Chương 23

Thời gian cứ vậy thắm thoát trôi qua, tình cảm của anh đối với hắn cũng ngày một được khẳn định, hôm nay hai người cùng nhau đi chơi, là do anh chủ động rủ hắn đi, Cung Tuấn tất nhiên không từ chối, Trương Triết Hạn cũng rất phấn khích mà chơi đùa.

Hai người đến khu vui chơi, anh lại thuộc kiểu người năng động ưa mạo hiểm thích cảm giác mạnh, vừa thấy tàu lượn siêu tốc liền sáng mắt, anh vui vẻ giật tay hắn nói "Tuấn Tuấn, tàu lượn kìa! Chúng ta cùng chơi đi!"

"Anh thấy không nên đâu..."

Đúng thật là có chút...tàu lượn vun vút lao đi mang theo tiếng reo hò phấn khích, nhưng nhìn cái cách mà nó lộn hết vòng này đến vòng khác khiến hắn có chút cảm giác...buồn nôn...

Trương Triết Hạn đương nhiên hiểu rõ hắn, nhưng lòng lại nổi lên hứng thú trêu chọc, nhìn nét mặt tối sầm của Cung Tuấn anh lại càng vui, vờ như không biết mà hỏi "Sao vậy?"

"Nó có vẻ hơi...không được an toàn..."

"Nhưng mà...nhưng mà em muốn chơi..."

Anh hùng không qua ải mỹ nhân, huống hồ mỹ nhân trước mặt còn ra vẻ ủy khuất như vậy, dù có chính anh hùng cũng không qua nổi.

Trương Triết Hạn đúng là một mỹ nhân, nhưng Cung Tuấn hắn không phải một anh hùng, hắn thấy vậy chỉ thờ dài thườn thượt nói "Được được, anh đi mua vé cho em...."

"Được! Em đợi anh!"

Hai người bước lên chiếc tàu to lớn, anh hớn hở đến mức cười không ngừng, còn sắc mặt hắn lại âm trầm đến mức đáng thương.

Bùm!

Một tiếng tàu lượn xuất phát "Wowwwwwwwww!"

"Áaaaaaaaaa!"

Tiếng reo hò phất khích và tiếng thét thất thanh cùng lúc vang lên, chưa kể đến những cú lộn vòng ngoạn mục.

Sau khi xuống tàu mặt Cung Tuấn tái mét không còn một giọt máu, nhưng Trương Triết Hạn ngược lại tươi cười như hoa, nhìn thấy anh cười đến rực rỡ như vậy, hắn đột nhiên cũng không cảm thấy mệt nữa.

Sau đó hai người cùng nhau chơi rất nhiều trò, còn ngồi đu quay nữa, sau khi thắm mệt cả hai mới ngồi xuống nghĩ tại một băng ghế dưới gốc cây.

Anh thở ra một hơi "Aizzz."

"Em sao vậy?"

"Không sao, chỉ là chơi nhiều quá nên có chút mệt."

"Vậy anh đi mua nước cho em."

"Ò."

Nói rồi hắn đi mất, anh cũng mệt mỏi mà dựa dài trên ghế, một lúc lâu sau liền có hai cô gái đứng trước mặt anh, cô gái tóc ngắn nhỏ giọng lên tiếng "Anh gì ơi..."

Nghe có người gọi anh liền mở mắt ra xem, trước mắt là một cô gái với mái tóc ngắn đáng yêu, đôi mắt to tròn linh động, cô đỏ mặt hỏi "Có thể...cho em xin wechat không...?"

"A...thật ngại quá-"

"Thật ngại quá."

Một giọng khác cùng lúc vang lên, người đan ông cao lớn bước đến bên anh, đưa chai nước đã mua sẵn không quên đánh dấu chủ quyền mà hôn một cái nói "Vợ à, em đợi có lâu không?"

"...Không."

Hắn mỉm cười, sau đó chợt nhớ ra gì đó quay sang nói với cô gái "Thật ngại quá, đây là vợ của tôi."

"A! Làm phiền rồi làm phiền rồi."

Sau đó hai cô gái đi mất, cô gái tóc dài nói với cô gái tóc ngắn "Đã nói với cậu rồi mà không nghe, anh ấy là tiểu mỹ thụ!"

"Tớ đương nhiên biết! Chỉ là muốn khẳn định lại, không ngờ lại có phúc lợi nhìn thấy một màn cẩu lương ngon như vậy há há!"

"Xí! Cậu cũng không phải dạng vừa!"

"Tức nhiên! Cậu nghĩ tớ là ai chứ!"

"Được rồi được rồi, mau đi mau đi!"

Cung Tuấn đứng nhìn một lúc khi hai cô gái khuất bóng hắn mới quay lại nhìn Trương Triết Hạn, anh lúc này đã cuối gầm mặt.

Hắn cuối sát xuống anh, tay chóng bên ghế, tay còn lại nâng cằm anh, sắc mặt có chút nghiền ngẫm rồi lại nói "Haizzz, lão bà, sao mẹ em sinh khéo vậy, anh chỉ vừa đi một chút liền có người muốn bắt vợ anh đi?"

"...Cái đó anh phải hỏi mẹ em chứ..."

Anh lí nhí, hắn thấy vậy chỉ cắn nhẹ lên môi mềm nói "Không bắt em nhốt bên mình thật sự là không an tâm."

"Xì..."

"Haha, được rồi uống nước đi, lát nữa em muốn đi đâu anh liền đi cùng em."

"Ừm."

Hai người cứ như vậy mà vui vẻ, lại không biết luôn có một ánh mắt quan sát nhất cử nhất động của hai người.

....

Tối đến cả hai cũng thấm mệt mà về nhà, Cung Tuấn mở cửa cho anh vào trước rồi ngồi vào ghế lái, hắn vừa khởi động xe Trương Triết Hạn liền ngáp dài một hơi rồi nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, hắn không nói gì chỉ cười trừ rồi dang rộng hai tay.

Người kia thấy vậy thì tươi cười thản nhiên ngồ vào lòng hắn, thuần thục tới mức cứ như đã làm rất lâu.

Dĩ nhiên, mèo nhỏ vốn đã không còn phòng bị hắn nữa, những lúc không có người lái xe mà anh buồn ngủ, thì luôn ngồi vào lòng hắn như tư thế của koala mà ngủ.

Người trong lòng ôm lấy hắn tìm một vị trí dễ chịu nhắm mắt nói "Em ngủ đây."

Hắn hôn lên đỉnh đầu anh dịu giọng nói "Ngủ ngon."

"Ừm...~"

Hai người cứ như vậy, hắn trong lúc lái xe nhịn không được thì liền trộm hôn lên đỉnh đầu anh, tay đôi lúc còn ngứa ngày mà ôm người một chút, cứ như vậy cho đến lúc về nhà.

Chị Lưu cũng chứng kiến nhiều vậy rồi, đương nhiên cũng biết mình trở thành người dư thừa, chỉ âm thầm viết truyện về họ rồi há há hí hí cả ngày.

Cung Tuấn đưa anh về phòng, may mắn, mức pin vẫn còn ở mức tốt, đi chơi cả ngày không thể để vậy mà ngủ, nghĩ thế hắn liền nhỏ giọng gọi anh "Hạn Hạn, Hạn Hạn."

"Ưm...~?"

"Ngoan, em tắm rồi hẳn ngủ có được không?"

"Ừm...được."

"Vậy anh chuẩn bị nước ấm cho em."

Nói rồi hắn liền đi vào phòng tắm, chuẩn bị, sau khi đã xong cũng quay về phòng mình mà tắm rửa.

Sau khi quay trở lại, người đã chui vào chăn mà nằm, còn dụi dụi mắt nhìn hắn, thấy vậy hắn mỉm cười bước đến, dở chăn lên chui vào, người kia liền chui vào lòng hắn, cũng không nói nhiều mà ôm người, đặt lên trán nụ hôn ngủ ngon rồi chìm vào mộng đẹp.

___Trung tâm nghiên cứu sản xuất____

-Phân khu Tim Nhân Tạo-

Hoàng Hựu Minh bước vào, dù trời đã khuya nhưng phân phân khu này à không mà là cả trung tâm này chưa một ai được nghỉ ngơi.

Nó chính là nơi giành giật mạng sống cho biết bao người thiếu mất một bộ phận nào đó, hay thậm chí là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể.

Ông bước vào một căn phòng, hai ống kim loại hai bênh bắt đầu phun thuốc khử trùng, khay bàn ẩn bằng kim loại bắt đầu bật ra mang theo màng bảo hộ giày cùng bao tay cao su, khẩu trang cùng với kính bảo hộ.

Sau khi Hoàng Hựu Minh đã mang những thứ đó lên người, ống kim loại lại một lần nữa phun thuốc khử trùng, máy quét kiểm tra một lược sau khi xác nhận không có gì bất thường mới cho vào.

Bước vào căn phòng đang kiểm tra tim nhân tạo, ông hỏi "Sao rồi?"

"Tạm thời xem như đã xong, chỉ cần kiểm tra chức năng hoạt động là được."

"Ừm, vậy thì được rồi."

"Nhưng sao đột nhiên ông lại có yêu cầu như vậy?"

"Chỉ là trường hợp đặc biệt."

"Hai quả tim không hoàn hảo thật sự có rủi ro rất cao."

"Không, nó là hai quả tim hoàn hảo."

"?"

Người tiến sĩ khó hiểu nhìn ông, Lâm Nguyên, ông là người đứng đầu nơi đây, do yêu cầu lần này đặc biệt nên phải đích thân làm, vả lại đây cũng là người bạn chí cốt nhờ vả.

Hoàng Hựu Minh chăm chăm nhìn vào hai quả tim trong lòng kính, nhưng mỗi cái, chỉ có một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan