Chương 22


Hai cô gái trước kia cũng ngượng ngùng trước khung cảnh này, anh trai bên cạnh lúc nảy cũng nghe hai cô ta nói xấu vợ chồng người ta, thấy hai cô ta như vậy chỉ cười chăm biếm nói với người bên cạnh "Hình như có người rất nhột a."

"Nhột? Người biết nhột đã tự gãi, không giống với súc vật, chỉ biết la ó ôm xồm."

"Haha, cũng đúng."

"Chứ sao, hahaha!"

Hai cô gái cứ nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ra về, sau đó là màn ký hợp đồng giữa Cung thị và Trương thị, rồi sau đó mọi người ở lại ăn tiệc.

Một số người có việc bận cũng xin về trước, tối đến dần dần khách khứa cũng không còn một ai.

Ba Trương thấy vậy chỉ sai người dọn dẹp sau đó ra về, hắn và anh cũng không còn phận sự.

Trên xe anh có vẻ khá mệt mỏi, thấy vậy hắn nói "Hay em ngủ chút đi, khi nào về nhà anh gọi."

"Không sao, anh tập trung lái xe đi."

"Ừm..."

Hai người cứ như vậy im lặng một lúc lâu, khi hắn định mở lời thì trên vai đột nhiên có cảm giác lạ, nhìn sang liền thấy anh dựa đầu lên vai mình mà ngủ.

Mái tóc có chút dài làm khuôn mặt anh thêm đường nét mềm mại, sống mũi cao thẳng, cả hàng mi công vút đen dày che đi đôi mắt xinh đẹp, còn cả...đôi môi đỏ mộng mềm mại kia...

Hắn nhìn anh thất thần, nhưng rồi lại nhanh chóng tập trung lái xe, nhưng có vẻ mèo nhỏ vì tư thế này mà khó chịu, liền ngọ ngoạy không yên, thấy vậy hắn điều chỉnh tư thế một chút để anh dễ chịu hơn.

Đúng là có chút tác dụng, đúng là không còn ngọ ngoạy nhiều nhưng đôi lúc vẫn nghe vài tiếng hừ hừ không thoải mái, thấy vậy hắn lập tức dừng xe "Văn Viễn, cậu đến đây lái xe giúp tôi."

"Boss, tôi đang ở cùng..."

"Ca! Anh lại gọi Mã ca làm gì?."

"Bảo cậu ấy đến theo định vị mà anh gửi, sau đó liền cho cậu ấy nghĩ phép một tuần."

"Hmm...cũng được, Mã ca đến theo vị trí đã gửi!"

"Được."

Không lâu sau Mã Văn Viển cũng đến, hắn dứt khoát ôm anh ra ghế sau ngồi, rồi nói một câu "Đi."

Trong lúc lái xe Mã Văn Viễn nhiều lần nhịn không được mà ngại ngùng, Cung Tuấn cứ vậy mà ôm Trương Triết Hạn ngồi lên đùi của hắn, cằm anh gác lên vai của hắn mà ngủ, còn tay của hắn, chưa từng rời khỏi eo của anh.

Đừng hỏi tại sao không cho nằm trên ghế rồi gối đầu lên đùi của hắn, người ta là sợ anh bị say, ghế sau thường bị vòng, ôm như vậy tốt hơn, còn nữa mèo nhỏ da mặt mỏng, rất dễ ngại ngùng, coi như cho hắn chiếm chút tiện nghi đi.

....

"Boss, đến nơi rồi."

Mã Văn Viễn lên tiếng, hắn nghe vậy định ôm người vào thì bên tai liền truyền đến tiếng sột xoạt "Ưm...~"

Cung Tuấn nghe vậy lập tức cứng người, Trương Triết Hạn dụi dụi mắt, nhưng lập tức cảm thấy có gì đó không.

Hơi ấm truyền cảm nhận rất rõ ràng, còn cả hơi thở vẫn đều đều truyền đến bên tai, anh nhìn sang liền thấy khuôn mặt của cung tuấn.

Mũi cao thật...

Phải, đúng là rất cao, khóe môi còn hơi công lên lúc nào cũng tiếu phi tiếu, xương hàm góc cạnh rõ ràng nhưng không quá lố bịch, còn cả phần yết hầu rõ ràng.

Anh nhìn hắn một lúc liền nhận ra tư thế có chút không đúng này liền lập tức phản ứng định đẩy người ra "A! Thật xin lỗi thất lễ r-!"

"Ngồi yên."

Hắn thấy anh định đi liền đưa tay kéo người lại vào lòng, anh cứ vậy mà nhào vào lòng hắn, sau đó lại một lần nữa chóng tay lên vai hắn mà bật dậy.

Cung Tuấn lúc này rất nghiêm túc, hắn không nói nhiều lập tức một tay ôm chặc lấy anh, tay còn lại ôm đầu người kia dựa sát vào vai mình.

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai "Cẩn thận, sẽ trúng khung cửa xe."

Nói rồi hắn liền vững chắc ôm người ra ngoài, Mã Văn Viễn thấy vậy cũng không quấy rầy mà đi mất.

Sau một hai giây bất động anh cuối cùng cũng nhỏ giọng nói "Có thể...thả tôi xuống không..."

Cung Tuấn nhìn người trong lòng có ý định muốn tuột xuống, liền một lần nữa xốc anh lên "A!".

Anh bất ngờ hô lớn, thấy vậy hắn nói "Đừng sợ, sẽ không làm em ngã."

"...Nhưng có thể không đừng ôm tôi như vậy..."

"Sao chứ? Em là Cung phu nhân, đường đường là vợ của anh, anh ôm vợ là sai sao."

Anh ngẩn đầu nhìn hắn, đôi mắt Cung Tuấn quả thật là rất sâu, nhưng cũng rất dịu dàng, nó tựa như một hồ nước tĩnh lặng.

Mặt anh thoáng chốc đỏ lên, tai cũng như sắp nhỏ máu, thế là anh dứt khoát quay mặt đi, hắn thấy vậy chỉ xoa đầu anh dịu dàng nói "Em có thể dựa sát vào anh nếu ngại."

Anh im lặng không nói, do dự một lúc mèo nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn mà dựa đầu lên vai hắn, bàn tay nhỏ vòng qua cổ, hắn thấy vậy liền bước tiếp, bàn tay của mèo nhỏ cứ vậy mà siết chặc lấy áo hắn, hắn không nói gì môi chỉ công lên một nụ cười nhẹ.

...

Chị Lưu trong nhà cũng nhức đầu không thôi, chị còn phải thực hiện sứ mệnh quan trọng của mình "Hôm nay nên làm gì ta, hmmm, rượu vang? Hoa hồng? Không không! Quá tầm thường  hay là táo bạo hơn chút hay thuốc k-!"

'Cạch.'

Tiếng mở cửa vang lên, hình ảnh trước mắt làm chị ngớ người, ông chủ đang ôm phu nhân!!!

Chị nhìn hai người đến ngẩn ngơ, lát sau mới hoàn hồn gấp gáp đứng lên "Ông chủ, phu nhân!"

"Ừm."

Hắn đáp nhẹ, rồi bước lên phòng hình như chợt nhớ ra điều gì lại nói "Phải rồi, chị chuẩn bị chút sửa ấm."

"Dạ."

Bóng hai người khuất dần chị liền không nhịn được cười một cách sảng khoái "Há há há! Loại tình huống gì đây gì đây! Phải ghi lại ghi lại!"

Chị lấy cuốn sổ tay luôn mang theo bên mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi viết "Tiểu phu nhân làm nũng đòi bế, vị tổng tài không ngần ngại mà cứng rắn ôm người vào lòng, một hơi ôm người lên làm phu nhân rất ngại liền không nhịn được mà giấu mặt vào bờ vai vững chải, tổng tài không nói gì ngược lại còn nuông chiều mà ôm người về phòng."

Sau khi viết xong chị gật gù hài lòng rồi lại vui vẻ tự cảm thán "Cha...mình đúng là một thiên tài viết hay như vậy, há há!"

Chị vui vẻ cất quyển sổ đi, sau đó liền tiếp tục công việc của mình.

Hắn ôm anh về phòng đặc anh ngồi lên giường, mặt anh lúc này vẫn đỏ không thôi, thấy vậy hắn nhéo nhẹ đầu mũi anh trêu chọc "Sao vậy, vợ của anh thích đến vậy cơ à."

"Thích cái đầu anh! Điên khùng!"

Dứt câu liền đánh hắn một cái, thấy hắn liền nhăn mặt vờ đau, anh lại nhéo một cái nữa "Cho đau chết anh luôn!"

"Ấy ấy! Điện hạ nương tay! A đau!"

"Đau nè đau nè! Xem anh lần sau còn dám làm càng nữa không!"

"Dám- A! Không dám không dám!"

"Hừ!"

Anh bực bội hừ một tiếng rồi mới buông ra, nhưng hình như là đau thật, nhưng không sao hắn da dày như vậy đương nhiên không nhầm nhò gì.

Bên ngoài cùng lúc truyền đến tiếng gõ cửa "Vào đi."

Chị Lưu bước vào mang theo ly sữa ấm "Ông chủ sửa của ngài."

"Để đó đi."

Hắn chỉ sang tủ đầu giường bên cạnh, chị nghe vậy cũng làm theo rồi đi ra ngoài, nhưng hình như lúc nảy hắn đóng cửa không chắc lắm, một màn vừa rồi đều bị chị nghe thấy.

Lại vui vẻ lấy sổ ra "Vị tổng tài dường như làm phu nhân nhỏ của mình ngại ngùng, liền bị phu nhân 'nhéo yêu' một cái, vị tổng tài chẳng những 'không cảm thấy đau' mà còn cưng chiều sủng nịnh."

"Tuyệt vời!"

Nói rồi chị cất đi quyển sổ, vui vẻ mà đi xuống nhà.

Hắn cầm ly sửa ấm mà chị Lưu mới làm xong đưa cho anh "Uống chút sửa ấm trước, em sờm giờ cũng không ăn gì nhiều."

"Không sao."

'Tít tít! năng lượng ở mức thấp.'

Đồng hồ trên tay anh reo lên, Cung Tuấn nhìn sang cũng thấy phần trăm pin tim của Trương Triết Hạn cũng không còn nhiều liền thúc giục "Ngoan, uống một chút rồi hẳn đi sạc có được không?"

Thấy sắc trời cũng không còn sớm, anh cũng không muốn đôi co nhiều mà uống hết ly sửa, thấy vậy hắn hài lòng xoa đầu anh "Ngoan."

"Tôi cũng không phải con nít."

"Haha, được rồi, em đi sạc đi, ngủ ngon."

"...Ngủ ngon."

Hắn đứng đó cho tới khi anh bắt đầu vào căn phòng sạc của mình, rồi mới an tâm trở về phòng, cứ như vậy mà trải qua một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan