Phần 47 ( Biến cố )
Cả đêm hôm đó Trương Triết Hạn không ngủ, anh cứ đi đi lại lại trong phòng, trong đầu không ngừng đắn đó suy nghĩ, thật sự anh không có chút lòng tin nào với cái người lạ mặt kia thế nhưng đã mấy ngày bị nhốt ở đây rồi mà Cung Tuấn vẫn chưa xuất hiện khiến cho anh cảm thấy lo lắng vô cùng.
Suy nghĩ mất cả một đêm, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có quyết định cho riêng mình, anh phải rời khỏi đây, anh phải đi tìm Cung Tuấn, lâu như thế mà cậu không xuất hiện, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi, bệnh tình của cậu, nếu lại phát tác thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm.
Ngày hôm sau, đúng giờ ăn trưa, người đầu bếp kia lại mang đồ ăn đến, cánh cửa phòng vừa đóng lại anh ta liền nhanh chóng lại gần Trương Triết Hạn rồi lên tiếng hỏi.
- Câu trả lời của anh?
- Tôi muốn rời khỏi đây, nhưng kế hoạch là gì? Anh sẽ đưa tôi ra bằng cách nào? - Trương Triết Hạn bình tĩnh hỏi lại.
Người đàn ông đó tháo khẩu trang trên mặt ra rồi từ từ cởi bỏ quần áo trên cơ thể mình, nhìn thấy ánh mắt đầy thắc mắc của Trương Triết Hạn, anh ta liền nhanh chóng giải thích.
- Anh cũng cởi đồ ra đi, tôi với anh dáng người hao hao nhau, anh giả làm tôi tôi hoá thành anh, thay xong anh đẩy xe thức ăn này ra ngoài, đi về phía cuối hành lang, rẽ trái rồi vào thang máy xuống tầng hầm, nơi đó là khu vực nhà bếp của căn biệt thự này, đằng sau có một cánh cửa sắt thông ra khu vườn rau, anh đi qua đó sẽ thấy một chiếc xe tải chở lương thực lát nữa chiếc xe đó sẽ có một chuyến đi lấy hàng, người trong xe ấy là bạn tốt của tôi, anh ta sẽ đưa anh rời khỏi đây! Nhanh lên, tôi không thể ở trong này lâu được, vệ sĩ canh cửa sẽ nghi ngờ, anh mau chóng đổi quần áo cho tôi đi!
Có vẻ như đây là một kế hoạch khá hoàn hảo, tuy nhiên sau khi nghe xong Trương Triết Hạn lại thấy lo lắng cho người này, anh ta giúp anh như thế, nhỡ bị phát hiện thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm hay sao, nghĩ như thế, nếu để cứu anh mà người khác gặp nguy thì Trương Triết Hạn anh càng không thể nào làm như thế được. Nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền dừng lại hành động cởi đồ của mình rồi lên tiếng hỏi lại.
- Tôi thoát được, còn anh? Người đàn bà đó sẽ không tha cho anh đâu!
Nghe thấy thắc mắc đó, người đầu bếp kia liền cười cười, bàn tay đưa lên xua xua rồi chỉ lên gáy mình mà nói.
- Anh đừng lo! Nhìn thấy vết bầm này không? Lát nữa tôi sẽ giả vờ ngất, coi như bị anh đánh! Tôi vô tội, chẳng ai làm gì được tôi đâu! Đợi đến khi bọn họ phát hiện ra thì anh cũng đã đi xa rồi! Đây, tôi có chuẩn bị khẩu trang mới cho anh rồi, đeo nó lên sẽ chẳng có ai nhận ra anh đâu!
Thật không ngờ anh ta lại lên kế hoạch chu đáo như vậy, Trương Triết Hạn liền thấy an tâm một chút, động tác bàn tay cũng thêm phần khẩn trương, xong xuôi tất cả, phục trang đã chỉnh tề, Trương Triết Hạn liền làm theo lời người đầu bếp đó mà cẩn thận đẩy chiếc xe đồ ăn ra khỏi căn phòng này.
Từng bước chân đặt xuống đều mang theo một nỗi run sợ khó tả, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng sợ rằng kế hoạch này sẽ thất bại, thế nhưng khi vào được thang máy, Trương Triết Hạn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như thế, anh rời đi mà chẳng có một ai phát hiện ra.
Đi theo chỉ dẫn của người kia, Trương Triết Hạn nhanh chóng xuống được căn bếp dưới tầng hầm rồi thuận lợi đi ra được vườn rau, toàn bộ quá trình di chuyển chẳng có lấy một người để ý đến anh, nơi này có khá là nhiều người mà trong khi đó người nào người nấy lại chỉ tập trung vào phần việc của mình, chẳng ai có thời gian rảnh rỗi mà để tâm đến những người xung quanh.
Đứng trước chiếc xe chở hàng, Trương Triết Hạn liền hít sâu một hơi rồi đưa tay lên gõ vào cửa kính. Người đàn ông trong xe hạ cửa kính xuống, quan sát Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới một lượt rồi cất tiếng hỏi.
- Trương Triết Hạn?
- Phải là tôi!
- Mau lên xe đi!
Mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch của người đàn ông đó, vì là xe trở hàng nên chẳng hề có ghế sau, bản thân Trương Triết Hạn cũng không thể ngồi ở thùng xe được, như thế rất dễ bị phát hiện vậy nên chẳng có sự lựa chọn nào khác, anh đành phải leo lên ngồi xuống ghế lái phụ, thắt đai an toàn, rồi chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rời khỏi đây.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, khi đến gần cánh cổng, hai bàn tay của Trương Triết Hạn vì lo lắng mà nắm chặt lại, nhịp tim cũng vì sợ bị phát hiện mà đập liên hồi. Thấy anh căng thẳng đến mức cả cơ thể phát run, người đàn ông kia liền lên tiếng nhắc nhở.
- Tỏ ra bình thường một chút đi!
Nhận ra mình có chút không cẩn thận, Trương Triết Hạn liền hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, chỉnh lại khẩu trang trên gương mặt cho kín rồi thả lỏng cơ thể, ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ. Chiếc xe dừng lại ở cổng chính, người bảo vệ yêu cầu tài xế hạ cửa chính xe xuống, nhìn thấy bên cạnh có người, ông ta liền cất tiếng hỏi.
- Hôm nay lại có người đi cùng à?
- Đúng thế, dạo này phu nhân khó tính quá, đồ ăn cũng phải được chọn lọc cẩn thận vậy nên đầu bếp mới phải đi cùng tôi!
Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh mà căng thẳng vô cùng, sống lưng cứng đờ trái tim đập loạn vì lời nói dối ấy, thế nhưng thật may ông bảo vệ kia lại chẳng chút ghi ngờ, trực tiếp bấm nút mở ra cánh cổng mạ vàng rồi nói.
- Đi đi!
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi ra khỏi khu vực nguy hiểm, đi được một đoạn cách xa căn biệt thự đó Trương Triết Hạn liền thở phào một hơi thế nhưng anh còn chưa kịp vui mừng thì đầu óc bỗng nhiên lại cảm thấy choáng váng, "là do thiếu ngủ sao?" Trương Triết Hạn thầm nghĩ trong đầu thế nhưng anh chưa cả có lời giải đáp thì thần trí đã trở nên mơ hồ, ý thức theo đó mà mất dần, trước mắt bao trùm một mảng đen vô định, cả người cứ ngả dần, ngả dần, dựa hẳn đầu vào ô cửa kính rồi ngất đi.
Chiếc khẩu trang mà Trương Triết Hạn đeo đã được tên đầu bếp kia tẩm thuốc, thời gian thuốc ngấm rất chậm cho nên khi Trương Triết Hạn rời khỏi căn biệt tự kia, lượng thuốc đó mới có tác dụng lên cơ thể anh.
Vài tiếng sau khi Trương Triết Hạn tỉnh lại thì sắc trời cũng đã dần tối, day day cái đầu đau buốt, Trương Triết Hạn từ từ mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, thế nhưng khi anh vừa nhận thức được thì mới phát hiện ra đây hoàn toàn không phải đường vào thành phố, mọi thứ nơi đây chỉ toàn cây cối cứ như là đang ở trong rừng vậy.
Thấy Trương Triết Hạn đã tỉnh, người tài xế kia liền cười cười rồi nói.
- Anh ngủ say thật đấy!
- Này anh, anh đang đưa tôi đi đâu vậy? - Trương Triết Hạn quay đầu lại hỏi.
- Chắc ban nãy anh ngủ quên nên không để ý, căn biệt thự của Cung phu nhân là ở trên đồi, muốn đi vào thành phố thì phải băng qua cánh rừng này!
"Ở trên đồi? Tên này có vấn đề!"
Thời gian bị nhốt trong căn phòng kia Trương Triết Hạn luôn dành thời gian đứng ở bên cửa sổ quan sát, tầng của anh khá cao cho nên có thể bao quát được toàn bộ cảnh vật xung quanh vì vậy Trương Triết Hạn có thể chắc chắn rằng căn biệt thự ấy không thể nào mà ở trên đồi được. Tên đầu bếp kia hoá ra không tốt như anh nghĩ, ban nãy bản thân anh có vấn đề, hoàn toàn không phải là ngủ quên, là tên đó muốn hại anh và người này cũng thế. Nhận ra sự việc bất thường, Trương Triết Hạn liền bình tĩnh cất lời.
- Anh dừng xe lại một chút đi! Tôi muốn đi vệ sinh! Hồi sáng uống nhiều người quá!
Đã nói như thế rồi mà chiếc xe này vẫn chẳng dừng lại, người tài xế kia vẫn chuyên tâm mà lái xe về phía trước, ông ta thản nhiên nhìn Trương Triết Hạn mỉm cười rồi đáp lại.
- Anh ráng nhịn một chút đi, sắp ra khỏi rừng rồi, trời tối thế này tôi không muốn ở đây lâu đâu!
- Nhưng tôi gấp lắm rồi!
- Phiền phức! Nhanh lên đấy!
Tên lái xe gắt lên một tiếng rồi đạp chân phanh, chiếc xe lập tức dừng lại, thấy cơ hội đến rồi Trương Triết Hạn liền mở cửa xe rồi bước xuống, làm bộ hết sức bình tĩnh mà bước về phía trước sau đó đứng vào một gốc cây rồi đưa mắt ra quan sát tên tài xế kia. Thấy hắn ta hướng ánh mắt về phía anh một lúc rồi cúi đầu bấm bấm điện thoại, Trương Triết Hạn liền tranh thủ xoay người gấp gáp chạy về hướng khác.
Nghe thấy tiếng "sột soạt" của lá cây, tên lái xe kia liền hoảng hốt gấp gáp đuổi theo. Trong khu rừng tăm tối, thấp thoáng có hai bóng người đang rượt đuổi, rừng rậm vốn dĩ đã chẳng dễ đi vậy mà giờ đây Trương Triết Hạn còn phải dùng hết sức bình sinh mà chạy. Bản thân anh biết rõ, nếu bây giờ mà dừng lại, để tên kia bắt được thì hậu quả chắc chắc sẽ không thể nào mà tưởng tượng được.
- Mau đứng lại! Con mẹ nó, tao phí công với mày rồi! Đứng lại cho tao!
Thời điểm hắn đưa Trương Triết Hạn ra ngoài cũng là lúc Vương Tử Hạ bị người của Cung Tuấn bắt cho nên người không liên lạc được và tiền hắn cũng không nhận được một xu. Quá tức giận vì nghĩ mình bị lừa, nhìn Trương Triết Hạn bỏ chạy càng khiến cho hắn cảm thấy sôi máu, ở cái nơi hoang vu vắng vẻ như thế này, tên lái xe ấy cũng chẳng kiên nể gì nữa, hắn vừa phát điên đuổi theo Trương Triết Hạn vừa xả giận, bộc lộ bản tính súc sinh của mình.
Rừng cây tối tăm, gió lạnh thổi vào mặt, càng chạy Trương Triết Hạn càng thấy hoảng sợ vô cùng, tên kia to béo hơn anh rất nhiều, sức lực lại vô cùng tốt, mới chạy được một lát mà hắn đã sắp đuổi kịp anh rồi. Giày dưới chân không phải size của anh, mang vào rộng đến mức cứ liên tục bị nhấc gót khiến cho Trương Triết Hạn di chuyển khó khăn vô cùng. Thấy nó khiến mình chạy chậm lại, anh liền cởi đôi giày đó ra, quyết định dùng chân không để chạy về phía trước.
Dưới chân Trương Triết Hạn toàn là những cành cây nhỏ trải dài ngổn ngang, chân trần mỗi lần chạm xuống đất cứ như bị dao cứa vào chân vậy, cành khô lá vụn cứ thế đâm vào chân khiến cho anh đau đớn vô cùng thế nhưng hiện giờ Trương Triết Hạn thật sự chẳng mấy để tâm, chỉ có chạy thì mới giữ được mạng, vết thương to đến mấy cũng có thể lành thế nhưng mạng thì chỉ có 1 mà thôi.
Lúc đầu Trương Triết Hạn vì quá hoảng hốt cho nên đã chạy bừa, một lúc sau thì anh đã nhận biết được phương hướng vậy nên liền cố gắng chạy thẳng về phía trước. Tim trong ngực căng thẳng đập liên hồi, đầu gối do vận động quá nhanh và mạnh cũng đã sắp trở nên tê cứng. Chạy thêm được một lúc nữa thì Trương Triết Hạn hoàn toàn không thể trụ nổi, đằng sau thanh âm mắng chửi của cái gã kia ngày một gần, đèn pin điện thoại trong tay lão cứ rọi chiếu thẳng vào anh khiến cho Trương Triết Hạn anh càng thêm hoảng loạn.
- Cứ chạy đi, xem mày còn chạy được bao lâu! Con mẹ nó để tao tóm được, lão tử giết mày!
Giọng nói hệt như con thú hoang gầm rú trong rừng núi, hết sức ghê rợn, nhận ra được mình đang thất thế, Trương Triết Hạn ráng sức cố gắng giữ khoảng cách với cái tên điên kia. Thế nhưng sức lực có hạn, chạy một đoạn khá xa cho nên bàn chân và đầu gối của anh đau đớn vô cùng, tốc độ chạy cũng theo đó mà chậm lại, tên lái xe kia dù sao sức lực cũng tốt, thấy người trước mặt đã cạn sức, hắn ta liền mừng thầm trong lòng rồi gia tăng tốc độ sau đó dễ dàng túm được mảnh áo của miếng mồi ngon.
Cơ thể đang chạy bị kéo ngược lại, Trương Triết Hạn lập tức mất thăng bằng mà ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh vào tảng đá thô cứng, máu tươi phía sau cũng bắt đầu chảy ra. Tên lái xe kia thấy anh đã hoàn toàn thua cuộc thì liền ngửa đầu ra sau mà cười lớn.
- Haha...để xem mày làm sao thoát được!
- Ông...ông rốt cuộc muốn gì? - Trương Triết Hạn vừa lùi cơ thể về phía sau vừa cất tiếng hỏi.
- Tao muốn gì? Tao muốn bắt mày, nhốt mày ở một nơi khác thú vị hơn!
Nghe thấy giọng nói ghê rợn ấy, Trương Triết Hạn liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt tên kia, bàn tay lén lút vơ lấy một nắm sỏi đá vụn ở dưới mặt đất rồi cất tiếng hỏi, cố gắng câu giờ kéo dài thời gian để bản thân mình hồi sức một chút.
- Tại sao ông lại muốn bắt tôi? Tôi với ông không thù không oán, tại sao ông phải làm thế?
- Đến giờ phút này thì tao cũng không làm bộ với mày nữa, có người yêu cầu tao bắt nhốt mày lại, tao có nghe loáng thoáng được kế hoạch hình như mà muốn dùng mày để mà tống tiền ai đó! Thế nhưng con mẹ nó tao đã bắt được người ngồi mà tiền lại chẳng đấy đâu! Nếu mày là tao thì mày sẽ làm gì?
- Tôi đã không còn tác dụng với ông nữa, ông giữ tôi cũng đâu được cái gì?
- Phải, nhưng mà tiền không nhận được tao rất cáu, tao không thể phí công vô ích được, nhìn mày đẹp như thế, để tao vui vẻ một lát thì tao sẽ thả mày đi! Con mẹ nó đàn ông gì mà còn đẹp hơn cả đàn bà vậy, chơi chắc chắn sẽ rất sướng đây!
Những lời lẽ thô tục làm cho Trương Triết Hạn nghe đến rợn người, nhưng mà từ lâu bản thân anh đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, lời khó nghe đến mấy cũng từng thử qua cho đến tầm tuổi này, dù là đả kích như thế thì với anh cũng chẳng là gì. Trông thấy tên kia đang xoa xoa tay chuẩn bị tóm lấy mình, Trương Triết Hạn nhanh chóng vung tay lên, ném đống sỏi đá mình nhặt được vào mặt hắn rồi nhân lúc hắn ta đang ôm mặt kêu la vì đau đớn anh liền chống tay bật người dậy rồi chạy tiếp.
- Thằng khốn! Con mẹ nó mày xong đời rồi!
Bỗng nhiên ăn ngay một đống đá vào mặt khiến gương mặt của hắn có chút xây xước, tuy nhiên vết thương rất nhỏ, so với vết thương ở chân của Trương Triết Hạn thì chẳng đáng là gì. Thấy anh lại lần nữa bỏ chạy, tên đó càng thêm phần căm phẫn, hắn điên cuồng đuổi theo, hai mắt hằn lên tia máu như một con dã thú đói khát nhìn chằm chằm vào anh vậy.
Chạy thêm một đoạn nữa thì đến gần một con suối nhỏ, bên cạnh con suối đó có hai cái lều và một đống lửa lớn. Thấy ở đây có người, Trương Triết Hạn liền mừng rỡ chạy lại, lời cầu cứu còn chưa kịp cất lên, người trong lều đã mở khoá mà đi ra, trông thấy cái người đó, Trương Triết Hạn liền mở to hai mắt kinh ngạc ra nhìn, ông trời quả thật biết sắp đặt, người trước mặt anh ấy vậy mà lại là...Vương Minh Triết.
- Triết Hạn...sao anh lại...
Trương Triết Hạn ngạc nhiên, Vương Minh Triết cũng chẳng khác, cậu vừa mới cất lời hỏi anh thì ngay lập tức trông thấy phía sau anh có người, nhìn bộ dạng Trương Triết Hạn như thế, Vương Minh Triết đương nhiên là đoán được có chuyện gì xảy ra, sẵn có con dao bên cạnh, Vương Minh Triết liền rút ra, kéo Trương Triết Hạn về phía sau mình, đưa dao về phía trước rồi gằn giọng quát.
- Cút!
Thấy tình hình đảo lộn, người kia lại có hung khí khiến cho tên lái xe ngay lập tức xanh mặt, hắn vội vàng khựng người lại rồi giơ hai tay lên, lùi lùi bước chân rồi vội nói.
- Người anh em...bình tĩnh, bình tĩnh...
- Cút ngay! - Vương Minh Triết rống lên một lần nữa, con dao trong tay cũng nắm chặt hơn.
- Được, được, tôi cút...tôi cút...
Tên lái xe nói xong liền quay người bỏ chạy, thấy hắn ta đã khuất dạng trong đêm tối, Trương Triết Hạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thế nhưng hiện giờ sức cùng lực kiệt, thấy người bên cạnh mình là Vương Minh Triết, Trương Triết Hạn liền cảm thấy an tâm, hai mắt nhắm chặt rồi từ từ lịm đi.
- Chủ tịch, có chuyện gì thế!
Thư kí của Vương Minh Triết lúc này mới từ trong lều bên cạnh chui ra, vừa thò đầu ra bên ngoài đã trông thấy cảnh tượng chủ tịch của mình đang ôm lấy tổng giám đốc cũ, chứng kiến cảnh tượng đó, cậu ta liền lại gần hỏi.
- Chủ tịch, Trương tổng bị sao thế này? Sao anh ấy lại có mặt ở đây?
- Đợi anh ấy tỉnh lại rồi sẽ rõ, bây giờ phải đưa anh ấy vào viện trước đã!
- Vâng thưa chủ tịch!
Vốn dĩ cái ngày Trương Triết Hạn tuyên bố sẽ ở bên cạnh Cung Tuấn, Vương Minh Triết đã quyết định về nước rồi, thế nhưng khi chuẩn bị lên máy bay thì cậu lại đổi ý, bởi vì cậu rất lo cho anh, bởi vì cậu sợ, cái tên không đáng tin tưởng kia sẽ khiến cho anh buồn hoặc làm cho anh đau khổ. Bản thân cậu tuy ở lại nước nhưng cũng không dám xuất hiện bởi vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, chỉ có thể đứng từ xa thỉnh thoảng quan sát xem anh có ổn hay không.
Cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được gặp anh nữa ấy thế mà ngày hôm nay, do quá buồn chán cho nên Vương Minh Triết cậu đã rủ thư kí của mình vào rừng săn thú, và thật bất ngờ, cậu lại gặp được anh trong cái tình cảnh trớ trêu như thế này.
Chẳng cần phải thu dọn đồ đạc, Vương Minh Triết dứt khoát để mọi thứ lại rồi nhanh chóng ôm Trương Triết Hạn ra xe, gấp gáp đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước một bệnh viện tư nhân, trước khi xuống xe, Vương Minh Triết liền lên tiếng dặn dò người thư kí của mình.
- Uý Ninh! Cậu giúp tôi vào làm thủ tục nhập viện cho anh ấy! Tôi đưa anh ấy đi tìm bác sĩ!
- Vâng! Tôi đi ngay!
- Khoan đã! - Vương Minh Triết nhíu mày gọi lại.
- ...
- Cậu dùng thân phận của cậu để làm thủ tục đi, tôi không muốn thông tin của anh ấy xuất hiện ở bệnh viện này!
Mặc dù không biết Vương Minh Triết muốn làm gì thế nhưng Uý Ninh cũng không dám hỏi nhiều, cậu ta mau chóng gật đầu nhận lệnh rồi rời khỏi xe. Trương Triết Hạn được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá nhanh chóng cầm máu, xử lý vết thương ở đầu và chân cho anh, sau đó làm thêm vài xét nghiệm và chụp chiếu rồi đưa anh về phòng hồi sức.
Vài tiếng sau, cầm kết quả xét nghiệm trên tay, ông bác sĩ ngồi đối diện Vương Minh Triết vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào liền biết kết quả không mấy khả quan, Vương Minh Triết sốt ruột, không đợi ông bác sĩ lên tiếng đã vội cất lời hỏi.
- Anh ấy sao rồi? Tại sao hiện tại vẫn cứ hôn mê bất tỉnh như thế?
- Ngài Vương, ngài nhìn vào đây!
Ông bác sĩ vừa nói vừa chỉ tay xuống tấm phim chụp phần đầu của Trương Triết Hạn, Vương Minh Triết nghe thấy thế liền nhanh chóng đưa mắt xuống nhìn theo, chỉ thấy chỗ tay ông ta đang chỉ kia có một cục tròn tròn màu đen, mi tâm nhíu vào tràn ngập thắc mắc. Tiếp sau đó, bên tai cậu lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của ông ta.
- Tôi không biết cậu ấy đã gặp phải chuyện gì thế nhưng thể lực của cậu ấy vô cùng yếu, đã thế còn dùng thuốc gây rối loạn trí nhớ tạo nên việc trong đầu cậu ấy hiện giờ đang tồn tại một cục máu đông!
Từng câu từng chữ lọt vào tai Vương Minh Triết như ngàn nhát dao đâm vào trái tim cậu, hai bàn hai nắm chặt thành quyền, giọng nói cất lên cũng không còn kiên định như ban nãy, cậu đưa mắt nhìn ông bác sĩ rồi cất tiếng hỏi lại.
- Ông nói thuốc làm giảm trí nhớ là sao?
- Đấy là một loại thuốc cấm trên thị trường thuốc bấy lâu nay, thuốc này gây ức chế các điểm chốt trên đường dẫn truyền của hệ thần kinh trung ương, làm giảm dòng tín hiệu tại hệ thống của các dây thần kinh ấy! Chính vì vậy mà loại thuốc này nếu dùng thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mất trí nhớ!
"Chết tiệt! Tên khốn!"
Trong đầu Vương Minh Triết thầm mắng chửi người con trai khốn kiếp kia, thế nhưng tình hình của Trương Triết Hạn mới là điều cậu quan tâm nhất, gạt Cung Tuấn ra khỏi đầu, Vương Minh Triết liền nhanh chóng hỏi.
- Khi nào anh ấy mới tỉnh lại, có cách nào để cải thiện tình hình hay không?
- Chỉ cần ngừng dùng thuốc và làm tan máu là sẽ ổn, thế nhưng tạm thời hiện giờ chúng tôi không thể lấy cục máu đông kia ra được, sức khoẻ của cậu ấy không thể làm bất cứ cuộc phẫu thuật nào hết! Còn về việc trí nhớ của cậu ấy có suy giảm hay không thì phải đợi cho cậu ấy tỉnh lại thì mới biết được!
Đem theo tâm trạng phẫn nộ trở về phòng bệnh, vừa trông thấy Trương Triết Hạn hai mắt nhắm nghiền nằm trên đó, Vương Minh Triết liền không kiềm được mà chửi thề một câu rồi nhìn sang người thư kí của mình mà ra lệnh.
- Uý Ninh! Cậu mau đặt vé máy bay đi, chúng ta sẽ về nước, đặt thêm vé cho Trương Triết Hạn, ngày mai anh ấy sẽ bay cùng chúng ta!
- Thế nhưng...Trương Triết Hạn anh ấy còn đang bất tỉnh, nhỡ lúc tỉnh lại anh ấy trách chủ tịch tự ý quyết định thì sao?
Vương Minh Triết tiến lại gần giường bệnh, đưa bàn tay của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt xanh xao của anh rồi nhếch miệng lên cười nói.
- Nếu anh ấy không đồng ý, tôi lập tức sẽ đưa anh ấy trở về!
Biết sếp của mình đã dành cho người kia một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, Uý Ninh cũng không có hỏi nhiều thêm nữa, thế nhưng khi cậu vừa định xoay người rời đi thì Vương Minh Triết lại lên tiếng.
- Nhớ dùng hộ chiếu khác để đặt vé cho anh ấy! Làm việc cẩn thận với bên sân bay một chút, đừng để lại chút sơ hở nào!
Trong lòng Vương Minh Triết hối hận vô cùng, trước kia khi quyết định buông tay Trương Triết Hạn để cho anh về bên cạnh Cung Tuấn, cậu đã từng tuyên bố một câu, nếu Cung Tuấn không bảo vệ anh cho tốt, một lần nào nữa để cho anh phải chịu bất cứ tổn thương nào thì có chết Vương Minh Triết cậu cũng sẽ không để anh về tay cậu ta một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top