Chương 10

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn phát hiện mình dậy trễ hơn mọi khi rồi, giất ngủ cũng không còn chập chờn như trước, trong người cũng thấy nhẹ hẳn.

Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, xuống nhà đã thấy chị Lưu nấu ăn, thấy hắn chị tươi cười chào hỏi "Ông chủ."

"Ừ."

Thấy hắn có bình thản như vậy, chị lại hỏi "Ông chủ..cái kia...phu nhân sao rồi.."

"Hửm...? Sao chứ?"

Thấy hắn như có vẻ không có chuyện gì, chị liền chuyển chủ đề "À không..haha....không có gì, ông chủ đi làm đi sắp trễ rồi!"

".....Tôi làm sếp, trễ thì đã sao?"

Chị thật sự không thể nói thêm gì, lát sau thì hắn mới ra ngoài đi làm, chị lập tức thở phù một hơi, sau đó lại lật đật tìm thứ gì đó "Kỳ lạ? Sao lại không có chuyện gì được?"

Chị lấy ra một lọ thuốc, nhìn một hồi, liền không nhìn được trợn mắt quát "Ôi trời đất mẹ ơi! Xuân dược này hết hạn rồi!!!"

Chị nhịn không được tự đấm vào ngực bản thân, đau khổ nói "Lưu Nhược Uyên ơi Lưu Nhược Uyên aaaaaaaaa! Cái gì mà đệ nhất hủ nữ, cái gì mà bà hoàng se duyên?!!! Hủ tiếu thì có!! Aaaaaaa tức chết rồiiiii!!!!!"

Làm mình làm mẫy một hồi, chị rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, lấy lại tinh thần, xoa xoa cầm rồi nở một nụ cười quái dị "Hè hè không dùng thuốc, thì ta dùng rượu, lẽ nào ta đây lại thua sao, không đời nào!! Há há há"

Sau đó chị đi nấu ăn, làm hủ nữ cũng được, hủ tiếu cũng được, mà không nấu đồ ăn cho phu nhân thì chắc chắn cơ hội se duyên cũng không có, còn bị đuổi việc, thôi thì mình ngụy trang làm một nữ giúp việc ngoan ngoãn rồi tiến hành đại sự sau!

"Mà lạ thật, không biết phu nhân là người như thế nào nhỉ? Ước gì được gặp một lần."

Cầu được ước thấy, trên lầu lập tức nghe thấy tiếng lẹp xẹp của dép lê, chị lập tứ ngẩn đầu, không nhịn được cảm thán một câu "Wow....công chúa..."

Trương Triết Hạn qua cửa sổ nhìn thấy hắn đã đi liền bước xuống, trên người mặt một chiếc áo len trắng, quần cũng trắng nốt, mái tóc hơi dày theo bước chân mà có chút đung đưa, phần mái che đi đôi mắt trong lại toát lên vẻ dịu dàng, nhìn tựa như thiên thần gián thế.

Chị Lưu lại dụi dụi mắt lại nói "Mẹ ơi....con gặp được thiên thần rồi, cha....con cũng gặp được công chúa rồi.."

Thấy chị Lưu nhìn mình lâu như vậy, lần đầu tiên gặp mặt, anh có chút bối rối.

Thấy như vậy chị Lưu lập tức thu hồi ánh mắt, cười cười nói "Chào phu nhân, tôi là Lưu Nhược Uyên, ba mươi lăm tuổi, ông chủ thuê tôi để nấu ăn cũng như chăm sóc người!"

"À...chào chị Lưu."

"Vậy, người ăn sáng nhé."

"À vâng."

Sau khi ăn xong chị Lưu đột nhiên nhớ đến lọ thuốc hết hạn, lại dè dặt hỏi "Khụ....cái kia...phu nhân, món ăn hôm qua thế nào ạ..?"

"À rất ngon!"

"Òm....người ăn có bị gì không?"

"Không, sao vậy?"

"À không có gì."

"Ò, mà chị đừng gọi em là phu nhân nữa, gọi Triết Hạn được rồi."

Chị Lưu nghe vậy liền xua tay đáp "Hả?! Không được không được, vậy là thất lễ!"

Trương Triết Hạn thấy vậy liền nhăn mày, đứng lên nói "Thất lễ gì chứ?! Tên quái đãn đó làm gì chị?! Em xử lý hắn, nào gọi một tiếng Triết Hạn xem!"

Nghe như vậy chị Lưu không khỏi cảm thán trong lòng : Cha...đúng là uy lực của nóc nhà, hí hí.

Thấy chị im lặng anh liền bước nắm lấy tay của chị, dùng đôi mắt long lanh mà nói "Chị Lưu...."

Chị rốt cuộc không thể chịu đựng được, lập tức nói "Được được được, Triết Hạn Triết Hạn!"

Thấy vậy anh mới vui vẻ nói "Vậy phải tốt hơn không."

Anh vỗ vỗ vai chị "Vậy, em muốn về nhà mẹ, em đi nha!"

"Khoan!"

"Hả?"

"Là....Có cần gọi ông chủ đưa em đi không...?"

"....Không cần."

Nói rồi anh bước ra khỏi nhà, Chị Lưu thấy vậy trong đầu liền nhảy số như chớp, nào là họ giận nhau, nào là ông chủ có phải không chiều Triết Hạn không, nào là ông chủ làm Triết Hạn giận, nào là ông chủ làm gì khiến Triết Hạn không vừa ý?

Nói chung, có gì đều tại ông chủ.

Câu châm ngôn của chị Lưu, thụ giận chỉ có công sai, thụ sai cũng thành đúng, công khóc là do bị vợ giận, thụ khóc là tại công không tốt.

Máu sủng thụ lên tận trời xanh, khí huyết hừng hực, chị đây nhất định phải tìm cách để họ làm lành, bước đầu của đại sự, chính thức bắt đầu!

______ Cung Thị ______

Mã Văn Viễn bước vào trên tay xấp tài liệu cho cuộc họp, ngoài ra còn có một xấp tài liệu để chữ "MẬT" đỏ tươi "Boss, thứ ngài cần."

"Để đó."

"Ùm....cái này...."

"?"

"Thật ra....em định xin nghĩ nửa ngày..."

"Làm gì?"

"Ờm.....có hẹn.....Châu Dã..."

"Hửm?!"

"À em em không có ý gì đâu!! Chỉ định mời cô ấy ăn tối! Thật đó! Em thề!!"

"....Cậu? Mời em gái tôi đi ăn?"

Hắn nhướng một chân mày hỏi, Châu Dã là em gái của cậu, là một đứa bé ở trại mồ côi, lúc đó Cung Tuấn muốn có em gái, nhưng ba của hắn thấy mẹ hắn vì sinh hắn mà chịu khổ bao điều nên kiên quyết không cho.

Thế là hắn làm mạng đòi sống đòi chết để xin một đứa em, rốt cuộc ba mẹ đưa hắn đến trại mồ coi, thế là hắn một phát nhìn trúng Châu Dã, con bé rất có khí chất, hắn nói vậy đó.

Mã Văn Viễn xoa xoa đầu lại gật gật đầu, lỗ tai hồng đến sắp nhỏ ra máu, hắn có chút khó chịu nói "Không được."

"Hả?!"

"Hả cái gì mà hả? Công ty còn nhiều việc lắm, cậu lo làm đi!"

"Nhưng mà..."

"Ca!"

Đột nhiên của phòng hắn bị mở toan, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn bước vào, khuôn mặt ưa nhìn, tuy không quá xin đẹp, nhưng đây là em gái bảo bối của hắn, cũng là một người rất quan trọng với Mã Văn Viễn

"Ca! Anh xấu tính quá!"

"Châu Dã! Em...."

"Em cái gì?!"

"Ca!"

"Ca cái gì mà ca! Em đó em đó! Ca làm sao! Làm sao?!"

"....Em không biết!"

Cô nói chạy chạy đến khoát tay Mã Văn Viễn nói "Không biết không biết không biết! Anh nhất định phải cho Viễn ca nghĩ!"

"Ha! Lại còn Viễn ca?! Em ngang ngược như vậy rốt cuộc là giống ai vậy?!"

"Anh đó!"

"Anh có ngang ngược như em sao?!"

"Không, anh không ngang ngược như em, mà là anh ngang ngược hơn em!"

"Em!"

"Plè!"

Châu Dã làm mặt xấu, Cung Tuấn thật sự sắp tức điên rồi, em gái nhà hắn vậy mà lại vì một tiểu tử cải tay đôi với hắn, tức chết mà!

"Cái này boss em...."

"Ở đây có chuyện để cậu xen vào à?!"

"Tất nhiên là có! Viễn ca, nói đi, em bảo kê anh!"

"Lại còn bảo kê?! Em học đâu ra vậy?!"

"Kệ em! Anh có cho không?!"

Văn Viễn ở giữa tình huống này có chút khó xử không biết làm sao, đột nhiên Cung Tuấn lại nói "Đi đi đi! Đâu thì đi đi!"

Châu Dã nghe vậy thì cười mãn nguyện, sau đó lôi Mã Văn Viễn đi "Viễn ca đi thôi!"

"Vậy em xin phép...."

"Cút đi!"

Cung Tuấn tức đến thở phì phò, lát sau mới bình tĩnh lại được, tuy cãi nhau như vậy, nhưng Châu Dã là người thân của hắn, cảm giác Châu Dã kéo Văn Viễn đi, cứ như một con heo ngốc ủn củ cải trắng nhà mình đi vậy, thật bực mình !

Cũng chỉ nghĩ vậy, bở vì sau khi mẹ mất ngoài Trương Triết Hạn ra, Châu Dã có lẽ là một tia ấm áp còn sót lại trong hắn.

Hắn lại thở dài, mở tệp hồ sơ có chữ "MẬT" ra, bênh trong là một bí mật của giới hắc bang, nó là một bang phái, cũng là sinh mạng của rất nhiều người.

_________________

Chút nhẹ nhàng trước giông bão hén :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuanhan