CHAP 2

❤️CHAP 2❤️

Trong cuộc đời Vương Việt liền xuất hiện thêm một hào quang chen ngang là Lăng Duệ.
Một cậu em đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh nhiều hơn cả anh tưởng tượng, mỗi ngày trôi qua cùng cậu giúp cuộc sống vốn tẻ nhạt chợt trở nên ấm áp.

Từng ngày, anh lại mong đến trưa để gặp cậu cùng nói cùng ăn, nhìn nét cười như toả nắng thì bao nhiêu mệt mỏi liền tan đi.

Và không biết tự bao giờ trên quầy hàng lại có thêm một hủ kẹo màu, anh cứ đều đều cho đi những ngọt ngào như ý cậu.

Vậy mà anh lại thấy vui.

Những bữa cơm lạnh qua loa cũng dần được chen ngang lời mời chân thành, bàn ăn nóng với hàng xóm mới lại tràn ngập vui vẻ không tưởng.

Anh lớn hơn cậu không nhiều nhưng sự bương chải ẩn hiện trên dáng người lao động khiến mẹ cậu càng xót xa, bà là người dịu dàng, sự quan tâm tinh tế đã đem đến cho anh cảm giác người thân mà từ lâu anh không còn nữa.

Cứ như vậy mà Vương Việt bất giác có thêm một người em lo lắng, một trưởng bối chăm sóc cùng anh trải qua những năm dài.

.
.
.

"Anh à~ cái này sai rồi!" -Lăng Duệ chỉ vào sổ nói, cậu đang ngồi kế bên phụ đạo cho anh học bổ sung.

"Đâu! Để anh tính lại!"

Vương Việt nhíu mày làm bài, anh vô thức vò tóc rối loạn chọc cười cậu em. Anh cũng mặc kệ vùi đầu vào tập, ngày mai anh phải kiểm tra cuối kỳ nên đành ép bản thân tập trung.

Năm nay anh đã hai mươi hai, vậy mà vẫn phải học thêm để lấy được tấm bằng cao trung.
Đây là Lăng Duệ yêu cầu, cậu nghĩ anh nên có nó để sau này nếu muốn làm việc tại các xưởng máy sẽ dễ dàng hơn.
Vương Việt thì luôn bất giác tin tưởng cậu, liền nghe theo đăng ký học bổ túc, có gì không hiểu lại tìm cậu hỏi bài.

Anh nhớ khi đã quen Lăng Duệ hơn một năm mới biết được cậu chính là học bá trong miệng các em gái khách hàng.

Lúc đầu anh còn thắc mắc sao có người vừa tài lại vừa điển trai như lời đồn, vậy mà chẳng ngờ đó là cậu em hàng xóm nhà mình.
Khi biết ,Vương Việt kinh ngạc lại ngưỡng mộ, anh nhìn cậu đến mức Lăng Duệ sợ hãi ,phải buộc anh hứa cư xử bình thường nếu không cậu sẽ chạy mất.

"Xong rồi! Em xem lại ..."

"..."

Vương Việt đưa tập sang, nhưng Lăng Duệ đã gối đầu trên tay ngủ rồi. Anh cũng không muốn gọi cậu dậy, mấy hôm nay cậu đã phải học mấy đêm để trải qua kỳ thi cuối năm.
Năm sau là năm tốt nghiệp của cậu, nguyện vọng của Lăng Duệ rất cao, không như anh, cậu có khả năng bay cao bay xa hơn rất nhiều.
Anh chỉ mong có thể ở bên cạnh nhìn cậu trưởng thành và đạt được mọi nguyện vọng cậu muốn , như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.

Vương Việt ngắm cậu một lúc mới đứng đậy  đỡ người lên giường nằm, nhìn cậu vùi đầu vào gối lẩm bẩm rồi lại ngủ say anh bất giác mỉm cười, cúi người chỉnh lại chăn xong mới yên tâm thu dọn ra về.

Anh ghé nhà dưới báo với mẹ Lăng Duệ một tiếng rồi mới đi về nhà mình cách đó mấy căn.

.

Sáng hôm sau, anh theo đúng lịch trình đến phòng thi. Nhìn ra ngoài thấy thân ảnh cao gầy của ai kia nhấp nhỏm mà trong lòng ấm áp lan toả, cậu còn có vẻ lo lắng hơn cả anh, khi cậu đi thi anh cũng không thấy được nét mặt như vậy.

"Anh à, làm tốt không !? Có giống đề bài em dự đoán không !?"

Lăng Duệ líu ríu không ngừng khi đón Vương Việt ngoài cổng trường, cậu sợ anh sẽ gặp khó khăn.
Nhìn anh mỗi ngày cố gắng sau khi lao động mệt mỏi vẫn phải học thêm, cậu hy vọng anh sẽ thành công.

Đến khi Vương Việt cười tươi gật gật thì Lăng Duệ mới thở phào an tâm, còn vui hơn khi chính cậu làm được.
Cậu nhất định phải ăn mừng với anh, còn phải về báo với mẹ làm bữa thịnh soạn , anh của cậu thật giỏi, phải thưởng.

"Đi! Em dẫn anh đi mua bánh kem chúc mừng!" - Lăng Duệ vui vẻ nắm tay anh kéo đi.

"Làm gì !? Đừng phung phí như vậy!"

"Không được! Dịp đặc biệt như vậy không được bỏ qua!"

Vương Việt tuy phản đối nhưng lại sủng nịnh để Lăng Duệ một đường kéo đi, cậu vẫn ấm áp như trước, luôn nghĩ mọi cách đem đến niềm vui cho anh.

.

"Anh ! Cái này được không !? Nhìn rất ngon!"

Lăng Duệ chỉ vào tủ kiếng, chiếc bánh socola nhỏ xinh đơn giản.Cậu cười lên rất đẹp, như có như không hút lấy ánh mắt mọi người, cả Vương Việt nhìn bao năm vẫn phải cảm thán , ngẩn ngơ mà gật đầu đáp ứng.
Cậu nhanh chóng thanh toán, cầm lấy hộp bánh lại vô ý nắm tay anh đi ra.
Nhưng chưa kịp rời khỏi thì tiếng gọi nhẹ nhàng ngăn bước hai người, Vương Việt luôn nhìn Lăng Duệ, liền phát hiện nụ cười của cậu đã tắt khi quay lại.

"Lăng Duệ!?"

"...."

"Um... tối nay lớp tổ chức tiệc cuối năm! Cậu có tham gia không!?"

Người hỏi là bạn học hai năm liền của Lăng Duệ, cô bé xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng càng thêm nổi bật.
Giọng nói dịu dàng lại e thẹn vừa nhìn liền biết có ý ái mộ cậu, khi nãy nhìn cậu tươi cười cô liền ngẩn ngơ, lấy hết can đảm mới bước tới mở lời.

Phải biết Lăng Duệ trong trường rất lạnh nhạt, khuôn mặt ưa nhìn lại học giỏi luôn thu hút nữ sinh yêu thích, chỉ là cậu không bao giờ đáp lại .
Phương Nhã cũng được xem là nổi bật ,việc cô theo đuổi Lăng Duệ không còn là bí mật gì với học sinh trong trường.

"Xin lỗi nhưng mình có việc , sẽ không dự tiệc!"

Cậu không nóng lạnh trả lời, khẽ gật đầu rồi kéo tay Vương Việt đi thẳng, anh cũng hơi ngại liền cúi đầu chào cô gái nhỏ mới theo sau.
Anh thấy cô cứ nuối tiếc nhìn theo bóng dáng Lăng Duệ, đôi mắt buồn rất tội, không hiểu sao liền có chút không nỡ mà mở lời với cậu.

"Tiểu Lăng! Hay em đi với lớp , việc ăn mừng có thể để ngày mai mà!"

"Em không thích! Bọn họ rất ồn! Anh, anh không muốn chúc mừng với em sao!?"

Lăng Duệ nghiêng qua nhìn, đôi mắt hoa đào trong suốt cứ như hút lấy linh hồn Vương Việt.
Anh bất giác lắc đầu rồi lại gật đầu, ngây ngô khiến cậu không nhịn được bật cười, anh cũng chỉ vò đầu cam chịu.

Anh sẽ không nói cho cậu biết thực ra anh không muốn cậu đi, anh tham lam chỉ muốn níu lấy thiên thần của riêng anh.

Khi ấy Vương Việt vẫn không biết rõ khát vọng trong lòng mình, anh đơn thuần cho rằng cậu như em trai, yêu thương lẫn che chở chỉ là cách anh dành đáp lại tình cảm thân nhân của hai người sau bao nhiêu năm gần nhau.

Lúc đầu anh chỉ không muốn cậu buồn, Lăng Duệ mỉm cười anh liền thấy vui .Nhìn thấy cậu mỗi ngày trong lòng Vương Việt liền thoả mãn.
Cho đến khi cảm xúc giản đơn ấy biến đổi theo thời gian, từng chút len lỏi vào tim anh một cách thầm lặng, lúc mà Vương Việt nhận ra bản tâm xấu xa của mình thì đã quá trễ để quay đầu.

.
.
.

"Anh nghĩ gì vậy!?" - Lăng Duệ hỏi, tay cầm đũa đem rau xào bỏ thêm vào bát cơm của anh.  

"Tiểu Việt ăn đi , sao lại dừng rồi!"

"Dạ!"

Vương Việt cười cười nhìn hai mẹ con không ngừng ép ăn, anh biết bản thân hơi gầy nhưng do thể chất chứ không phải anh kén ăn.
Chỉ là anh nói nhưng có vẻ Lăng Duệ và bác gái không tin, cứ đến bữa cơm là y như rằng anh phải ăn lượng gấp đôi bình thường.

Mẹ của Lăng Duệ còn đặc biệt mỗi ngày đem thêm đồ ăn bổ sung cho anh, như thay lời cảm ơn đã lo cho con trai mình ở trường.
Dù sao thì mấy năm nay họ đã thực sự coi nhau như người thân, Vương Việt cũng phần nào hiểu gia cảnh nhà Lăng Duệ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ Lăng Duệ đi nhận cuộc gọi. Có vẻ là việc quan trọng nên liền ra cửa tránh làm phiền buổi cơm.
Lăng Duệ cũng không để tâm, cậu đang bận phổ cập với anh thời gian sắp đến nên làm gì .

Cậu mới lên lớp cuối cấp nên vẫn còn thời gian để lựa chọn ngành học, cậu không muốn đi khỏi thành phố nên sẽ chọn trường tại đây.

Anh chỉ biết lắng nghe, nhiều khi tán đồng chứ không thêm ý kiến, dù sao anh cũng không hiểu được những điều đó.
Lúc này anh đau lòng ý thức được khoảng cách của cả hai đã ngày một nới rộng.

Lăng Duệ chợt ngừng lại, cậu ngước nhìn mẹ mình vẫn đang thẫn thờ chưa buông điện thoại trên tay.
Nhìn biểu hiện như vậy càng thêm lo lắng, Vương Việt cũng nhận ra bất thường.

"Mẹ! Có chuyện gì!?" - Cậu bất an hỏi, nắm lấy tay mẹ mình vẫn còn run rẩy. 

Một lúc sau từng giọt nước mắt của bà nối nhau rơi xuống, tiếng nói nấc nghẹn từng lời thông báo tin ba của cậu đã ra đi cách đây không lâu.

Vương Việt ngỡ ngàng nhìn qua Lăng Duệ, nhưng gương mặt cậu vô cảm không rõ vui buồn.
Cậu thất thần nhìn lại anh như đang suy nghĩ điều gì, sau mới lên tiếng ổn định tâm trạng cho mẹ mình.

Cậu bình tĩnh sắp xếp để bà lập tức rời khỏi thành phố đến tham gia tang lễ , còn bản thân sẽ không đi.
Dù mẹ cậu và anh có khuyên nhủ cuối cùng vẫn không lay chuyển được quyết định của cậu, đó cũng là lần đầu anh nhận ra Lăng Duệ có khi lạnh lùng đến vậy.

Nhìn chiếc xe taxi chở bà chạy đi, Lăng Duệ mệt mỏi ngồi xuống thềm cửa.
Cậu cúi đầu ôm chân, dáng vẻ này như ngày Vương Việt tiễn em trai rời đi.

Anh im lặng ngồi cạnh cậu.

"Ông ấy .. thực sự mất rồi!"-Lăng Duệ thì thầm.

Cậu kể với anh về căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo , về cuộc sống không có nụ cười.

Kể rằng cậu hận ba mình vì ông chối bỏ cậu,nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con cậu sống như nô lệ trong chính căn nhà của mình.

Ngay cả khi cậu và mẹ dọn đi ,ông vẫn vô tình không quan tâm đến.

"Em tự nói sẽ không vì ông ta mà đau buồn nữa ... nhưng ... "

"....."

"..anh à, em không làm được!"

Giọng cậu lạc đi.

Vương Việt đưa tay ôm thân thể run nhẹ ấy vào lòng, cho cậu mượn bờ vai để gục ngã.

Anh không biết an ủi cậu nhưng anh sẽ buồn cùng cậu, cậu khóc anh sẽ vì cậu lau đi nước mắt.
Việc anh có thể làm chính là mãi ở bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua vui buồn.

Lăng Duệ khóc rất nhiều, rất lâu... đến khi mệt lả thì nhắm mắt ngủ trong lòng anh.

Vương Việt nhẹ nhàng bế cậu vào nhà thả lên ghế dài, anh đau lòng lau khô dòng lệ còn đọng lại .

Bàn tay thô sần lưu luyến lướt nhẹ gò má, nhu tình chạm khắc từng điểm trên gương mặt thanh tú của cậu.
Khi đến đôi môi khẽ mở anh bạo gan cúi người hôn xuống.

Anh thì thầm " may mà em chưa biết..."

❤️ DỰ KIẾN CHAP 3: thứ ba ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top