Chương 9

Cứ thế thắm thoát đã qua hai mươi năm, tai nạn năm đó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng, một cơn ác mộng không ai muốn trải qua, thế mà cơn ác mộng đó, lại là sự thật, sự thật là mẹ hắn đã bị liệt nữa phần thân dưới, sự thật là bà đã qua đời, sự thật là di chứng của vụ tai nạn đó đang trên người hắn, sự thật là ba hắn cũng vì lẽ đó mà thay đổi.

Hắn cũng quên đi rất nhiều thứ, quên đi lần hắn thật sự cười gần đây nhất là khi nào, quên đi lần gần đây nhất hắn rảnh rổi là khi nào, quên đi lần gần đây nhất hắn được thoải mái thả lỏng là khi nào.

Nhưng thứ mà hắn chẳng thể nào quên được, cũng là thứ đã khảm sâu vào tâm can hắn, rốt cuộc cũng chỉ có một người tên Trương Triết Hạn.

Hoàng Hựu Minh nhìn hắn một lúc, rồi lại thở dài nói "Được rồi, đừng ngẩn ra đó nữa, cậu cần trị liệu, cậu cần một bác sĩ tâm lý."

"Tôi không cần!"

"Cậu..mẹ nó có thể nghe lời chút không!"

Không khí lại rơi vào trầm lặng, ông thật sự không thể hiểu được trong đầu tên ngốc này rốt cuộc chứa thứ gì, hà cớ phải cố chấp cứng đầu như vậy.

Ông không thèm lo nữa, buồn bực nói "Mặc xác cậu!"

Nói rồi ông bỏ đi, thật ra không phải là ông kho lo, mà là không quản nổi hắn. Con người này cố chấp thế nào chẳng lẽ ông không hiểu sao.

Chỉ là điều trị tâm lý cần sự phối hợp của bệnh nhân, nếu hắn không chịu phối hợp, thì làm sao có thể trị khỏi đây.

Hắn bị mất trí nhớ nhẹ, là do ám ảnh tâm lý năm đó, cũng một phần bị va đập, điều trị này cần phải một lần nữa xóa ký ức của hắn, sau đó điều trị, dần dần sẽ không còn như vậy nữa.

Nhưng chắc chắn sẽ phải hoàn toàn quên một sốt chuyện, có thể khơi gợi hắn nhớ ra, nhưng cũng phải tùy trường hợp.

Nhưng thứ hắn không muốn quên nhất, lại chính là Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn không yêu hắn, nhưng hắn vẫn cứ đâm đầu vào, giống như việc một con cá biết đó là một chiếc bẫy, một chiếc bẫy khi dính vào sẽ không còn đường quay trở lại, nhưng nó vẫn cam tâm tình nguyện mắc vào cái bẫy đó, không có một ý nghĩ muốn thoát ra.

Giống như việc Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn, dù biết anh sẽ chẳng bao giờ động lồng vì hắn, nhưng vẫn một mực chìm sâu vào thứ tình yêu đơn phương đó.

Tựa như đáy biển sâu, rất dịu dàng, rất tỉnh lặng, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Vì vậy hắn không muốn điều trị tâm lý, vì hắn biết khi hắn làm vậy hắn sẽ phải quên đi anh, nhưng anh không yêu hắn, chắc chắn sẽ nhân lúc hắn quên đi mà rời khỏi hắn, hắn không muốn điều đó xảy ra.

Hắn thở dài rồi lại lặng lẽ trở về phòng của bản thân, căn phòng chẳng có mấy màu sắc, căn phòng trông thật ảm đạm, thật buồn bã.

Hắn mệt mỏi ngã xuống giường, chìm vào trong tỉnh lặng, chìm vào bóng tối, tách bản thân ra khỏi thế giới sặc sỡ sắc màu ngoài kia, quay lại thế giới cô độc chỉ có mình hắn.

Kể cả khi đứng trước hàng triệu người, ai ai cũng đều nhìn hắn, óng kính, đèn flas, khi hắn chỉ đơn giản nói một câu cũng sẽ là lời khuyên cho tất cả mọi người, có người sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ, cũng có người nhìn hắn bằng cặp mắt câm phẫn.

Nhưng vậy thì đã sao? Những thứ đó liên quan gì đến hắn sao? Không, nó không có ý nghĩa đối với hắn, hắn vẫn cô độc như vậy.

Ánh sáng duy nhất mà hắn chờ đợi chỉ duy nhất là ánh sáng mang tên Trương Triết Hạn.

Nhưng hình như ánh sáng đó chán ghét hắn, chán ghét dáng vẻ của hắn, chán ghét màu sắc ảm đạm quanh hắn, nên ánh sáng đó luôn tìm mọi cách để tránh xa hắn.

Nực cười

Hắn đột nhiên nở một nụ cười, giơ bàn tay giữa không trung, vẫn chỉ là bóng tối, hắn lại cười, dường như là cười chế giễu bản thân "Ánh sáng sao? Ha....có phải...mày đã quá ảo tưởng rồi không?"

Hắn bật dậy, xoa xoa mái tóc có chút rối, lại đi xuống lầu, dường như cả ngày hôm nay hắn chưa ăn gì thì phải.

Hắn sáng bận lo hôn lễ, chiều tối thì lại lo công việc, dường như chả có giây phút nghĩ ngơi.

Kiểm tra tủ lạnh, đồ ăn mà chị Lưu làm vẫn chưa được động đến, tất cả đều được bọc màn thực phẩm.

Có một món được dán giấy note :Ông chủ thân mến! Phu nhân của chúng ta là người Giang Tây, món ăn quê hương, lấy điểm thiện cảm !

Cung Tuấn bất giác cười, một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt cương nghị của hắn : Anh ấy là người Giang Tây chả lẽ tôi lại không biết sao.

Hắn lại nhớ đến hình như anh cũng chưa ăn gì, thế là lấy ra hâm nóng hai phần thức ăn.

Ting, một tiếng, thức ăn đã được hâm nóng, lại mang lên lầu, hắn đứng trước cửa phòng anh, chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không, anh lúc nảy khi nhìn thấy hắn có vẻ rất khó chịu.

Nhưng cũng không thể để bụng đói như vậy cả đêm, đấu tranh tâm lý một hồi hắn đi xuống bếp, lấy thứ gì đó sau đó lại lên lầu, đặc khay thức ăn trước cửa phòng anh, gõ cửa, sau đó lấy phần ăn của mình chạy nhanh về phòng.

Anh từ từ mở cửa, thấy thức ăn đặc trước cửa phòng mình có chút tò mò mà xem thử, là một phần thức ăn, kế bên còn có một ly nước và một tờ giấy note.

:Triết Hạn , anh biết là em không muốn nhìn thấy anh, nhưng cũng không thể để bụng đói cả đêm, phải rồi, đây là do chị Lưu nấu, anh chỉ hâm nóng thôi, mong em không vì thế mà ghét bỏ.....

Nhìn thấy dòng chữ đó, lại nhìn đến món ăn, là món của quê anh, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không ngon nữa, cũng không muốn ăn, vì thế anh đóng cửa để lại khay thức ăn ở đó.

.......

Cửa phòng lại mở ra, một bàn tay lôi khay thức ăn đó vào :Hmmm, cũng không tệ.

Cung Tuấn trong phòng đang lo lắng không biết anh có vì thế mà bỏ ăn không, đồ ăn cũng chưa đụng đến, trước cửa phòng bỗng nghe có tiếng gõ.

Hắn mở cửa, không có ai, có chút hụt hẫn, cứ nghĩ Trương Triết Hạn sẽ đến tìm hắn, thì ra chỉ do hắn quá mong đợi mà thôi.

Hắn chầm chầm đóng cửa, bỗng dưng lại nhìn thấy một tờ giấy được dán ở trên, hắn cầm lên xem thử, trên giấy chỉ võn vẹn hai chữ :Cảm ơn.

Là nét chữ của Trương Triết Hạn, hắn bất giác cười tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút, lại vui vẻ đóng cửa, hôm nay ăn cơm thật ngon, mùi vị tuyệt hơn trước rất nhiều.

Có lẽ vì hôm nay người hắn yêu đã giao tiếp với hắn, tuy chỉ qua giấy note, nhưng hắn thật sự rất vui.

Đây có thể là một tin tốt, có thể hắn có thể có cơ hội đến bênh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan