Chương 12
Cung Tuấn sau khi nói chuyện với cậu xong thì bước qua phòng anh, đứng trước cửa phòng chần chừ một lúc hắn mới quyết định gõ cửa.
'Cốc cốc'
Không có động tỉnh, hắn lại tiếp tục gõ.
'Cốc cốc'
Sau một hồi không thấy hồi đáp hắn có chút lo lắng, rốt cuộc nhịn không được mà mở cửa.
Căn phòng trống trải không một bóng người, rèm cửa còn mở khiến màng cửa phất phơ, gió lạnh cùng sự lo sợ khiến hắn có cảm giác bất an, hắn chạy xuống nhà gấp gáp hỏi "Chị Lưu! Triết Hạn đâu?!"
"Hả? Em ấy đi về nhà mẹ rồi."
"Với ai?!"
"Một...một mình...có chuyện gì sao?"
Cung Tuấn nghe vậy thì tức giận "Sao chị lại không gọi cho tôi?!"
"Em ấy nói...không cần nói..."
Hắn nghe vậy thì lặng người, lát sau hắn nhanh chóng gọi điện điện cho ai đó, sao đó lại nói với chị "Được rồi, cảm ơn chị."
Sau đó hắn đi ra khỏi nhà, đâu dây bên kia cũng bắt máy.
"Bang chủ?"
"Diễm Quỷ, ngưoi bây giờ lập tức tìm Tiên Ái Vân cho ta."
"Tiên Ái Vân? Là cô gái mà ngài ra lệnh đem bán sao?"
"Phải! Nhanh lên, bây giờ không có thời gian giải thích với ngươi!"
"Rõ!"
Tiên Ái Vân là người yêu cũ của Trương Triết Hạn, dĩ nhiên với khoản thời gian bên nhau ả không thể không biết gì về anh, nói là bán, nhưng không có nghĩa ả sẽ để mình bị bán.
____Mã gia____
Mã Gia Sơn ở trong một căn phòng, nơi này âm u và ẩm thấp, ánh sáng duy nhất của nó là ánh sáng le lỏi qua các khung sắt nhỏ, gã cầm trong tay ly rượu vang đỏ, nó sóng sánh theo cái lắc tay của gã, nhấp một ngụm rượu sau đó cười, một nụ cười khó hiểu.
"Cô làm tốt lắm.."
"Vậy thì khi nào ông mới đưa tôi ra khỏi nơi này đây?!"
"Chà chà...đừng nóng vậy chứ."
"Ông muốn tôi phải làm sao?!"
"Khi nào tôi cảm thấy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây."
"Lão già ông con mẹ nó!"
Ả nắm lấy cổ áo gã, gã lại cười, cười như điên dại sau đó nói "Cô nên xem bây giờ cô đang ở vị trí thế nào."
Ả lặng người một lúc, sau đó lại cười, rồi lại khóc, ả chỉ vào những vết thương trên người mình, nức nở nói "Ông không thấy gì sao?!...hic...nó nhiễm trùng rồi...hic...chân của tôi, tay của tôi...hic...ông không thấy sao...hic...ông lại còn để tôi ở cái chổ bẩn thỉu thế này!!!"
Gã cười, sau đó lại nhìn cô với một ánh mắt sắt lạnh "Đó là do Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ban cho cô, cớ sao lại đến chỗ tôi ăn vạ?"
"Cung Tuấn...Trương Triết Hạn...."
"Phải! Nếu muốn trách, phải trách chúng, nếu muốn giết, phải giết chúng!"
"Giết chúng..."
"Phải!"
"Giết chúng..."
"Phải."
"Nhưng nếu...ông không giữ lời hứa...tôi cũng sẽ giết ông..."
"Giết tôi? Haha...cô biết không? Cô giống như ly rượu này vậy, cô nằm trong tay tôi...và nếu tôi muốn.."
"Rắc!"
"Tôi có thể bóp nát cô bất cứ lúc nào!"
Nói rồi gã đi ra khỏi đó, Tiên Ái Vân nhìn mảnh vỡ của ly thủy tinh, lại nhìn dòng rượu vang đỏ thẩm như máu, nó giống với ả bây giờ...trông thật thảm hại.
Bỗng nhiên ả lại cười, cười một cách điên dại, sau đó lại gào lên "Hahahaah! Tất cả là tại lũ chó tụi mày hahaahhaah! Tất cả là tại lũ tụi mày hại tao ra nông nổi này, Cung Tuấn, Trương Triết Hạn...rồi lũ chó chúng mày sẽ phải trả giá hahaha, sẽ phải trả giá!!!!"
____Trương gia___
"Ba mẹ, con về rồi!"
Mẹ Trương nghe thấy tiếng anh thì đi ra, bà nhìn anh, xoay một vòng rồi sau đó nói "Tiểu Triết, con có sao không? Tên đó có gây khó dễ cho con không?"
Anh vỗ tay bà trấn an "Không có ạ."
"Vậy thì tốt, nào nào nào, vào nhà, vào nhà rồi nói."
"Dạ."
Bà dẫn anh vào nhà, vẫn là không gian quen thuộc, không thấy ba Trương đâu anh hỏi "Ba đâu rồi ạ?"
"Ông ấy đến công ty rồi."
"Vâng"
'Ít ra tên đó cũng không lừa mình.'
"Có chuyệb gì sao?"
"Dạ không, chỉ là con không thấy nên hỏi thôi."
"À, vậy ở bên đấy như thế nào?"
"Cũng tốt ạ."
"Hắn không làm gì với con chứ?"
"Làm gì ạ?"
"....Không có gì."
"Vâng."
"Vậy hắn có đối tốt với con không?"
"Hmmm, cũng khá tốt, ít nhất hắn không chèn ép hay làm khó con, con đa phần đều tránh gặp mặt hắn."
"Vậy chuyện ăn uống thế nào? Con không biết nấu ăn."
"À, hắn có thuê một chị giúp việc, chị ấy rất tốt luôn!"
"À vậy cũng không đến nỗi."
Hai người lại trò chuyện một suốt cả một buổi.
Cung Tuấn lúc này đang ở gần công viên nhà anh, nơi này nhìn sang chính xác là ngay nhà Trương Triết Hạn, hắn không an tâm khi để anh đi một mình.
Mặc dù có đám vệ sĩ, nhưng chúng cũng chỉ là biện pháp tạm thời, với lực lượng của Mã gia, chúng không đáng để nhắc tới.
.......
7h30 p.m
Hắn đã đợi ở đây suốt một buổi chiều, vẫn không thấy động tĩnh, lẽ nào suy đoán của hắn là sai?
Trương Triết Hạn ôm lấy mẹ Trương "Mẹ à con về đây."
"Được, nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu tên đó làm gì con nhất định phải nói cho ta."
"Dạ."
Cung Tuấn sau khi anh lái xe đi thì liền theo sau, hắn cảm thấy con đường hôm nay rất kỳ lạ, bình thường nơi này có rất nhiều người, sao hôm nay lại vắn vẻ như vậy.
Trương Triết Hạn cũng lấy làm lạ, anh nhìn đường đi, quả thật bìng thường nó không vắn như này.
Đang suy nghĩ thì một âm thanh kéo anh về thực tại.
'Két!'
"Gì chứ?!"
Ánh sáng lóe lên khiến anh theo phản ứng nhắm mắt lại, sau đó là một tiếng động lớn vang lên.
'Rầm!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top