Chương 21

Cung Tuấn ngẩn ra một lúc, thấy hắn cứ đứng ngây ra đó Trương Triết Hạn lên tiếng "Anh định đứng đây tới chiều à?"

"A!...Chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Nói rồi hắn cùng anh bước đến bên ba mẹ Trương, mẹ Trương thấy anh liền vui vẻ đi tới, hắn cũng buốn tay để anh đến bên mẹ mình, vừa gặp bà đã ôm anh rồi xoay vài vòng "Hmmm, không tệ, hình như tiểu Triết của chúng ta béo hơn chút rồi, xem này."

Bà nựng má anh cưng chiều, thấy vẫn còn người anh hơi ngại ngùng mà né tráng, bà thấy vậy chỉ cười cười rồi bảo muốn nói chuyện với anh rồi đưa người đi mất.

Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng anh, trong mắt toàn là dịu dàng, ba Trương thấy vậy chỉ cười trừ, sau đó nói "Nhóc con khá đó, nuôi thằng bé trắng trắng tròn tròn, nhìn xem."

"Ba quá khen rồi."

"Không đâu, phải rồi, con nhận ra nơi đây đúng chứ?"

"Dạ...sao có thể quên."

Nơi đây chứa rất nhiều hồi ức của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn khi còn nhỏ, nói thì có vẻ khó tin, nhưng Trương Triết Hạn không thích thì thôi, còn thích thì chính là rất dính người, lúc nhỏ cứ dính lấy Cung Tuấn.

Hắn cũng không nói gì ngược lại rất nuông chiều anh.

'Tuấn Tuấn lại đây lại đây!"

"Sao vậy?"

"Anh xem, ở đây có một chú chim sẻ."

"Chim sẻ sao?"

"Phải lại đây!"

"...Wow! Đúng thật là chim sẻ."

....

"Tuấn, em muốn ăn kẹo."

"Được Hạn Hạn ngoan đợi anh chút."

...

"Kẹo của em."

"Wow!"

...

Vẫn như vậy, trước đến nay hắn đối với anh vẫn một lòng như vậy chỉ là anh không còn nhớ rõ hắn, nếu anh còn nhớ rõ, có phải họ sớm đã hạnh phúc bên nhau, tình cảm cũng không quá nông cạn như vậy.

Ba Trương nhìn hắn một lúc rồi lại nói "Cung Tuấn."

"Dạ?"

"Ta tin con, cho nên, hãy đem đến hạnh phúc cho nó, thằng bé vốn chưa từng quên mất con."

"Sao?"

"Con biết không, lúc thằng bé dẫn bạn gái về, ta còn tưởng là con nam cải nữ trang, cô gái kia có vài nét khá giống con."

"Thật ạ."

"Phải...ta biết nhưng chỉ hơi bất ngờ...thằng bé thật sự bị con đè dưới thân..."

"..."

Nghe vậy hắn lập tức đỏ mặt, ông thấy vậy cũng chỉ thở dài "Tiểu Tuấn, con biết không, năm đó ta không phải muốn chia cắt hai đứa."

"Vậy tại sao ba lại đưa em ấy đi..."

...

20 năm trước

"Bác Trương đừng đưa em ấy đi mà!"

Hắn vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe đang tăng dần tốc độc, một cậu nhóc chỉ mới mấy tuổi làm sao có thể đọ lại một chiếc xe, chỉ có thể kêu gào trong tuyệt vọng.

Mẹ Trương nhìn vậy chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, lại nhìn đứa con trai đang say giấc trong lòng mình, bà chỉ nhẹ nhàng hôn vào trán đứa trẻ không nói.

Ba Trương nhìn sang kính xe, chỉ thấy đứa trẻ nhỏ bé không ngừng đuổi theo, mặt mũi lắm lem nước mắt, rồi cho tới khi nó khuất dần, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống trên khuôn mặt nghiêm nghị "Tuấn, xin lỗi con...nhưng ta không thể mạo hiểm tính mạng con trai mình...xin lỗi con..."

...

Ông nhìn hắn Cung Tuấn thì ra vẫn nhớ như in sự kiện năm đó, ngày mà ông đưa Trương Triết Hạn rời đi, ông áy náy nhìn hắn, thằng nhóc năm đó vẫn một mực cưới con trai ông chưa từng thay đổi ý định của mình, cũng đã đạt được ý định đó.

Nhưng ông không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn, chỉ nói "Năm đó có chuyện đột ngột...con biết đó, năm đó nó chỉ mới có mấy tuổi, còn mất trí nhớ..."

"..."

"Con nói xem, nếu để nó ở đó, con lại còn nhỏ, sẽ không tránh khỏi việc con gợi lại ký ức của thằng bé một cách đột ngột...một đứa trẻ chỉ mới có mấy tuổi làm sao có thể tiếp nhận nổi lượng thông tin khổng lồ như vậy...chỉ sợ..."

"Được rồi...ba à, nếu mọi chuyện đã như vậy thì cứ để nó trôi qua đi, còn con, con sẽ dùng phần đời còn lại để yêu thương em ấy, dùng phần đời còn lại để bài tỏ tâm tư năm đó chưa thể nói."

"...Ta tin con."

"Cảm ơn ba."

Cuộc trò chuyện kéo dài một lúc nữa thì khách mời bắt đầu đến, mọi người cũng bắt đầu bận rộn, ăn nói xã giao hay giải đáp chuyện sáp nhập không đếm xuể, tuy nhiên, không phải cứ nói là người ta sẽ tin, đâu đó lời đàm tiếu vẫn cứ ve vản xung quanh.

"Cô biết gì không nghe nói Cung tổng là dùng thủ đoạn để sáp nhập hai công ty để chiếm đoạt tài sản."

"Gì chứ, không ngờ Cung tổng lại là người như vậy!"

"Suỵt! Bé mồm lại, cẩn thận chết oan uổng."

"A..., mà không ngờ đấy, tôi cứ tưởng là Cung tổng phải yêu Trương thiếu lắm nên mới từ chối bao nhiêu cô gái để cưới Trương thiếu không ngờ..."

"Cái gì mà yêu hay không yêu cơ chứ, đều là giả nhân giả nghĩa, cái danh Cung phu nhân cũng chỉ là che mắt người ngoài như chúng ta."

"Thật không ngờ..."

...

Từng lời nói của họ Trương Triết Hạn đương nhiên không nghe sót một chữ, sắt mặt cũng vì đó mà âm trầm, Cung Tuấn đương nhiên biết, hắn nhìn hai cô gái không cẩn thậm mồm miệng một cách oán giận.

Vốn định tiến đến lại bị anh nắm lại "Đừng manh động, không tốt đâu..."

"..."

Hắn nghe vậy cũng không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ.

....

'Bùm!'

Tiếng pháo van lên, trên sâu khấu là ba mẹ Trương cùng Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, ông nói "Mọi người, chắc mọi người cũng biết buổi tiệc ngày hôm nay là để công bố việc sáp nhập hay tập đoàn Cung - Trương, là con rể của tôi, cũng là kim chồng của Trương Triết Hạn."

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa van lên "Cho nên, tử đây hai nhà Cung - Trương sẽ sáp nhập lại làm một, và thuộc quyền sở hữu của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, Cung Tuấn, tới lượt con."

Ông đưa mic sang cho hắn, Cung Tuấn cầm lấy, nhìn xuống phía khán đài, kiên định nói "Cảm ơn ba, cảm ơn đã tin tưởng giao công ty cho con, cũng cảm ơn đã tin tưởng giao em ấy cho con, Cung Tuấn đây cảm ơn sự tin tưởng của ba, và các vị ở đây."

Tiếng vỗ tay vang lên, đột nhiên hắn lại nói "Tuy nhiên, vẫn có một số lời đàm tiếu không hay về chuyện giữa tôi và vợ của mình."

Hắn nhìn sang hai cô gái ban nảy, họ lập tức sợ hãi mà cuối đầu "Các vị, chuyện tôi cưới Trương Triết Hạn, thật sự là xuất phát từ chân tình, cho nên việc tôi dùng em ấy để chiếm đoạt tài sản hoàn toàn không có thật, Cung Tuấn ở đây, xin thề với mọi người, trời đất chứng giám, Cung Tuấn đối với Trương Triết Hạn là thật lòng, một lòng một dạ, nếu dám lợi dụng em ấy, hay có bất kỳ suy nghĩ nào tổn thương em ấy...tính mạng của tôi, giao cho mọi người định đoạt!"

Không gian lại trở nên im lặng thì một tiếng hô vang lên "Hay! Nói hay lắm!"

"Cung tổng quả thật không làm chúng tôi thất vọng!"

"Haha, Cung tổng đây là anh nói đó!"

Tiếng hô hào vang lên trước sự kinh ngạc của Trương Triết Hạn, khuôn mặt không lâu sau liền đỏ bừng như tôm luộc, Cung Tuấn nắm tay anh, cười dịu dàng nói "Anh có thể không làm gì họ, nhưng anh sẽ cho cả thế giới biết Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn như thế nào."

Hai cô gái trước kia cũng ngượng ngùng trước khung cảnh này, anh trai bên cạnh lúc nảy cũng nghe hai cô ta nói xấu vợ chồng người ta, thấy hai cô ta như vậy chỉ cười chăm biếm nói với người bên cạnh "Hình như có người rất nhột a."

"Nhột? Người biết nhột đã tự gãi, không giống với súc vật, chỉ biết la ó ôm xồm."

"Haha, cũng đúng."

"Chứ sao, hahaha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan