Chút Đường Mừng Năm Mới.

"Hạn Hạn! Em lôi hai bọn nhóc này ra đi!!"

"Hahah! Chúng rất thích anh cơ mà!"

Cung Tuấn đang làm há cảo, tay vốn dính đầy bột không muốn làm bẩn quần áo của hai bé con, thế mà chúng lại bám theo hắn, nhất là Đắc Khởi.

"Papi, con muốn giúp!"

"Đắc khởi ngoan, con ra ngoài chơi với mami đi, lát papi sẽ ra có được không?"

Bé nhìn sang chỗ anh, sau đó lại nhìn hắn, ngây ngô nói "Papi nói con không được phá mami."

"..."

"Hahaha! Này là anh tự làm tự chịu nha!"

"Phát Tài con..."

Hắn chưa kịp nói đã bị hình ảnh trước mắt làm cho cứng người, thằng bé pha bột thế nào mà làm bẩn hết quần áo, còn hư cả mẻ bột rồi!!

Thấy hắn nhìn, bé con ra vẻ tội nghiệp "Con không có làm...tại cái bột này nè! Nói tự dưng biết nói chuyện bảo con làm á!"

Bé chỉ vào túi bột nói, Cung Tuấn nghe vậy thì thở dài, sau đó mắt liền có lửa, cầm một nắm bột sau đó ném vào bé con "Được! Con muốn chơi đúng không ta đây chơi tới bến với con!"

"Aaa! Mami cứu con!"

"Mami mami, chơi thôi!"

Đắc Khới nắm tay anh bảo, anh hớn hở nói "Được!"

Sau đó là một màn hỗn chiến, Cung Tuấn không ngừng lấy bột ném vào Phát Tài, bé con cũng không thua kém mà ném lại.

Đắc Khởi lại đợi thời cơ mà chây cả một nắm bột vào mặt hắn, Trương Triết Hạn  ném vào bé con, một nhà bốn người cứ như vậy mà ném cho tới khi có sự xuất hiện của ba mẹ Trương.

"Mấy đứa ba/ mẹ tới r..."

Bốn người "..."

Mẹ Trương thấy vậy thì hét lên "Các con làm gì vậy! Cung Tuấn, Trương Triết Hạn! Còn có cả....haizzzz!"

Bà nhìn thấy bốn người mặt ai cũng trắng màu bột thì thở dài, ba Trương thấy vậy thì phì cười sau đó nói "Được rồi được rồi, cũng không còn sớm, nhanh đi tắm rửa lại đi."

"Vậy...làm phiền ba mẹ rồi..."

"Đi đi đi!"

Mẹ Trương hối thúc thấy vậy hắn và anh cười gượng, sau đó cũng dắt hai bé con đi tắm rửa, mẹ Trương cùng ba Trương thì đang dọn dẹp lại bãi chiến trường của họ.

"Ai da...bột mỳ cũng sắp hết rồi...thật lả đám tiểu quỷ này!"

"Haha, được rồi đừng giận lát chúng đi mua lại là được rồi mà."

"Hừ!"

Sau một hồi thì bốn người cũng đi ra, Cung Tuấn cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền lấy áo khoát rồi nói "Mọi người đợi chút, con đi mua thêm bột."

"A! Em cũng đi cùng!"

"Không cần đâu, em ở nhà đi, ba mẹ còn đang đợi."

"Nhưng mà em muốn đi cùng....!"

'Chụt!'

Hắn hôn trán anh sau đó nói "Bé ngoan, em ở nhà nhé, lát sẽ về ngay, không lâu đâu."

"Ò..."

Anh đỏ mặt nói, ba mẹ Trương cùng các bé con cũng chẳng lạ gì, chỉ là có chút...ngứa mắt,

Mẹ Trương nói "Được rồi! Ta sắp tiểu đường rồi, đưa hai đứa cho ong chúng còn chê ngọt mà bỏ đi đó, nhanh lên, ta đi chuẩn bị nhân!"

Hai người nghe vậy chỉ cười ngại ngùng, sau đó nói "Vậy con đi đây."

Nói rồi hắn bước ra ngoài, mẹ Trương cũng bắt đầu chuẩn bị nhân banh, thấy vậy anh liền sắn tay áo nói "Mẹ để con giúp một tay!"

"Ấy! Thôi, ta tự làm được, con ra trông bọn trẻ đi!"

Bà vội khuyên ngăn, ba Trương đang chơi cùng các bé con nói "Phải, con đừng làm gì."

"Còn ông nữa! Vào đây phụ rửa bát đi!"

"..."

Đắc khởi nghe vậy ngây ngô hỏi "Sao ông luôn nói ông không làm việc nhà ạ?"

"Hửm?! Ai? Ông của cháu à?!"

Mẹ Trương hỏi, Đắc Khởi thành thật trả lời  "Ò ông luôn nói...um!"

"Bà à không có, em nhớ nhầm thôi! Ông à mau giúp bà đi!"

"À à! Được!"

Phát Tài vội giải vây cho ông, anh không nói gì chỉ mỉm cười, lát sau hắn cũng mua bột về, sau đó liền cởi ảo ngoài, đeo tạp dề.

Thấy anh nhìn, hẳn cười nói "Bà xã, em đeo giúp anh."

"Được."

Anh bước đến, đầu tiên là đeo tạp dề, sau đó lại buộc dây, quá trình rất ngắn, nhưng nó cứ như một cuốn phim tua chậm ngọt ngào, mọi động tác đều dịu dàng, ánh mắt cũng tràn ngập sự yêu chiều độc nhất.

Anh mỉm cười nói "Ông xã, xong rồi."

Hắn hôn lên trán anh dịu dàng nói "Cảm ơn em, bà xã."

Không khí dần trở nên ngọt ngào, họ vốn bình thường cũng rất ngọt ngào, anh bắt đầu bước vào ngành giải trí, cũng không thể tùy tiện mà công khai tình cảm, ngày kết hôn của hai người hay lý lịch, đều được Cung Tuấn xử lý sạch sẽ.

Chỉ những lúc như này mới dám thể hiện tình cảm...

"E...hèm! Mấy đứa à...ba mẹ còn ở đây."

Hai người nghe vậy thì chợt tỉnh, cả hai đều cùng ho khan đỏ mặt nói "E hèm...con đi trông bọn trẻ."

"Khụ...con đi làm bột."

Nói rồi hai người tách nhau ra, Phát Tài nhìn thấy liền thầm nghĩ " Có thể đừng đem chúng con ra làm bia đỡ đạn nữa có được không..."

Tuy nói vậy nhưng bé con rất vui, ít ra mami và papi vẫn luôn hạnh phúc như vậy.

Bé có nghe mọi người kể lại, papi và maimi từng tham gia một bộ phim chuyển thể tên Sơn Hà Lệnh, mặc dù papi là tổng tài, nhưng luôn chiều theo sở thích diễn xuất của mami.

Họ còn có một fandom nữa, các anh chị ấy nghe nói rất tuyệt, họ chưa từng rời bỏ hai người, dẫu có nhiều anh chị sớm đã kiệt sức.

Bé thấy rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, cũng cảm nhận rất rõ tình cản của các anh chị, bé vẫn luôn hỏi hai người.

Khi nào thì công khai ạ?

Hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười nói, "Cũng không rõ, nhưng sẽ không lâu nữa đâu, mami và papi sẽ không phụ lòng họ."

Bé cũng không hỏi nữa.

Cũng giống như hiện tại họ vẫn rất hạnh phúc.

Sau một hồi chuẩn bị thì cũng có một bàn ăn thịnh soạn, cả nhà cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ, cả nhà còn nói về chuyện lúc nhỏ của papi và mami.

Hai bé con được một trận cười nghiên ngã, sau một lúc cũng thấm mệt mà thiếp đi.

Ông bà cũng đã yên giất.

Hắn ôm lấy anh, đứng ngoài ban công, một vai hắn ôm lấy anh, tay còn lại đan lấy tay anh, anh dựa vào hắn, cả hai chỉ mỉm cười hưởng thụ cảm giác bên nhau, bỗng dưng anh lên tiếng "Ông xã...cảm ơn anh đã luôn đợi em."

"Bà xã...anh chỉ đơn giản là yêu em."

Cứ như thế trải qua một đêm Giao Thừa ấm áp.

...
Chút đường mừng năm mới nha!! Trong chương cũng có thông điệp mà tui muốn gửi đến các cô, rồi sẽ không lâu đâu, chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan