Phần 5 ( Rung động mơ hồ )

Sau khi cánh cửa được mở ra, Trương Triết Hạn nhanh chóng tiến bước về phía trước, cả ngày hôm nay anh chưa ăn được bữa nào tử tế, lại thêm nồng độ rượu khá mạnh khiến cho dạ dày Trương Triết Hạn quặn thắt cả lên, cổ họng ban nãy bị đỉnh vừa đau vừa rát, toàn thân không một mảnh vải khó chịu vô cùng.

Trời đã về khuya, cả căn biệt phủ chìm trong một màu sắc ảm đạm của ánh đèn vàng lờ mờ, điều này càng khiến cho Trương Triết Hạn khó nhận định hơn, hai chân loạng choạng bước đi không vững, trong đầu anh hiện giờ chỉ có một chữ "Chạy" vậy nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Trương Triết Hạn anh cũng phải rời khỏi nơi đây.

Đôi chân nhanh chóng lần mò bước đi trong vô định, đầu óc đau buốt, đất trời đảo điên, khi hai chân đi tới cầu thang, bản thân Trương Triết Hạn vẫn chưa nhận thức được mà bước hụt một bước. Cả cơ thể nhất thời mất đi thăng bằng, toàn thân chao đảo ngã về phía trước rồi lộn mấy vòng, thân thể vốn yếu ớt va đập mạnh với từng bậc thang rồi lăn dài một đường chạm đất rồi ngất xỉu.

"Rầm"

Âm thanh chấn động ấy vang lên khiến cho Cung Tuấn giật mình vội cất bước chân lao nhanh ra ngoài, trực giác mách bảo, vừa ra khỏi cửa Cung Tuấn liền phi ngay đến chỗ cầu thang, nhìn thấy Trương Triết Hạn nằm đó, cơ thể cậu liền run rẩy.

Đôi chân sải bước gấp gáp mà lao nhanh xuống phía dưới. Nhìn Trương Triết Hạn nằm yên bất động, Cung Tuấn cậu phát run thật sự. Cung Tuấn đưa tay ôm lấy cơ thể anh, cảm nhận được thân thể ấy yếu ớt mềm mại đến vô lực, trái tim cậu bất chợt lại nhói đau.
- Trương Triết Hạn! Triết Hạn...Tỉnh lại đi!
- ...

Không có thanh âm nào hồi đáp, lúc này Cung Tuấn chợt nhận ra bản thân mình lại đi lo lắng cho người con trai này, cảm xúc ấy không phải là bộc phát cũng không phải là mơ hồ mà nó rất chân thật, tận sâu trong tâm can cậu thật sự đã rất sợ hãi. Chưa bao giờ Cung Tuấn cậu lại thấy hối hận như vậy, nếu cậu không giở trò đồi bại thì Trương Triết Hạn sẽ không bị như thế này.

Trong lòng Cung Tuấn sốt sắng như đang ngồi trên đống lửa, hai mắt nhanh chóng lướt lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh để kiểm tra. Thật may là cái cầu thang này tuy cao nhưng đã được bọc thảm lông êm ái, Trương Triết Hạn ngã xuống cũng không bị chấn thương gì nghiêm trọng, chỉ có điều ngã đau như thế, chân và tay anh cũng không tránh được bị xây xước một chút.

- Triết Hạn! Mau tỉnh!

Thấy Trương Triết Hạn vẫn cứ bất tỉnh như vậy, Cung Tuấn càng thêm lo lắng, cậu vừa nói vừa bế cơ thể anh lên, tiến bước nhanh chóng trở về phòng. Cậu ôm lấy cơ thể anh, cẩn thận đặt anh lên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt, trong lòng cậu lại nổi lên một trận sóng lớn. Cung Tuấn đưa tay vội vàng lấy điện thoại ra, bấm một cái tên rồi ấn gọi.

Qua ba hồi chuông mà Cung Tuấn cậu cứ ngỡ đã qua ba thu, hồi chuông thứ ba vừa dứt, đầu máy bên kia liền vang lên giọng nói ngái ngủ uể oải của một người con trai.
- Đại thiếu gia, bây giờ mới 3h sáng, cậu mơ ngủ hay sao mà lại gọi cho tôi thế này? - Lăng Duệ ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng.

Cung Tuấn liếc mắt xuống nhìn Trương Triết Hạn, thấy cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, cậu liền đưa tay ra chạm lên vùng trán anh, bàn tay của cậu lành lạnh, vừa tiếp xúc với da thịt anh đã liền cảm nhận được độ nóng hầm hập như lửa đốt và trong chính thời khắc đó, trái tim Cung Tuấn dường như đã ngừng lại một giây.
- Cho cậu nửa tiếng, mau lập tức lết xác mang đồ đến đây! - Cung Tuấn lo lắng nắm chặt điện thoại trong tay rồi ra lệnh.

Lăng Duệ ở đầu máy bên kia nghe xong câu nói ấy thì ngay lập tức thanh tỉnh mà bật dậy, trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ "Cung Tuấn bị thương" thế nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị chính cậu bác bỏ. Cung Tuấn là ai cơ chứ, trên đời này chỉ có cậu ta khiến cho người khác bị thương chứ làm gì có ai gan to đến mức lú lẫn đầu óc mà đi động vào cậu ta.

Cơ thể đang ngồi sừng sững trên giường giờ đây lại nằm vật xuống, trở lại vị trí ban đầu, Lăng Duệ thở dài một hơi rồi nhàn nhạt nói.
- Cậu có thể tha cho tôi được không? Bây giờ là nửa đêm đó, dù sao chúng ta cũng là bạn bè lâu năm, cậu đừng hành hạ tôi nữa, nếu cậu thấy khó chịu thì sai người đưa cậu tới bệnh viện là được!
- Không thể đến bệnh viện! Tôi cũng không bị gì hết! Người có chuyện là...Trương Triết Hạn!

Ba chữ "Trương Triết Hạn" ấy lọt vào tai khiến cho Lăng Duệ lại lần nữa ngồi bật dậy, ngạc nhiên đến nỗi không nói ra lời nào. Một hồi sau khi sâu chuỗi lại mọi việc, Lăng Duệ mới hiểu ra rồi nhếch miệng lên cười mà đáp lại.
- Cung đại thiếu gia đánh nhanh thắng nhanh thật đó, mới quen biết chưa được bao lâu đã hốt được con người ta về nhà!

Cơ thể Trương Triết Hạn ngày càng nóng, Cung Tuấn vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ bỏng tay, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, khuôn mặt hung dữ gắt lên nói một câu.
- Cậu còn 25 phút!
- Mẹ kiếp Cung Tuấn! Cậu đúng là ác ma!
- 24 phút!
- ...

Lăng Duệ biết Cung Tuấn đang rất rất không vui vậy nên cũng chẳng dám lãng phí thời gian vàng ngọc, vội vàng ngắt máy rồi nhanh chóng bước xuống giường. Giờ phút này Lăng Duệ cậu vô cùng hối hận, hối hận vì đã học ngành Y, hối hận vì đã quen tên ác nhân ấy, và hối hận nhất chính là biết được bản tính quỷ chúa của tên kia vậy mà cậu vẫn ngu ngốc mà chấp nhận chơi đến tận bây giờ.

Cuộc gọi với Lăng Duệ vừa kết thúc, Cung Tuấn liền lặng yên ngồi bên mép giường, đưa ánh mắt phức tạp xuống ngắm nhìn Trương Triết Hạn, hiện giờ anh vẫn nằm yên bất động, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Gương mặt tuấn mĩ thanh tú như một vị thiên sứ ghé xuống dạo chơi nơi trần thế, mặc dù toàn thân đang in hằn chi chít những dấu tích của việc bị lăng nhục thế nhưng nhìn anh vẫn ngời ngời khí chất thanh cao đến thoát tục.

Cung Tuấn chăm chú quan sát ngũ quan tinh tế mê người của anh, trong lòng thầm cảm thán tại sao chúng lại có thể đẹp đẽ đến như vậy. Nét đẹp của anh vừa ngọt ngào, dễ thương, vừa gợi cảm, quyến rũ, thế nhưng nhìn kĩ thì lại thấy được nét đẹp đó có chút thanh nhã, nhẹ nhàng đến mơ màng thật khiến cho người ta không thể rời mắt.

Ngón tay Cung Tuấn lướt nhẹ trên mặt anh, đôi mắt mệt mỏi nhưng vô cùng mĩ lệ cùng hàng mi dày cong vút, sống mũi thon ngọn với độ cao vừa đủ nên nhìn vào chẳng thấy bị phô, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ hé mở thở ra từng hơi thở nặng nhọc, đến ngay cả cái nốt ruồi trên má cũng trở thành một điểm cộng cực duyên cho người con trai này.

"Ting"

Đang mê say ngắm nhìn mĩ cảnh, chợt âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên, Cung Tuấn lia mắt sang nhìn điện thoại của mình bên cạnh, thế nhưng màn hình vẫn tối đen. Âm thanh kia không phải từ điện thoại của cậu, Cung Tuấn đứng dậy, hướng tới đống quần áo nát vụn dưới sàn của Trương Triết Hạn rồi đưa tay xuống tìm kiếm. Trong túi quần của anh, Cung Tuấn lấy ra được một chiếc điện thoại rẻ tiền, màn hình trên đó đang phát sáng, quả nhiên là tin nhắn của anh.

Ban đầu Cung Tuấn cũng chẳng thèm để tâm thế nhưng khi nhìn vào cái tên trên màn hình, hai chữ "Ông chủ" đập vào mắt khiến cho cậu cảm thấy tò mò vô cùng, ngón tay cũng vì thế mà nhanh chóng mở điện thoại ra xem.

"Triết Hạn à, tôi thật sự không biết cậu là người của Cung thiếu, hơn nữa tôi cũng đâu có ép cậu phải làm cái việc này, nhận giúp đỡ làm thay người ta một hôm là quyết định của cậu mà, với cả, cậu cũng đâu có bị gì đúng chứ? Cậu chỉ vào đó rót rượu, đến một sợi tóc cũng không mất vậy mà tôi lại bị mất cả miếng cơm! Cậu xem cậu làm bảo vệ ở chỗ tôi cũng đâu có phải chịu thiệt thòi gì, tôi xin cậu hãy nói lại với Cung thiếu gia, tha cho tôi một con đường sống! Làm ơn!"

Cung Tuấn đọc xong dòng chữ đó, tâm tình trong phút chốc liền hỗn loạn, từng từ từng chữ như một cú vả thật mạnh vào mặt của Cung Tuấn cậu.

"Trương Triết Hạn không phải như thế, Trương Triết Hạn không làm cái việc đó, Trương Triết Hạn chỉ là bảo vệ, chỉ là giúp người ta làm hộ mà thôi."

Suy nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu như một lời cảnh tỉnh Cung Tuấn, thật tâm cậu cảm thấy thật may vì ban nãy đã không quá khích mà xâm phạm anh, nếu không, chắc chắn người con trai này sẽ ôm nỗi hận cậu cả đời mất.

Nhìn Trương Triết Hạn yếu ớt nằm đó, cơ thể chằng chịt dấu vết đỏ hồng, nơi cổ tay bị cậu siết tím bầm đến nhức mắt khiến cho tâm trạng của Cung Tuấn không thoát khỏi lo lắng. Cậu nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn ấm lau sạch cơ thể cho anh sau đó cất bước đi lấy một bộ quần áo mới, giúp anh mặc vào.

Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn thưa thớt, trong căn phòng xa hoa rộng lớn giờ đây cũng không thể thoát khỏi sự tĩnh mịch, toàn bộ đều được bao trùm bởi sự ưu thương và ảm đạm. Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, trong lòng bộn bề không ngừng suy nghĩ, tại sao cậu lại quan tâm, để ý đến người con trai này như thế, tại sao lại thấy tức giận khi anh ở bên cạnh người khác, tại sao lại cảm thấy lo lắng khi anh bị thương, là vì Cung Tuấn cậu yêu người con trai này hay sao?

Cung Tuấn tự hỏi lòng mình như vậy, thế nhưng câu trả lời mà cậu rút ra được sau một hồi nghĩ suy lại là...

"Cung Tuấn không yêu Trương Triết Hạn."

Đó chắc chắn không phải là yêu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời bộc phát khi gặp được một người khá thú vị mà thôi. Trương Triết Hạn thật sự rất thú vị, con người anh có những lúc cứng rắn hơn cả sắt, mạnh mẽ hơn cả hòn đá lớn thế nhưng đôi khi lại mong manh yếu đuối như một bông hoa nhỏ khiến cho Cung Tuấn cậu cảm thấy tò mò, kích thích ham muốn tìm hiểu và chinh phục trong con người cậu.

Cung Tuấn ví Trương Triết Hạn như hoa, thế nhưng cậu lại chẳng biết nên xem anh như loài hoa nào. Có lẽ bởi vì anh quá mạnh mẽ, quá quật cường, nét đẹp của anh lại khác lạ không thể so sánh với bất kỳ loài hoa nào khiến cho Cung Tuấn cậu lại chẳng thể đặt tên.

"Hoa Trương Triết Hạn"

Nghĩ đến cái tên đấy, Cung Tuấn bỗng nhiên lại bật cười, và trong cái khoảnh khắc khoé môi cong lên ấy, trái tim cậu chợt dâng lên một xúc cảm rung động, thế nhưng chỉ là một chút, một chút mà thôi.

Đúng nửa tiếng sau, Lăng Duệ đã có mặt, vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy Trương Triết Hạn nằm trên giường của Cung Tuấn, vẻ mặt của cậu lúc bấy giờ hết sức ngạc nhiên, lời định nói còn chưa kịp phát ra khỏi cổ họng thì đã bị tên ác nhân kia hung bạo lôi tới bên cạnh giường, thúc dục cậu kiểm tra vết thương cho Trương Triết Hạn.

Lăng Duệ cẩn thận xem xét rồi xử lý vết thương bầm tím, xước xát trên tay và chân của Trương Triết Hạn, sau đó bàn tay bác sĩ cao quý của cậu lại đưa xuống chạm đến vạt áo của anh, định vén lên để xem bên trong có còn vết thương nào hay không, thế nhưng tay chỉ mới vừa nắm vào mép áo, còn chưa cả vén lên đã bị Cung Tuấn giữ chặt lại, cùng với hành động đó là giọng nói hằn học có chút khó chịu vang lên.
- Làm cái gì đấy?

Lăng Duệ buông áo Trương Triết Hạn ra, quay đầu sang nhìn Cung Tuấn với vẻ mặt vô tội rồi cất lời đáp lại.
- Không vén lên sao thấy gì mà khám?
- Chỗ đó không cần khám! - Cung Tuấn nhàn nhạt đáp lại.

Bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Lăng Duệ, Cung Tuấn liền lạnh lùng liếc cậu ta một cái, bụng nhỏ, eo thon, vùng ngực căng của Trương Triết Hạn sao có thể cho người khác chiêm ngưỡng được, hơn nữa ở khu vực đó ngoài dấu hôn của Cung Tuấn cậu ra thì cũng chẳng có vết thương nào hết, vậy nên Cung Tuấn càng không thể cho Lăng Duệ nhìn thấy được.

Trông thấy Lăng Duệ đang thu dọn hộp dụng cụ, Cung Tuấn liền sốt sắng hỏi.
- Có nghiêm trọng không? Bao giờ thì anh ta mới tỉnh?
- Cũng không có gì đáng ngại! Người toàn hơi rượu thế này là do say quá thôi, lát anh ấy tỉnh lại cho anh ấy một bát canh giải rượu, đừng cho uống nước chanh vì theo tôi thấy hiện tượng của anh ấy là do đau dạ dày gây ra, làm việc quá sức nên kéo sốt, cho anh ấy uống thuốc hạ sốt là được!

Lăng Duệ vừa dọn đồ vừa nói, trong lòng lại rối tinh rối mù không hiểu rốt cuộc người con trai này đã làm gì mà có thể khiến cho tên độc tài kia có cái vẻ mặt lo lắng như vậy? Cung Tuấn trước giờ cũng đã trải qua đủ chuyện hỉ nộ thế nhưng trước giờ cậu ta luôn bày ra trạng thái lạnh lùng, chưa một lần nào lại có biểu hiện lo lắng ra mặt như thế này cả.

Cái mồm ngứa ngáy đến khó chịu, Lăng Duệ không kiềm được mà lên tiếng nói hết tâm tư trong lòng mình.
- Tôi không biết quan hệ của hai người bây giờ là gì, thế nhưng cậu không thể đối xử với con nhà người ta như vậy, cho dù Trương Triết Hạn không cùng tầng lớp với cậu, cậu cũng không thể ỷ thế mà làm anh ta thành cái bộ dạng này! Tiết chế chút đi, người ta cũng là con người mà!

Cơ thể cao lớn của Cung Tuấn đứng bên mép giường, chăm chú nhìn xuống cái người đang say ngủ trên giường kia, bên tai lại không ngừng vang lên lời nói cáo buộc đáng ghét của Lăng Duệ, Cung Tuấn liền cảm thấy khó chịu, mày kiếm chau vào mi tâm nhíu chặt, đưa đôi mắt lạnh lùng, chứa đầy sát khí của mình về phía tên bạn kia rồi gằn giọng hung dữ nói.
- Tốt nhất là cậu nên học lại thêm một năm nữa đi, nếu cảm thấy khó quá thì tôi có thể giúp cậu! Mắt cậu để sau gáy hay sao mà không phân biệt được anh ta bị ngã?
- Nhưng kia rõ ràng là...

Lăng Duệ còn chưa cãi xong đã bị ánh mắt sắc lạnh của Cung Tuấn doạ cho phát sợ, cái miệng giảo hoạt đang mấp máy lập tức ngậm chặt lại. Rõ ràng là cậu có ý tốt nhắc nhở, đêm hôm vẫn phải bạt mạng chạy đến đây vậy mà vẫn phải nhận cái ánh mắt như muốn giết người kia là sao chứ?

Bản thân đã quá quen với việc suốt ngày bị Cung Tuấn đe doạ, Lăng Duệ cũng chẳng có ý kiến gì, đồ đạc thu dọn xong xuôi, cậu nhún vai đứng dậy sau đó cầm một lọ thuốc đặt xuống giường rồi hạ giọng nói.
- Những chỗ nào tím bầm thì cậu bôi vào cho anh ấy, 6 tiếng một lần, đừng quên nếu không để vết bầm tụ máu đông sẽ rất lâu tan, 4 tiếng nữa nếu anh ấy vẫn chưa hạ sốt thì cậu cho anh ấy dùng thêm một viên hạ sốt nữa!

Cung Tuấn không quan tâm đến Lăng Duệ, lọ thuốc kia cậu cũng chẳng thèm nhìn mà chỉ chuyên tâm dùng khăn lau mồ hôi đang túa ra trên trán của Trương Triết Hạn. Hành động chăm sóc này lọt vào mắt Lăng Duệ càng khiến cho cậu kinh hãi hơn, cái miệng nhiều chuyện lại không kiềm được mà cất lên.
- Cung Tuấn! Cậu yêu Trương Triết Hạn sao?

Nói xong câu hỏi này, Lăng Duệ đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn sang Cung Tuấn, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cung Tuấn vẫn chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, nghe thấy câu hỏi kia rõ ràng là vẻ mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên thế nhưng cuối cùng cậu lại lắc đầu mà nói.
- Không yêu!

Lăng Duệ khó hiểu nhíu chặt mi tâm, nhưng sau một hồi suy nghĩ cậu lại nhếch môi lên cười, Cung Tuấn cho dù có xuất chúng như thế nào thì EQ của cậu ta vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh mà thôi. Lăng Duệ cúi đầu nhìn đồng hồ, trời cũng đã gần sáng, hôm nay là chủ nhật không phải lên lớp, cậu phải tranh thủ về ngủ bù mới được. Nghĩ như thế, Lăng Duệ liền dặn dò Cung Tuấn mấy câu rồi nhanh chóng ra về.

Kỳ đà cản mũi đã rời đi, Cung Tuấn lấy nhiệt kế ra đo cho Trương Triết Hạn, thấy máy báo nhiệt độ đã giảm, trong lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm được đôi phần. Cung Tuấn đưa tay vuốt ve khuôn mặt mị hoặc của Trương Triết Hạn, đại não không ngừng suy nghĩ khi anh tỉnh dậy cậu sẽ đối diện với anh ra sao, càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt, Cung Tuấn thở dài một hơi rồi dịu giọng nói.
- Làm tôi lo đến chết đi sống lại, còn anh...sao vẫn có thể ngủ ngoan như vậy chứ?
- ...

Đáp lại Cung Tuấn chỉ là tiếng thở đều đều khe khẽ của Trương Triết Hạn, bản thân anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, men rượu hoà cùng lượng thuốc có trong cơ thể khiến cho anh mệt mỏi, ngủ càng sâu hơn, thần trí mơ màng cũng dần chìm vào mộng cảnh.

Trong giấc mơ ấy, Trương Triết Hạn lại nhìn thấy cảnh tượng ban nãy của mình, cái cảm giác bị bạo thân thật sự rất chân thực khiến cho anh sợ hãi vô cùng, cơ thể nãy giờ vô lực cũng vì thế mà run rẩy không ngừng. Nước mắt nóng hổi theo khóe mắt tuôn ra, từng giọt lưu ly trong suốt chảy xuống, chạm vào đầu ngón tay của Cung Tuấn khiến cho cậu thoáng giật mình, sống lưng cứng đờ ngây dại cả ra.

Chỉ với vài tiếng gặp nhau ngắn ngủi, đây đã là lần thứ hai cậu nhìn thấy anh rơi lệ, nhìn từng giọt uỷ khuất lăn dài trên gương mặt anh, tâm tình của Cung Tuấn trở nên phức tạp vô cùng, lục phủ ngũ tạng trong người đảo lộn như muốn tan ra. Bản thân Cung Tuấn cậu lại càng không thể nghĩ rằng trước giờ mình luôn mang một màu băng lãnh vậy mà hôm nay lại biến thành cái bộ dạng này.

Trước kia, cho dù có thế nào tâm tình của Cung Tuấn cũng không có lấy một chút gợn sóng, cậu lạnh lùng đến vô cảm, đối với bất kì cái gì cũng đều nhàn nhạt như nhau. Duy chỉ có người con trai này là người khiến cho tâm trạng cậu thay đổi thất thường, một Cung Tuấn thờ ơ với vạn vật giờ đây lại dễ nổi nóng hơn. Cậu quan tâm đến Trương Triết Hạn, mặc dù trong lòng luôn phủ nhận điều đó thế nhưng thần trí sao đấu lại được trái tim.

Khoảng cách của Cung Tuấn hiện giờ rất gần Trương Triết Hạn, gần đến nỗi cậu có thể lắng nghe được hơi thở và nhịp tim của anh, trái tim của cậu vì gần anh mà cũng trở nên đập loạn. Đó có phải là rung động hay không, thật tâm cậu không chắc.

Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của anh, đầu ngón tay khẽ lau đi những giọt nước mắt rồi sau đó thở dài một hơi, cậu cúi đầu, đặt lên trán anh một nụ hôn rồi dịu giọng nói.
- Trương Triết Hạn, ở cạnh tôi anh sẽ có mọi thứ, cái gì tôi cũng có thể cho anh, chỉ trừ tình yêu!

Dứt lời, Cung Tuấn kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của Trương Triết Hạn một lần nữa, sau đó lặng lẽ đứng dậy, chầm chậm tiến bước đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top