Chương 4: Buông
Tiếng chuông tan học cắt đứt dòng hồi tưởng của Cung Tuấn, cậu đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn rồi khoác balo chuẩn bị đi ra bãi đậu xe chờ Trương Triết Hạn.
"Cung Tuấn tối nay đi ăn đồ nướng đi, lớp mình ai cũng đi cả, ăn liên hoan mà thiếu cậu thì buồn lắm". Bạn học trong lớp chạy tới ngập ngừng hỏi.
"Tối nay sao? Xin lỗi tối nay không được rồi, tôi có việc bận, hẹn mọi người khi khác".
"Không sao, cậu có việc bận mà, dịp khác cậu nhớ đi đấy nhé".
"Tôi biết rồi".
Cung Tuấn cười cười rồi đi ra khỏi lớp. Ra tới xe đứng chờ, một lát sau Trương Triết Hạn đi tới.
"Đi thôi, chở tôi về nhà thay rồi rồi hẵng đi". Trương Triết Hạn nói rồi mở cửa xe ngồi vào.
Cung cũng mở cửa xe ngồi vào khởi động, xe lăn bánh đến nhà Trương Triết Hạn.
Mở cửa xe bước xuống, Trương Triết Hạn cúi đầu vào cửa xe nói:
"Cậu ở đây đợi một lát, tôi lên thay đồ xong sẽ xuống".
"Anh lên đi".
Trương Triết Hạn bước nhanh qua cửa lên phòng thay đồ, một lát sau bước xuống nhà mở cửa ngồi lên xe.
"Đi thôi".
Cung Tuấn chở Trương Triết Hạn đến bar Lạc. Lúc Trương Triết Hạn chuận bị mở cửa xe đi xuống, Cung Tuấn hỏi:
"Trương Triết Hạn, anh ... có tình cảm với em không, anh có từng ... thích em không?"
"Cậu lại bị gì nữa vậy, khi không đi hỏi vấn đế đó".
"Anh trả lời em đi".
"Sao tự nhiên hôm nay lại vậy? Cậu về được rồi, có gì tôi sẽ gọi".
"Anh đừng uống nhiều quá, không tốt đâu, cần gì thì gọi em".
"Ừ".
Trương Triết Hạn xoay người bước vào Lạc.
Cung Tuấn cười khổ, lần nào cũng vậy, Trương Triết Hạn luôn né tránh câu hỏi của cậu, Cung Tuấn đạp chân ga phóng đi, nhưng cậu không về nhà mà lái xe ra bờ sông phía sau núi, không làm gì cả, chỉ ngồi ở đó, nhìn mặt hồ, nhìn mặt trời buông mình sau ngọn núi, nhìn màn đêm dần kéo đến.
Mỗi khi buồn hoặc tâm trạng không tốt, Cung Tuấn thường sẽ lái xe ra đây, ngồi ở bờ sông này, nhìn những cặp đôi, những gia đình, nhìn mặt hồ khi phẳng lặng, lúc lại dậy lên những gợn lăn tăn do thuyền, ghe đi lại, hay đơn giản chỉ là ngồi ngẩn người mặc thời gian trôi.
Cung Tuấn cũng đã từng nghĩ tới, là do cậu thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên khi Trương Triết Hạn trao cho cậu chút hơi ấm nhỏ nhoi, cậu mới cố chấp muốn bắt giữ hay là như Trương Triết Hạn nói cậu chỉ muốn chinh phục anh. Nhưng khi thấy anh buồn cậu sẽ buồn theo anh, anh bị thương cậu sẽ là người đau lòng. Cho dù bị tổn thương, hay đau lòng, Cung Tuấn vẫn muốn trao cho Trương Triết Hạn một trái tim ấm áp nhất, nụ cười thật lòng nhất, tinh thần thoải mái nhất, như vậy là sai sao?
Bảy năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, bảy năm Cung Tuấn bên cạnh bầu bạn, quan tâm chăm sóc, an ủi anh, nhưng có vẻ, những điều Cung Tuấn làm đối với Trương Triết Hạn là đương nhiên, là luật bất thành văn. Vì là đương nhiên, nên không trân trọng.
Bỗng điện thoại rung lên.
"Khách Hành, sao vậy?"
"Tên chết tiệt nhà cậu, gia về nước rồi, muốn đi uống với cậu vài ly, thế nào?"
"Cậu về nước khi nào sao không báo tôi biết để ra đón? Tử Thư có đi chung về không?"
"Cậu ấy còn ở bên đó viết luận văn, có mình tôi về thôi, nè nè cậu đừng có đánh chủ ý lên tiểu mỹ nhân nhà tôi, tôi không khách sáo đâu nhé".
"Rồi rồi, Tử Thư là của cậu, tiểu mỹ nhân cũng là của cậu, tôi không giành".
"Tôi mới xuống sân bay, cậu tới đón đi, rồi đi uống mừng tôi về nước".
Cung Tuấn nhìn xuống đồng hồ thấy còn sớm, chắc anh chưa gọi cậu đên đón đâu.
"Ok. Vậy cậu đợi, giờ tôi tới đón".
Ôn Khách Hành là bạn nối khố lớn lên cùng nhau với Cung Tuấn, hai người là chứng minh cho câu không đánh không quen biết, cứ sáp lại là đánh nhau đến u đầu mẻ trán rồi mới bắt đầu nói chuyện, lúc nhỏ cả hai gặp nhau không khi nào mà lành lặn về nhà. Sau này nhà Ôn Khách Hành định cư bên Mỹ nên phải chuyển đi, Cung Tuấn mất một đối thủ đánh võ đài, mà Ôn Khách Hành cũng mất một người đấu võ mồm. Tuy là chuyển đi nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.
Ôn Khách Hành theo gia đình qua Mỹ thì gặp được Chu Tử Thư năm đó là du học sinh trao đổi. Tên điên Ôn Khách Hành ấy vừa gặp đã định Chu Tử Thư phải gả cho hắn, trầy trật cả năm trời lừa được người vào tay, bên nhau tới nay cũng bốn năm mà tình cảm vẫn hạnh phúc như ngày đầu, dù thỉnh thoảng có giận dỗi nhưng tên điên nào đó cứ quấn lấy mà dỗ dành nên rồi cũng hòa hợp lại như cũ.
Cung Tuấn cũng nhiều lần hâm mộ tình cảm hai người, thuận thuận lợi lợi bên nhau, không như cậu. Chuyện của Cung Tuấn, Ôn Khách Hành có biết nhưng có khuyên thế nào thì Cung Tuấn vẫn không nghe.
Cung Tuấn lái xe đến sân bay gọi báo Ôn Khách Hành ra ngoài. Một lát sau liền thấy một người kéo vali vọt thẳng vào trong xe.
"Đi, đi uống rượu". Ôn Khách Hành cười nham nhở.
"Vừa về đã đòi uống rượu".
"Đi, nhanh nhanh nhanh, đến Thiên Nhai đi, rượu ở đó ngon".
"Hết nói nổi cậu". Cung Tuấn nói thế nhưng vẫn lái xe đi.
Đến Thiên Nhai, hai người vào phòng riêng, vừa không ồn ào vừa nói chuyện được với nhau.
"Cậu sao rồi, rớt bao nhiêu môn rồi?" Cung Tuấn vừa uống vừa hỏi.
"Đừng gặp mặt lại muốn tìm đánh, tôi có vợ kèm, rớt để ngủ ngoài đường à". Ôn Khách Hành nhớ tới nhưng lần ôn tập trước khi thi, rùng mình sợ hãi, dịu dàng thì dịu dàng đó, nhưng nghiêm túc lên đến hắn còn phải sợ. "Còn cậu?"
"Vẫn vậy thôi, khi không về đây làm gì?"
"Ông già bắt qua đây khải sát thị trường, nói chung phiền lắm, đừng hỏi mất vui, cậu với anh ta sao rồi?"
"Vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì". Cung Tuấn thở dài ngồi tựa lưng ra ghế, rót thêm một ly rượu uống vào.
"Chuyện tình cảm của cậu tôi không chen vào, nhưng làm gì thì làm, để lại con đường lui cho bản thân"
"Tôi làm gì còn đường nào để lui". Cung Tuấn cười giễu. "Đừng nhắc nữa, tôi biết mình nên làm thế nào mà, uống đi".
Ông Khách Hành thở dài, hắn biết tình cảm của Cung Tuấn dành cho Trương Triết Hạn sâu bao nhiêu, cũng đau khổ bao nhiêu, nhưng hắn là người ngoài, làm sao biết nóng lạnh bên trong ra sao, chỉ biết ở bên bầu bạn cùng cậu thôi. Chỉ là, Trương Triết Hạn sẽ thật sự thích cậu sao, nhìn thằng bạn chí cốt của mình sống dở chết dở vì tình như vậy hắn cũng không đành lòng.
Cung Tuấn và Ôn Khách Hành vừa nói chuyện vừa uống rượu cũng đã ngà ngà say, điện thoại Cung Tuấn reo lên, Trương Triết Hạn gọi đến bảo cậu đến đón anh. Cung Tuấn cất điện thoại đứng lên nói:
"Tôi phải đi đón người rồi, cậu tự mình về nhé".
Ôn Khách Hành gào lên: "Tôi vừa về cậu liền quăng tôi ở đây mà đi mất, đồ vô lương tâm".
"Cậu cũng đâu phải trẻ con, còn không tự về nhà được?"
"Anh ta cũng đâu phải trẻ con, việc gì cậu phải đón".
"Anh ấy khác, cậu còn nói nữa tôi đánh cậu đấy".
"Đi đi, không nói nữa, tôi bị điên mới làm bạn với cậu, lượn đi".
Cung Tuấn bỏ lại Ôn Khách Hành trong phòng lái xe đến Lạc để rước Trương Triết Hạn, cậu đi đến phòng mà anh báo với cậu, chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong, là của đám bạn đang nói chuyện với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vô thức dừng chân lại.
"Mày lại gọi cậu nhóc kia tới hả, sao, thích rồi à?"
"Thích gì, có tài xế riêng tội gì không dùng".
"Cậu ta có vẻ rất thích mày đó".
"Thích thì sao, vẫn phải đi theo tao thôi, dễ bảo lắm, gọi là tới".
"Mày không thích mà còn gọi người ta như vậy, không sợ sao?"
"Sợ gì? Còn không phải luôn xoay quanh tao làm tao vui sao?"
"Mày không sợ làm người ta buồn sao, theo đuổi mày bấy nhiêu lâu".
"Cậu ta buồn thì liên quan gì tới tao, tự làm tự chịu thôi, chơi chán thì đá. Tao không có tình cảm với cậu ta, là cậu ta tự lao đầu vào, trách được tao chắc?"
"Tao không hiểu nổi, có người chiều mày, sủng mày như vậy còn không chịu, dây dây dưa dưa, tội cho cậu ta dính phải mày".
"Nói gì đó, mày có phải bạn tao không, ai kêu cậu ta thích tao, cậu ta ngu như vậy, bị tao xoay vòng vẫn cứ vui vẻ chạy đến, là tao ép buộc chắc, vui chơi qua đường thôi, mày đừng làm quá lên thế, trên đời này nhiều người yêu tao, chẳng lẽ tao phải đi yêu lại hết sao?".
Tai Cung Tuấn ù đi, là cậu nghe nhầm phải không, đó không phải giọng của Trương Triết Hạn, là cậu nghe nhầm rồi, đúng không?
Cung Tuấn lùi lại, xoay người bước nhanh ra cổng, lên xe đạp ga lao xuống đường.
Bảy năm, tình cảm của cậu dành cho anh bảy năm, yêu anh bảy năm, cũng chờ đợi anh bảy năm. Còn anh, anh xem cậu là gì, vui chơi qua đường, Trương Triết Hạn không có tình cảm với cậu, không thích cậu, cũng càng ... không yêu cậu.
Là do Cung Tuấn cậu tự lao đầu vào, tự sa chân, ảo tưởng tình cảm trao đi sẽ được hồi đáp, thì ra trước giờ, cậu không là gì cả, không là gì đối với Trương Triết Hạn.
Đúng rồi, là cậu ngu, dù bản thân tổn thương, trái tim đau đến nghẹt thở vẫn vui vẻ đứng trước mặt anh, vẫn cứ xuất hiện khi anh cần.
"Trương Triết Hạn, liệu có bao giờ, trong một phút giây nào đó anh thích em không, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi, có khi nào trong cuộc vui của anh, dù là thoáng qua anh muốn dẫn em theo, có khi nào khi màn đêm buông xuống, anh sẽ nhớ đến em, anh sẽ nghĩ đến em không?"
Có lẽ là không đi, em thích anh từng ấy năm, cũng theo đuổi anh từng ấy năm, nhưng em nhận lại được gì, không nhận được gì cả.
Mang một trái tim lành lặn, ngập tràn niềm tin vào tình yêu, chạy đến bên anh, rồi cuối cùng, khi rời đi, con tim này nát tươm, nhận không ra hình thù. Là em sai rồi, ngay từ lúc ban đầu đã sai rồi.
Anh nói đúng, chẳng lẽ ai yêu mình thì mình phải yêu lại họ sao? Đạo lý này em hiểu, nhưng em vẫn muốn dùng tình cảm của mình chứng minh cho anh thấy, em là thật lòng. Nhưng em thất bại rồi, em thua rồi, thua một cách đau đớn.
Nên bây giờ, em buông tay rồi, em chấp nhận rời khỏi cuộc sống của anh, chấp nhận không quan tâm anh nữa, chấp nhận nhìn anh bên người khác, yêu đương cùng người khác.
Em yêu anh, nhưng em sẽ không thích anh nữa. Khi lòng đã chết, thì sẽ không còn bất cứ hi vọng nào nữa. Sẽ không bởi vì anh mà đi quan tâm tới những thông tin vốn không thuộc về em nữa. Những gì tốt đẹp của anh vẫn đủ để khiến em động lòng, nhưng em không còn đủ dũng khí và sức lực để ôm anh nữa rồi. Em vẫn có thể cùng anh chết, nhưng cuộc đời này đã không còn vì anh nữa rồi.
Xin lỗi anh, Triết Hạn à, em mệt rồi, thật sự đã kiệt sức rồi, em không yêu anh nữa. Lần cuối cùng, em vẫn muốn nói: "Em yêu anh, Trương Triết Hạn, tạm biệt anh, cũng tạm biệt ... tất cả".
Hôm nay, nên dừng lại rồi, tình yêu bảy năm, nên đến hồi kết thúc rồi.
Mắt Cung Tuấn nhòe đi, cậu không biết lần thứ bao nhiêu cậu rơi nước mắt cho cuộc tình này rồi, có lẽ, đây là lần cuối đi.
Cung Tuấn cầm điện thoại nhắn tin cho Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn: Hôm nay em không đón anh được, anh đi về cẩn thận.
Cung Tuấn: Em buông tay rồi, anh phải thật hạnh phúc đó.
Cung Tuấn: Tạm biệt.
Cung Tuấn nhắn một loại tin nhắn cho Trương Triết Hạn, dứt khoát kéo số của anh vào danh sách đen, chặn phương thức liên lạc với anh, cũng ... đóng lại trái tim mình. Thả điện thoại xuống, vừa ngước mặt lên bỗng đèn xe ở phía đối diện lóe lên, sau đó là tiếng va chạm xé tan sự yên tĩnh của màn đêm.
~Rầm...~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top