Chap 21: Biến cố

Cung Tuấn sáng sớm đã ra khỏi nhà, trước khi đi còn dặn dò tài xế phải đưa Triết Hạn tới trường cẩn thận, hộ tống anh vào tận trong lớp rồi mới được trở về.

Cậu xin vào học muộn một tiết, hình như đang bận chuẩn bị cho dịp gì đó rất quan trọng. Cả ngày dài chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, lúc tan học Triết Hạn leo lên xe chuẩn bị ra về thì đã thấy Cung Tuấn ngồi chờ sẵn.
- Hạn Hạn, về tắm rửa thay đồ, tao đưa mày tới một nơi.
- Đi đâu?
- Cứ đi rồi biết.

Trí tò mò bị khơi dậy lấp lửng, Triết Hạn cố gặng hỏi để moi thông tin từ Cung Tuấn nhưng cậu ra vẻ bí mật lắm, lén lút thì thà thì thụt điều gì với bác tài xế mà không cho anh cùng nghe.

Anh mau chóng tắm gội sạch sẽ, chọn một chiếc áo sơ mi xanh dương có điểm hoạ tiết, quần jean trắng và đội mũ beret. Trương Triết Hạn ngắm lại mình trong gương, mỉm cười hài lòng, nhưng vẫn còn thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Anh quyết định xịt một chút nước hoa để khiến mình trở nên lôi cuốn hơn.

Nhìn mặt dây chuyền đính những viên kim cương sáng lấp lánh trên cổ, Triết Hạn không kìm được mà đưa tay lên vân vê, nhớ về khoảnh khắc lúc anh và Cung Tuấn ghép hai nửa lại thành một hình trái tim hoàn chỉnh. Anh là nửa kia của cậu, cậu là nửa kia của anh, là duy nhất và chẳng ai có thể thay thế được vị trí của đối phương. Triết Hạn đột nhiên thấy tim mình đập rộn ràng, vừa hồi hộp, vừa háo hức chờ mong.

Không hẹn mà như có thần giao cách cảm, trùng hợp Cung Tuấn lại mặc trúng bộ đồ đôi với Triết Hạn. Cả hai cứ nhìn nhau, cười mãi.

Triết Hạn theo Cung Tuấn lên xe, bác tài liền đưa họ tới địa điểm đã được cậu dặn dò từ trước. Cung Tuấn nắm lấy tay anh, mười ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau khiến cho trái tim hai thiếu niên thảng thốt lạc nhịp. Thiếu gia khẽ hít một hơi thật sâu rồi chau mày:
- Mày dùng nước hoa đấy à?
- Thơm không?

Triết Hạn lẽn bẽn gật đầu, còn cố ý hỏi lại Cung Tuấn. Chai nước hoa đắt tiền này là quà sinh nhật năm ngoái mẹ Cung tặng cho anh, bây giờ mới có dịp để sử dụng. Anh cứ nghĩ cậu sẽ rất thích mùi hương này cơ, ai ngờ cậu lại ghé tai anh thì thầm:
- Không cần nước hoa thì mày vẫn thơm mà.
- Cậu nói dối.
- Thật đấy. Mùi thơm của mày rất đặc biệt, thoang thoảng nhưng thanh tao, cảm giác vô cùng dễ chịu. Chính là vừa ngửi đã khiến người ta xao xuyến.

Cung Tuấn rót vào tai Triết Hạn toàn là lời ong bướm đường mật khiến anh dễ mềm lòng mà sa vào lưới tình. Triết Hạn lại nghĩ ra cách để trêu ghẹo cậu, mới tủm tỉm hỏi đùa:
- Vậy lỡ như có hai người giống hệt nhau cùng đứng trước mặt cậu, cậu cũng đi ngửi cả hai rồi phân biệt hả?
- Ừ, chắc chắn tao sẽ nhận ra được mùi của mày mà.

Triết Hạn lấy tay che miệng cười khúc khích, tròn mắt nhìn chàng trai ngây ngô trước mặt vẫn còn chưa hiểu ra chuyện gì.
- Sao giống con Mèo thế?
- Hạn Hạn!
Anh phá lên cười vang. Cung Tuấn ngượng ngùng nhéo eo anh, chọc chọc cù cù khiến anh uốn éo cả người vì nhột.
- Haha... Đừng... Xin cậu, tôi không cười nữa. Haha...
- Còn cười nữa không? - Cung Tuấn lại nhéo thêm anh một cái. Cơ thể nhạy cảm của Triết Hạn sắp không chịu nổi nữa, đành phải xuống nước van xin.
- Được rồi... Khụ... Tôi không cười nữa này.
Lúc này Cung Tuấn mới buông tha cho anh.

Hai người họ đi tới khu Trung tâm thương mại nơi có rạp chiếu phim lớn nhất thành phố. Cậu dắt anh đi tới phòng chiếu rộng đã được bao trọn, nước ngọt và bắp rang cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Khung cảnh lãng mạn chỉ của riêng hai người, cùng ngồi cạnh nhau xem phim và tận hưởng những giây phút đáng nhớ.
- Sao đột nhiên lại đưa tôi đi xem phim?
- Hôm trước mày bảo vay tiền để mua vé coi phim mà. Đợt này nhiều phim mới ra quá, tao cũng không rõ mày thích cái nào. Tao bao cả phòng này rồi. Mày muốn coi phim gì, sẽ lập tức chiếu phim đó.

Trời ạ, đó chỉ là lời nói dối của anh trong lúc cấp bách thôi, ai mà ngờ thiếu gia lại để tâm như vậy, đã cho anh tiền rồi, còn dẫn anh đến đây nữa. Thiếu gia có phải đã quá cưng chiều anh rồi không. Triết Hạn bị làm cho cảm động, hai mắt rưng rưng nước. Cung Tuấn chỉ cười hiền xoa đầu anh.
- Lớn rồi còn hay khóc nhè!
- Kệ tôi!

Sướt mướt một hồi, cuối cùng họ chọn xem một bộ phim tình cảm của Hàn, thể loại mà cả hai chưa từng có hứng thú. Phim xoay quanh câu chuyện về hai người bạn thanh mai trúc mã đã phải lòng nhau từ rất lâu rồi nhưng chẳng ai dám nói ra tình cảm trong lòng mình vì sợ sẽ đánh mất đối phương. Cuối cùng, vì sự hèn nhát ấy mà họ đã bỏ lỡ nhau. Ngày cô gái bước vào lễ đường, chàng trai si tình trầm mình xuống sông tự vẫn, ôm theo mối tình đẹp mà đầy trái ngang, day dứt.

Triết Hạn mắt đẫm lệ, sụt sùi dựa vai Cung Tuấn, thương thay cho số phận của hai nhân vật. Cung Tuấn ngồi bên cạnh cũng có chút cảm động, nhưng cậu thấy bực mình nhiều hơn.
- Sao mà phải khổ thế nhỉ? Nói toẹt ra thì có phải happy ending rồi không?
- Cậu chẳng hiểu gì cả. Huhu.... Người ta vì yêu nhau nên mới không muốn làm nhau khó xử, vì yêu nên mới chấp nhận chịu đựng đau thương để người kia được hạnh phúc. Hứccc...

Triết Hạn lên giọng giảng giải cho Cung Tuấn, mà vẫn còn nước mắt lưng tròng. Cậu nghe xong cũng bất ngờ, chưa từng nghĩ đến tình yêu còn có thể khiến con người ta hi sinh nhiều như vậy. Cung Tuấn nắm lấy tay Triết Hạn, giọng nói bỗng hạ trầm xuống:
- Hạn Hạn, tao của bây giờ vẫn chưa hiểu nổi thứ tình yêu cao thượng mà mày nói là gì. Tao chỉ biết rằng có một người, tao nhất định không muốn rời xa. Ở bên người ấy, vừa vui vẻ lại yên bình, trái tim sẽ buông thả mà lạc đi vài nhịp. Tao sợ cái khoảnh khắc người ấy rơi lệ, sợ phải thấy người ấy nằm trên giường bệnh, sợ người ấy buồn, sợ người ấy tổn thương. Tao sẽ nổi điên lên mỗi khi thấy người ấy ở cạnh ai đó, lo bọn họ không tốt, sẽ làm hại người mà tao trân trọng nhất. Nếu đó không phải tình yêu, thì tao cũng không biết những cảm xúc đặc biệt này gọi tên là gì nữa.

Triết Hạn ngước lên nhìn Cung Tuấn, trùng hợp cậu cũng đang trìu mến nhìn anh. Bốn mắt đối diện nhau, hai trái tim như hoà chung một nhịp đập. Không gian xung quanh tối om lại yên tĩnh, màn hình phim vẫn sáng, hắt lên gương mặt niên thiếu những tia sáng mong manh, chỉ có đôi mắt kiên định của cậu là anh còn nhìn rõ.

Triết Hạn hồi hộp, cả cơ thể nóng bừng theo nhịp trống ngực thình thịch. Cung Tuấn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run run, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của anh. Nụ hôn trượt dần xuống gò má, chóp mũi và dừng lại ở cánh môi đỏ mọng. Giây phút cậu ngậm lấy môi anh mà thong thả nhấm nháp, đầu óc anh trở nên trống rỗng, thần trí mơ hồ tựa như mất hết tri giác. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là dòng mật ngọt ngào theo sự tiếp xúc da thịt chảy vào trong cơ thể, len lỏi đến từng tế bào. Anh mơ hồ cảm thán: " Môi Cung Tuấn mềm thật đấy. Ưmmm.... Vừa mềm, vừa ẩm lại thơm thơm. Thật ngon... "

Cung Tuấn rời khỏi môi anh, lại không kiềm được mà chụt thêm một cái. Lúc này cậu mới để ý, hai má anh hây hây hồng nhuận, hơi thở có chút rối loạn gấp gáp. Tình trạng của cậu cũng chẳng khá khẩm gì, mặt mũi đỏ au, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh tưởng như sắp bức cậu nổ tung rồi.

Cung Tuấn hít thở sâu, cố giữ lấy sự bình tĩnh. Cậu đặt tay lên vai anh, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đẹp như hoạ. Từng lời từng chữ nói ra, vừa chân thành vừa kiên định, như đem hết cả tấm chân tình trao cho người con trai mà cậu yêu:
- Hạn Hạn, thế giới ngoài kia đầy hiểm nguy, tao chẳng nỡ để mày một mình. Tao thương mày, muốn được ở bên chăm sóc, yêu chiều, bảo vệ mày. Mày xem xét cho tao một cơ hội nhé?

Triết Hạn trước lời tỏ tình bất ngờ thì vô cùng ngạc nhiên, nhất thời không biết phải làm thế nào. Mặc dù trong đầu anh đã biết bao lần tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp này, nhưng đến khi nó thực sự diễn ra trước mắt, anh vẫn không tránh khỏi sự ngỡ ngàng.

Triết Hạn rút tay ra khỏi cậu, ngồi thẳng về chỗ của mình, anh cũng hoang mang lắm, biết trả lời sao đây. Cung Tuấn sốt sắng, hỏi anh dồn dập:
- Tao không tốt chỗ nào hả? Mày bảo để tao sửa?

Triết Hạn lắc đầu lia lịa.

- Hay mày không thích tao? Mày thương ai khác rồi hả?
Triết Hạn lắc đầu, rồi lại thấy hình như không đúng lắm, gật rồi lại lắc.
- Thế ý mày sao? Mày nói gì đi chứ?
Triết Hạn bị Cung Tuấn hối thúc nên càng rối bời. Ôi tình yêu, biết làm sao cho phải, hay chi bằng cứ nghe theo những gì con tim mách bảo. Tình yêu mà, mấy ai định nghĩa được hai chữ tình yêu, mấy ai còn sáng suốt khi trái tim đã trót rung động.

Triết Hạn nhắm mắt, theo bản năng tìm đến môi Cung Tuấn mà quấn quýt thêm lần nữa. Sự chủ động này, chính là câu trả lời của anh. Cung Tuấn cười thật tươi, trong lòng như có muôn vàn đoá hoa đua nở, vòng tay qua ôm lấy eo anh, kéo anh vào lòng. Nụ hôn đầu tiên của hai người dây dưa triền miên mãi không dứt, cho đến khi Triết Hạn không còn dưỡng khí nữa, Cung Tuấn mới luyến tiếc dừng lại.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chính thức trở thành một cặp, tạm thời yêu đương lén lút, chưa vội thông báo với ba mẹ và mọi người. Cung Tuấn vốn đã rất cưng chiều Triết Hạn, nay lại càng sủng anh, bất kể chuyện gì đều nhất nhất theo ý anh. Ngày nào cũng nói với anh mấy lời đường mật sến súa, khi không có người ngoài sẽ trưng ra bộ mặt đầy ý khiêu gợi, đồng thời bám dính lấy anh không chịu rời nửa bước. Ngày trước chỉ cần thấy Triết Hạn nói chuyện với người khác đã nổi máu ghen tuông, bây giờ chỉ cần anh đứng gần một ai khác là cậu sẽ lập tức chạy tới kéo anh về phía mình, chẳng ngại khẳng định chủ quyền với tất cả mọi người: Trương Triết Hạn chỉ có thể là của một mình Cung Tuấn mà thôi.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, ngọt ngào chưa bao lâu thì tai hoạ đã ập tới, đã đến ngày hẹn gặp trong tin nhắn đe doạ kia. Triết Hạn từ lâu đã biết một khi anh đã làm nũng thì nhất định Cung Tuấn không có cách nào kháng cự. Lần này anh lại giở tuyệt chiêu của mình ra, ôm chầm lấy cổ cậu mà dụi dụi, giọng điệu nỉ non:
- Tuấn Tuấn, cho tôi đi với mà.
- Không được, mày ở nhà chờ tao. Tao đi nhanh rồi về với mày.

Anh muốn cùng cậu đi tới địa điểm hẹn trong tin nhắn nặc danh kia để xem kẻ nào bày trò, anh lo cậu đi một mình lỡ mà có chuyện gì anh không an tâm. Cung Tuấn nhất quyết không đồng ý, bắt anh ở nhà đợi. Triết Hạn sau một hồi van nài mà chẳng lay động được Cung Tuấn, chỉ đành ngậm ngùi nghe theo lời của cậu.
- Tuấn Tuấn, đi cẩn thận nhé. Nhớ về sớm, tôi mong.
- Hạn Hạn ngoan, yên tâm, tao sẽ không sao đâu.

Cung Tuấn sai người đưa Triết Hạn về nhà, sau đó đem theo vài chục vệ sĩ đi tới điểm hẹn. Nằm cách Trung tâm thành phố 2 tiếng đi xe về phía nam, Cung Tuấn theo chỉ dẫn tới một khu công trình bỏ hoang đã lâu.

Nếu cậu không nhầm thì nơi này trước đây là khu nghỉ dưỡng được đầu tư xây dựng bởi Triệu gia, sau khi nhà họ Triệu bị ba Cung làm cho điêu đứng, chỗ này buộc phải hoãn thi công, cuối cùng trở thành nơi hoang phế.

Cung Tuấn ngồi vắt vẻo trên bờ tường xám xịt, xung quanh là mấy mươi người vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp. Cậu vô cùng đắc ý, cho rằng dù kẻ đứng sau có là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào động tới một cọng tóc của cậu, phi vụ này thật quá dễ dàng rồi.

Cung Tuấn kiên nhẫn chờ ở đó 3 tiếng đồng hồ, trời đã tối sầm mà vẫn chưa có bóng dáng ai xuất hiện, xem ra chỉ là một con rùa rụt cổ núp sau bàn phím điện thoại theo dõi và buông lời lẽ doạ nạt người khác mà không có gan đối đầu trực tiếp rồi.

Một người đứng bên cạnh cung kính cúi đầu hỏi ý thiếu gia:
- Cậu chủ, có khi nào chúng ta bị lừa rồi không? Đã lâu như vậy rồi mà chẳng có ai...
Cung Tuấn nghe được lời này bỗng nhiên chột dạ, chân tay bủn rủn hết cả, vội vàng rút điện thoại gọi cho Triết Hạn.

Điện thoại thuê bao.....

Cung Tuấn phát rồ, quát tháo ầm ĩ, lập tức sai người lái xe trở lại thành phố:
- MẸ KIẾP! TRÚNG KẾ RỒI. MAU QUAY VỀ!!!
Cung Tuấn đã rất mong mọi chuyện không xảy ra như cậu lo sợ, nhưng rồi thứ tồi tệ nhất vẫn xảy đến.

Trương Triết Hạn một lần nữa mất tích rồi.....

Cậu sai người tìm anh ở khắp các ngõ ngách, cho dù phải lật tung thành phố này lên cũng phải tìm cho bằng được. Cả một đêm trắng của bao nhiêu người cùng nỗ lực tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy anh đâu. Cung Tuấn gần như sụp đổ, lo lắng, sợ hãi cứ giằng xé tâm can, hành hạ cậu suốt đêm dài. Nếu Triết Hạn có mệnh hệ gì, cậu tuyệt đối không tha thứ cho bản thân mình. Cung Tuấn chắp tay cầu nguyện, chỉ cầu mong Triết Hạn sẽ bình an trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top