâm trạng, sau đó vơ lấy chùm chìa khoá trên mặt bàn, lạnh lùng ném lại một câu rồi rời đi:
- Có thù ắt phải trả!
Mặc cho Thành Lĩnh chạy theo gọi cậu rát cả cổ, Cung Tuấn lạnh lùng khởi động xe phóng vút đi mất.
Sự mệt mỏi và nỗi đau giày vò cậu không yên. Cậu thực sự rất rối, nhất thời chẳng biết phải làm sao. Cậu nhớ anh, nhớ anh đến điên dại.
Cung Tuấn đậu xe ở một đoạn đường vắng, gục đầu lên vô lăng mà suy nghĩ.
Hạn Hạn, nếu là anh thì anh sẽ làm thế nào?
Nhưng rồi cậu lắc đầu gạt đi. Triết Hạn tuy miệng lưỡi xéo xắt nhưng lòng mềm như nước. Anh chưa từng để bụng bất cứ điều gì. Cho dù bản thân bị đối xử bất công cũng chỉ phản kháng ngay lúc ấy, rất nhanh sau đó liền quên đi. Mấy thứ như báo oán, trả thù, có lẽ cả đời này anh chưa từng nghĩ đến.
Anh thẳng thắn đáng yêu, không bao giờ có suy nghĩ làm hại ai cả. Cớ sao cuộc sống cứ nhẫn tâm vùi dập anh đến thê thảm.
Lần nào cũng là anh chịu đau đớn, lần nào cũng là anh nằm trên giường bệnh, còn cậu chỉ có thể bất lực đứng ở bên ngoài nhìn vào.
Ba mẹ thương anh, cậu thương anh, vậy mà chẳng thể che chở được anh năm lần bảy lượt bị người ta hành hạ.
Triết Hạn từ nhỏ đến lớn đều một lòng suy nghĩ cho Cung Tuấn, chấp nhận đau thương để đổi lấy hạnh phúc cho người anh yêu. Tuy cách làm của anh tiêu cực, song cũng bởi vì đã lún quá sâu vào ái tình chẳng còn đường lui nữa. Anh thực sự rất yêu cậu, yêu hơn cả bản thân mình.
Triết Hạn thể trạng vốn không tốt, hồi nhỏ thường đau ốm triền miên. Rốt cuộc phải bao nhiêu mạnh mẽ mới có thể một mình vượt qua ngần ấy chuyện suốt bao nhiêu năm. Rốt cuộc anh đã chịu đựng những gì.
Nhánh cỏ dại như anh, tìm đâu sức sống mãnh liệt đáng khâm phục như vậy.
Cung Tuấn trong lòng đầy chua xót. Giá như đổi lại cậu chịu đau đớn thay anh, giá như người nằm trong đó, giá như người phải đối mặt với cái chết là cậu. Có lẽ bây giờ cậu đã không dằn vặt bản thân, ít nhất cũng là cậu nguyện ý để bảo vệ anh được bình an.
Chỉ là hai người yêu nhau, sao lại khó khăn đến thế.
Cung Tuấn ngẩng đầu trùng hợp nhìn thấy người cậu đang chờ đợi.
Ả ta mặc váy trắng tinh khôi rảo bước qua đường, nụ cười đầy rạng rỡ.
Hơi thở của cậu một khắc dường như mất đi hơi ấm tình người, nơi đáy mắt chỉ còn lại hận thù lạnh lẽo.
Cung Tuấn dứt khoát đạp chân ga. Chiếc xe lao vút đi trong tích tắc. Tiếng động cơ gầm lên xé tan không gian yên tĩnh.
Khoảng cách giữa hai người họ ngày càng thu hẹp.
Chiếc xe mà Cung Tuấn điều khiển lao về phía Thanh Thanh với tốc độ quá nhanh, nhanh đến mất kiểm soát.
Cung Tuấn ghì chặt vô lăng, một giọt nước nóng hổi khẽ chảy xuống từ khoé mắt đỏ au. Vào khoảnh khắc quyết định, trong đầu óc mơ hồ của cậu khẽ vang lên một tiếng gọi thân thương: Tuấn Tuấn...
Khẽ thôi, nhưng đủ để cậu bừng tỉnh.
Cung Tuấn giật mình đạp mạnh chân phanh, vật thể theo quán tính trượt xoay ngang về hướng khác. Cậu vẫn còn giữ được tỉnh táo để điều khiển vô lăng nhưng tốc độ quá nhanh khiến chiếc xe không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.
RẦMMMM!!
Một tai nạn xe hơi đã xảy ra...
Cung Tuấn loạng choạng bước ra từ khói bụt mù mịt. Máu nhỏ giọt thành từng dòng nhuộm đỏ một bên mặt.
Cậu rút điện thoại gọi cho Thành Lĩnh tới xử lí hiện trường còn bản thân tự bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện.
Triết Hạn chưa tỉnh lại, anh vẫn nằm bất động trong căn phòng trắng xoá. Cậu có chút thất vọng, nhanh chóng thay đồ rồi mới vào thăm để tránh bụi bẩn trên người dính vào anh.
Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, ánh mắt vừa chan chứa nỗi nhớ nhung vừa là tình cảm chân thành tha thiết.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu. Cậu im lặng cho anh nghỉ ngơi, dường như lúc này chỉ cần ở bên cạnh cảm nhận được sự tồn tại của nhau thôi cũng đủ thấy mãn nguyện.
Trước khi rời đi, Cung Tuấn hôn lên trán Triết Hạn, khẽ thì thầm vào tai anh:
- Em vì anh mà không từ bỏ bản thân mình, vậy nên anh nhất định không được bỏ cuộc. Nếu anh làm vậy, em sẽ giận anh thật đấy.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra thật não nề. Lòng cậu như có cả trăm tảng đá đè nặng, bước chân cũng mỏi mệt và bất lực.
Cung Tuấn thấy Triết Hải đang ngồi ở hàng ghế chờ, vừa nghe tiếng động đã vội chạy lại hỏi han:
- Sao rồi? Anh ấy tỉnh chưa? Mà...cậu làm sao thế này?
Cung Tuấn rầu rĩ lắc đầu, cậu ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà rồi bất giác thở dài.
Triết Hải chẳng biết nói gì để an ủi, nên chỉ đành ngồi im bên cạnh. Đối với người kiệm lời như Triết Hải, động viên hay khích lệ ai đó quả thực không phải việc anh thường làm. Nhưng lần này, anh cảm thấy mình nên nói gì đó.
- Anh tôi yêu cậu nhiều lắm đấy.
- Hả? - Cung Tuấn có chút bất ngờ khi Triết Hải đột nhiên lên tiếng
- Thật đấy. Không chỉ cậu mà còn cả ba mẹ Cung nữa. - Giọng điệu anh rất thành thực mà bộc bạch - Mẹ tôi bắt tôi phải đem tiền về hàng tháng cho bà ấy. Triết Hạn không muốn lợi dụng tình thương của gia đình cậu, nên chăm chỉ đi làm kiếm tiền đưa cho tôi để bù lại. Anh ấy cùng lúc nhận đến hai ba công việc, chẳng bao giờ được ăn một bữa cơm tử tế, còn phải chịu đòn roi của mẹ và dượng. Nghe nói có lần bọn họ muốn bán sợi dây chuyền đính ước của hai người, trong lúc giằng co đã đánh anh bị thương rồi khoá cửa nhốt anh ở ngoài cả đêm.Tệ hơn nữa là ông già họ Lâm đó còn mấy lần định giở trò đồi bại. Cuộc sống khi ấy của Triết Hạn như bị đày đoạ dưới địa ngục vậy.
Cung Tuấn chết lặng, từng lời từng chữ Triết Hải nói ra như con dao nhọn đâm vào tim cậu, đau tê dại, thương xót đến mức nước mắt cứ chực chờ trào ra.
- Anh ấy tráo đổi thân phận là vì muốn nhờ tôi thay anh chăm sóc cậu. Anh cho rằng mình không còn xứng đáng với tình yêu của cậu nữa. Anh chấp nhận mọi đau khổ đổi lấy cho cậu một đời bình yên vô lo vô nghĩ. Cung Tuấn, Triết Hạn thực sự yêu cậu nhiều lắm...
Cung Tuấn biết, bây giờ thì cậu đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện rồi. Cậu mong muốn được bù đắp cho anh, cậu muốn được che chở anh hết quãng đời còn lại, muốn được là người nắm tay anh đi qua mọi giông bão. Hi vọng sự thức tỉnh này không quá muộn để có thể cứu vãn tất cả.
Triết Hải gọi y tá tới băng bó tạm thời cho Cung Tuấn rồi ép cậu ăn một chút cơm cho lại sức. Anh nhìn theo bóng cậu khuất sau hành lang vắng lặng cô độc mà chỉ có thể thở dài đầy oán than. Anh tin rằng vượt qua khó khăn này, nhất định hai người họ sẽ được hạnh phúc.
Cung Tuấn còn nghĩ mãi về những điều Triết Hải vừa nói. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, cứ như chính Triết Hạn đang thủ thỉ bên tai. Cậu nhớ anh, nhớ đến hoang tưởng luôn rồi.
Tiếng thở dài nặng nề và cơn đau âm ỉ của trái tim vẫn hiện hữu trong cơ thể xước xát bầm tím sau vụ tai nạn. Cung Tuấn chống cằm nhìn người yêu đang chìm vào giấc ngủ, chợt cảm thán anh quá đỗi xinh đẹp và cuốn hút, tự nhủ sau này phải giữ anh cho cẩn thận kẻo kẻ khác có cơ hội nhòm ngó.
Sao anh lì thế? Cậu đã gọi biết bao nhiêu lần rồi, anh còn chưa chịu trở về?
Sao anh ngủ lâu thế? Vết thương trên da thịt đã lành, anh còn chưa chịu tỉnh lại?
Cung Tuấn tự hỏi có phải cậu quá chiều chuộng dung túng nên anh ngày càng hư phải không. Dám bật cấp trên, dám gây sự với cả nhà họ Dương lớn mạnh, đanh đá và vô cùng ngang ngược. Chẳng hiểu sao lại làm cậu yêu say đắm đến thế.
Nhớ khi xưa còn nhỏ, anh nhút nhát e dè lúc nào cũng kính cẩn gọi cậu xưng tôi. Chỉ cần là cậu ra lệnh, anh tuyệt đối không dám cãi nửa lời. Cung Tuấn chẳng hiểu nghĩ gì, cầm lấy tay Triết Hạn khẽ lay lay rồi lớn tiếng quát nạt:
- Triết Hạn! Mày có dậy ngay không? Ngủ như lợn. Xem mày béo đến mức nào rồi?
- Ồn ào quá!
Triết Hạn thều thào lên tiếng, lúc này mới chầm chậm mở mắt ra, sau đó liền nhíu mày bởi đôi mắt không quen với ánh sáng.
Cung Tuấn không dám tin vào mắt mình, mừng rỡ đến mức miệng lưỡi lắp bắp, tay chân run rẩy. Triết Hạn tỉnh lại rồi, tỉnh thật rồi, còn mới nói với cậu xong đấy.
- Hạn....Hạn, em gọi...gọi bác sĩ...
Triết Hạn vội giữ lấy tay Cung Tuấn vẫn đang nắm trong tay mình, khẽ lắc đầu tỏ ý không cần. Cậu đỡ anh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường rồi siết tay, miệng cười toe toét không giấu nổi niềm vui mừng.
- Hạn Hạn, em nhớ anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì cuối cùng đã tỉnh lại.
- Tôi chỉ là hơi mệt... Mà cậu là ai? Sao nắm tay tôi mãi thế?
-.....
Gì thế? Triết Hạn không nhớ cậu là ai sao? Đây là di chứng sau phẫu thuật à? Sao không thấy tên lang băm kia nói gì nhỉ?
Cung Tuấn bị doạ sợ rồi, mặt mũi tái mét, hấp tấp hỏi lại:
- Thế ba mẹ, Triết Hải, Mạc Cảnh, chị Triệu, cả con Mèo nữa... Anh có nhớ không?
Triết Hạn gật đầu, Cung Tuấn mặt ngắn tũn, tâm trạng như vừa rơi từ chín tầng mây xuống đất. Vậy là trong bao nhiêu người chỉ có duy nhất một mình cậu bị anh quên lãng à? Còn không bằng cả một con cún?
Sau một hồi phồng má trợn mắt kể rất nhiều chuyện cũ để khơi gợi kí ức, Triết Hạn vẫn ngơ ngơ ngác ngác không nhớ ra cậu là ai. Cung Tuấn tủi thân ghê gớm, ủy khuất đến mức sắp khóc luôn.
Thấy cậu sụt sịt, Triết Hạn mới hốt hoảng:
- Này, em khóc đấy à? Anh chỉ đùa thôi.
Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh hỏi lại lần nữa cho đến khi anh gật đầu xác nhận mới hoàn hồn.
Cậu tắt bớt điện rồi nhảy lên giường nằm bên cạnh gối tay cho anh.
Triết Hạn cứ tủm tỉm cười, trêu chọc Cung Tuấn ngượng chín mặt.
- Em ngốc!
- Không phải thế. Tại em sợ anh sẽ quên đi người không tốt như em. - Cung Tuấn phân bua, còn nũng nịu khiến anh mềm lòng.
- Em tốt mà. Rất tốt....
- Nếu em tốt thì đã chẳng để anh phải chịu khổ nhiều như thế. Hạn Hạn, đời này em có lỗi với anh, xin được lấy thân bù đắp.
Triết Hạn lấy tay đánh vào người kia cho chừa thói cợt nhả. Cậu thì bật cười khanh khách.
Hai người dựa vào nhau cùng nhìn ngắm thành phố hoa lệ qua khung cửa kính. Ánh đèn tan vào màn sương đêm, phủ kín con đường khuya lác đác một vài chiếc xe qua lại. Những toà nhà cao ốc với bóng đen cao lớn trở lại vẻ tĩnh mịch. Ánh trăng dường như yếu ớt nhưng chẳng thể lu mờ một nét đẹp dịu dàng đằm thắm đến si mê. Cảnh đêm yên tĩnh, mờ mờ ảo ảo thật khiến người ta muốn nói ra những lời thật lòng.
Cung Tuấn vuốt ve mái tóc mềm của anh, cúi xuống hôn lên gò má hồng, khẽ thì thầm với anh ba từ thiêng liêng ấy. Triết Hạn lúng túng thấy rõ, một hồi lâu mới ngập ngừng:
- Tuấn Tuấn, nghe này, anh...
- Em biết rồi. Biết hết rồi. Anh không cần nói gì cả.
Triết Hạn mím môi, trong lòng vô cùng bối rối. Anh sợ lắm, nỗi ám ảnh đeo bám nhiều năm trời, rất khó để bộc lộ với cậu. Anh sợ làm cậu tổn thương. Cơ thể bất giác cuộn tròn lại như muốn trốn tránh.
Cung Tuấn nhìn anh như vậy vô cùng đau xót. Cậu xoay người ôm chặt lấy anh, bàn tay to lớn xoa đều tấm lưng bé nhỏ, thỉnh thoảng vỗ nhẹ vài cái. Giọng cậu trầm xuống, vừa ấm áp vừa kiên định:
- Em yêu anh, đời này kiếp này chỉ muốn yêu mình anh. So với việc sợ đánh mất anh, những thứ khác đối với em chẳng có ý nghĩa gì cả. Hạn Hạn, em nhất định sẽ bảo vệ anh, yêu thương anh cho đến khi mắt mờ, tóc bạc. Cho đến khi em lưng còng phải chống gậy, bước chân cuối cùng cũng là đi về phía anh.
Triết Hạn lặng lẽ rơi nước mắt. Đời người dài như thế, gặp được một người có thể vì ta mà nguyện sinh tử không rời, đã chẳng còn gì phải nuối tiếc nữa. Ở trong vòng tay bình yên ấy, mọi gánh nặng đều được xua tan. Triết Hạn thấy lòng mình nhẹ nhõm và thanh thản, chốc lát thiếp đi, yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Cung Tuấn gối đầu lên tay, nhìn chăm chăm vào ngọn đèn ngủ thắp cuối giường rồi nhìn sang người trong lòng đang say giấc.
Cậu chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Triết Hải ngày trước.
* Hai tháng trước:
- Này, cậu có tò mò không? Triết Hạn rõ ràng vẫn còn tình cảm nhưng lại cương quyết né tránh. Liệu anh ấy có uẩn khúc gì? Tại sao năm đó chấp nhận tráo đổi thân phận rồi rời khỏi Cung gia? Tôi thật sự muốn biết.
- Haizzzzz, anh ấy không nói. Chúng ta làm gì được?
Cả hai người cùng rơi vào trầm tư. Cung Tuấn cũng rất đau đầu đây. Trăm phương ngàn kế thả thính dụ dỗ mà đến khi ngỏ lời anh vẫn từ chối. Rốt cuộc lí do là gì chứ?
Triết Hải vò đầu bứt tai một hồi lâu, đột nhiên nảy ra ý gì đó. Anh búng tay, hất hàm hỏi Cung Tuấn:
- Cậu nghĩ Mạc Cảnh biết chuyện gì không?
- ...... Có khả năng
- Phải thử mới biết.
Vậy là trước sự ngỡ ngàng của Cung Tuấn, Triết Hải đã nhanh nhảu gọi điện cho Mạc Cảnh hẹn anh ra một quán rượu để tâm sự.
Mạc Cảnh nhận được lời hẹn của người thương dĩ nhiên lập tức đồng ý, vừa nhìn thấy Triết Hải đã lao vào ôm chầm lấy.
- Ôi, Triết Hạn, tôi rất nhớ cậu đấy.
- Hả? À, ờ, tôi...cũng vậy.
Triết Hải không quen tiếp xúc với người lạ, lại còn mới gặp lần đầu đã ôm ấp kiểu này khiến anh có chút khó chịu.
" Triết Hạn hay chào hỏi bạn kiểu này à? Cái tên điên này, có bỏ ra nhanh không, ngộp thở quá. Đừng có thấy người ta đẹp rồi lợi dụng chứ. "
Triết Hải rùng mình động đậy. Mạc Cảnh biết bản thân quá vui mừng nên đã thất lễ lập tức liền buông tay, ngại ngùng cúi đầu xin lỗi.
Bạn cũ lâu ngày không gặp, hai người cạn chén nâng ly, nói trên trời dưới đất không hết chuyện.
Triết Hải chuốc cho Mạc Cảnh say mèm, mới khoác vai kêu ca về công việc ở công ty mới:
- Ở đó làm nhiều việc lắm, còn suốt ngày bị bắt nạt. Chẳng thoải mái như hồi còn làm với cậu.
- Hay tôi đón cậu về nhé?
- Ơ thôi, cũng chỉ còn mấy tháng nữa, tôi cố được. Nào, nào. Dô, dô, 1-2-3 dô
Mạc Cảnh say rồi ôm chai rượu khóc lóc um sùm, Triết Hải phải khó khăn lắm mới bịt được miệng anh ta lại.
Mạc Cảnh khoác vai dựa vào người Triết Hải mà mếu máo:
- Triết Hạn, tôi thương cậu quá, a hu hu
- Tôi làm sao mà phải thương?
- A hu hu, đấy... chuyện đấy...
Mạc Cảnh nói câu được câu mất, vẫy tay vung chân loạn xạ. Trong cơn say không tự chủ đã nói hết bí mật với Triết Hải. Triết Hải nhấp thêm vài ly rồi vác con bợm nhậu về nhà, sau đó ngay trong đêm báo cáo lại tình hình với Cung Tuấn.
Nếu nói chẳng hề có cảm giác gì thì là nói dối. Nhưng không phải khinh miệt hay ghét bỏ anh, thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu là nỗi hận thù và sự tức giận vì bọn khốn nạn đã làm điều ấy với Triết Hạn.
Triết Hạn vì chuyện này mà bị ảnh hưởng tâm lí, sợ anh suy nghĩ nhiều, Cung Tuấn cố giấu nhẹm đi cảm xúc thật của mình.
Cuối cùng thì cậu đã hiểu nguyên nhân chia cắt tình yêu của họ, là nguồn cơn của mọi nỗi đau khổ liên lụy bao người, là tất cả những gì kinh khủng mà Triết Hạn phải một mình gồng gánh bao nhiêu năm qua. Cậu thương xót anh. Anh quá hiểu chuyện khiến người khác đau lòng.
Cả đêm dài cậu như phát điên bởi tin tức chấn động, đập phá hết đồ đạc ở trong phòng, còn tự làm mình bị thương. Cậu đã hứa với lòng mình, nhất định sẽ tìm được bọn chúng, nhất định sẽ khiến từng người từng người, sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top