Chương 30
Ngày xuất viện, hắn có chút không được tự nhiên mà đề phòng mọi người, không lạ, dù sao thì người mất trí nhớ tất nhiên không quen biết những người ở đây, thông tin được biết cũng do họ nói, không tránh khỏi nghi ngờ.
Trên xe lúc này chỉ có bốn người Viễn Dã và Tuấn Hạn, không khí rơi vào trầm tư, dù sao ở góc nhìn của họ, thì Cung Tuấn đây là người chủ mất trí nhớ, anh trai bị hỏng não, người chồng đáng thương.
Còn cả hai người Tuấn Hạn đây còn đang là mới phẩu thuật xong, tất nhiên không ai dám làm phiền, nhưng Văn Viễn rất nhanh liền không chịu được không khí này lên tiếng "Ờm...boss, hay em tạm thời đến nhà hai người để tiện tiếp ứng?"
Hắn ngây ra, sao lại giật mình chỉ vào bản thân "Tôi hả?"
"...Vâng."
"Ờ...cái này Triết Hạn? Cậu nói đi."
"Chắc không cần đâu, nhà còn chị Lưu mà, không cần lo lắng."
"Vâng."
"Anh dâu, vậy tụi em sang chơi một lát rồi về được không."
"Tất nhiên là được!"
"Hì hì, vậy tụi em sẽ đến đó lát!"
"Ừm!"
Nhìn ba người trò chuyện hắn có chút cảm thấy không được tự nhiên, ba ngượ này trước mặt hắn giống như người thân vừa quen một chút tình cảm gì đó cũng không có.
Kể cả...người được cho là vợ của hắn Trương Triết Hạn.
Thấy hắn nhìn mình, anh hỏi "Anh làm sao vậy?"
"A...không có."
Cứ như vậy, không gian một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
...
Về đến nhà chị Lưu như thường lệ ra mở cửa, hắn nhìn chị lại quay sang ba người hỏi "Chị ấy là ai vậy?"
"A, là chị Lưu, nôm na có thể hiểu là ờm...người giúp việc mà anh thuê, nhưng lại như là một người chị trong nhà."
"À...chào chị Lưu."
"A...hả? Hả?"
Anh nhìn chị lắc lắc đầu chị liền cười cười "A, vô nhà rồi nói vô nhà rồi nói."
Sau đó anh liền dẫn người vô nhà, lúc định nắm tay hắn thì Cung Tuấn theo phản xạ mà giật tay ra.
Anh hơi bất ngờ với hành động này, nhìn bàn tay trống rỗng giữa không khí, anh đột nhiên cảm thấy có chút chua xót.
Khi hắn chợt nhận ra hành động chra mình thì người kia đã hơi mất tự nhiên, anh rụt tay lại cười nói "Vào nhà thôi."
"Ừm..."
Anh dẫn đường đi trước, bóng lưng lúc này thập phần giống hắn khi xưa, cô đơn, buồn bã.
Nhìn thấy vậy trong lòng hắn liền nổi liên xúc cảm kỳ lạ, chính là muốn đi đến ôm người vào lòng, nhưng thân thể lại chẳng duy chuyển, rơi vào khó xử.
Châu Dã và Văn Viễn nhìn thấy hành động vừa rồi của hắn liền cảm thấy lo lắng, tình trạng này liệu sẽ kéo dài bao lâu, cũng chẳng ai biết.
...
Cung Tuấn bước vào nhà, nhìn khung cảnh vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc, Trương Triết Hạn thấy vậy liền dẫn hắn đi tham quan ngôi nhà của hai người.
Mã Văn Viễn giúp chị Lưu nấu ăn, còn Châu Dã thì đi xem xét căn phòng sạc của Trương Triết Hạn, dù sao cũng đã thay tim, quả tim nữa thật nữa giả đó có thể bù trừ cho nhau, không cần đến thứ này nữa, việc cảm xúc hay cảm nhận nhiệt độ, trí nhớ, nói chung tất cả các giác quan đều bình thường.
Còn một vài chuyện khác cũng không thể không nhắc đến, nếu Triệu Kính đóng giả ba của hắn, thì cũng có thể, ông bà của hắn hiện tại...cũng không phải là ông bà của hắn.
Hắn bây giờ thật sự...mất hết tất cả.
"Cái này ờm...lúc trước anh sẽ ngủ cùng em, ở phòng này, nếu bây giở cảm thấy không thoải mái...thì phòng của anh ở bên kia."
"Ừm."
"Ca! Anh dâu! Ăn cơm thôi!"
Tiếng nói của Châu Dã từ dưới nhà vọng lên, anh nhìn hắn cười cười "Đi thôi."
"Ừm."
Sau đó đi xuống nhà, vừa xuất viện nên hai người không thể ăn uống tùy tiện, nên chị Lưu và Văn Viễn nấu ít đồ thanh đạm, không nhiều dầu mỡ hay phụ gia.
Cung Tuấn khi ăn rất im lặng, cũng không được tự nhiên, cảm giác mọi hành động của hắn đều có chút gượng gạo.
Thấy vậy Trương Triết Hạn gắp thức ăn cho hắn, thức ăn vào chén, chần chừ một chút hắn mới ăn.
Chị Lưu vẫn chưa biết chuyện, thấy cảnh này liền khó hiểu, ông chủ bình thường đúng là cũng kiệm lời, nhưng cũng không phải là tới mức im thin thít như vậy.
Còn có cảm giác, nếu như phu nhân không gắp thì ông chủ thật sự sẽ ăn cháo mà không ăn thức ăn, đây là tình thú của người này sao? Chị nghiên đầu tự hỏi.
Sau khi ăn xong, hai người Châu Viễn giúp rửa chén rồi mới ra về, còn đưa thuốc rồi dặn dò thời gian.
Anh thấy miệng nhỏ của Châu Dã cứ thao thao bất tuyệt thì cười khổ nói "Được rồi được rồi, anh nhớ rồi, em xem, có người tủi thân muốn khóc rồi!"
Châu Dã quay lại liền thấy Mã Văn Viễn nhìn nàng uất ức như sắp khóc đến nơi, Châu Dã thờ dài "Dã Dã..."
"Được rồi được rồi! Em biết rồi...vậy anh dâu, tụi em về nha."
"Được, đi đường cẩn thận.
"Dạ!"
Sau đó ra xe đi về, anh quay lại trong nhà, chị Lưu đã chuẩn bị nước xong, anh lấy cho hắn bộ quần áo "Đồ của anh."
"Cảm ơn."
Sau đó cũng không nói gì, sau khi hắn tắm xong anh cũng đến lượt anh.
Hôm đó khi lên phòng, anh nhìn thấy hắn rẻ sang phòng bên cạnh liền trừng mắt "Anh vậy mà thật sự đi hả?"
"Hả?...sao vậy?"
"Thôi đi thôi đi, đi ngủ đi, không trách anh!"
Sau đó nhanh chân vào phòng.
'Rầm!'
Cửa phòng cứ vậy đóng sập trước mặt hắn, đây là...giận dỗi sao?
Trương Triết Hạn phóng lên giường, thở phì phò tức giận "Anh vậy mà dám thật sự đi! Hừ!"
Nằm tức giận một lúc, anh liền cảm thấy bản thân không đúng, anh ấy mất trí nhớ, đương nhiên không thể trách.
Suy nghĩ một lúc, bỏ đi bỏ đi, xem như cho anh chút lợi, hừ hừ!
Sau đó liền vứt hết tôn nghiêm gì gì đó, rón rén bức qua phòng ai kia.
Cẩn thận mở cửa, không một tiếng động, rón rén bước vào..."Có-"
"A!"
"..."
"..."
Cả hai im lặng nhìn nhau, anh bị phát hiện rồi, cảm giác xấu hổ dân lên, mặt đỏ đến tận tai, hắn hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Ờm...điều-điều hòa của em hư rồi, nóng quá không ngủ được ha...ha"
"Cho nên?"
Cho nên cái đầu anh! Mất trí nhờ liền tỏ ra thanh cao! Trước kia là ai một khóc hai nháo đòi ngủ chung với em!?
Nghĩ vậy, nhưng anh chỉ cười ngượng nói "Cho nên...em có thể sang đây ngủ nhờ không."
"..."
"..."
Hắn nhìn anh một lượt, càng nhìn tai người kia càng đỏ, mèo con bị bắt tại trận liền xấu hổ, thấy vậy hắn đột nhiên cười nhẹ nói "Được."
Sau đó hắn dùng gối ôm chặn giữa hai người làm anh có chút cạn lời "Tôi tắt đèn nha."
"Ừm..."
Sau đó căn phòng chuyền vào bóng tối, khi hắn dần chìm vào giấc ngủ, thì liền có thứ ôm lấy hắn
Nhìn thì thấy con mèo mà hắn bắt tại trận đã lăn đến sát hắn, tứ chi như bạch tuột mà quấn chặc lên người.
Hắn đột nhiên có chút không tiêu hóa được, nhưng người trong lòng có gỡ thế nào cũng không buông, hắn liền bất lực làm 'gối ôm hình người'.
Cho nên, liêm sĩ gì đó, tất nhiên không ăn được, còn giá xào thịt bò gì đó, ăn cũng rất ngon, cho nên mèo nhỏ chọn ăn ngon không cần liêm sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top