CHAP 6


❤️CHAP 6❤️

Từ khi dọn đến đây Lăng Duệ phát hiện thì ra cuộc sống có thể trôi qua bình yên đến vậy.
Cậu mỗi ngày cứ thong thả đi làm, vui vui vẻ vẻ trôi qua rồi lại về nhà, có người cùng trò chuyện, cùng ăn tối,cậu nghĩ hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đơn giản như vậy.

Trước kia Lăng Duệ sống rất áp lực, hai vai luôn đè nặng những trách nhiệm vô hình, cậu thực sự trân trọng hiện tại, có người quan tâm cậu thật lòng.

Tranh thủ hôm nay không phải họp sớm, Lăng Duệ thư giãn đi tản bộ ra đầu phố ghé quán Vương Việt trước khi đi làm.
Cậu thích món mì khô anh làm, ăn liền nghiện không thể quên.

"Bác sĩ Lâm! Hôm nay sớm vậy !?"- dì Ba sau mấy lần chào hỏi liền thân quen gọi cậu.

"Vâng! Cháu đến chổ anh, xong sẽ đi làm!-Lăng Duệ vẩy tay, mỉm cười nói.

Ở một thời gian liền biết thói quen khu phố này, thân thiện chào nhau cũng là chuyện tốt bắt đầu ngày mới.

Cậu vẫn không nhớ hết mọi người, nhưng có lẽ không ai lại không biết Lăng Duệ là cậu em cưng của Vương Việt.
Anh hoà đồng, giúp đỡ mọi người nên họ cũng rất chiếu cố cậu.

.

Lúc đến quán ăn, Vương Việt đang tất bật nấu cho mấy cô cậu sinh viên, Lăng Duệ cũng không vội nên kéo ghế ngồi chờ, tay thuận theo thói quen lấy viên kẹo trong hủ bỏ vào miệng, vị ngọt lan nhanh .

"Đến rồi à! Nhanh, trong lò để sẵn bữa sáng của em!"- Vương Việt cảm ứng quay lại nhìn cậu nói.

Lăng Duệ cũng rất nghe lời đi lấy phần của mình, vui vẻ hưởng dụng nó.
Hôm nay có bánh hấp nóng , thêm canh súp nhiều hành như yêu cầu tối qua , vẫn là Vương Việt tốt nhất.

Cậu yên lặng vừa ăn vừa nhìn anh bận rộn, thấy gương mặt tuy lấm tấm mồ hôi nhưng luôn cười rất tươi, Lăng Duệ chợt cảm thấy Vương Việt như toả sáng, rực rỡ đầy sức sống.
Cậu thích nhất ngắm đôi mắt sáng to tròn ấy nhuộm ý cười.

Vương Việt xong việc cầm theo ly nước mát để bên cạnh Lăng Duệ, tuỳ ý ngồi xuống thêm muỗng đường cho cậu rồi mới đẩy qua.
Chăm lo đến mức khách hàng thân quen Tiểu Bảo phải trố mắt đánh giá lại cảnh diễn ra trước mắt.

Hành động dụi dụi này thành công chọc cười Lăng Duệ, cậu đưa tay cốc đầu thằng nhóc ấy.

"Ganh tị cũng không được uống đâu biết không!?"

"Bác sĩ Lăng ức hiếp trẻ con!" - Tiểu Bảo uỷ khuất tố cáo với Vương Việt .

"Haizz! Hai đứa này! Em không đi làm sao!? Trễ rồi!"-Vương Việt lắc đầu chịu thua, nhanh chóng hối Lăng Duệ rời đi.

Lăng Duệ thoả mãn no đủ cũng đứng lên , trước khi đi cũng kịp báo Vương Việt không cần chờ cơm tối.
Cậu có ca phẫu thuật chiều nay có thể về không kịp, cậu sợ anh lại ngồi chờ bỏ bữa.

"Được rồi! Đi đi!"

Vương Việt xua tay, quay người dọn dẹp, khoé miệng cong lên thể hiện tâm trạng đang rất tốt.

Nhưng chờ đến tối , Lăng Duệ mệt mỏi đẩy cửa vào nhà thì trên bàn vẫn còn nguyên bữa ăn tối, vừa nhìn liền biết Vương Việt vốn không hề để tâm lời dặn của cậu.

Trong lòng tuy giận nhưng vẫn có hương vị ngọt ngào xen kẽ.

Cậu đặt túi đồ lên bàn rồi tiện tay mở dĩa đậy phía trên, ba mặn một canh đủ tiêu chuẩn , nhìn đã muốn ăn chẳng bì với thức ăn nhanh vừa nãy.

"Anh! Em về rồi!"- Lăng Duệ gọi lớn, tự động đi xới hai chén cơm nóng.

Khi cậu vừa ngồi xuống bàn thì Vương Việt cũng đẩy cửa vào, trên tay còn cầm khăn lau tóc, hẳn vừa tắm xong không lâu.

"Về trễ vậy! Sao không ăn ở ngoài!"

"Em ăn rồi, nhưng lại muốn ăn thêm chút!"

Cậu trả lời , tay gắp thịt kho để vào chén Vương Việt.
Anh nghĩ hẳn cậu là vì muốn ăn chung với mình nên mới dùng thêm, cũng không quản nhiều nữa.

Hai người vui vẻ vừa nói vừa ăn, không khí ấm áp lại thân thuộc.
Lăng Duệ chẳng thêm được mấy chỉ ngồi gắp đồ ăn cho anh, khi thấy trên bàn vơi đi hơn nửa mới buông đũa.

"Này là gì!?"- Vương Việt hiếu kỳ nhìn túi giấy trên bàn.

"Tặng anh!"

Lăng Duệ mỉm cười nói, đặt ly nước vừa uống xuống , thuận tay đưa qua hộp quà.

Cậu mệt mỏi đi đến sofa ngã lưng, mắt vẫn không rời nét ngạc nhiên trên gương mặt anh.

Ôm gối nhỏ trong lòng, Lăng Duệ vui vẻ chờ anh mở giấy , món quà này cậu nghĩ lâu rồi mới có thời gian đi mua.
Hôm nay lại vướng phẫu thuật nên mới chậm trễ lấy về.

"Này...cũng quá đắt rồi!"

"Không đâu! ...Đừng để ý giá cả, tiện dùng là được!"

Vương Việt nghe cậu mềm mại trả lời, lòng rất vui nhưng vẫn nhíu mày suy nghĩ.

Anh cũng không hay đi ra ngoài, quanh quẩn ở đây thì cần gì dùng điện thoại tốt như vậy, cái máy nghe gọi của anh vẫn còn xài ổn lắm.

Nhưng chiếc điện thoại thông minh này là món quà đầu tiên Lăng Duệ trở về tặng anh, nếu nói không thích là dối lòng, anh thậm chí còn trân quý nó hơn bất cứ gì .

Khẽ vuốt ve mặt kính, Vương Việt nâng niu trong tay, anh quay sang cám ơn Lăng Duệ nhưng nhìn lại thì cậu đã ngủ quên mất.
Có vẻ rất mệt nên vừa đặt lưng liền không ngăn được chu công dụ dỗ, tay vẫn ôm chặt gối nhỏ trong lòng, đầu khẽ tựa lên thành ghế.

Vương Việt cười khổ, đi vào phòng lấy ra chiếc chăn đắp lên, vén kín toàn thân sợ đến đêm cậu sẽ lạnh.
Ngủ ở ghế cũng không thoải mái nhưng nhìn cậu say giấc anh lại không nỡ đánh thức.

Lăng Duệ từ khi về , anh luôn không đủ can đảm nhìn thẳng cậu.
Nhất là khi Lăng Duệ không hề có thái độ xa cách hay ghét bỏ anh quan tâm, mà ngày càng thân thiết, thậm chí thích thú việc anh tiến gần chăm sóc cậu.

Anh sợ mình trong nhất thời không kiềm nén được sẽ bộc lộ tình cảm đối với cậu.

Vương Việt thất thần ngắm khuôn mặt thanh tuấn ấy, đưa tay khẽ vén tóc mái của cậu sang bên.
Vuốt dọc gò má trắng mịn, xúc cảm vẫn như ngày nào , non mềm không đổi.

Anh nhớ khi ấy cũng nhân lúc cậu ngủ mà lén hôn , bây giờ niềm khát khao đó vẫn tiếp thêm can đảm cho anh.
Vương Việt cúi xuống mút nhẹ bờ môi căng mọng của cậu, thì thầm câu chúc ngủ ngon ngọt ngào.

.
.
.

Lăng Duệ ngủ một giấc đến sáng hôm sau, cậu nhíu mày tỉnh vì thấy toàn thân đau nhức.
Vừa đưa tay xoa cổ cậu nhớ lại hôm qua hình như ngủ quên trên ghế, chưa kịp tắm rửa liền cảm thấy bức rức khó chịu.

Cậu mặc kệ không thèm nấu nước nóng mà trực tiếp tắm nước lạnh, tuy có hơi không quen nhưng lại giúp cậu thanh tỉnh, một chút bần thần cũng bay sạch.

Lăng Duệ quấn khăn để trần bước ra, cậu không có thói quen lấy trước quần áo nên đành chịu .

Chỉ là không nghĩ Vương Việt lại bất ngờ mở cửa đi vào, trên tay cầm đồ sạch mấy ngày trước của cậu.
Anh đứng hình nhìn thân thể thon dài nhưng săn chắc của cậu, lúng túng đưa mắt đi không biết nên làm thế nào.

"Cám ơn anh! Em đang định tìm anh đây! Điện thoại mới có dễ sử dụng không !?" - Lăng Duệ thì vô tâm để ý, cậu tự nhiên quay vào mặc đồ .

Khi đi ra thấy Vương Việt vẫn bất động mới ngước nhìn, nghi hoặc nhận ra nét đỏ trên làn da ngâm của anh. Chợt nghĩ lại tình huống vừa qua, không lẽ ....

"Ừm~ dễ !" - Anh đáp, đặt quần áo lên giường.

"Qua đây ngồi đi!"

Vương Việt cố gắng ổn định tâm tình ngoắc cậu em đến, anh lấy khăn xoa khô tóc.Lăng Duệ không bao giờ lau tóc sau khi gội, rất dễ nhiễm lạnh.
Cậu tuy là bác sĩ nhưng vẫn còn trẻ , không chú ý bản thân nhiều, Vương Việt có nhắc nhở nhưng cậu chỉ nghe rồi lại quên mất. Từ từ hình thành thói quen để anh tự làm thay cậu, không phải nói thêm.

Lăng Duệ rất ngoan hưởng thụ sự tỉ mỉ này, cậu cảm nhận được nội tâm anh vẫn đang dao động, tay còn khẽ run.
Cậu luôn biết quan hệ thực sự của hai người không đơn giản, nhưng Vương Việt cứ mãi tránh né nên cậu chưa khẳng định được.

Nếu anh có ý, lại bị thân mật làm cho rung động vậy có phải cơ hội tới rồi không!?

Lăng Duệ không ngại tình cảm đồng tính, cậu chỉ cần hai người trong lòng đồng điệu. Hơn nữa gần anh lâu như vậy, cậu đã có chút động tâm.

Vương Việt quan tâm lo lắng thật lòng, tỉ mỉ từng chút thuận theo sở thích của cậu. Một người hết lòng nghĩ vì mình như vậy kề bên, nếu Lăng Duệ không trân trọng thì quá vô tình rồi.

Tuy hai người không có quá khứ nhưng cậu và anh vẫn còn tương lai rất dài để bồi đắp.

"Anh!...Tay anh run quá!"

Lăng Duệ mỉm cười nắm lấy tay đang dịu dàng lau tóc cho mình, hơi ấm bao bọc càng khiến Vương Việt lúng túng.
Ánh mắt hoa đào liếc nhìn lên câu hồn khiến Vương Việt ấp úng quên mất bản thân muốn nói gì.

"K...không có gì...!"-Anh muốn lấy tay về nhưng cậu không cho.

"Anh lạnh sao !?~"

Cậu hỏi nhẹ nhàng, mắt khẽ nheo không rời đi, kéo bàn tay hơi thô của anh xuống môi hôn lên.
Hơi thở phà nhẹ sưởi ấm,như muốn tan chảy mật ngọt giấu kín trong tim Vương Việt.
Anh giật mình rút ra khi cảm nhận ướt át của đầu lưỡi lấn tới.

"Em..."

Vương Việt không biết phải nói gì, anh hơi ngẩn người nhìn Lăng Duệ không giấu thích thú cười với mình.
Cậu như chưa làm gì , chỉ đi lướt qua anh bước ra ngoài, một lúc sau mới nói vọng vào.

"Hôm nay em nghỉ, anh dẫn em đi mua đồ được không !?"

"Được! "- Anh trả lời lại, nhìn xuống bàn tay siết chặt.

.
.
.

Lăng Duệ được Vương Việt lấy xe máy chở đi, cậu có phần thích chí cứ nói suốt đoạn đường.
Đến khi vào trung tâm mua sắm vẫn cứ luyên thuyên, liền biết tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn.

Đi một vòng cũng hơn hai tiếng, trên tay hai người xách rất nhiều túi vậy mà Lăng Duệ trên đường xuống bãi xe còn muốn ghé cửa hàng quần áo.
Vương Việt cố cản nhưng vô vọng, cậu cứ như muốn nhân cơ hội rinh hết về một lần.

"Tiểu Duệ!!!Em đừng mua nữa ! Nhà không có chổ chứa hết đâu!" -anh bất lực nói trong khi cậu ướm chiếc áo thun trắng lên người anh để đo.

"Đồ cũ soạn lại đem cho đi!Này là em tặng anh!"

Lăng Duệ vui vẻ lấy mỗi màu một cái, cậu ngứa mắt tủ đồ của Vương Việt lâu rồi, nhân cơ hội này tân trang cho anh.
Anh cái gì cũng tốt chỉ là không quan tâm bản thân, có gì tốt hay mua gì mới chỉ dành cho cậu, Lăng Duệ không thích như vậy.

Nếu anh không chịu làm thì để cậu thay anh làm vậy!

"Này~ đủ rồi!"

"Anh size L phải không !?"

Cậu đưa màu quần jean cho anh chọn, thuận miệng hỏi size. Vương Việt bất lực gật đầu, vậy là trong giở nhiều thêm năm cái quần.
Anh nhìn nhìn lòng không kiềm được phải mắng "phá gia chi tử".

Sau khi càn quét hết các dãy trưng bày cuối cùng Lăng Duệ cũng chịu tính tiền ra về.
Cậu không bận tâm chi bao nhiêu, chỉ đưa thẻ để cô nhân viên thanh toán, ánh mắt cậu bị đôi manocanh phía sau thu hút.

Vương Việt luôn nhìn cậu liền hiếu kỳ ngước lên, anh đoán Lăng Duệ chú mục chiếc áo sơ mi trắng.
Cậu luôn có tình yêu vô bờ với sơ mi trắng, có thể xem là chấp niệm, những dịp quan trọng Lăng Duệ đều chỉ mặc sơ mi trắng.

"Em thích sao!? Vậy mua đi!"- Vương Việt dịu giọng nói.

"Cả hai được không!?"

Lăng Duệ hỏi, chỉ phía bên cạnh, là một cặp đen và trắng, không phải loại cùng kiểu khác màu, vì trên cổ áo mỗi bên đều đính thêm nửa cánh thiên thần.
Áo trắng là cánh đen, áo đen thì lại cánh trắng, chú ý liền nhận ra kiểu dáng tình nhân.

"Anh mặc sơ mi cũng rất đẹp!"- cậu nheo mắt tưởng tượng, rồi không nói thêm chốt đơn hai chiếc áo đặc biệt đó.

Mang tâm tình vừa vui vẻ vừa bối rối ra về, Vương Việt bán tính bán nghi Lăng Duệ hình như có khác với mọi ngày, có phải cậu đã nhớ ra gì mà không nói với anh.
Nếu không vì sao lại thêm phần thân thiết, bớt đi chút ái ngại.

Hơn nữa chuyến đi mua đồ này càng nhìn càng giống tình nhân đi dạo như trên phim ảnh anh từng xem.

"Anh nghĩ gì vậy!?"

Lăng Duệ quay sang hỏi, tay hơi mỏi rồi, cậu không nhớ mình mua nhiều đến vậy. Từ quán về nhà sao bây giờ đi hoài không thấy tới.

"Không có gì! Cho em chừa cái tật mua linh tinh! Lần sau anh sẽ không phụ em nữa!"

"Ở lâu rồi! Em phải tranh thủ mua luôn một lần! Bệnh viện không cấp phép cho em nghỉ nữa đâu!"

"Haizzz ! Anh sợ em ,được chưa!?"

Vương Việt đành chịu, anh luôn nghe cậu em than vãn vấn đề công việc quá tải, cướp luôn cả ngày nghỉ của cậu.

Thấy Lăng Duệ nhiều khi mệt mỏi về nhà anh càng thêm thương tiếc, biết là cậu giỏi nên được trọng dụng nhưng nhìn việc anh bồi bổ bao nhiêu mà cậu vẫn không mập mạp, thì anh chỉ biết lo lắng nhiều hơn.

"Là Tiểu Bảo phải không !?"

Hai anh em về trước cửa nhà thì nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn đang loay hoay bên ngoài, có vẻ cậu bé chờ cũng lâu rồi nên khi thấy họ liền nhảy cẩn lên chạy tới.

"Tìm anh sao!?"- Lăng Duệ hỏi, thấy cậu cứ ấp úng nhìn mình muốn nói lại thôi.

"Bác sĩ Lăng!... em...muốn nhờ anh đi xem mẹ của em!"

"Có chuyện gì!? Em nói rõ anh nghe!"

Vương Việt có chút lo lắng, Tiểu Bảo rất ngoan, ít khi đi học về còn chạy khỏi nhà, nay đến tìm hẳn có gì quan trọng.

"Mẹ em bị té, lúc nãy không sao nhưng bây giờ đau quá không đứng lên được!Bác sĩ Lăng, xin anh giúp em, tiền... tiền... khám e nợ .."

"Thằng ngốc! Nói thừa gì vậy! Dẫn anh đi xem!"

Lăng Duệ mở cửa cất hết đồ rồi quay ra, nghe Tiểu Bảo nói liền đưa tay cốc đầu nhóc.
Cùng Vương Việt nhanh chân đi cùng, cậu chưa từng đến nhà nhóc ấy nhưng nhìn qua anh hình như thấy chút lưỡng lự.

"Ở trên ạ!" - Tiểu Bảo chỉ lên nói, phía trên đèn vẫn sáng.
Cậu và mẹ ở tầng trên, phía dưới thì đóng cửa khoá ngoài, hình như không có ai.

Lăng Duệ nhíu mày nhìn số 24 ở cửa, cậu thấy trước mặt chợt loé ánh sáng rồi vụt tắt.
Cố ổn định tâm tình dời mắt đi, cậu theo Tiểu Bảo lên trên, Vương Việt vẫn đứng lại ở dưới.

.

Anh nhìn cửa nhà mà trong lòng quặn lại, anh luôn né tránh nơi này, sợ hãi lỗi lầm của mình .
Anh càng lo Lăng Duệ phát hiện chổ này, sẽ có lại ký ức lúc trước mà hận anh, oán anh.

Nhưng bây giờ cuối cùng vẫn phải đối mặt, khi nãy Lăng Duệ dường như có phản ứng, ánh mắt mông lung ấy không sai được, như lần cậu nhìn hủ kẹo nhớ lại chút hồi ức.

Có lẽ anh không che đậy được nữa rồi.

"Anh đã băng bó! Bị trật thôi, ngày mai anh lại đến xem!"

Lăng Duệ vừa đi xuống vừa dặn dò, Tiểu Bảo cũng nghe lời, cứ gật đầu đã hiểu, nét lo lắng vơi đi rất nhiều, đã biết cười lại.

"Được rồi! Về chăm sóc mẹ đi! Đừng để bác ấy di chuyển!"

"Vâng ạ!"

Lăng Duệ nhìn cậu nhóc vào cửa mới quay lại nhìn Vương Việt, anh vẫn đứng im như nãy, mắt không rời cửa nhà tầng dưới.
Cậu không hiểu anh đang nghĩ gì, nét mặt lưỡng lự lại có chua xót.

"Anh à~ Về thôi!"- cậu lại gần, nắm tay áo Vương Việt lắc nhẹ.

"Tiểu Duệ! Khi nãy có phải em nhớ ra chuyện gì không!?"

"Em...có cảm giác quen thuộc , nhưng chỉ loé qua thôi!"

Lăng Duệ chỉ vào trong, cậu cũng muốn nhớ nhưng nơi này làm sao vào, nếu đã không được thì cũng không nên cưỡng cầu.

Nhưng Lăng Duệ không ngờ tiếp theo Vương Việt nắm tay cậu kéo lại, rất bình tĩnh mở ổ khoá ngoài bước vào trong.

Anh bật đèn sáng, trong nhà vắng lặng phủ một tầng bụi. Mọi vật dụng hình như lâu rồi không ai đụng đến, mạng nhện cũng theo đó đống kén không ít.

"Đây là nhà anh! " - Vương Việt cười buồn nói, nơi mà anh không muốn quay về nhất.

"Nơi này ...."

Lăng Duệ đưa mắt nhìn quanh, cậu nhớ cách bài trí này, đã từng thấy ở đâu đó .

Cậu chậm chạp nương theo hình ảnh mờ mờ trong não bước đến ghế dài, tay khẽ chạm ,lập tức đầu phát đau, bên tai ù lên tiếng nói, tiếng khóc rên không ngừng giày vò.

Trước mắt Lăng Duệ hoa lên, nét mặt ở quá khứ như chồng chéo lên nhau, hình như có cậu, gương mặt non nớt đẫm nước mắt đang cố đẩy ai đó ra xa.

Cậu vậy mà từng bị cường ép , người kia là ai !?

"Đau ..."

Cậu ngồi xuống ôm đầu, rên khẽ, Vương Việt giữ lấy cậu vỗ nhẹ lưng chờ tác dụng phụ qua đi.
Được một lúc thì tâm trạng Lăng Duệ ổn định hơn, cậu ngước nhìn anh có hoảng sợ, có mong chờ.

"Anh...có phải là anh không!?"

"Tiểu Duệ! Anh xin lỗi ~ anh xin lỗi!"

Vương Việt ôm chặt Lăng Duệ, không ngừng nói bên tai, đầu rúc vào hõm vai cậu nào có cam đảm đối diện.

Trong lòng Lăng Duệ thì rối như tơ, không hiểu cảm nhận lúc này nên là gì, vừa mừng vừa sợ, cậu không dám tin khi trước giữa hai người lại có tầng quan hệ thân mật như vậy!

"Thật là anh sao!?" - Cậu kéo Vương Việt ra, giữ lấy gương mặt ép anh nhìn mình.

"...Xin...~ um..."

Lời nói bị cắt ngang, Lăng Duệ hôn anh, còn quan minh chính đại mà làm khiến cả người Vương Việt cứng đơ.
Khi cậu bất mãn cắn nhẹ anh mới hoàn hồn, môi tách ra đón nhận xâm chiếm, vẫn ngọt như kẹo đường.

"Phạt anh... dám giấu em!"

❤️ DỰ KIẾN CHAP 7: chủ nhật ❤️

😖 ngọt quá rồi ~ mún rụng răng luôn 😨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top