Chương 5: Xuất Ngoại

Cung Tuấn được đưa vào bệnh viện, Ôn Khách Hành nghe tin liền chạy vào thì thấy Cung Tuấn đang được bác sĩ y tá cấp cứu đưa vào phòng phẫu thuật, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trước khi mất đi ý thức, Ôn Khách Hành chỉ kịp nhìn qua khẩu hình miệng của cậu "Đừng để anh ấy biết" rồi triệt để lâm vào hôn mê. Ôn Khách Hành gật đầu, thở dài, hắn biết "anh ấy" trong miệng Cung Tuấn là ai.

Quản gia nghe tin cũng hốt hoảng lập tức gọi điện báo cho ông bà chủ rồi chạy vào bệnh viện. Đèn phòng phẫu thuật bật sáng làm những người bên ngoài chìm vào không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ông bà Cung nhận được điện thoại từ quản gia thì tức tốc sắp xếp bỏ hết công việc bay về nước với con trai. Cung Tuấn nằm trong phòng phẫu thuật hai mươi tư tiếng, bên ngoài cánh cửa, tinh thần của mọi người lo sợ, chăm chú nhìn đèn phẫu thuật, họ sợ, sợ khi đèn phẫu thuật kia tắt, sẽ nghe thấy tin không muốn nghe từ bác sĩ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi, chúng tôi là người nhà của bệnh nhân, con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Tình trạng bệnh nhân nguy kịch, bệnh viện lại đang thiếu máu, ai là người nhà bệnh nhân theo tôi đi xét nghiệm máu, trùng khớp thì tiến hành lấy máu".

"Chúng tôi đi"

Mọi người bao gồm ông bà Cung, quản gia, Ôn Khách Hành đều đi theo bác sĩ xét nghiệm máu, may mắn thay lượng máu được hiến đủ dùng cho cuộc phẫu thuật.

Thêm tám giờ đồng hồ trôi qua, rốt cuộc đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ đi ra.

"Bệnh nhận/con trai tôi sao rồi bác sĩ?"

"Nhờ có lượng máu kịp thời của mọi người, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân ra phòng hồi sức, do bệnh nhân bị đa chấn thương nên thời gian phục hồi sẽ lâu nhưng tin tốt là sẽ không để lại di chứng, gia đình yên tâm, chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao".

Bác sĩ nói xong, Cung Tuấn được y tá đẩy ra phía sau để chuyển qua phòng hồi sức. Cung Tuấn bị đa chấn thương nên cà người cậu đều bị băng bó trắng xóa, đầu cũng được băng một lớp thật dày. Nghe được tin con mình bình an, lúc bấy giờ mẹ Cung mới bắt đầu rơi nước mắt, gục đầu vào người ba Cung khóc nấc lên. Hai mắt ông cũng đỏ nhưng cố nén không khóc, ông còn phải làm chỗ dựa tinh thần cho vợ mình nữa, dìu bà đi theo tới phòng bệnh.

Vì là phòng bệnh cao cấp nên trông như phòng khách sạn đầy đủ tiện nghi, có giường nghỉ dành cho người nhà, ba Cung dỗ dành, khuyên nhủ vợ mình ngủ một giấc để có sức khỏe chăm sóc con trai. Quản gia thì về nhà soạn thêm đồ để mang lên cho Cung Tuấn. Ôn Khách Hành cũng xin phép về giải quyết công việc được giao rồi quay lại bệnh viện giúp ông bà Cung chăm sóc cho Cung Tuấn.

Cung Tuấn sau phẫu thuật được gắn máy thở và các thiết bị theo dõi sức khỏe an tĩnh nằm trên giường bệnh, mỗi ngày đều có y tá đến kiểm tra các chỉ số. Ông bà Cung cũng gác công việc qua một bên,  chuyên tâm ở lại bên cạnh con trai, dù rất yêu thương con trai nhưng vì công việc quá bận mà không có thời gian bên cạnh, lúc này hai người mới cảm thấy nếu Cung Tuấn xảy ra chuyện bất trắc, họ sẽ hối hận cả đời. Nhưng ông trời phù hộ, con trai họ vẫn bình an, sau này dù có là cồn việc bận rộn mấy, họ vẫn sẽ dành thời gian ở bên con trai.

Nghe quản gia kể lại khoảng thời gian Cung Tuấn trước khi xảy ra tai nạn, họ càng đau lòng con trai, đi thi được điểm cao không ai khen ngợi, bị bệnh một mình tự uống thuốc, những lúc có chuyện buồn chỉ biết nhốt mình trong phòng, không biết con trai họ có yêu ai chưa, có người yêu chưa, vui buồn ra sao. Họ bỏ lỡ rất nhiều sự kiện của Cung Tuấn, cũng không bên cậu được trong các ngày quan trọng như sinh nhật, giáng  sinh, năm mới. Ba mẹ Cung cứ nghĩ mình cố gắng làm việc, để Cung Tuấn được sống thoải mái, vô tư vô lo, nhưng họ sai rồi, tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất. Chỉ cần Cung Tuấn tỉnh dậy, họ sẽ bù đắp lại hết thảy, sẽ bên cạnh, chia sẻ buồn vui với cậu, sẽ cùng cậu đón năm mới, hát chúc mừng sinh nhật với cậu, đoàn tụ như những gia đình bình thường khác.

Cung Tuấn hôn mê, đến tuần thứ ba mới tỉnh dậy, cậu cảm thấy cả người đau nhức, đầu cũng đau, nhìn thấy trần nhà trắng xóa, bên mũi có mùi thuốc sát trùng, trên mặt hắn máy thở, tay được gắn tiêm truyền nước. Cung Tuấn nhớ ra mình sau khi nhắn tin cho anh xong thì xảy ra tai nạn, may mắn vẫn còn sống. Vẫn còn kịp để bắt đầu lại từ đầu.

"Con tỉnh rồi, có đau ở đâu không, có không thoải mái ở đâu không, mẹ đi gọi bác sĩ"

Mẹ Cung phát hiện Cung Tuấn tỉnh, bà nhanh chân đi đến nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ, một bên hỏi thăm con trai.

"Ba, mẹ sao lại ở đây?". Cung Tuấn ngạc nhiên, ba mẹ cậu không phải rất bận sao?

"Con bị như vậy còn hỏi ba mẹ sao không ở đây sao, dọa ba mẹ sợ chết khiếp rồi". Mẹ Cung vừa nói vừa khóc.

"Con không sao, mẹ đừng khóc, khóc sẽ xấu đó, ba, mau dỗ mẹ đi".

Ba Cung ôm lấy bà rồi nói: "Con tỉnh dậy phải mừng chứ sao bà lại khóc, con tỉnh là tốt rồi, tỉnh dậy là tốt rồi".

Sau khi bác sĩ đến kiểm tra báo cáo là tất cả đều tốt, chỉ cần nằm điều trị phục hồi vết thương là ổn. Ông bà Cung cùng quản gia mới thở phào nhẹ nhõm gọi điện báo tin tốt cho Ôn Khách Hành.

"Khách Hành từ khi con nằm viện đến nay đều thường xuyên ghé thăm, nó cứ đi làm rồi sẽ ghé qua đây một chút".

"Dạ". Cung Tuấn mỉm cười, cậu biết tên đó hay kiếm cớ gây sự với cậu thôi nhưng  rất tốt bụng, cậu gặp chuyện người đầu tiên ở bên cậu là hắn, lo lắng cho cậu cũng là hắn, cả hai cứ như vậy xem nhau người thân.

Trong lúc nằm viện điều trị, ba mẹ Cung nhạy cảm phát hiện con trai mình thường nằm ngẩn người nhìn vào vô định, lúc đẩy xe lăn giúp Cung Tuấn xuống sân bệnh viện để hít thở không khí, cậu cũng thường rơi vào trầm tư, nhưng hỏi thì cậu lắc đầu không nói. Cung Tuấn cũng ngày càng im lặng, ngày càng ít nói, đáy mắt cũng không còn tinh thần, không còn rạng rỡ nữa.

Nằm viện thêm ba tuần, tập các bài tập phục hồi và vật lý trị liệu của bác sĩ đưa ra, mặc dù chưa thể tự đi vững vàng cần phải có người đỡ đi tập tễnh từng bước bên cạnh nhưng cơ thể phục hồi khá tốt. Nhìn con trai gầy đi, ba mẹ Cung lại càng sót con trai, nhưng Cung Tuấn an ủi mẹ mình, nói:

"Tại ở bệnh viện bức bối trong người, suốt ngày nằm trên giường bệnh nên con ăn không thấy ngon miệng, mẹ đừng lo".

"Ừ, không lo, khỏe lại rồi bồi bổ lại sau".

Cung Tuấn nhiều lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, cậu sợ ba mẹ lo lắng nên thôi, cứ cố gắng luyện tập theo liệu trình trị liệu rồi nói sau.

Cung Tuấn lại nằm viện thêm 2 tuần, phối hợp với liệu trình tập luyện của bác sĩ, nhận được cái gật đầu chắc chắn của bác sĩ là cơ thể phục hồi rất tốt, không để lại di chứng sau phẫu thuật, có thể về nhà thì ba mẹ Cung an tâm.

Cung Tuấn ngồi trên xe lăn ngẩn người nhìn ba mẹ, quản gia thu xếp đồ đạc chuẩn bị xuất viện, cậu cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt:

"Chắc giờ này anh tự do rồi, không có cái đuôi lẽo đẽo theo sau, em không xuất hiện trước mặt anh, cũng ... không còn bên anh nữa, anh vui rồi chứ, Triết Hạn?"

Cung Tuấn đột nhiên lên tiếng:

"Ba mẹ, con muốn xuất ngoại, ra nước ngoài".

Muốn bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top