Chương 14
Trương Triết Hạn trên đường đi vẫn thấy có gì đó không đúng lắm, lúc anh hỏi còn hắn thì sao, hắn có chút ngập ngừng, hắn thật sự sẽ ổn chứ?
Anh suy nghĩ một lúc, vẫn là nên quay lại xem sao.
Anh gọi người lại xe "Bác tài, quay lại đi."
"Quay lại? Xin lỗi, tôi không thể làm trái lệnh của ông chủ."
"Nhưng tôi nói anh quay lại."
"Đã bảo là không được!"
"Nhưng tôi bảo được!"
"....sao tôi phải nghe cậu?"
"..."
Phải ha, sao anh ta phải nghe mình, mình lấy thân phận gì đây, chả lẽ nói là Cung phu nhân à?
Không!
Anh lắc đầu, anh từ ban đầu vốn đã không thích cái cách gọi...cũng như thân phận này... nhưng nếu không nói như vậy, thì lấy gì bắt anh ta nghe đây?
Anh hít sâu một hơi, đỏ mặt nói "Vì tôi là....C-Cung phu nhân..."
Anh tài xế nghe vậy thì ờ nơi anh không nhìn thấy nở một nụ cười khó hiểu, sau đó lại nói "Được! Cung phu nhân, chúng ta quay lại!"
Sau đó đưa anh quay trở lại bệnh viện.
____bệnh viện Z____
Anh đứng trước cửa phòng bệnh, qua cửa kính anh nhìn thấy hắn ngồi ngẩn người trên giường, đúng như anh suy đoán.
Do dự một lúc anh quyết định bước vào, Cung Tuấn nghe có tiếng mở cửa thì có chút cảnh giác "Ai?!"
"..."
Hắn sững người, Trương Triết Hạn, lại quay trở lại, hắn có chút không tin vào mắt mình "Sao em lại ở đây?"
"Đây là sẽ có người tới mà anh nói sao?"
"Tôi...."
"Tôi cái gì mà tôi? Anh bị thương còn không biết tự chăm sóc bản thân muốn chết à?"
"Không phải..."
"Không phải? Không phải sao anh lại một mình ở đây, nếu anh muốn chết thì nói Triết Hạn này một tiếng, tôi giúp anh, chứ đừng có cứu mạng tôi xong rồi chết một cách lãng xẹt!"
"...."
"Anh còn nhìn?! Nhìn cái gì mà nhìn! Có tin tôi móc mắt anh ra không?!"
Hắn lại ngẩn ra, anh vẫn như vậy vẫn rất đanh đá, dáng vẻ này, thật đáng yêu, nghĩ đến đây hắn bỗng bật cười.
Anh thấy vậy thì đỏ mặt "Anh cười cái gì chứ?!"
"Hahahah"
"Đừng có cười!"
"Haha..ha..được được tôi không cười."
"Hứ!"
"Triết Hạn...."
"Hửm?"
"Có ai nói với em...em rất đáng yêu chưa?"
Anh nghe vậy thì lập tức đỏ mặt "Đáng yêu cái đầu anh ấy!"
"Hahah em thật sự rất đáng yêu."
"Ai lại khen một người đàn ông đáng yêu chứ! Anh bị hâm à!"
"Được được tôi bị hâm."
"Xí!"
Nhờ cuộc nói chuyện vừa rồi mà không khí của hai người cũng bớt đi phần nào căng thẳng.
Hắn chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên hắn và anh nói chuyện nhiều như vậy, rất nhiều, rất nhiều...
Bỗng dưng anh lại lên tiếng "Sao lại cứu tôi?"
"Hả?"
"Sao anh lại cứu tôi?"
"...."
"Nói đi chứ!"
"...chỉ đơn giản là tôi muốn cứu em thôi."
"Vậy thì...tại sao hai năm trước...anh lại muốn hại tôi.."
"...."
"...."
"Triết Hạn...
"..."
"Tôi nói không phải tôi làm...em tin không?"
"Tôi..."
Mình nên tin không? Có nên...tin vào hắn không....
Thấy anh im lặng, hắn cảm thấy có chút chua xót có lẽ...anh chưa từng tin hắn..
"Ha...được rồi em không cần trả lời đâu..."
"Tôi cần thời gian..."
"..."
"Cung Tuấn, tôi cần thời gian để suy nghĩ về chuyện này."
"...được, tôi chờ em."
Chờ em tin tôi...
Buổi tối ngày hôm đó hai người đã trò truyện rất nhiều, đều là chuyện lông gà vò tỏi, nhưng vẫn rất vui.
Cung Tuấn đêm đó cũng cười rất nhiều, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thì ra bệnh viện cũng không đáng ghét đến vậy.
Vì có anh ở đây rồi, sẽ không còn sự cô đơn, cũng không còn những dòng suy nghĩ dài đằng đẵng, hay những cơn đau đầu triền miên...
Trương Triết Hạn đêm hôm ấy cũng suy nghĩ rất nhiều về lời Cung Tuấn nói, hắn thật sự không lừa anh chứ?
Anh quay sang nhìn hắn, Cung Tuấn lúc ngủ đôi mày vẫn nhíu chặc như vậy, do khó chịu hay bất an? Hay...hắn vốn đã luôn như vậy...
Anh cũng không biết, nhưng cũng không đoán bừa, anh biết có nhiều chuyện chúng ta không phải cứ suy đoán mà ra.
Nhưng anh thật sự nên tin hắn chứ? Hay cứ thử một lần...một lần đặc niềm tin vào hắn?
Nhưng phảu để xem sao, hay...cứ thử tiếp xúc với hắn.
Trước mắt cứ như vậy đã.
Sau một hồi suy nghĩ anh cuối cùng đưa ra quyết định, anh sẽ không tin hắn ngay lập tức, nhưng anh sẽ thử tiếp xúc với hắn, thử thăm dò hắn xem, hắn đối với anh, rốt cuộc là thật hay giả.
____Sáng hôm sau____
08:45a.m
Anh lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy, nhìn sang thì đã thấy Cung Tuấn ngồi trên giường bệnh với một đống tài liệu và loptop.
Anh có chút hơi bất ngờ mà bật người dậy, như vầy có phải nhiều quá rồi không...
Tài liệu của hắn nhiều đến mức từ dưới mặt đất xấp chồng ngang giờng bệnh, tới tận bốn xấp cơ, trên tủ đầu giười cũng có.
Anh cũng từng làm chủ tịch, nhưng công việc ở Trương thị cũng không nhiều đến mức này!
Mà không phải, là do có thư ký xấp xếp và hỗ trợ, Cung Tuấn không có thư ký sao?
Cung Tuấn phát hiện có người đang nhìn mình cũng quay sang, Trương Triết Hạn vừa tỉnh ngủ đang nhìn hắn với một đôi mắt kinh ngạc, hắn thấy vậy vờ ho nhẹ rồi hỏi "Khụ....ừm...em sao thức sớm vậy?"
"Còn anh sao công việc nhiều vậy?!"
"Hả...à, công ty sắp có dự án mới nên cần chuẩn bị nhiều hơn."
"Thư ký của anh đâu?"
"Cậu ta.....à...không có gì, cậu ta có chút chuyện xin nghĩ rồi."
Nhắc lại thấy tức, chả lẽ giờ lại bay đến cho tên đất một đấm!
Anh nghe vậy thì có chút nhăn mày "Thư ký gì kỳ vậy? Để chủ của mình bị thương mà tự làm việc như này!"
"Haha, không sao."
"Haizzz."
Rầm!
"Boss! Ngày đâu rồi!"
Mã Văn Viễn đẩy cửa xong vào, tiếp sau đó là Châu Dã "Ca! Anh chết chưa?!"
Cung Tuấn thấy một màn này có hơi tối mặt, Mã Văn Viễn và Châu Dã thấy hắn vẫn bình anh thì thở phào, hai người liền đóng cửa sao đó đi lại hỏi thăm.
"May quá, ngài vẫn ổn."
"Ca, may thật anh chưa chết!"
Cung Tuấn nghe vậy thì cóc đầu Châu Dã một cái "Chết cấi đầu em! Có ai đi trù anh trai của mình chết chưa?"
"Có em nè!"
"Em! Haizz...."
Trương Triết Hạn nhìn thấy một màn này có chút...ờm...khó tiếp thu, họ bình thường đều như vậy sao?
Văn Viễn và Châu Dã tới giờ mới nhận ra được có người ở đây, hai người vừa bất ngờ vừa ngại, Văn Viễn có chút bối rối cuối người một tiếng "Phu Nhân..."
Châu Dã cũng vậy, cô tới giờ mới được diện kiến người anh dâu này, cũng có chút bối rối cuối người họi "Anh dâu..."
Trương Triết Hạn cũng gật gật đầu "À...cứ gọi tô là Triết Hạn là được rồi...không cần phải vậy đâu, mọi ngườu nói chuyện tiếp đi, tôi đi vệ sinh lát."
Nói rồi anh bước vào nhà vệ sinh của phòng bệnh, cũng may là phòng VIP nên có nhà vệ sinh riêng.
Mã Văn Viễn thấy Cung Tuấn đang xử lý tài liệu thì cũng tới phụ, cậu bê một xấp tài liệu sau dó nói "Boss, ngài bị thương, nên nghĩ ngơi đi, cái này cứ đế em xử lý!"
Châu Dã thấy vậy cũng gỡ mắt kính và lấy loptop của hắn "Phải đó, ca với anh dâu nghĩ ngơi đi!"
Nói rồi hai người bước ra khỏi phòng, anh một lát sau cũng đi ra, có chút không được tự nhiên hỏi "Anh thấy sao rồi?"
"Không sao."
"Vết thương còn đau không?"
"...cũng không đau lắm, sao vậy?"
"À không có gì, chỉ là muốn hỏi thôi."
"À."
"...."
"..."
"À! Phải rồi, tối qua anh tỉnh lại quên nói với bác sĩ, tôi đi nói với ông ấy đây!"
"Ừm."
Nói rồi anh chạy ra khỏi phòng, chính là bộ dáng muốn chạy trốn, Cung Tuấn thấy vậy thì bật cười, hắn đã nói rồi mà, anh rất đáng yêu, nhưng người nào đó lại một mực không chịu nhận.
Nhưng thế này cũng tốt, ít nhất anh bây giờ cũng chủ động nói chuyện với hắn, không còn như lúc trước nữa.
Chuyện này thật giống với một giất mộng đẹp, nó đẹp tới mức khiến người ta hoài nghi, nhưng cũng không sao, hắn chính là tình nguyện đắm chìm vào đó, dù có là một giất mộng hoang đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top