Chương 27

Trương Triết Hạn bị trói trên ghế, trước mặt là Tiên Ái Vân, ả nở một nụ cười quỷ dị rồi nói "Trương tổng...à không...bây giờ là Cung phu nhân rồi hahahaha!"

"Cô rốt cuộc là muốn cái gì!?"

"Muốn gì...? Anh đoán xem?"

"?"

Anh ngơ ngác nhìn ả, thật sự lại không hiểu gì, chẳng phải trước kia đã bị Cung Tuấn xử lý rồi sao?

Ả nhìn anh ánh mắt câm phẫn "Muốn gì? Mày nói xem tao muốn gì! Haha...Trương Triết Hạn...dựa vào đâu tao thân tàn ma dại còn mày lại an an ổn ổn có được hạnh phúc? Nếu không phải tại mày và tên khốn kia thì giờ tao đã là Mã phu nhân! Mã Xuân Hồn cũng sẽ không tàn phế!"

"Là do cô ác giả ác báo! Sao có th-!"

'Chát!'

Ả tát mạnh vào mặt anh, sao đó lại tạch lưỡi nói "Mạng của mày cũng quá tốt, bị tai nạn không chết liền chuyển họa thành phúc? Cũng quá may mắn đi."

"Cô nói gì..."

"Cha...thì ra mày vẫn chưa biết hahhahaa!"

Ả cười điên dại, lại nâng cầm anh nói "Biết không...tai nạn năm đó...là do tao sắp đặc đó~"

Anh bất ngờ nhìn ả, lại như đắc thắng ả nói "A~ còn người cứu mày...là thằng chồng mà mày trước kia hận đến tận xương tủy ấy~ có bất ngờ không~ hahahaha!"

"Mày! Khốn nạn!"

"Khốn nạn? Người khốn nạn phải là mày! Mày chẳng những không biết ơn hắn, còn nhận nhầm hung thủ mà câm hận hắn! Kẻ khốn nạn chính là mày!"

Anh im lặng không nói, thì ra trước giờ, người bị lừa đều là anh, anh từng câm hận người cứu mình...từng yêu kẻ bày mưu hãm hại anh, thì ra trước giờ, anh chỉ như một con hề trong mắt ả.

Ả thấy anh không nói lại nói tiếp "Sao hả? Không cãi được? Cũng đúng, tất cả đều tại mày...nếu năm đó mày chết đi thì mọi chuyện sẽ không như thế này! Nếu năm đó mày chết đi...tài sản của Trương gia liền thuộc về tao...nếu năm đó mày chết đi...Mã Xuân Hồn cũng không tàn phế...rồi tao sẽ trở thành Mã phu nhân, chẳng những có được tài sản của Trương gia...còn có thể làm Mã phu nhân! Đều là tại mày!"

Cô ta thét vào mặt anh, sau đó lại nở một nụ cười, lùi ra xa, trên cao nhìn xuống ả nói "A~ phải rồi bây giờ anh là Cung phu nhân, mà đã là phu nhân, thì chắc bị Cung tổng đè ra thượng không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ~"

"Cô! Ăn nói hàm hồ!"

"Hahaha, ăn nói hàm hồ? Tôi nói không đúng sao, trước kia từng là một thân nam cường tráng kiệt, bây giờ lại làm phu nhân nâng mông cho người ta thượng? Sao hả? Cung phu nhân có phải rất thú vị không~"

"Cô! Con mẹ nó chó chết! Câm miệng!"

"Hahaha, trúng tim đen rồi sao? Nhưng mà này...nói nha...anh...kinh tởm thật!"

Kinh tởm?

"Đơ ra làm gì? Bọn bệnh hoạng chúng mày thật sự kinh tởm, là đàn ông còn phải nâng mông cho một tên đàn ông khác? Dơ bẩn!"

Anh nghe từng lời nói của ả, khí huyết trong người lại như sục sôi, đôi mắt đỏ ngầu oán hận.

"Cô...tốt nhất nên im miệng...!"

Anh gằng giọng, ả lại dường như không biết được nguy hiểm, cười nói "Thôi nào, nếu mày đã thích bị đàn ông chơi như vậy...tao tặng mày một món quà coi như lời vĩnh biệt nha~"

Ả phất tay, phía sau là ba tên đàn ông khác, chúng đi ra với khuôn mặt hết sức buồn nôn, chúng tiến gần lại khiến anh kinh tởm, ả nói "Cứ chơi đi...chơi cho nó chết càng tốt...!"

"Được! Hahaha!"

Chúng từng bước từng bước tiến lại gần anh, đột nhiên.

'Rầm!'

"A!"

"Gì chứ!"

Trương Triết Hạn không biết khi nào đã cởi được dây trói, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám người trước mặt, dưới đất là tên có ý định lăng mạ anh, không phòng thủ bị anh quất cho một ghế.

Anh cười nhìn ả "Phải a~ tao chính là nâng mông cho người khác thượng~ sao hả? Khộng được tên phế vật kia chạm vào khiến mày ghen tị sao~"

"Con mẹ nó! Đập chết nó cho tao!"

Nghe vậy bọn chúng liền lao lên, Trương Triết Hạn lúc này chính là tức giận đến cực điểm, không màng đến tim của mình có chịu nổi hay không liền ra sức chống trả, anh cũng không phải thuộc dạng yếu đuồi gì, nhưng mà...

Anh vừ chống trả vừa phòng thủ, đánh được một tên liền bị tên khác lao đến, tên đang nằm dưới mặt đất đột nhiên bật dậy lấy ghế muốn đập vào anh, cũng may anh né được.

Tiên Ái Vân thấy tình hình không ổn liền lấy khẩu súng trong người ra "Mày! Chó chết tốt nhất nên gặp Diêm Vương đi!"

'Đoàn!'

"A!"

Tiếng thét thất thanh phát lên, máu tươi theo viết thương loang lổ xuống sàn gạch lạnh toát.

'Bịch!'

Thân ảnh đổ gục, tiếp theo sau đó là ba phát súng, xử lý nhanh gọn.

Châu Dã vội chạy đến đỡ lấy anh "Anh dâu!"

Cũng may anh kịp thời nhận ra vấn đề, trước lúc bị bắt đã kịp gửi định vị cho Châu Dã nếu không...e rằng...

Cô nhìn anh lo lắng hỏi "Anh dâu, anh có sao không?"

"Không sao."

"May là em đến kịp...ả ta cũng quá mưu mô đi..."

Châu Dã cùng anh nhìn xuống cái xác đang nằm trên mặt đất, ánh sáng theo khe hỡ chiếu vào lúc này mới có thể thấy được khuôn mặt của ả.

Nó bầm tím và sưng tấy, nhưng viết thương mưng mủ trên cơ thể, cả vết đạn cùng máu tươi chói mắt trên trán kia.

Nếu trước kia ả như một bông hoa mà người khác nâng niu trân quý, thì giờ đây lại là một cái xác tanh tưởi nhơ nhuốc đến kinh tởm.

Châu Dã thấy không nên ở đây lâu liền nói "Anh dâu, chúng ta đi! Ca của em vẫn chưa thoát ra được!"

"Gì chứ?! Mau!"

....

Cung Tuấn bị đám người vây quanh thật sự không có đường lui, chỉ có thể trực tiếp đối mặt.

Một tên không biết lượng sức lao lên, Cung Tuấn nhanh chóng né đòn 'rắc!' Một tiếng, cổ của gã liền bị bẻ gãy.

Thấy vậy một tóp từ năm đến mười người lao lên, trên tay là con sắc nhọn, hướng thẳng hắn mà đâm.

Một nhát hai nhát, liền né được,tiếng xé gió bên tai khiến hắn trở nên căn thẳng, một phút bất cẩn liền "Ư!"

Bị đâm trúng, bả vai chảy máu khiến động tác của Cung Tuấn có phần chậm lại, ông ta thấy hắn chậc vật thì nói "Con trai a, đừng chống cự nữa, ít nhất ba đây sẽ cho con một cái chết nhẹ nhàng, hahahaha!"

Cung Tuấn không có thời gian để trả lời, chỉ ra sức chống trả, đáng ra ban đầu hắn nên nhận ra sự việc này mới phải, tính trăm nước cờ...lại không ngờ mình cũng chỉ là một con cờ trong tay người khác...

Khi hắn sắp không trụ nổi, Mã Văn Viễn cùng tiền xe cảnh sát vang lên "Cảnh sát đây!"

"Con mẹ nó! Cung Tuấn mày chơi bẩn!"

"Hahaha...chơi bẩn? Nếu nói chơi bẩn chẳng phải ông là người giỏi nhất sao?"

Tuy nói thế, nhưng hắn vẫn không biết vì sao Mã Văn Viễn cùng cảnh sát lại có mặt tại nơi này, cậu lên tiếng "Boss, là phu nhân cùng Châu Dã nói cho em biết, chúng ta phải đi nhanh, ông ta còn mai phục!"

"Mai phục?! Đi!"

Nói rồi hắn và cậu chạy nhanh ra khỏi nơi đó, tulip trắng còn là sự tha thứ, nhưng giờ đây, những cánh tulip tinh khôi...đã bị vấy bẩn.

...

Trương Triết Hạn cùng Châu Dã chạy đến, vừa lúc gặp Cung Tuấn cùng Mã Văn Viễn, thấy họ vẫn bình an anh và cô vui mừng gọi "Tuấn! Văn Viễn!"

"Ca ca! Viễn ca!"

Cung Tuấn chưa kịp vui mừng vì thấy anh và cô vẫn bình an liền nhận thêm một cụ sốc "Là súng bắn tỉa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan