Chương 20
Sau một hồi chú Hàn cũng đem ra một nồi lẩu Tứ Xuyên, nhìn thấy anh liền sáng mắt "Wowww! Ra rồi ra rồi! Lẩu Tứ Xuyên!"
Anh phấn khích reo lên, chú Hàn thấy anh như vậy thì cười nói "Thằng nhóc này, cũng hai mươi sáu tuổi rồi đó!"
"Thì sao chứ? Chú chê con sao?"
Anh đanh giọng nói, chú Hàn cười xin thua "Được rồi được rồi, mấy tuổi cũng được, quan trọng là tiểu Hạn nhà ta vẫn thích lẩu của chú."
"Tất nhiên rồi!"
"Hahaha!"
Cung Tuấn im lặng không nói, nhìn nồi lẩu trước mặt hắn có chút nhịn không được mà nuốt nước bọt.
Đây thật sự bỏ ít ớt sao??
Hắn hoang mang nghĩ, nhìn xem, nước lẩu sôi ùn ụt mang màu đỏ đặc trưng, những lát ớt còn đang trôi nổi trên đó, ôiiii chú ấy còn tốt bụng tặng thêm ớt ăn kèm!
Thấy hắn cứ nhìn chăm chăm nồi lẩu anh hỏi "Sao vậy?"
"...A! Hả...không...không có gì..."
Nghe vậy chú Hàn chợt nhìn qua hắn, rồi như nhớ ra điều gì nở nụ cười quái dị "Ây day, tiểu Tuấn ăn nhì chút!"
Hắn cứng đờ quay sang nhìn ông, cố gẳng nở nụ cười "Haha...cháu biết rồi!"
Nụ cười méo mó đến khó coi, khuôn mặt lại cứ hề hề làm anh lạnh cả sống lưng, không tự chủ mà rùng mình một cái.
Sau đó lại bỏ qua, cầm chén đũa lên, gấp một miếng thịt, dùng lực một cái nó liền xoay một vòng quấn vào đũa anh, nhúng nó xuống nước, rồi lại gấp lên, lần lượt anh đếm "Một...hai....ba...bốn...năm...sáu...bảy........tám...Được rồi!"
Sau đó bỏ vào miệng thưởng thức, không nhịn được cảm thán "Chaaaa! Chú Hàn tay nghề của chú ngày càng cao nha!"
"Haha, quá khen...ấy! Còn tiểu Tuấn sao không ăn đi."
Hắn cầm chén đũa trên tay, sắc mặt có chút ờm...biến dị? Chỉ là hắn nhìn nồi nước lẩu bằng cặp mắt lo sợ, chân mày cũng nhíu lại, môi ờm...nhăn răng?
Anh thấy vậy thì nghĩ rằng hắn chê nơi này mất vệ sinh, dù gì cũng là một vị tổng tài ắt hẳn chưa bao giờ ăn, thấy vậy anh hỏi "Sao? Không muốn ăn?"
Hắn nghe vậy thì giật mình "A! Không không! Anh ăn!"
Hắn nhìn nồi lẩu, nuốt ngụm nước bọt, gấp một miếng thịt cho vào nồi, sau một lúc hắn gắp lên, bỏ vào miệng...
'Bùm!'
Một tiếng nổ vang trong đầu hắn.
Cay! Cay ! Cay! Cay quá!
Hắn nghĩ, sau đó lại nhìn anh cười nói "Thật sự rất ngon nha!"
Anh nghe vậy thì chỉ cười cười "Vậy ăn nhiều chút."
Sau đó lại bắt đầu ăn, khi anh vừa quay đi hắn liền lấy tay quạt vào miệng, còn nhìn chú Hàn với ánh mắt oán giận, chú thấy vậy chỉ cười trừ rồi đi vào trong.
Vẫn như vậy, lúc như lúc trước còn nhớ lúc Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn tới ăn, cũng kêu một nồi lẩu như vậy, có điều lúc nhỏ không ăn cay nhiều như bây giờ.
'Tuấn Tuấn, ăn đi, lẩu chú Hàn nấu thật sự rất ngon á!'
'Haha...anh...anh biết rồi...'
Sau đó hắn thật sự là đã ăn rất nhiều để lấy le với anh, vẫn nhớ hắn ăn tới mức mặt mày đỏ bừng, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy xuống, nhưng chỉ cần Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn lập tức tỏ ra chả có gì.
Nghĩ đến đây chú bất giác mỉm cười.
Nhóc con cố lên.
Chú nghĩ, cũng như một lời cồ vũ dành cho Cung Tuấn, cũng như một lời khích lệ Trương Triết Hạn.
Hắn ăn cùng anh, cứ mỗi lần anh không để ý liền lè lưỡi hít hà, hoặc là gục đầu gục gã, còn khi anh quay lại thì lại ăn uống bình thường, nhưng hắn đâu biết, anh đều nhìn thấy chứ, anh luôn liếc nhìn hắn xem hắn làm gì, buồn cười đến mức anh xém bị sặc.
Nhưng anh không nói, chỉ sợ hắn mất mặt, nhưng trong lòng lại nghĩ "Ngốc thật."
Sau khi ăn xong hắn định tính tiền thì chú Hàn lại nói "Thôi đi, lâu ngày gặp lại xem như ta đãi hai đứa, về đi."
"Nhưng mà chú Hàn...cái này..."
"Còn nói nữa lần sau đừng đến đây ăn! Về hay không?!"
"Vậy...cảm ơn chú, tụi con xin phép."
"Ừm."
Sau đó anh và hắn trở về nhà, trên xe mặt hắn vẫn đỏ bừng, có lẽ là còn đang cảm thấy rất cay, nhìn như vậy anh đột nhiên cảm thấy vị tổng tài này thật sự có chút ngốc, nghĩ đến đây anh liền bật cười.
Thấy anh cười, hắn khó hiểu hỏi "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Anh không nói chỉ mà chỉ cười khúc khích làm hắn càng thêm khó hiểu, sao đó lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó mặt lập tức đỏ bừng không nói nữa.
Thấy hắn hình như đã nhận ra, anh chỉ nhìn hắn mỉm cười nói "Anh bị ngốc sao, không biết ăn cay còn ăn nhiều như vậy."
Hắn đỏ mặt, nhưng sau một hồi lại nói "Nhưng em thích ăn cay, anh chỉ là muốn cảm nhận mọi thứ liên quan đến em."
"Ngốc nghếch."
"Hahaha, được rồi, anh thật sự rất ngốc."
Sau đó hắn lại tập trung lái xe, anh cũng im lặng, nhưng một lúc vẫn thấy mặt hắn đỏ bừng, anh suy nghĩ một lát rồi lại lục lọi kiếm thứ gì đó "Cung Tuấn."
"Hửm?"
"Cho anh."
Anh lấy ra một viên kẹo quýt đưa cho hắn, Cung Tuấn nhìn anh Trương Triết Hạn môi cong lên nụ cười nhẹ, thật sự dịu dàng, hắn thoáng chốc ngẩn người.
Sau đó giật mình quay lại lái xe, xém nữa lại xảy ra tai nạn rồi, hắn và anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên bên môi hắn truyền đến cảm xúc cứng rắn, bên mũi còn thoang thoảng mùi quý ngọt.
Hắn hơi nghiên đầu sang liền thấy anh bóc kẹo đút mình, trong lòng bỗng chốc hóa thành một vũng nước ngọt ngào, thấy hắn cứ đơ ra anh lên tiếng "Há miệng!"
"A!"
Hắn choàng tỉnh mà mở miệng ngậm lấy viên kẹo anh đưa tới.
Thật ngọt
Thấy hắn vậy anh mỉm cười hài lòng, hắn thấy anh cười trong lòng cũng vui vẻ, như chợt nhớ ra điều gì lại nói "Phải rồi, chuyện sáp nhập hai công ty diễn ra vào chủ nhật tuần sau có đúng không?"
"Phải, ba nói cũng sẽ công bố chuyện này lên báo chí."
"Vậy ba có nói sẽ tổ chức ở đâu không?"
"Công viên, ba định sẽ tổ chức một buổi tiệc ngoài trời sau đó công bố sự kiện này."
"À."
....
____Công viên P____
Hắn cùng anh đến nơi tổ chức buổi tiệc, hắn bước ra rồi đưa tay cho anh nắm lấy, một tay cẩn thận che ở cạnh cửa tránh để anh đụng phải, anh lần này cũng không do dự mà nắm lấy tay hắn.
Hắn thấy vậy liền bất giác mà nở nụ cười, sau khi diều anh ra, hắn lại để anh khoác tay mình, còn tranh thú chút thời gian ngắm nhìn anh.
Ngay khi chuẩn bị bước đi thì hắn ngay lập tức ngẩn ra
Đây...
Hắn nhìn khung cảnh xung quanh không mấy thay đổi, nơi đây chính là công viên lúc nhỏ mà hắn và anh thường đến.
Nhưng kể từ ngày anh mất trí nhớ hắn đã rất lâu rồi không đến nơi này, lúc này cũng còn sớm, khách vẫn chưa đến.
Hắn nhìn xung quanh lại thấy ba mẹ Trương nhìn hắn mà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top