Chương 17
Trên đường về anh không ngừng cố nhớ lại giất mơ vừa rồi, tại sao chứ, vẫn luôn như vậy, vài ngày lần đây anh hay gặp phải những giất mơ như vậy, điều đặc biệt là, mỗi lần tỉnh dậy, anh đều không nhớ gì.
Anh chợt nhìn sang Cung Tuấn, hình ảnh mờ nhạt đó lập tức xuất hiện, Cung Tuấn và người trong mơ như hòa làm một, hình ảnh cậu trai mờ dần mờ dần, nhưng anh vẫn thấy cậu trai đó và hắn có nhiều điểm tương đồng, sau đó biến mất.
Đầu anh bất chợt đau, anh hơi cuối người day day thái dương, hắn thấy vậy thì lo lắng hỏi "Không sao chứ?"
"Không sao."
Hắn nhìn anh không nói gì, anh cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của người kia, nhưng chỉ gượng cười đáp "Được rồi, thật sự không sao mà."
"..."
"Đường về nhà con xa, tôi ngủ chút nhé."
"Được, khi nào đến tôi sẽ gọi em."
"Ừm."
...
'Hạn Hạn, ngủ sớm đi.'
'Em ngủ không được, hay anh kể truyện cho em nghe đi!"
'Truyện sao? Vậy Hạn Hạn muốn nghe truyện gì?'
'Hmmm, cá miệng rộng! Em muốn nghe chuyện có miệmg rộng!'
'Được vậy chúng ta lập tức nghe truyện cá miệng rộng.'
'Được!'
'Ngày xửa ngày xưa có một bạn mèo nhỏ, bạn mèo vô cùng xinh đẹp và thân thiện, một hôm, mèo nhỏ nghe nói cách một khu phố có một bạn cá miệng rộng đang rất cô đơn, nên bạn mèo quyết định bỏ nhà sang xem.'
'Vậy mèo nhỏ chỉ đi một mình thôi ạ? Vậy thì buồn lắm...."
'Mèo nhỏ không đi một mình, mèo nhỏ đi được một đoạn đường liền gặp một bạn sứa, sứa hỏi.'
Sứa: bạn đi đâu vậy?
Mèo đáp: mình đi sang nhà cá miệng rộng.
Sứa lại nói: vậy mình đi cùng được không?
Mèo vui vẻ trả lời: được chứ!
'Hai bạn cùng nhau lên đường, đi được một đoạn nữa hai bạn lại gặp các bạn thực vật'
Sen đá và hướng dương: hai bạn đi đâu vậy?
Mèo nhỏ: mình sang nhà cá miệng rộng.
Sen đá và hướng dương lại nói: vậy tụi mình đi chung được không?
Mèo nhỏ vui vẻ trả lời: được chứ.
'Các bạn lại đi cùng nhau thêm một đoạn đường thật xa, thật xa, các bạn lại gặp một bán cún trắng ngồi ủ rủ, thấy vậy mèo nhỏ hỏi.'
Mèo nhỏ:bạn cún sao vậy?
Cún: hic...các bạn của mình không ai chơi với mình cả, họ bảo mình ngốc...hic.
Mèo nhỉ: vậy...bạn có muồn đi cùng tụi mình không, tụi mình định sang nhà cá miệng rộng á.
Cún:hic..mình theo được hả.
'Khoan! Em thấy cún ngốc thật á, đã nói vậy còn hỏi lại, hay gọi là cún ngôc đi!'
'...Được, cún ngốc.'
Mèo nhỏ: được chứ! Đi nào.
Cún ngốc: được!
'Sau đó các bạn cùng nhau lên đường, khi gần đến nhà cá miệng rộng, các bạn lại gặp được mấy bạn gà(tinh) và quýt(tinh)'
Gà(tinh) và quýt(tinh): các bạn đi...
Mèo nhỏ:được rồi! Chỉ có một câu thoại thôi mà, tụi tui sang nhà cá miệng rộng, các bạn đi không.
Gà(tinh) quýt(tinh): đi chứ.
'Sau đó các bạn lại cùng nhau lên đường,tình cảm của bạn mèo nhỏ và cún ngốc phát triển đặc biệt nhanh, chẳng mấy đoạn đường đã là cái loại tình cảm mọi người nhìn vào là thấy, nhưng lại trong lòng đã tỏ ngoài mặt còn e.'
'Nhưng chẳng hiểu bạn cún chọc mèo nhỏ kiểu gì, làm mèo nhỏ viết đơn đòi nghĩ chơi, mọi người khuyên sao cũng chả được.'
'Đợi khi đến nhà cá miệng rộng, đã thấy bạn sắp được thả về biển lớn, thấy vậy mèo nhỏ vậy chạy đến.'
Mèo nhỏ: cá miệng rộng, cá miệng rộng!
Cá miệng rộng: các bạn đến chơi với mình hả?
Mọi người: đúng á!
Cá miệng rônng ủ rủ: mọi người đến muộn rồi, tui sắp phải về biển rồi.
Mèo nhỏ buồn bả: tụi tui đến trễ rồi sao....
Cá miệng rộng an ủi: không sao tui vẫn sẽ luôn nhớ đến các bạn.
Mèo nhỏ: ò.
Cá miệng rộng: ấy, sao bạn cún kia ngồi buồn hiêu vậy?
Mèo nhỏ: hứ! Kệ cậu ta đi.
Cá miệng rộng cười: được rồi, tui hiểu rồi.
Mèo nhỏ: hiểu gì chứ!
Cá miệng rộng cười lớn:haha, được rồi tui hiểu mà.
Mèo nhỏ: xì! À mà, cậu về biển rồi có định đi akfm cướp biển không?
Cá miệng rộng: hả?
Mèo nhỏ: cướp biển á, nếu có đưa tui theo dới, cậu sẽ là thyền viên của tui chịu hong, tui sẽ trở thành vua cướp biển!
Các bạn nghe vậy hoảng hốt: ấy ấy! Không được! Mèo nhỏ, bạn đừng đi!
Cá miệng rộng: phải đó, bạn đừng đi.
Mèo nhỏ: sao vậy?
Cá miệng rộng cười: bạn nỡ bỏ rơi các bạn ấy sao.
'Mèo nhỏ nhìn các bạn, quả thật là không nỡ.'
Cá miệng rộng: còn có...còn có bạn cún kia, bạn nỡ bỏ rơi bạn ấy sao, nhìn đi, bạn ấy tâm trạng rất tệ.
'Mèo nhỏ nhìn cún ngốc, nhìn các bạn, sau đó lại nói với cá miệng rộng.'
Mèo nhỏ: cá miệng rộng, thật xin lỗi mình không thể làm vua cướp biển với bạn được rồi.
Cá miệng rộng: không sao, đi đi, về với họ đi, cá miệng rộng sẽ không quên mọi người.
Mọi người: tụi tui cũng vậy.
Mèo nhỏ: giữ gìn sức khỏe.
Cá miệng rộng: ừm.
'Mèo nhỏ bước lại gần cún ngốc.'
Mèo nhỏ: cún ngốc, về nhà thôi.
Cún ngốc: hả..?
Mèo nhỏ: về nhà.
Cún ngốc: ...ừm!...mèo nhỏ, cún ngốc sẽ không làm mèo nhỏ giận nữa.
Mèo nhỏ: cậu còn giám làm vậy?!
Cún ngốc: không không!
Mèo nhỏ: hừ!
'Mọi người thấy mèo nhỏ và cún ngốc làm hòa cũng vui mừng, sau đó họ cùng nhau trở về nhà.'
....
Anh từ từ mở mắt, khuôn mặt đẹp trai cỡ đại của Cung Tuấn đập vào mắt anh, trông mơ hồ anh gọi "Cún...ngốc...?"
Cung Tuấn nghe anh nói câu vừa rồi thoáng sững người, sau đó lại nói "Triết Hạn, thức ăn xong rồi."
"Hả...? Ờ."
Sau đó hắn đi ra khỏi phòng anh, anh có chút mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì, lát sau mới có được chút thanh tỉnh, anh ngồi dậy nhìn xung quanh.
Đây...chẳng phải là phòng mình sao?
___30' trước____
Hắn dừng trước cửa nhà hai người, chị Lưu thấy hắn về liền ra mở cổng, hắn đậu xe vào gara, vốn định kêu anh dậy, nhưng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh hắn có chút không đành lòng.
Nhìn anh, hắn không cưỡng lại được là tiến gần một chút, một chút, một chút, cho đến khi môi hay người chạm nhau, hắn lưu luyến mà day day đôi môi ấy sau đó mới rời ra.
Hắn lại nhìn anh một lúc, sau đó mở cửa xe, cuối người bế anh ra ngoài, người trong lòng vậy mà chẳng có chút động tĩnh, còn vô thức nép vào lòng hắn, chỉ có lúc như vầy anh mới ỷ lại vào hắn, trong vô thức hắn nở một nụ cười nhẹ.
....
Anh ngồi một lúc, sau đó mới bắt đầu vệ sinh cá nhân, anh nhìn bản thân mình trong gương, mờ mịt nhớ lại giấc mơ lúc nảy, kỳ lạ, hình như lần này, anh nhớ được chúng?
Anh suy nghĩ một lúc sau đó bức xuống nhà, vừa bước xuống, đã thấy Cung Tuấn mang tập dày đen, hắn vừa đặt đĩa đồ ăn xuống lại nhìn về phía anh.
Trông cũng...ờm...đẹp trai.
Anh nghĩ, sau đó lại nghe hắn gọi "Triết Hạn, ăn cơm thôi."
"Ừm."
Nói rồi anh bước xuống ngồi vào bán, hắn tiện tay bới cơm cho anh, còn tiện tay gắp 'một ít' thức ăn vào chén của anh.
Trong lúc ăn hắn hỏi "Ờm...Triết Hạn...lúc nảy...em gọi tôi là gì?"
"Hả?"
"Lúc nảy...trong phòng...em..."
"Cún ngốc?"
"..."
"..."
Anh như chợt nhận ra điều gì đó vội nói "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, lúc nảy do tôi chưa tỉnh táo lắm..."
"Không sao không sao, ăn cơm đi."
"...Ờm."
Sau đó hai người đều cuối gầm mặt ăn cơm, hắn đôi lúc còn gắp thức anh cho anh, anh cũng vậy, hắn ngẩn lên nhìn anh, lại một lúc hắn thấy tai anh bắt đầu chuyển đỏ.
Thấy vậy hắn không nhìn nữa, ở nơi anh không nhìn thấy, hắn nở một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top