CHAP 5
❤️CHAP 5❤️
Sáng hôm sau Lăng Duệ theo đúng thói quen dậy từ sớm, cậu có chút lạ giường nên ngủ không ngon, quyết định uống cà phê cho tỉnh sẽ tranh thủ đến bệnh viện.
Ngày đầu đi làm , cậu lại chưa quen đường ở đây nên thà đi sớm vẫn hơn.
Mở cửa bước ra đón chút nắng sáng, Lăng Duệ lại ngạc nhiên nhìn thấy Vương Việt đang đi về phía mình, trên tay cầm túi thức ăn còn mỉm cười nhìn cậu.
Lăng Duệ lúng túng một lát, nhường cửa để anh bước vào. Cậu biết Vương Việt ở tầng trên , dùng nhà bếp dưới lầu, nhưng cậu mới tới lại phiền anh phải đi mua thức ăn sáng , cảm thấy có chút quá phận.
"Mau lại đây ăn cho nóng!" - Vương Việt vừa nói vừa đặt lên bàn hai tô cháo trắng, anh còn rắc chút tiêu và hành , thêm hương vị lại bắt mắt.
"A~ cám ơn!"
"Nhớ uống hết sữa đậu, anh đã thêm đường cho cậu!"
Lăng Duệ nghe anh nói, lòng không khỏi tự hỏi về mối quan hệ trước kia của hai người, Vương Việt hình như rất hiểu sở thích của cậu.
Hơn nữa bọn họ đã rất lâu không gặp nhau, tại sao biểu hiện quan tâm này ngược lại không hề gượng ép. Lăng Duệ biết tính tình bản thân có bao nhiêu xa cách, vậy mà chính cậu cũng dễ dàng tiếp nhận điều này.
"À...anh này, muốn đến bệnh viện xxx phải đi như thế nào!?" -Lăng Duệ hỏi, cậu hớp ngụm nhỏ sữa nóng, vị ngọt thật vừa ý, mỉm cười hài lòng hưởng thụ.
"E...Cậu làm ở đó à!? Hôm nay anh sẽ qua đó có chút việc, anh dẫn cậu đi!"
"Tốt quá!"
Lăng Duệ vào phòng thay đồ trong khi Vương Việt ăn hết phần của mình, trước giờ anh ăn rất chậm, đây cũng là thói quen hình thành từ sớm.
Cậu quay ra vẫn không vội mà ngồi chờ anh, lòng tìm việc nói để tránh hai người phải lúng túng.
"Anh làm ở đó luôn sao!?"
"Không phải! Anh mở quán ăn nhỏ ở đầu khu phố!"- Vương Việt đáp lại trong khi dọn dẹp.
"Hèn gì anh nấu ăn rất ngon!"
"Cám ơn đã khen nhưng hôm nay sẽ không kịp nấu đâu! E... muốn ăn gì ngày mai anh sẽ nấu!"
Vương Việt thay cậu khoá cửa, anh đưa qua chìa khoá nhưng Lăng Duệ chỉ nhìn chứ không cầm lấy, cậu không nghĩ bản thân sẽ về sớm hơn anh mà cần nó.
Anh cũng không ép cậu, chỉ hướng ra đường lớn cùng cậu tản bộ từ từ đi tới.
Nhìn thân ảnh đi song song mình ,Vương Việt có chút không tin được hiện thực trước mắt. Anh né tránh ánh mắt khi cậu quay lại, nghe bên tai tiếng cười trầm vừa quen vừa lạ mà trong lòng dần ấm áp.
"Nhanh! Xe tới rồi!"
Vương Việt ra hiệu kéo tay Lăng Duệ chạy nhanh đến cổng chờ, may mà hai người lên kịp. Khu phố cũ này phải chờ khá lâu mới có xe buýt đúng tuyến đến bệnh viện đi qua.
Anh bỏ hai xu vé vào thùng cho cả Lăng Duệ, cậu mới về thành phố chắc vẫn chưa đổi xu lẻ đem theo người.
"Anh! Đến đây!" -Lăng Duệ gọi, tay theo quán tính ngoắc nhẹ.
Vương Việt luôn nghe cậu nên liền đi qua, trên xe khá đông, các hàng ghế hầu như đã đầy người ngồi, còn vài người thì đứng ở giữa.
Lăng Duệ đang đứng giữ một ghế trống gần cửa ra sau cho anh.
"Ngồi đi!"-Cậu ấn anh vào chổ, mình thì chắn phía ngoài như bảo hộ.
Lăng Duệ không biết tại sao lại có ý muốn che chở Vương Việt, anh thậm chí còn hiểu rõ nơi này hơn cậu.
Nhưng có lẻ đó là tiềm thức ăn sâu như bản năng, cậu cũng lười để ý.
Vương Việt tuy khó hiểu nhưng lại vui vẻ hưởng thụ, có cậu bên cạnh thật tốt.
Lăng Duệ hướng anh mỉm cười đáp lại, xung quanh liền im bặt. Vương Việt tò mò quan sát một vòng ,lòng thầm mắng tên yêu nghiệt trước mặt.
Hôm nay Lăng Duệ mặc khá đơn giản, vẫn là sơmi trắng quần dài nhưng do cậu dáng đẹp nên vẫn rất thu hút.
Thêm gương mặt soái khí lại tươi cười lập tức đánh gục hết nữ nhân trên xe, Vương Việt còn thấy mấy cô nữ sinh ở bên lấy điện thoại hướng cậu chụp không ngừng.
Anh hơi nhíu mày nhưng lại lập tức xem như không có gì, bản thân là gì mà có thể mang lòng chiếm hữu với cậu.
.
Chuyến xe ngừng trước cửa lớn bệnh viện, anh và cậu cũng chia ra hai hướng.
Vương Việt phải đi phụ chương trình thiện nguyện, còn Lăng Duệ đi gặp viện trưởng nhận công tác.
Công việc tuy không nặng nhưng lại khá nhiều, Vương Việt loay hoay cả buổi cũng dần thấm mệt ,anh lại hay phân tâm lo nghĩ cho Lăng Duệ, lòng sợ cậu không quen lạ chốn.
"Việt ca ca! Anh nghỉ một lát đi!" - Liễu Nhan đưa qua chai nước mát, cùng anh ngồi nghỉ trên ghế đá.
"Em cũng mệt rồi! Hôm nay đông hơn dự kiến phải không!?"
Vương Việt hỏi thăm, anh nhìn thấy lượt khám ngày một đông, y tá như Liễu Nhan và các bác sĩ đã không ngừng khám từ khi mở cửa.
Anh chần chừ muốn hỏi chút thông tin nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại được, lòng lo Lăng Duệ không muốn mọi người biết có qua lại với anh, vẫn nên chú ý một chút.
Cùng Liễu Nhan ngồi một lát Vương Việt liền quay lại làm, anh đang sắp xếp cho mọi người số khám bệnh thì để ý thấy bên trong đem ra thêm bàn giấy, một nơi khám được lập nên.
Bóng Lăng Duệ khoác thêm áo bác sĩ cùng vị viện trưởng đang chậm rãi đi đến.Cậu đứng nói chuyện một lúc thì ngồi vào bàn trống bắt đầu khám cho người đầu tiên. Còn hướng nhìn anh mỉm cười nhẹ.
Giờ nghỉ trưa đến, Lăng Duệ mệt mỏi vươn vai,khi thấy dáng Vương Việt phía xa liền tự động đi lại, anh đang cầm trên tay hai phần ăn , vẫn đang nói không biết cậu tiến gần sau lưng.
"Tiểu Việt ăn trưa đi! Còn lại để bác dọn được rồi!" -bác gái phụ bếp hướng anh cười nói, bên cạnh còn vài cô gái phụ giúp vui vẻ trò chuyện.
"Đi đi , đừng để Liễu Nhan chờ!" -Một chị nói vào, thâm ý nhìn hai phần trên tay anh.
Vương Việt lúng túng định giải thích liền phát hiện phía sau có người, quay lại thấy Lăng Duệ đang nhíu mày, tay đưa ra khựng giữa không trung, có vẻ cậu đang muốn gọi anh.
"Anh đang bận vậy ...tôi đi trước!"
"Khoan!"
Thấy Lăng Duệ định quay đi anh liền đưa tay giữ lại, hoàn toàn không để ý ánh nhìn tò mò xung quanh mà chỉ muốn nhanh chóng nói rõ hiểu lầm.
Dù cậu chỉ có chút khó chịu thì lòng anh vẫn không yên, anh chỉ muốn cậu mỉm cười.
"Đang muốn tìm cậu đây! Cùng ăn trưa đi, anh đã lấy luôn phần cho cậu rồi!"
Lăng Duệ nhướng mày, định mở miệng nói nhưng nhớ ra hai người cũng không quá quen liền kiềm lại.
Lòng nổi lên uất ức hướng mặt đi, nét mặt giận dỗi đáng yêu đến mức khiến Vương Việt nhịn không được nhéo một cái.
Hai người đồng thời ngớ ra, Vương Việt theo thói quen lúc trước mà làm, còn Lăng Duệ thậm chí không có chút phản cảm.
"Đi...đi thôi! Đói rồi!"
Vương Việt lúng túng kéo người đi.
.
Vậy là thông tin Vương Việt quen biết bác sĩ soái ca mới đến lập tức được nhiệt tình lan rộng.
Trong khi hai người lại không quan tâm vẫn bình thản làm việc của mình, Lăng Duệ ngoài trừ thân thiện với Vương Việt ,còn lại khá lạnh lùng, đối với ai cũng ít khi thể hiện cảm xúc.
Cậu ra hiệu cho bệnh nhân tiếp theo, tay cầm thẻ số muốn hỏi bệnh tình thì tiếng ngạc nhiên của lão Phan thu hút mọi người.
"Cậu là Tiểu Lăng !?"
"Ông là ...." - Lăng Duệ ngước nhìn, tự hỏi không lẽ quen cậu trước kia.
"Thật là Lăng tiểu tử, lớn rồi vẫn đẹp trai như vậy ... haha ...bác Phan ở gần cậu đây! Nhớ không !? "
"Bác Phan! Ngồi xuống đi, cháu khám cho ông!"
Cậu ra hiệu, hoàn toàn thuận theo dỗ lão ngoan ngoãn.
Cũng không phản cảm việc quen biết những lao động của khu phố cũ, bất giác tạo thêm thiện cảm của mọi người.
Lăng Duệ không chú ý nhưng đa phần không ai dám tiến lại bắt chuyện với cậu cũng do e ngại , cậu lạ mặt lại nổi bật như vậy nên tạo khoảng cách không nhỏ.
"Cháu đi lâu, nếu có gì lỡ quên mong bác đừng trách!"
Lăng Duệ nhẹ giọng nói, tay ra đơn thuốc cho ông. Bên trên còn chủ ý thêm nhắc nhở thứ tự uống cho đúng.
"Về là tốt rồi! Thằng nhóc Vương Việt không cần lo lắng nữa!"
"Anh !?Việc gì ạ!?"
"Sống ở đây mấy chục năm ai không biết nó luôn chờ thằng nhóc cậu trở về !"
Lão Phan cảm khái thấp giọng tâm tình, mấy năm nhìn Vương Việt cứ thẫn thờ chờ đợi. Nói thật lão già như ông cũng thấy thương cảm.
Nay coi như trời quang mây tạnh, hèn chi sáng nay thấy thằng nhóc ấy cười rạng rỡ như vậy, lão còn đang tự hỏi thì nhận ra vị bác sĩ trẻ này trong lòng liền minh bạch.
Lăng Duệ hướng dẫn lão Phan đi lấy thuốc, lòng không ngừng đặt câu hỏi về Vương Việt.
Bỏ thời gian quý giá của bản thân chờ một người không biết bao giờ mới trở về, nếu nói không cảm tình đặc biệt lưu tâm ai sẽ tin tưởng.
Nhưng tại sao lại không nói với cậu!? Đơn giản là anh em thuở nhỏ thật sao!?
Anh ấy còn rất chăm sóc cậu, mọi việc tuy nhỏ nhưng Lăng Duệ đều cảm giác được, chính cậu cũng luôn thấy lạ vì sao lại lưu ý về anh nhiều hơn bình thường như vậy.
Có lẽ ...Vương Việt thực sự sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời cho chấp niệm sâu trong tâm.
.
Khi Vương Việt hoàn tất mọi thứ có thể ra về thì trời đã nhá nhem tối, anh thở phào một hơi trút đi gánh nặng trên vai, an tâm chào mọi người ra về.
Anh định vào hỏi Lăng Duệ có về chưa nhưng lưỡng lự cả mấy phút vẫn chọn im lặng rời đi, anh sợ cậu không vui khi nghĩ bị anh chen vào sinh hoạt của mình.
Anh có lẽ nên tập quen việc nhìn cậu từ xa, cho cậu không gian của riêng mình, dù sao quan hệ của cả hai vốn đã về vạch xuất phát.
Nhưng chưa để Vương Việt buồn lâu, anh mới ra khỏi cổng thì đã thấy Lăng Duệ đang tựa lưng đút tay trong túi ngẩn ngơ đứng chờ.
Cậu quay qua thấy anh liền mỉm cười bước qua, trong mắt thích thú nhìn nét mặt anh ánh lên ngạc nhiên.
"Về thôi!"- cậu nói, đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay Vương Việt.
"Cậu chờ lâu chưa!?"
"Không lâu, nhưng đói rồi! Muốn ăn chút gì nóng một chút!"
"Thằng nhóc này! Đi , dẫn e..cậu đi ăn cháo đêm!"
Vương Việt vỗ vai Lăng Duệ, hướng cậu đi theo vào khu ăn khuya . Anh nhớ cậu khi đói đặc biệt thích thức ăn nóng, có vẻ sở thích không mất đi, thật tốt, như vậy anh lại càng dễ dàng chăm sóc cậu.
"Anh! Nếu muốn thì cứ xưng hô như cũ đi! Không cần ngại!"
Lăng Duệ như vô ý nói, cậu nhớ không dưới ba lần Vương Việt đã lỡ miệng cách gọi cậu.
Thấy anh phải luôn nhớ việc nhỏ này, cậu không vui lắm, dù sao gọi thân mật chút cậu cũng không để ý.
"... Được!"
❤️ DỰ KIẾN CHAP 6: thứ 6 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top