PN 1

Trương Triết Hạn sau khi có thai Cung Tuấn liền một phát ăn vạ bới ba Trương, nhờ ông quản giúp công ty trong thời gian này.

Ba mẹ Trương nghe con trai mình có thai thì không tin được "Cái gì?!"

"Có thai?!"

"Dạ...dạ đúng!"

"Họ Cung cậu được lắm! Con trai tôi, nó nó! Aizzz!"

"Cung Tuấn, mẹ nói con...làm sao mà làm thằng bé có thai vậy?"

"Cái này..."

Cũng không thể nói là tại hắn đè con trai bà ra ăn sạch từ đầu tới chân được, cái này thì là chuyện đương nhiên, nhưng với tần suất chưa được công bố sợ sẽ làm mọi người giật mình....không dưới mười lần trong khoảng thời gian hắn hồi phục tới giờ....

(Kiểu là tui rút ngắn thời gian trong fic, nhưng thật sự là nó khá lâu rồi, cỡ 1-3 tuần gì đó )

Bà thấy hắn ấp úng cũng thở dài lại nói "Không sao, có thai cũng tốt, chúng ta có thể có cháu để bồng a!"

"Cũng đúng, là chuyện tốt, chuyện tốt!"

"Vậy...ba à..."

"Được được! Cứ để quản, con cứ lo chăm sóc nó là được!"

"Vâng! Vậy con xin phép."

Nói rồi hắn một mạch lao khỏi nhà ông bà với tóc độ chóng mặt, nhanh chóng trở về nhà với anh.

...

Những ngày tháng sau đó, hắn bắt đầu con đường thê nô thực thụ.

Mặc dù anh chỉ mới mang thai, nhưng người kia nhẹ hắt xì một cái, hắn liền như bị chọc trúng cái gì đó, chạy đông chạy tây, lấy thuốc lấy mền, quấn anh lại thành một đòn bánh.

Anh thấy vậy thở dài nhìn hắn người kia lại hỏi "Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Anh kêu lão già kia đến nhé!"

"Tuấn!"

"Hửm?"

"Haizzz, em không sao, chỉ là nhột mũi hắt xì một cái, anh lại quấn em thành đòn bánh thế này..."

Hắn nhìn lại thì gãi gãi đâu, mở đóng mền ra.

Chị Lưu một bên nhìn cảnh này bất lực, ừ thì Cung tổng, từ thì Cung phu nhân, nhưng suy cho cùng cũng là lần đầu làm ba, tay chân lóng ngóng chả biết gì.

Chị thở dài bước đến, giúp hắn đem đóng chăn mền kia cất đi.

...

Cung Tuấn thực sự giống một kẻ vô dụng, cái gì cũng một tay chị Lưu, thực sự không biết Trương Triết Hạn cảm thấy thế nào về hắn nữa rồi.

Trên sofa, hắn ôm anh vào lòng, tuổi thân hỏi "Hạn Hạn...có phải anh rất vô dụng không...?"

"Hửm? Sao lại nói như vậy?"

"Anh không giúp được gì hết...tất cả đều một tay chị Lưu làm..."

"Hmmm, nếu nói vậy, em cũng là một kẻ vô dụng rồi."

"Không đúng! Em không có vô dụng!"

"Tại sao? Em cũng không giúp ích được gì hết, chỉ ăn không ngồi rồi, chả làm nên tích sự gì."

"Không phải! Hạn Hạn mang con của chúng ta, em phải vất vả rất nhiều, em còn nôn nghén, còn giật mình giữa đêm, còn ngủ không ngon giất..."

"Vậy anh cũng không phải kẻ vô dụng, anh chăm sóc em, anh lo lắng cho em, còn nấu ăn cho em, dỗ em ngủ!"

"...Nó không giống nhau..."

"Nó giống nhau, chúng ta đều là lần đầu làm cha, cho nên lóng ngóng tay chân là chuyện thường, quan trọng là anh đã chăm sóc em và con của chúng ta rất tốt!"

"...Vậy em không xem anh là kẻ vô dụng có đúng không?"

"Em làm sao có thể xem anh là kẻ vô dụng, Tuấn Tuấn của em là người giỏi nhất trên đời!"

"Cảm ơn em, Hạn Hạn của anh là người giỏi nhất trên đời!"

"Được rồi, hai đứa ai cũng giỏi hết!"

Là mẹ Trương, bà ngồi xuống chiếc ghế đồi diện, nhìn hai đứa bà nói "Thì ra Cung tổng của chúng ta ăn vạ ba là để ở nhà làm nũng sao? Hahaha!"

Hắn nghe vậy đỏ mặt gãi gãi đầu "Mẹ à...cũng không hoàn toàn là như vậy..."

"Hahaha! Được rồi, tiểu Hạn con thấy sao rồi?"

"Cũng không có gì quá lớn ạ."

"Ừm...vậy thì tốt, nhưng chỉ là con mới mang thai, không có thai đổi nhiều, sau này cần cẩn thận hơn nữa."

"Dạ."

"Còn con Tuấn tử, con phải quan tâm nó một chút, dù là thai phụ hay thai phu, thời gian mang thai tính khí thất thường, con nhịn một chút, bây giờ chưa có gì, nhưng sau này thằng bé sẽ rất nhạy cảm, con chú ý chút."

"Dạ!"

Bà sau đó ở lại phổ cập thêm vài kiến thức cho hai người một lúc, rồi mới rời đi, dù sao thì ba Trương vẫn đang đợi bà.

....

Thời gian cứ như vậy êm đềm trôi qua, nơi bụng nhỏ của anh sinh mệnh đó cũng dần lớn lên, bụng của anh cũng theo đó mà lớn dần, chớp mắt đã tám tháng.

Anh nhìn bản thân mình trong gương, không nhịn được mà tự ti, anh có phải xấu đi rồi không?

Anh ủ rụ nhìn mình, bản thân vừa xuề xòa, thân hình cũng không được đẹp như trước, anh đột nhiên nghĩ.

"Có khi nào anh ấy thấy mình xấu đi rồi...liền chán ghét không..."

"Có phải anh ấy sẽ chán mình không..."

"Trương Triết Hạn...mày xấu đi rồi..."

Càng nghĩ càng uất ức, ánh mắt bổng chóc mờ dần, đuôi mắt dần đỏ, nước mắt của anh cứ như vậy một giọt hai giọt rơi xuống.

Cung Tuấn vào phòng nhìn thấy cảnh này liền hoảng hốt, vội chạy đến ôm anh vào lòng, lau nước mắt cho anh, lo đến rối tinh rối mù "Hạn Hạn em làm sao vậy?! Sao lại khóc? Em đau ở đâu sao? Khó chịu ở đâu sao? Anh có làm gì sai không? Ngoan...em...em sao vậy?"

"Hức...hức...Tuấn Tuấn...hức...ức!"

"Từ từ nói, không vội không vội! Ngoan...không sao hết, anh ở đây anh ở đây, đừng sợ."

Hắn ôm anh đến giường, để anh ngồi xuống, người kia vẫn cứ gục mặt vào vai hắn khóc, hắn nhẹ xoa lưng anh, nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan nào, em làm sao vậy? Em đau ở đâu hay khó chịu chỗ nào? Có thể nói cho chồng biết không?"

"Hức...hức em không có đau...không...hức...không khó chịu....hức..."

"Vậy tại anh sao? Anh làm gì để vợ giận à?"

"Cũng không phải...hức...anh...chồng...anh có phải rất chán ghét em không...hức..."

"Sao có thể! Sao em lại nghĩ vậy!"

"Em xấu đi rồi...hức...không đẹp nữa..hức..."

"Không có! Em không xấu, bảo bối không xấu, anh cũng không chán ghét em, anh yêu em vì em là em, bảo bối ngoan em đừng khóc...anh sẽ rất đau."

"Hức....hức...em không khóc...hức...không khóc nữa...anh không đau..."

"Phải, em không đau, anh sẽ không đau, nếu em đau, anh cũng sẽ rất đau lòng, ở đây...nơi này sẽ rất đau..."

Hắn đặt tay anh lên nơi trái tim mình, hắn không nói dối, từ trước đến nay đều là vậy, hắn luôn yêu thương anh vô điều kiện.

Anh vui hắn sẽ vui, anh buồn, hắn sẽ buồn, sẽ đau lòng.

Anh nhìn hắn, hít hít chiếc mũi vì khóc đã ửng hồng, xoa xoa nơi ngực hắn, dùng giọng mũi nói "Không đau...em xoa cho anh..."

Hắn hơi dừng lại, sau đó lại bật cười hôn lên má anh, Triết Hạn nhà hắn thông minh lanh lợi, lại có nhiều lúc đáng yêu đến chết người.

Anh bị hôn hơi dừng lại động tác hắn lại chụt một cái xuống môi nhỏ "Hạn Hạn, em sao lại đáng yêu như vậy? Hahahaha, bảo bối, anh yêu em chết mất~"

"Ăn nói nhảm nhí..."

"Được! Anh nói nhảm hahaha!"

...

Một tháng hơn sau đó, anh không báo trước mà có dấu hiệu sinh, hắn đang ôm anh ngủ, bàn tay hắn nắm lấy bỗng dưng bấu lấy hắn thật chặc, hắn bật dậy, người kia toàn thân run rầy, mồ hôi lạnh đầy người.

Hắn lập tức tỉnh ngủ ôm người vào lòng, giọng nói run lên "Hạn Hạn...em làm sao vậy...đừng làm anh sợ..."

Anh yếu ớt đáp "Đau...đau quá! Tuấn! Bụng em đau quá! Aaaa! Hức...đau quá! Tuấn...Tuấn! Em đau...a!"

"Đau...? Sắp sinh rồi sao! Em ráng chút!"

"Hức...hức...đau...a!"

Hắn bấm số điện thoại "Văn Viễn! Đến Cung gia mau! Nhanh lên!"

"Rõ!"

Mã Văn Viễn không rõ chuyện gì, nhưng hắn nói với giọng nói gấp gáp vậy, ắc hẳn có chuyện quan trọng, nhanh chóng lái xe sang Cung gia.

Hắn lại quay sang nói với anh "Bảo bối, em nằm đây, anh gọi chị Lưu!"

Hắn chạy nhanh xuống nhà chị Lưu có một phòng, hắn đập mạnh cửa, chị Lưu trong tình trạng ngáy ngủ mở cửa, hắn liền nói "Nhanh lên! Chị Lưu! Chuẩn bị đồ giúp tôi! Hạn Hạn sắp sinh rồi!"

Chị nghe xong liền tỉnh ngủ, lật đật đi chuẩn bị đồ, còn không quên điện cho ba mẹ Trương "Trương lão gia, Trương phu nhân! Cung phu nhân sắp sinh rồi!"

Sau đó nhanh chóng chuẩn bị.

Cung Tuấn quay trở về phòng với anh, Trương Triết Hạn lúc này đau đến một thân mồ hôi lạnh, hắn dùng một chiếc chăn khác bao lấy người anh "Cô lên, họ gần tới rồi, em sẽ không sao đâu...ngoan..."

"Được...a...hức..."

Hắn vội bế anh xuống nhà, vừa Mã Văn Viễn đến, hắn nhanh chóng bế anh ra xe " Nhanh lên, đến bệnh viện!"

Hắn lại lôi điện thoại ra "Hoàng Hựu Minh, em ấy sắp sinh rồi! Chúng tôi đamg trên đường đến bệnh viện!"

"Được! Tôi lập tức sắp xếp!"

Hắn nắm chặc lấy anh, giọng nói không biết có bao nhiêu run rẩy "Em cố lên, không sao đâu..."

Người kia không trả lời, chỉ nắm chặc lấy tay hắn.

....

Anh nhanh chóng được đưa và phòng sinh, Cung Tuấn cùng mọi người đều bị bắt ở ngoài, ông bà Cung đương nhiên không tới được, nhà của họ quá xa, sức khỏe của ông bà cũng không được tốt.

Mẹ Trương được ba Trương ôm vào lòng, bà lo lắng đến mức khóe mắt đỏ bừng.

Bà từng sinh anh ra, cũng biết cảm giác đau đẻ chính là muốn chết đi sống lại, biết anh phải vật lộn với sự sống và cái chết, bà đã trải qua, bác sĩ Hoàng cũng xác nhận.

Nếu phụ nữ sinh con là đứng trước cửa quỷ môn quan, thì nam nhân sinh con chính là đã bước một chân vào quỷ môn quan, chỉnh cần sơ sảy, có thể sẽ chỉ có thể giữ lại một trong hai.

Cung Tuấn còn lo hơn cả, hắn cứ nhìn vào cánh cửa đóng chặc, khóe mắt hiện lên ánh nước hiếm gặp, lại không nhận ra, bản thân cũng đang run rẩy.

Cũng không rảnh để ý đến Châu Dã và Mã Văn Viễn bênh cạnh.

....

Anh nằm trên giường, mồ hôi lạnh ướt cả thân, bộ phận nào đó vẫn đang chảy máu "Ráng lên một chút! Dùng sức đi!"

"Aaaaaa! Đau quá! Không được! Aaaa!"

"Triết Hạn! Cậu phải kiên trì, nếu không đứa bé sẽ chết ngạt!"

"Ưm...A!"

Ông nhìn người con trai trước mặt, quả thật không được, nơi kia quá nhỏ, đứa bé làm sao có thể chui ra?

Thấy ông im bặt, anh hít sâu một hơi, yếu ớt nói "Bác...bác sĩ Hoàng...a! Bằng mọi cách...phải cứu lấy đứa bé...a!"

Ông hít sâu một hơi "Được...cậu chịu đau một chút...phải giữ tỉnh táo, đưa cho tôi dao mổ!"

Một vị khác đưa dao mổ cho ông, nhắm đến nơi kia, mổ xuống...

"Aaaa!"

Anh thét lên một tiếng, cơ thể không ngừng run lên, ông cất dao mổ đi, nhìn người trên giường không ngừng run lên vì đau đớn, ý chí lại kiên cường giữ chút tỉnh táo còn sót lại "Dùng sức! Trương Triết Hạn! Đầu đứa bé sắp ra rồi!"

"Aaaaaa! Cung Tuấnnnn! Tên khốn!! Lần sau anh tự đi mà sinh! Aaaaaaaaa!"

"Được rồi! Ráng một chút nữa!"

"Aaaaaaa! Tên khốnnn! Tôi không sinh cho anh nữa! Sẽ không có lần sau! Đau chết lão tử rồi!!! Aaaaaaa!"

Cung Tuấn bên ngoài đương nhiên không hay biết, Trương Triết Hạn chính là đang không ngừng chửi hắn để lấy sức mà sinh.

Thời gian trôi qua thật lâu, đến khi anh dần mất đi ý thức, sắp ngất đi, tiếng khóc oa oa xa lạ lại vang cả căn phòng.

Anh thành công rồi, cuối cùng không trụ được ngất đi.

....

Một vị phụ tá bước ra "Chúc mừng mọi người, là một bé trai."

Tâm tình lúc này của mọi người ở đây cũng lắng xuống, kèm theo sự vui sướng không tả, trái tim treo lơ lững của hắn cuối cùng cũng được gỡ xuống "Em ấy sao rồi!?"

"A! Anh ấy không sao hết, chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến phòng hồi sức cho thai phu, anh có thể vào thăm, mời đi hướng này."

"Được!"

...

Hắn theo lời vị y tá mà bước vào một căn phòng, anh vẫn còn chưa tỉnh, hắn bước đến ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay anh, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống "Hạn Hạn...em không sao rồi...tốt quá..."

Hắn ở đó nắm lấy tay của anh thật lâu, rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Mãi đến sáng hôm sau, anh mới tỉnh dậy, phát hiện tay mình không cử động được, nhìn sang đã thấy một con cún bự đang nắm chặc tay mình.

Anh nhẹ cười, nắm lấy tay cún bự chắc một chút, cún bự liền giật mình tỉnh dậy "Em tỉnh rồi!"

Anh cười cười, hắn nhìn anh, nhìn mèo nhỏ của hắn, mèo nhỏ thật sự rất giỏi, rất kiên cường, chịu đựng bao nhiêu đau đớn để sinh đứa bé ra.

Hắn vội rót cho anh cóc nước, nhẹ đỡ anh dậy để anh dựa vào lòng mình.

....

Đứa bé cũng được ôm đến, vị y tá đưa đứa bé cho anh, bác sĩ Hoàng cũng đi theo "Tốt rồi, cậu cũng rất giỏi, thời gian tới chú ý nghỉ ngơi, còn cả vết thương của cậu chưa lành."

"Đươc, cảm ơn bác sĩ."

"Ừm."

Ông lại nhìn qua Cung Tuấn "Còn cậu, phải tiết chế, a, phải rồi, đừng ghen với con của bản thân nhá."

"Ý ông là sao?"

"Rồi cậu sẽ biết."

Trước ánh mắt khó hiểu của hắn, đứa bé đột nhiên khóc to "A! Vừa nhắc đã tới, còn lại cứ để y tá hướng dẫn hai người ta đi đây."

Nói rồi ông đi mất, vị y tá cũng hướng dẫn cho anh cách cho em bé bú sữa.

Sau một lúc, vị y tá rời đi, anh cởi cúc áo, làm theo lời của vị y tá mà cho đứa bé uống sữa, có chút...không quen lắm.

Cung Tuấn một bên đen mặt nhìn cục thịt nhỏ này, lại nói "Đó là chỗ của anh mà!"

Lập tức bị Trương Triết Hạn đỏ mặt trừng mắt, hắn cũng không nói nữa.

Sau đó quyết định đặc tên cho đứ bé là Cung Trương Minh.

Lấy họ của hai người, tên là để một đời đứa bé, tràng đầy ánh sáng, cũng là để biết ơn vị bác sĩ đã giúp hai người.

Sau này khi về nhà hắn ôm anh vào lòng, anh ôm đứa bé "Hạn Hạn, em giỏi thật, lúc đó ắc hẳn em đã rất đau."

"Không sao, cũng không tới mức đó...chỉ là, em không muốn sinh nữa đâu..."

"Được...một đứa là đủ rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan