Chương 36

Không một tuần sau đó, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quay lại Cung gia, nơi này đã được Mã Văn Viễn xử lý sạch sẽ, hắn đưa anh đi đến trước mộ của mẹ.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong di ảnh, anh có chút bất ngờ, sau đó lại trầm lắng, mẹ của hắn mất lúc hắn chỉ mới mười tuổi.

Anh nắm chắc lấy tay hắn, hắn nhìn anh mỉm cười, lại nhìn vào di ảnh, nhỏ giọng nói "Mẹ à...con tìm được em ấy rồi."

Hắn giơ hai bàn tay đang nắm chặc lấy nhau lên, đối diện với di ảnh, rồi đặc xuống, hắn nói "Mẹ nhìn xem, con dâu của mẹ rất xinh đẹp đúng không, là Hạn Hạn, là người lúc trước con vẫn hay lãi nhãi đòi cưới bên tai."

Nói rồi hắn phì cười, anh cũng chỉ nở một nụ cười dịu dàng nhìn hắn, lại nói "Mẹ à, trước đây chưa nhớ ra anh ấy...là con không tốt, là con khiến anh ấy chịu nhiều thiệc thòi, bây giờ, con sẽ yêu thương con trai của mẹ, yêu thương người chồng của con."

Hắn nhìn anh, như muốn khóc đến nơi vậy, sau đó hai người dập đầu với bà, "Mẹ, tụi con đi nha."

Sau đó dẫn anh rời khỏi chỗ đó, không hay biết sau lưng hai thân ảnh mang đôi cánh thiên sứ, mờ mờ ảo ảo nhìn hai người, người đàn ông nói "Em xem, chúng ta không cần lo lắng nữa."

"Ừm, có lẽ lè vậy."

"Chúng ta đi thôi Liên Liên."

"Hay đợi lát, em chưa muốn về, em muốn gặp mặt cháu chúng ta nữa."

"Cháu? Hai đứa nó là con trai mà?"

"Con trai không thể sinh sao?!"

"C-có thể!"

"Haizzz, em không đùa đâu, anh nhìn xem."

"Hả?"

Ông nhìn theo hướng tay bà, nơi bụng của anh phát lên ánh sáng hồng nhạt "Đây..."

"Phải, là dấu hiệu, sắp có một sinh linh bé nhỏ sắp ra đời."

"Hahaha! Vậy ta sắp có cháu nội rồi! Hahaha."

"Cung Thần, anh nói xem thằng bé sẽ nhận ra không?"

"Nhận ra cái gì?"

"Tên thật của anh."

"Hmm có thể, cứ để nó tìm thấy xác anh trước đã."

"Anh nói nghe lạnh sống lưng thật."

"Hahaha!"

Cứ vậy, hai thân ảnh đó dần biến mất, Cung Tuấn cho người điều tra thì phát hiện xác của ba hắn ở dưới một bụi tulip cách xa mộ mẹ hắn khoảng năm mét.

Cho người đào lên, thứ còn lại chỉ là một bộ tro cốt, hắn cho người đào một cái huyệt bên mộ mẹ, sau đó cẩn thận chôn cất ông ở đó.

Sau đó chỉnh trang Cung gia lại một chút, phát hiện phòng làm việc của ba Cung có một tập hồ sơ, mở ra bên trong toàn bộ là lai lịch của ông, còn cả cái tên Cung Thần chưa từng được nhắc đến, lại là tên thật của ông.

Hắn sau đó giữ bí mật chuyện này không báo cho ông bà nội biết, chỉ dẫn anh sang thăm hai ông bà.

Hai người có vẻ rất thích anh, luôn miệng gọi cháu dâu, tiểu Hạn còn dặn dò hắn phải chăm sóc thật tốt cháu dâu của hai người, còn nói nếu hắn bắt nạt anh phải cho hai người biết, họ nói thế này "Cháu dâu ngoan, Tuấn tử mà bắt nạt con, con phải nói cho bọn ta biết, bọn ta sẽ lấy roi mây còn cất trong tủ đánh nó một trận!"

"Bà à...bà con giữ nó hả..."

"Sao lại không? Cháu dâu ngoan để bà kể cháu nghe, lúc nhỏ Tuấn tử nghịch lắm, thường xuyên làm bể bình cỗ của ông, thế là bị đem ra đánh một trận!"

"Hahaha! Phải đó, lúc đó còn nhỏ lắm, nó còn nói sẽ bỏ nhà đi bụi nữa cơ!"

"Ông! Bà! Em ấy còn ở đây, đừng như vậy chứ!"

"Không được như vậy sao?!"

"Thật sự như vậy sao ạ? Không ngờ anh ấy như vậy, hahaha!"

"Phải đó phải đó! Để ta kể tiếp con nghe...."

Cứ như vậy câu chuyện kéo dài rất lâu, rất lâu, Cung Tuấn xấu hổ đỏ tía mặt còn Trương Triết Hạn lại được một trận cười như được mùa.

Đến khi, hắn kiếm cớ bỏ chạy câu chuyện mới kết thúc bằng tiếng cười của ba người còn lại.

....

Hai người tối hôm đó ngủ lại nhà ông bà, nói sao ta, nhà ông bà có phong cách có hơi cổ xưa, thoạt nhìn thì giống mấy ngôi nhà trong phim cổ trang vậy, nhưng bên trong nội thất đều được hiện đại hóa, chỉ có một vài khu vực lắp đặc điều hòa và đèn, nhưng cấu trúc cổ kính vẫn được giữ nguyên vẹn.

Ví như căn phòng hôm nay hai người ngủ, anh ngồi trên giường nhìn không gian xung quanh, có chút thích nơi này.

Hắn ngồi xuống cạnh anh hỏi "Em thích nơi này sao?"

"Phải! Ông bà đối xử với em rất tốt, cứ nghĩ họ sẽ ghét em, hôm hôn lễ chỉ là dự cho có, thật không ngờ..."

"Haha, bảo bối, em nghĩ nhiều quá rồi, ông bà không cổ hủ như vậy, ông bà từ khi còn anh còn nhỏ đã biết anh thích em."

"Hả?"

"Không biết sao? Ông bà có lẽ muốn giữ cho anh chút sĩ diện hahahaha!"

"Vậy sao bây giờ anh nói rồi?"

"Vì lát nữa sợ em hỏi, anh không thể trả lời được, nên bây giờ anh nói."

"Là sao?"

Anh ngờ vực nhìn hắn...nụ cười này!

Anh chuyển tầm mắt xuống hạ thân hắn, nơi kia đã nhô lên dựng thành một túp lều nhỏ.

Không xong rồi!

Nội tâm anh thét một tiếng, xoay người chạy đi thì đã muộn, hắn gặm lấy tai anh "Em chạy đi đâu?"

Sau đó anh liền bị hắn dạy dỗ một trận đến mức phải kêu khóc xin tha.

Trương Triết Hạn một thân nóng rực, Cung Tuấn lại như không hề mệt mõi ra sức càng quấy trong anh "Sao vậy? Lúc sang em cười rất tươi nha~"

"Hức...hức...không cười nữa...không...a...cười nữa...hức...anh dừng lại...a..."

"Em còn đánh anh!"

'Chát!'

"A! Hức!"

Một bàn tay giáng xuống mông của anh, tên này lại ghi thù lâu như vậy!

'Chát!'

"Aaa! Hức...đừng đánh...đừng đánh....hức! Đau em...a...hức!"

"Hửm?"

'Chát!'

"Hức! Đừng....hức...mông đau...a....a..."

'Chát!'

"Còn dám đánh anh nữa không?"

"Không...hức...không đánh anh nữa...a...ưm...đừng đánh em...hức..."

'Chát!'

"Hả?"

"Hức! Em không dám...a...a...em không dám...đừng đánh mông...đau...đau...không thích...hức..."

"Em gọi anh là gì?"

'Chát!'

"Aaa! Hức tên khốn!...hức! Anh đợi đó! Hức...a...ưm...mai tôi sẽ đánh chết anh....!"

'Chát!'

"Em lại đòi đánh anh...em xem, em không ngoan, có đáng đánh không?"

'Chát!'

"Hức!..hức...hức...đau...đau..."

"Vậy em gọi một câu xem?"

"Hức...hức...em không đánh anh nữa...a...a...chồng...hức...em không muốn đánh mông...hức...chồng...đau..."

"Ngoan, không đánh nữa, anh xoa cho em~"

"Hức..."

Bàn tay lúc này mới chuyển thành xoa nhẹ, thật sự là không nương tình, nhìn xem, mông đào giờ đây in hẳn năm ngón tay đỏ chót.

Sau đó, cho đến khi hắn bắn ra mới chịu dừng lại, người dưới thân đã thiếp đi, hình như nói gì đó "Cầm thú..."

Hắn sững người, sau đó lại phì cười, mèo nhỏ này ngủ rồi vẫn có thế chửi hắn được, lúc nảy đáng lý ra nên đánh thêm một chút...dù sao...nó cũng mềm thật...

Sau đó hắn mang anh đi tắm, cẩn thận thay đồ cho anh và bản thân, thay luôn ga giường, sau đó ôm người từ sofa trở về, trong chăn đôi tay nào đó còn thuận tiện xoa xoa mông mềm mấy cái.

Hmmm đúng thật rất mềm, ý kiến gì không? Ý kiến cũng kệ các người, đây là vợ của ta! Liêm sĩ sao? Ta nói rồi, ta không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan