Chương 13: Phép Thử Của Trương Triết Hạn

Suốt một tuần, Trương Triết Hạn không gặp được Cung Tuấn. Cung Tuấn suốt một tuần phải ở lại công ty giải quyết hồ sơ, văn kiện chất đống, ba mẹ Cung quay về nên Cung Tuấn sau khi tan làm sẽ về nhà ăn cơm với ba mẹ, sau đó lại bay đến nơi khác bàn bạc hợp đồng giúp ba mẹ nên cả tuần đó phải nói là cậu làm việc không ngừng nghỉ.

Sau khi quay trở lại nhà riêng thì thấy Trương Triết Hạn đang đứng trước nhà.

"Anh sao lại đứng đây, tìm ai à?"

"Anh tìm em, cả tuần nay em bận sao?"

"Ừm, giải quyết chút công việc thôi, vào nhà ngồi đi".

Cung Tuấn đi trước mở cửa vào, Trương Triết Hạn cũng theo sau đi vào.

"Anh ăn gì chưa? Nấu mỳ ăn nhé?"

"Ừm, cũng được".

Cung Tuấn cởi áo vest ngoài, xăn tay áo sơ mi lên trên khủy tay rồi bước vào nhà bếp nhào bột làm mỳ. Trương Triết Hạn ngồi ngoài phòng khách, anh vẫn không được tự nhiên lắm khi ngồi trong nhà Cung Tuấn, rót cho mình ly nước rồi bật TV lên xem.

Cung Tuấn nấu mỳ xong thì gọi Trương Triết Hạn vào ăn.

"Tối nay anh định làm gì?"

"Anh tới muốn nói anh ngày mai sẽ về nước".

"Ngày mai đi sao?". Cung Tuấn sầm mặt lại.

Trương Triết Hạn còn đang hút mỳ nên không để ý lắm.

"Trương thiếu, nếu mai về rồi thì đêm nay theo em ra ngoài chơi đi".

"Ừm, cũng được".

Thực ra anh muốn từ chối, muốn về khách sạn nhốt mình trong đó. Nhưng chỉ còn hôm nay có thể nhìn thấy được một Cung Tuấn bằng da bằng thịt nên đành gật đầu.

Cung Tuấn dọn dẹp chén đũa thì lên phòng tắm thay đồ, xong xuôi hết thì đi xuống nhà.

"Đi thôi".

Trương Triết Hạn gật đầu đi theo ra xe. Nhưng anh ngàn vạn lần không nghĩ Cung Tuấn đưa anh ra ngoài chơi thực chất lại đưa đến quán bar nơi Felix làm việc.

"Quán bar này vui lắm, buổi tối còn có rata nhiều người tới".

Trương Triết Hạn nặng nề gật đầu "Ừm".

Felix nghe thấy Cung Tuấn về thì chạy ra đón, vừa gặp đã sà vào lòng ôm lấy cậu, hôn má cậu một cái.

"Simon, anh đi làm việc thật lâu, người ta nhớ anh lắm".

Cung Tuấn cũng vươn tay ôm người vào ngực.

"Không phải anh vừa về liền đến tìm em sao?"

"Hì hì".

Sau khi chào hỏi Cung Tuấn xong thì Felix nhìn thấy Trương Triết Hạn sau lưng.

"Chào Trương tiên sinh, anh cũng đến đây sao?"

"Chào cậu".

Sau đó Cung Tuấn ôm lấy Felix đi vào, còn không quên hôn vào tai làm y cười khúc khích suốt quãng đường.

Trước cứ nghĩ là ở cạnh nhìn cậu nốt hôm nay rồi mai về nhưng anh không nghĩ tới lại nhìn hai người ôm nhau ngồi đó.

Nhìn hai người ôm nhau anh chỉ muốn bước tới tách họ ra. Anh muốn, người được Cung Tuấn ôm phải là anh.

Trương Triết Hạn vừa ngồi vào bàn đã bất đầu nốc rượu, từng ly từng ly đổ vào. Nụ cười của Cung Tuấn quá chói mắt, cũng quá dịu dàng nhưng bây giờ không còn dành cho anh nữa. Là anh ngu ngốc đẩy người ra xa, trách được ai chứ.

Felix rót rượu cho anh, lên tiếng.

"Trương tiên sinh, tôi mời anh một ly".

Trương Triết Hạn cứng đờ nâng ly rượu lên cụng ly với Felix.

Cung Tuấn rót rượu cho cả hai, sau đó quay qua nói chuyện với Felix. Trương Triết Hạn ngồi gần đó nhưng không nghe rõ, cũng chẳng hề có ý định muốn nghe nó.

Anh sợ nghe được những lời tâm tình của hai người, tim anh sẽ đau thêm, anh sợ mình không kìm chế được cảm xúc mà làm ra những việc thất thố trước mặt cậu.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn thẳng, anh không dám nhìn qua bên cạnh, anh sợ, sợ sẽ bắt gặp cảnh hai người hôn nhau.

Là do anh đã phung phí đoạn tình cảm này, lúc có được thì chà đạp lên nó, bây giờ người đi rồi thì lại muốn níu giữ. Đau thật, tim anh thắt chặt đến không thể thở được, mắt cũng theo đó mà cay cay.

Trương Triết Hạn khẽ cười đứng dậy.

"Trương thiếu, anh muốn đi đâu vậy?"

Cung Tuấn hỏi theo phía sau anh, nhưng Trương Triết Hạn như không nghe thấy, lảo đảo đi thẳng lên sàn nhảy.

Cung Tuấn khựng lại một chút rồi ngồi xuống. Felix bên cạnh thấy thế thì rót thêm một ly.

"Anh ấy sao thế, trông có vẻ không vui lắm".

"Ừm".

Ngồi thêm một lát nữa, Cung Tuấn nhìn lên sàn nhảy không thấy bóng dáng anh đâu thì nhíu mày, đứng dậy để lại một câu.

"Anh đi nhìn xem anh ấy".

Felix ngạc nhiên nhìn Cung Tuấn để lại ly rượu trống không, y khẽ nở nụ cười.

Cung Tuấn bước lên sàn nhảy tìm Trương Triết Hạn, đang lách người qua thì thấy phía trước không xa lắm có cậu trai bên cạnh Trương Triết Hạn dính sát lại gần bắt đầu làm ra những động tác khiêu gợi nhằm gây sự chú ý của anh. Cung Tuấn đen mặt đi nhanh tới gạt người đó ra, khuỷu tay cũng theo đó thúc mạnh vào sườn cậu ta. Cậu trai kia đau đớn la toáng lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sát khí như muốn giết người của cậu thì lập tức sợ hãi ôm người rời đi.

"Trương thiếu".

Cung Tuấn nhíu chặt mày túm Trương Triết Hạn kéo mạnh anh về phía mình, giật mình phát hiện ra Trương Triết Hạn đang đỏ bừng mặt, ánh mắt là một trận mê man.

Sắc mặt của Cung Tuấn trầm xuống, tâm trạng cũng xấu đi. Cậu ôm thắt lưng Trương Triết Hạn dìu anh ra khỏi sàn nhảy.

Nhìn anh cựa quậy không ngừng nới lỏng cổ áo thì đè lại, kéo người ngồi xuống, lo lắng hỏi.

"Anh, anh uống rượu với ai à?"

"Ừm, khó chịu quá". Trương Triết Hạn híp mắt vươn tay cởi bớt nút áo trên người. "Anh muốn uống nước, nóng quá".

Cung Tuấn với tay mở chai nước suối trên bàn đưa cho anh, thấy anh ngày càng khó chịu thì đứng lên nói với Felix.

"Anh tôi khó chịu, tôi đưa anh ấy về trước".

"Được, anh đi cẩn thận". Felix đi ra tiễn hai người lên xe.

Cung Tuấn dìu Trương Triết Hạn ngồi lên ghế phụ lái, sau đó vòng qua lái xe về nhà. Cậu dìu anh lên phòng, rót cho anh ly nước, hỏi:

"Trương thiếu, anh khó chịu ở đâu sao?".

Trương Triết Hạn nãy giờ đều ôm chặt lấy Cung Tuấn nghe vậy thì mờ mịt nhìn lên, mặt đỏ bừng, trong mắt đều là một mảnh mông lung đầy hơi nước. Cung Tuấn nuốt nước bọt, hai mắt tối sầm lại.

Trương Triết Hạn ngồi ngây người một lát mới thấy rõ Cung Tuấn đang cúi người vỗ vỗ mình.

Không biết có phải do rượu hay không mà anh cảm thấy cơ thể rất nóng liền vươn tay khó khăn gỡ nút áo, chồm đến ôm Cung Tuấn, cọ người lên người cậu. Người Cung Tuấn rất mát, anh nghĩ xong liền vươn tay qua khe hở của nút áo chạm đến da thịt mát lạnh của cậu, thỏa mãn mà thở ra.

"Thật mát, thật dễ chịu".

Trương Triết Hạn lần mò cởi nút áo của Cung Tuấn ra thì bị cậu giữ tay lại ngăn không cho anh thực hiện tiếp hành động sau đó.

"Trương thiếu, anh sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

Nhìn thấy bàn tay hữu lực đang giữ tay mình, lại nhìn người đứng trước mặt, Trương Triết Hạn đột nhiên tỉnh táo trở lại, một ý niệm nguy hiểm chợt hiện ra trong đầu, anh khó nhọc nuốt nuốt nước bọt.

Anh muốn thử xem, liệu Cung Tuấn có còn tình cảm, cảm xúc với anh hay không? Dù kết quả ra sao anh vẫn muốn thử một lần.

Nếu lần này thất bại, vậy xem ra anh thật sự phải ra đi rồi, anh cũng không còn đủ dũng khí mà ở lại nữa.

---------

Tôi cũng muốn xin tips để cua được anh hàng xóm nữa các nàng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top