chương 16
"Nghịch tử!"
'Cạch'
Cửa phòng đóng lại để lại ba hắn đang tức giận bên trong, hắn chỉ thở dài rồi bước ra khỏi nơi đó, không khí ở đó quá ngột ngạt.
....
Cung Tuấn về đến nhà, trong nhà chỉ có chị Lưu, hắn đoán Triết Hạn đã đi sạc pin rồi, chị Lưu nhận ra hắn về thì cúi đầu chào "Ông chủ."
"Ừm."
Hắn nhìn thức ăn bày trí trên bàn, món ăn phong phú đa dạng, nhưng hắn không có hứng ăn, một mình quen rồi, bây giờ cũng vậy, ăn hay không cũng được, chỉ là, còn có một người.
"Em ấy ăn chưa?"
"Triết..à phu nhân nói muốn chờ ngài về ăn."
Hắn chợt sững người, ai chứ, hắn sao?
Hắn có chút khôn tin được nhìn chị Lưu, nhưng trong mắt, lại không lộ gì quá nhiều, thấy vậy chị Lưu tiếp lời "Nhưng phu nhân đợi lâu quá nên nói là lên phòng nghĩ ngơi trước."
"Ừm, được rồi, cảm ơn chị."
"Dạ."
Nói rồi hắn bước lên lầu, chị Lưu vẫn chưa biết chuyện anh có tim nhân tạo, nhưng cũng không sao, càng ít người biết càng tốt, ai biết được khi họ biết anh có tim nhân tạo, thể trạng không được tốt thì sẽ làm ra loại chuyện gì chứ.
Hắn vào phòng xử lý nốt công việc đang còn dang dở, nhìn đồng hồ, hắn đoán rằng khi xử lý xong thì anh cũng sạc pin đầy, lúc đó có lẽ...hắn sẽ có thể ăn cơm cùng hắn.
Nghĩ đến điều này, trên môi Cung Tuấn nở một nụ cười nhẹ, hắn dường như không biết mình đang cười, hắn cứ như vậy mà thoải mái xứ lý đóng công việc hàng ngày hắn chả mấy yêu thích kia.
.......
01:15 a.m
'Ting! Đã nạp đầy năng lượng.'
Anh từ từ mở mắt, bước ra khỏi căn phòng đó, anh tự hỏi bản thân liệu Cung Tuấn đã về chưa, anh ngẩn ra, anh cảm thấy bản thân có gì đó rất lạ, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến Cung Tuấn chứ?
Anh lắc đầu, tựa như đang bác bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, nhưng rồi lại không nhịn được nhìn sang cánh cửa phòng của bản thân.
Anh vẫn là không nhịn được muốn đi kiểm tra, vừa mở cửa phòng, anh đã thấy một Cung Tuấn với vẻ mặt bối rối đang nhìn mình.
Cung Tuấn sau khi xử lý công việc xong cũng đã đến lúc anh sạc xong rồi thì phải, hắn vươn vai một cái, lại nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa.
Ngồi một lát, hắn quyết định qua phòng anh xem sao, thấy cánh cửa vẫn còn đóng chặc, hắn phân vân không biết nên làm sao, cứ như vậy mà đứng ngẩn ra đó.
Lát sau bỗng cánh cửa phòng mở ra, Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn hắn, lại khiến hắn bối rối không biết làm sao.
Anh thấy hắn như vậy thì lên tiếng trước "Có chuyện gì sao?"
"Ờm...ừm....thật ra là muốn hỏi em ăn cơm chưa...nếu chưa..."
Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng, giọng nói nhỏ dần, đến mức anh không còn nghe được nữa "Hửm?"
"Nếu chưa...có thể...cùng tôi...ăn cơm không..."
Anh nhìn hắn, bộ dáng chẳng khác nào cô vợ nhỏ chịu ủy khuất, anh có chút hứng thú trêu chọc nói "Nếu tôi nói không thì sao?"
Đúng như anh nghĩ, nghe được câu này trên mặt hắn hiện lên vẻ mất mát nói "Cũng không sao...làm phiền em rồi."
"Ha...ha..."
"???"
"Hahahaha!"
Anh bỗng cười rộ lên làm hắn có chút khó hiểu, bộ dáng ngốc bạch ngọt này đúng là rất hiếm thấy, anh cười một lúc rồi nói "Nè, sao anh dễ lừ vậy, nói gì cũng tin?"
"Không phải...chỉ là "
Chỉ là tôi chỉ tin duy nhất một mình em.
"Được rồi, được rồi, tôi cũng chưa ăn gì."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả? Đi ăn thôi!"
"Ừm."
Hắn cười đáp, anh năng động đi trước, hình ảnh này thật đáng yêu, hắn nghĩ, trong bất giác hắn bật cười, nghe thấy tiếng cười, anh khó hiểu quay lại hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
"Ò."
Chị Lưu thấy hắn và anh xuống thì cũng nhanh chóng đi hâm lại đồ ăn rồi dọn lên.
Trong lúc ăn hắn cứ luôn tay gấp thức ăn cho ăn, vừa gấp vừa nói.
"Cái này tốt, em ăn đi."
"Cái này ngon, nào ăn thử."
"Dạo này nhìn em ốm quá, ăn cái này."
"Em ở bệnh viện với tôi lâu như vậy chắc sức khỏe cũng ít nhiều ảnh hưởng, ăn thêm cái này."
"Cái này, cái này, cái này."
"Đủ rồi!"
Anh quát.
"..."
Anh đỏ mặt thở phì phò, chỉ thẳng vào mặt hắn nói "Anh đủ chưa hả?! Tôi cũng không phải là heo! Anh gấp nhiều vậy làm sao tôi ăn hết?!"
"..."
Hắn nhìn đống thức ăn trong chén của anh, quả thật, nó chỉ chất cao có một chút, hơn cơm một chút, cũng không đến nỗi quá nhiều như vậy "Tôi thấy...cũng không nhiều lắm."
"???"
"Được rồi, được rồi, em ngồi xuống đi, tôi không gấp nữa không gấp nữa."
"Hừ!"
Anh bực bội ngồi xuống ghế, quả thật hắn không gấp nữa.
Chị Lưu ở trong bếp nghe vụ vừa rồi lòng cứ lân lân vui sướng, ông chủ và phu nhân làm lành rồi, chị hạnh phúc nghĩ.
......
Những ngày sau đó, hai người cũng thân thiết hơn, cũng có chút tiến triến, ví như anh sẽ thường xuyên chủ động nói chuyện với hắn, hoặc hắn chủ động hẹn anh đi chơi.
Cách xưng hô cũng có chút thay đổi, anh đôi lúc sẽ xưng "em" với hắn, hoặc hắn đôi lúc cũng sẽ xưng "anh" ngược lại, đôi lúc còn giở thói thèm đòn.
Ví như hôm nay, hai người cùng đi cắm trại.
Anh và hắn cùng nằm trên bãi cỏ, đột nhiên anh chỉ tay lên trời nói với hắn "Cung Tuấn, anh xem, ngôi sao đó thật đẹp."
"Vậy sao?"
"Ừm, nhìn xem, nó tỏa sáng và lấp lánh."
Hắn cười, sau đó nhìn anh nói "Nhưng đối với tôi, đôi mắt của em, còn đẹp và sáng hơn vì sao kia."
Anh đỏ mặt không nói gì, sao đó lại lí nhí một câu "Giở hơi."
"Haha."
Anh và hắn im lặng một lúc, đột nhiên hắn nói "Triết Hạn."
"Hả?"
"...Anh thích em."
"..."
Anh im lặng không nói gì, hắn cũng vậy, hình như chuyện này có chút đường đột rồi, hắn cười cười nói "Được rồi, tôi không nên vội vàng như vậy, xin lỗi."
"Ừm, không sao."
"Ừm..."
"..."
"..."
"Được rồi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi, vào trong thôi, sẽ bị cảm mất."
"Ừm."
Rồi hai người vào lều, lều khá rộng, nó còn có một tấm màn che ngăn cách giữa hai người, hắn và anh cắm trại ở đây hai ngày, nếu là hôm qua, hắn và anh còn nói chuyện phiếm, thì hôm nay lại im lặng một cách gượng gạo.
Ắc hẳn là do câu nói vừa rồi, hai người cứ nằm vậy, cả hai đều biết đối phương chưa ngủ, nhưng cũng không một ai lên tiếng.
Hắn thấy vậy thì quyết định lên tiếng nói "Được rồi, em không cần suy nghĩ về những câu nói vừa rồi đâu, là do tôi quá vội vàng."
"..."
"...Em...sẽ không vì vậy mà ghét tôi chứ."
"..."
"..."
"...Không...không ghét anh."
Hắn nghe vậy thì thở phào, mỉm cười nói "Cảm ơn em."
"..."
"Được rồi, ngủ thôi, đừng nghĩ nữa, ngủ ngon."
"..."
"...Cung Tuấn..."
"Hả?"
"...Ngủ ngon."
Hắn ngẩn người, rồi lại cười, thì thầm lại câu nói vừa rồi "Ngủ ngon."
Anh không biết bản thân vì sao lại như vậy, chỉ biết từ khi thử thân với hắn anh có cảm giác rất lạ, rất ấm áp, rất quen thuộc.
Có những hình ảnh đôi lúc như có như không xuất hiện trong đầu anh, rồi lại biến mất không giấu vết, cứ như nó chưa từng xuất hiện vậy.
Hay anh và Cung Tuấn, trước đây từng quen biết sao?
Nhưng tại sao anh lại không nhớ nhỉ?
Anh không biết.
Anh cứ như vậy, rồi dần chìm vào giất ngủ, trong giất mơ anh thấy một người, nhưng hình ảnh rất mờ, anh và người đó, hình như...rất thân thiết...
'Hạn Hạn, em xem nó rất đáng yêu đó!"
"Oa! Mèo con!"
"Phải, nó rất giống em."
....
'Hạn Hạn, anh thích em!'
'Em...em...'
'Hạn Hạn ngoan, nói anh biết, em có thích anh không?'
'Em...em...em có!'
'Vậy là được rồi, sau này anh nhất định sẽ cưới em.'
'Anh hứa phải giữ lời!'
'Được!'
...
'Tiểu Triết ngoan lại đây.'
'Bác !'
'Lại đây!'
'Dạ?'
'Con theo bác, Tuấn Tuấn muốn gặp con."
'Dạ!'
....
'Quên đi.'
'!'
'Quên đi!'
'Ai vậy?!'
'Quên đi!
'Là ai đang nói?!'
'Quên hết đi!!'
'Aaaa!'
....
"Aaaa!"
"Triết Hạn! Triết Hạn!"
Anh hốt hoảng bật dậy, trên trán đầy mồ hôi.
Gì vậy?
Cung Tuấn thấy anh như vậy thì lo lắn hỏi "Em sao vậy?"
"Tôi..."
Anh chợt khựng lại, bàn tay anh đang được hắn nắm lấy, cảm giác ấm áp truyền tới khiến anh có chút bất ngờ.
Hắn ý thức được hành động của mình thì vội buôn tay "Xin lỗi, lúc nảy tôi lo lắng quá nên..."
"Không sao..."
"Em gặp ác mộng sao, lúc nảy em đột nhiên la hét?"
"Vậy sao...thật xin lỗi."
"Không sao, em ổn không? Có cần đi kiểm tra không?"
"Không cần đâu."
"Thật không, tôi thấy sắc mặt em rất nhợt nhạt."
"Tuấn...em muốn về nhà..."
"...Được...chúng ta lập tức về nhà."
Cung Tuấn nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà, anh vừa xưng "em" với hắn, bình thường anh lúc quá phấn khích sẽ vô ý mà nói ra, nếu không thì là những lúc mất bình tĩnh, hoặc sợ hãi không khống chế được bản thân.
Đây chắc là nằm ở trường hợp thứ hai.
Trên đường về anh không ngừng cố nhớ lại giất mơ vừa rồi, tại sao chứ, vẫn luôn như vậy, vài ngày lần đây anh hay gặp phải những giất mơ như vậy, điều đặc biệt là, mỗi lần tỉnh dậy, anh đều không nhớ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top