Phần 45 ( Bắt cóc )
Trong một căn phòng trống, ánh trăng hiu hắt chiếu ánh sáng lạnh lẽo ảm đạm qua ô cửa kính phủ lên tấm thân yếu ớt của nam nhân nằm trên giường. Tầm nửa tiếng sau, Trương Triết Hạn tỉnh lại, hai mắt trĩu nặng cố gắng mở ra, thần trí lơ mơ thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Cố gắng chống tay dựng người ngồi dậy, rồi lại lắc lắc cái đầu để cho mình được tỉnh táo hơn, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn quanh căn phòng này một lượt rồi giật mình hoảng hốt.
"Đây là đâu?"
Trong đầu hiện lên vô số những hình ảnh vỡ vụn thế nhưng kí ức cuối cùng mà anh nhận được chỉ là khoảnh khắc mình ở bên cạnh Cung Tuấn. Nhìn thấy trước mặt có cánh cửa lớn, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng bước đến, thế nhưng khi tiến lại gần thì anh lại phát hiện ra cánh cửa này vốn không phải cửa bình thường mà nó hoàn toàn được được bảo mật bằng mật khẩu và vân tay.
"Xem ra có ai đó đã lên kế hoạch muốn bắt nhốt mình ở đây, là ai? Là ai lại nhẫn tâm hại mình hết lần này đến lần khác như thế?"
Câu hỏi ấy vừa hiện lên trong đầu, thế nhưng ngay sau đó Trương Triết Hạn đã có lời giải đáp. Cung phu nhân, có lẽ thời gian qua vì quá để tâm tới Cung Tuấn, luôn cố gắng tạo ra tiếng cười cho cậu mà anh quên mất vẫn còn một người phụ nữ nham hiểm luôn để ý đến nhất cử nhất động, luôn nhắm vào mình.
Đã có được đáp án, Trương Triết Hạn liền ngao ngán lắc đầu, 6 năm trước anh chịu thua, hèn nhát bỏ lại người mình yêu khiến cho Cung Tuấn phải sống trong đau khổ, thế nhưng hiện giờ thì mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa, cho dù người phụ nữ ấy có làm gì thì Trương Triết Hạn anh nhất định cũng sẽ không buông tay.
Căn phòng rộng lớn với 4 bức tường và một ô cửa sổ được làm bằng kính, Trương Triết Hạn nhanh chân lại gần rồi đưa mắt nhìn ra ngoài quan sát. Có vẻ như đây là một căn biệt thự, trước mắt anh là những hàng cây trải dài, phía xa xa còn có một cách cổng vô cùng lớn. Trương Triết Hạn lùi lại vài bước chân sau đó nắm chặt bàn tay của mình lại, dùng toàn bộ sức lực đấm thật mạnh vào cửa kính thế nhưng thật đáng tiếc, cửa kính này lại lại là kính cường lực, chẳng có thứ gì có thể phá vỡ, thoát khỏi nơi này, hiện tại với Trương Triết Hạn thật sự đó là cái suy nghĩ hết sức viển vông.
Đang lúc mê man suy nghĩ, bên tai Trương Triết Hạn bỗng nghe thấy âm thanh cánh cửa đằng sau được mở, anh vội vàng quay đầu lại nhìn, quả đúng như anh đã nghĩ, người bắt anh đến đây chẳng thể nào là một người khác.
Cung phu nhân xuất hiện với diện mạo vô cùng quý phái, thân mặc sườn xám, cổ đeo chuỗi ngọc, cho dù có không ưa bà ta đến cỡ nào thì Trương Triết Hạn vẫn phải công nhận một điều, nhan sắc của Cung phu nhân suốt bao nhiêu năm qua vẫn chẳng hề thay đổi, không chỉ giữ dáng như thuở đôi mươi mà còn sở hữu gương mặt sang trọng cùng làn da căng bóng, nhìn qua chẳng ai có thể đoán được người phụ nữ này đã đi được một nửa đời người rồi.
Đôi giày cao gót va chạm với mặt sàn phát ra âm thanh "lộp cộp, lộp cộp", Cung phu nhân lại gần Trương Triết Hạn, khí chất tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, đến cả ánh mắt cũng ngập tràn tia khinh thường. Khoé môi cong lên nở nụ cười cợt nhả, bà ta đi tới sofa ngồi đối diện Trương Triết Hạn rồi cất lên chất giọng sắc bén của mình.
- Cậu thấy ở đây thế nào?
Nghe thấy câu hỏi ấy, đôi mắt của Trương Triết Hạn ngay lập tức nheo lại, anh nhíu mày liếc nhìn Cung phu nhân rồi đáp lại bằng giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ không vui.
- Đúng là lòng người không dễ gì mà thay đổi!
- Còn cậu, mồm miệng vẫn cứ nhạy bén như vậy! - Cung phu nhân mỉm cười nói.
- Quá khen!
Trương Triết Hạn cũng chẳng vừa, mặc dù biết bản thân đang thất thế nhưng anh vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu đáp lại. Cung phu nhân trông thấy bộ dạng của người con trai này vẫn cứ ngông cuồng như thế thì liền có chút phẫn nộ trong lòng, tuy nhiên thần sắc trên khuôn mặt vẫn chẳng có chút gì là biến đổi. Móng tay dài gõ nhẹ trên bắp đùi, bà ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn rồi chầm chậm tuyên bố.
- Cung Tuấn sẽ kết hôn với tiểu thư Mộ Dung!
Nghe thấy điều đó, trái tim Trương Triết Hạn như ngưng đập, mặc dù anh biết Cung Tuấn sẽ không bao giờ chấp thuận thế nhưng người đàn bà này vì lợi ích của mình mà có gì là không dám làm, hơn nữa bệnh tình của cậu như thế, nếu như bà ta ép Cung Tuấn quá mức, bức cậu đến đường cùng thì sẽ thế nào đây.
- Bà thật sự là người sinh ra Cung Tuấn sao? - Trương Triết Hạn nhíu mày hỏi.
Đối với thái độ nghiêm túc của Trương Triết Hạn, Cung phu nhân lại nhếch miệng lên cười khẩy một cái rồi đĩnh đạc hỏi lại.
- Điều này cậu còn phải hỏi sao?
Quả thực nhìn vẻ bề ngoài, Cung Tuấn rất giống với mẹ của mình, từ xưa đến nay người ta thường hay nói "Không có cha mẹ nào lại không yêu thương con" vậy mà từ khi gặp Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh lại nhận ra một sự thật nghiệt ngã rằng, không thấy không có nghĩa là không có, trên thế gian này vẫn tồn tại một số bậc cha mẹ sẵn sàng nhẫn tâm tuyệt tình với chính con đẻ của mình. Đau lòng thay, điều đó lại xảy ra với người mà anh yêu...
Bệnh tình của Cung Tuấn khá nghiêm trọng, hiện giờ trong lòng Trương Triết Hạn thật sự lo lắng, nếu như mà cậu phát hiện ra anh mất tích thì chắc hẳn sẽ phát điên lên mất. Nghĩ như thế, Trương Triết Hạn liền thu lại ánh nhìn khó coi, suy nghĩ một chút rồi cố gắng thay đổi tâm tư cổ quái của người đàn bà này.
- Khi một đứa trẻ ra đời, nó không chỉ là một sinh mệnh, mà còn là sợi dây gắn kết cả gia đình lại với nhau! Đã bao giờ bà hỏi con trai của mình muốn gì, thích gì và cần gì hay chưa?
Lại một lần nữa bị Trương Triết Hạn lên giọng khiển trách, Cung phu nhân đương nhiên là không hài lòng, bà ra nhướn mày, nhún nhẹ bờ vai rồi thản nhiên đáp lại.
- Con cái chính là kết tinh từ tình yêu giữa cha và mẹ, vậy nếu cha và mẹ nó không có tình yêu thì cái sợi dây gắn kết mà cậu nói đó, có thật sự quan trọng nữa hay không? Tôi thừa nhận tôi không phải là một người mẹ tốt bởi vì căn bản Cung Tuấn...có trách thì cũng hãy trách số phận đã để cho thằng bé sinh ra trong một hoàn cảnh mà không ai mong muốn!
Cung phu nhân càng nói, Trương Triết Hạn càng thấy phẫn nộ, hai bàn tay anh phải nắm chặt vào nhau để giữ cho bản thân mình không mất kiểm soát. Thật tâm anh hiện giờ đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, có phải người đàn bà này cũng có bệnh rồi không? Tại sao lại có thể nói ra những lời như thế.
- Chuyện của người lớn đừng bắt trẻ con phải gánh chịu cũng đừng coi "khúc ruột" của mình là "sản phẩm của sự lầm lỡ" mà hắt hủi và bỏ rơi! Hôn nhân đổ vỡ của bà, cậu ấy hoàn toàn không có nghĩa vụ gì mà phải chịu trách nhiệm cho việc đó! Bà sinh Cung Tuấn mà lại coi cậu ấy như một vật oan gia? Cung phu nhân, để người ngoài biết được thì có lẽ danh tiếng Cung gia cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít đâu!
Lời Trương Triết Hạn vừa dứt, Cung phu nhân liền liên tục lắc đầu, với bà, những gì người con trai kia nói có đúng có sai, chính vì vậy bà ta cư nhiên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tinh anh của Trương Triết Hạn mà nói.
- Tôi không coi Cung Tuấn là oan gia, tất cả những gì tôi làm đều chỉ với một mục đích, muốn con trai tôi trở thành một người đứng trên vạn người, một người có thể hô mưa gọi gió, chẳng sợ bất cứ một điều gì! Và cậu biết thứ gì tạo nên điều ấy không? Đó chính là tiền!
Lại nhắc đến tiền, Trương Triết Hạn nghe xong liền bật cười ra tiếng, anh lắc đầu có chút bất lực rồi cất lên giọng nói đầy xót xa của mình.
- Hành động của bà thật sự đã vô tình tạo ra bóng đen tâm lý cho cậu ấy!
- Bóng đen tâm lý? Cậu nhầm rồi, con trai tôi không yếu đuối như vậy!
- Bà có biết, Cung Tuấn vẫn bị trầm cảm hay không?
- ...
Thấy Cung phu nhân im lặng, Trương Triết Hạn liền cảm thấy khó hiểu, suốt 20 năm qua chẳng lẽ người mẹ này không hề để tâm đến việc con mình bị cái gì hay sao. Nhìn sắc mặt của Cung phu nhân không được tốt, Trương Triết Hạn liền tiếp lời.
- Không có đứa trẻ nào 10 tuổi đã bị bắt cóc bởi chính cha mẹ mình, không chỉ một mà còn bị rất nhiều lần, cũng không có đứa trẻ nào cảm thấy bình thường khi sống trong căn nhà rộng lớn ngày qua ngày chỉ có một mình! Bà muốn Cung Tuấn thành 1 người trời không sợ đất không sợ, vô tâm vô phế, nhưng bà có biết hay không? Việc làm đó của bà biến cậu ấy trở thành một con người máu lạnh, máu lạnh với chính người thân của mình!
Cả căn phòng rơi vào trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng hít thở lạnh lẽo. Cung phu nhân trầm ngâm một lúc, tâm tình không khỏi xao động trước những lời nói của Trương Triết Hạn, thật sự bà đã quá lơ là Cung Tuấn, thế nhưng con trai của bà từ trước đến giờ trên thương trường đều mang một bộ dạng cao lãnh, với đối thủ cạnh tranh thì sẵn sàng xuống tay không một chút lưu tình, lần nào gặp bà cũng chỉ có một thái độ, một biểu cảm, Cung Tuấn hiện giờ đúng như ý bà muốn chẳng có gì khác thường thì làm sao mà vẫn còn bị bệnh được cơ chứ. Năm đó đưa Cung Tuấn vào viện điều trị, chẳng phải bác sĩ cũng nói mọi chuyện đều ổn rồi hay sao.
"Trương Triết Hạn chắc chắn là đang nói dối!"
Cung phu nhân thầm nghĩ trong đầu, suy cho cùng người con trai này xuất hiện chẳng có gì là tốt đẹp cả, không những cản đường thành danh của Cung Tuấn mà còn làm cho con của bà trở nên yếu đuối hơn. Nghĩ như thế, Cung phu nhân liền nhếch miệng lên mà đáp lại.
- Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người có một cách nuôi dạy con khác nhau và tôi nghĩ mình chẳng có lí do gì để mà phải cùng cậu bàn về cách nuôi dạy con của mình!
Thật không ngờ người đàn bà này lại nhu nhược cố chấp đến như thế, Trương Triết Hạn liền ngao ngán thở dài rồi bất lực cất lời.
- Dù là vì bất cứ lý do gì, tôi chỉ mong người làm mẹ như bà hãy cố gắng để hiểu con trai của mình, dành sự yêu thương nhiều hơn cho cậu ấy, Cung Tuấn đủ khổ rồi, bà đừng cạn tình với cậu ấy nữa!
- Tôi biết thế nào là tốt cho con mình và cũng biết ai mới là người hợp với nó! Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau! Thật đáng tiếc, cậu không thể tham dự được rồi!
Cung phu nhân lạnh lùng lên tiếng tuyên bố sau đó đứng dậy, không đợi cho Trương Triết Hạn kịp định thần bà ta đã di chuyển bước chân tiến ra bên ngoài. Trước khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Trương Triết Hạn còn nghe thấy Cung phu nhân lên tiếng.
- Đem đồ vào đi!
Lời nói ấy vừa dứt, ngay sau đó có vài người mặc trên mình phục trang đầu bếp cùng những xe thức ăn nóng hổi trông vô cùng hấp dẫn. Họ nhanh chóng sắp xếp thức ăn đặt lên trên bàn sau đó để mặc Trương Triết Hạn ở đó, nhanh chóng đóng cửa đi ra bên ngoài.
***
Đảo Sơn Hà...
Cung Tuấn điên cuồng như một con dã thú, cậu tìm hết nơi này sang nơi khác, từ đỉnh núi rồi lại xuống chân núi, một khe hở cũng chẳng bỏ qua. Camera của toàn bộ hòn đảo này đều bị nhiễu loạn, không tìm thấy Trương Triết Hạn, trong lòng Cung Tuấn rối loạn như tơ vò. Rốt ruột là anh đang ở đâu, Cung Tuấn cậu biết đi đâu tìm anh bây giờ.
Ngoài trời, những đám mây đen lũ lượt kéo về, làm cho bầu trời đã tối nay lại càng trở nên u uất hơn. Cung Tuấn điều động thêm nhân lực, tất cả mọi người đều nỗ lực tìm kiếm, hòn đảo này không có, bọn họ bắt đầu lần tìm ra xa hơn, phạm vi tìm kiếm cũng mở rộng hơn rất nhiều, camera trên tất cả tuyến lộ trình bọn họ đều không hề bỏ xót.
Đã hai ngày trôi qua, Cung Tuấn gần như phát điên lên rồi, cho đến tận bây giờ vẫn chẳng có tin tức gì của Trương Triết Hạn, đầu óc cậu choáng váng, tâm tình theo đó mà chết lặng, trước mắt giờ đây chỉ còn là một mảng trắng xoá, ý loạn thần mê chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm.
- Triết Hạn...Trương Triết Hạn...anh ở đâu!
Thấy Cung Tuấn đã đến gần ranh giới của sự sụp đổ, bóng dáng cao lớn tràn đầy nỗi hoảng sợ, Lăng Duệ liền nhanh chóng kéo cậu về phòng, dùng ống tiêm đâm thẳng vào bắp tay của Cung Tuấn, hiện giờ cậu ta không thể đi tìm Trương Triết Hạn được bởi vì đã đến lúc cậu ta phát bệnh rồi.
Thấy thiếu gia của mình như thế, dì Lý thật sự lo lắng vô cùng, bà đi qua đi lại trong tâm như ngồi trên đống lửa, thấy Lăng Duệ đi ra, dì Lý liền vội vàng lên tiếng.
- Cậu Lăng, thiếu gia thế nào rồi!
- Con đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy! Dì yên tâm!
- Tại sao bỗng dưng cậu ấy lại phát bệnh cơ chứ, chẳng phải mấy nay vẫn rất tốt hay sao?
- Dì Lý, con có chút việc phải đi, dì để ý Cung Tuấn hộ con, nếu có gì bất thường phải liên lạc với con ngay nhé!
Lăng Duệ nói xong liền cấp tốc rời đi, hiện giờ cậu phải mau chóng tìm được liều thuốc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn rốt cuộc là đang ở đâu? Tại sao một người sống sờ sờ chớp mắt một cái đã biến mất như thế? Thật khó hiểu!
Ở phía Vương Tử Hạ, từ sau khi biết được Mộ Dung Nhã đã lén liên lạc với Cung phu nhân, cô ta cũng liền biến mất, trong khi mọi người đang sốt sắng tìm người thì cô ta lại thản nhiên ngồi trong căn phòng ngập màu hồng của mình, cùng với Mộ Dung Nhã nhâm nhi thưởng trà, bàn bạc kế hoạch. Đặt ly trà trong tay xuống, Vương Tử Hạ liền nhếch miệng lên cười đầy ác ý rồi cất giọng nói.
- Trương Triết Hạn đúng là kiên cường! Sạt tuyết băng tan như thế mà vẫn không chết! Nhã, tại sao chị lại biết anh ta chưa chết mà có thể liên lạc với Cung phu nhân?
- Từ lúc Cung Tuấn chạy lên núi tuyết chị cũng chỉ vì quá lo lắng nên đã cho người chạy theo anh ấy, khi tìm thấy Trương Triết Hạn, tên đó đã chụp hình lại rồi gửi cho chị, lúc đó chị đã nghĩ chỉ có Cung phu nhân mới giúp được mình, vậy nên...
Vương Tử Hạ khá là ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói của Mộ Dung Nhã, trước giờ cô ta vẫn luôn nghĩ người chị này của mình có chút ngu ngốc, ấy thế mà cho đến cuối cùng vẫn là chị ta làm nên chuyện. Dù sao thì vấn đề về Trương Triết Hạn đã được giải quyết xong, Vương Tử Hạ liền liều mình nói ra mong muốn của bản thân.
- Chị, có chuyện này...không biết chị có giúp em được hay không?
Nhìn sắc mặt có chút ái ngại của Vương Tử Hạ, Mộ Dung Nhã liền đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người bên cạnh mình rồi mỉm cười nói.
- Tử Hạ, trước tiên chị phải cảm ơn em đã, cảm ơn em vì đã sẵn sàng đứng về phía chị, còn về vấn đề của em, giúp được chị sẽ giúp hết mình!
Nghe thấy câu nói đó, Vương Tử Hạ liền thở nhẹ ra một hơi rồi chầm chậm lên tiếng.
- Chị cũng biết đó, Vương thị từ trước đến giờ đều nằm trong tay hai bác của em, cha mẹ em chỉ được hưởng một chút cổ phần nhỏ bé, như thế thật không công bằng! Có một bản kế hoạch mà em đã để tâm từ rất lâu rồi, thế nhưng bản kế hoạch đó của em đưa lên, Trương Triết Hạn năm lần bảy lượt nhất định không thông qua! Nhã, em cần người đầu tư và em chắc chắn bản kế hoạch này sẽ thành công, nếu thế, gia đình em cũng sẽ lấy được những gì mà đúng ra nhà em nên có!
Chuyện gia đình Vương Tử Hạ nắm ít cổ phần, Mộ Dung Nhã không phải không biết, thế nhưng trước giờ bọn họ có tiếng là chỉ biết ăn mà không biết làm, bao nhiêu vụ đầu tư thất bại, có lần còn suýt chút kéo theo cả Vương thị chết cùng, sau lần đó cứ tưởng bọn họ yên phận ấy vậy mà Vương Tử Hạ ngày hôm nay lại nói ra cái yêu cầu thế này thật khiến cho Mộ Dung Nhã khó mà ăn nói.
Nếu Mộ Dung phất như trước, số tiền mà Vương Tử Hạ mong muốn thật chẳng đáng là bao, tuy nhiên hiện giờ tình thế gia tộc Mộ Dung chỉ còn mỗi cái vỏ, ngay cả bản thân cô ta cũng còn đang phải cắn răng làm trái lương tâm mà bấu víu vào Cung Tuấn, thân mình còn lo chưa xong thì làm sao có thể giúp người khác được.
Ánh mắt của Mộ Dung Nhã hiện lên vài tia khó xử, thiết nghĩ dù sao Vương Tử Hạ cũng là chị em tốt với mình, thay vì giấu diếm thì nên nói thẳng, như vậy sẽ tốt hơn.
- Tử Hạ, thật ra tình hình dạo gần đây của Mộ Dung không tốt lắm, cho nên hiện tại vấn đề của em chị cũng lực bất tòng tâm!
- Tệ đến mức đó sao?
- Thật xin lỗi...
- Không sao, không sao...chị giúp được em thì tốt, không được cũng không sao, để em đi tìm cách khác vậy!
Nhìn vẻ mặt có chút hụt hẫng của Vương Tử Hạ, Mộ Dung Nhã cảm thấy áy náy vô cùng, nghĩ một lúc cô liền lấy điện thoại của mình ra, chọn vài file tài liệu rồi gửi sang cho Vương Tử Hạ. Âm thanh báo có tin nhắn ngay lập tức vang lên, Vương Tử Hạ nhìn xuống màn hình điện thoại của mình, trong phút chốc trái tim của cô ta như muốn bay ra ngoài, chỉ hận giây phút này không thể nhảy cẫng lên vì sung sướng.
- Chị...đây là...
- Tiền thì hiện tại chị không giúp được em, thế nhưng bản kế hoạch Mộ Dung thị không thiếu, em chọn xem có bản nào ưng thì trình lên, chị tin Vương Minh Triết sẽ không làm khó em nữa đâu!
Nghe thấy Mộ Dung Nhã nói thế, Vương Tử Hạ liền bĩu môi đáp lại.
- Anh họ em rất tốt, cũng rất chiều và yêu thương em, chỉ có cái tên đáng ghét kia, luôn luôn muốn phá vỡ tình cảm của người khác! Chị, chị không biết đâu, Vương Minh Triết tuy là chủ tịch thế nhưng suốt bao năm qua người nắm quyền trong tay lại chẳng phải là anh ấy! Người có tiếng nói, hô mưa gọi gió ở Vương thị lại là một người ngoài, chị thấy như thế có chấp nhận được không?
- Trương Triết Hạn thật sự rất giỏi, cũng có sức hút!
Không hiểu sao Mộ Dung Nhã lại bật ra câu nói khen ngợi Trương Triết Hạn, đến ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu được thế nhưng đó lại là những lời thật tâm của cô. Thấy Vương Tử Hạ nheo mày khó hiểu nhìn mình, Mộ Dung Nhã liền lảng sang chuyện khác.
- Thôi, chị phải qua xem Tuấn thế nào đây!
- Chị đi đi, cảm ơn chị nhiều nhé!
Tạm biệt Vương Tử Hạ, Mộ Dung Nhã liền đứng dậy rồi rời đi, trong lòng bỗng nhiên lại dâng lên suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục đi theo con đường này thì tương lai của cô sẽ thế nào đây, cho dù có đạt được mục đích thì Mộ Dung Nhã cũng đã không còn là Mộ Dung Nhã nữa rồi.
***
Biệt phủ của Cung Tuấn...
Trong căn phòng toàn sắc đều là màu đen, Cung Tuấn lúc này cũng đã tỉnh lại, thế nhưng khi vừa mở mắt ra cậu liền giật mình bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trống, chẳng có bóng hình mà mình tìm kiếm trong mơ. Nhớ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, Cung Tuấn liền nhanh chóng bước chân xuống giường, thế nhưng khi đôi chân cậu chỉ mới đi được vài bước, điện thoại bên cạnh lại vang lên.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, thấy trên màn hình hiện lên một tin nhắn, tên hiển thị chính là bảo bối của mình. Vui vẻ, mừng rỡ đến tột độ, Cung Tuấn liền vội mở ra xem, thế nhưng dòng chữ mà cậu nhận được lại kiến cho tâm của cậu chết thêm lần nữa.
"Tôi nhận ra tôi với cậu thật sự không hợp, một người yếu đuối như cậu, không đáng để tôi yêu! Cung Tuấn, đừng tìm tôi nữa!"
Vừa nhìn thấy dòng tin đó, sự lo lắng biến thành tức giận, rồi từ tức giận lại biến thành đau xót, Cung Tuấn thật sự đã hoàn toàn suy sụp rồi, quả nhiên là như thế, một đứa có bệnh như cậu, làm sao anh ở cạnh được đây, anh đi rồi, cậu còn điên cuồng tìm anh làm gì nữa.
Hai mắt Cung Tuấn đỏ ngầu, bản thân cậu dường như đã trở nên điên loạn rồi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Mộ Dung Nhã vừa mới xuất hiện đã thấy Cung Tuấn liên tục dùng tay mình đấm lên tường, cô hốt hoảng định tiến chân chạy đến thì lại thấy anh có vẻ như đã không còn chút hơi sức nào nữa rồi, thân thể cũng theo đó mà ngã xuống.
Mộ Dung Nhã hoảng sợ, nhanh chóng chạy đến ôm Cung Tuấn vào lòng, cảm thấy có người đang chạm vào cơ thể của mình, ánh mắt của Cung Tuấn ngay lập tức khuấy động, cậu ôm chặt lấy cơ thể của người kia, tâm tình khó mà có thể nói lên lời, chỉ không ngừng lặp lại tên của một người.
- Hạn Hạn, Hạn Hạn, anh về rồi, Hạn Hạn...
Thần kinh căng thẳng chẳng thể nào tỉnh táo, tâm can chỉ còn lại sự đau đớn khôn cùng, Cung Tuấn ngồi đó, dựa vào cơ thể của Mộ Dung Nhã, toàn thân không chút sức lực, sinh khí hầu như bị rút cạn hết, giống hệt như một đứa trẻ bất lực vậy. Nghe thấy Cung Tuấn gọi cái tên đó, Mộ Dung Nhã thật sự rất muốn đẩy anh ra thế nhưng Cung Tuấn lại siết chặt ôm lấy cô vào trong ngực, cằm chống đỡ ở bờ vai cô, giọng nói cất lên có chút ngập ngừng, trong đôi mắt cũng tràn đầy sự đau đớn đến cùng cực.
- Hạn Hạn, anh muốn đi thật sao?
Trái tim của Cung Tuấn như bị ném vào trong hầm băng vạn năm, lạnh đến thấu xương, đau đến tê tâm liệt phế. Bờ vai mảnh khảnh của Mộ Dung Nhã bất giác cảm nhận được một mảng nóng ướt, bên tai lại vang lên giọng nói hoảng loạn của Cung Tuấn, trong lòng cô bỗng nhiên lại cảm thấy hỗn loạn vô cùng.
"Cung Tuấn...khóc sao?"
Một Cung Tuấn cao lãnh lạnh lùng lại có thể vì Trương Triết Hạn mà rơi lệ, ngay lúc này đây, trong đầu Mộ Dung Nhã liền ý thức được một điều gì đó, hai tay đặt trên ngực của anh cũng từ từ mất đi sức lực. Cô cứ ngồi đó, mặc cho anh ôm mình, mặc cho anh khóc, mặc cho anh trút bày tâm tư.
Hai chữ "Hạn Hạn" đầy ngọt ngào ấy như một gáo nước lạnh ngắt, dội thẳng vào lí trí u mê của Mộ Dung Nhã khi mà cô đã nghĩ rằng suốt thời gian qua những gì gia đình đang làm cho mình đều là đúng. Thế nhưng cho đến giờ phút này đây, khi nghe anh gọi tên của người ấy, Mộ Dung Nhã chợt hiểu ra rằng cha mẹ cô tuy sống trải đời nhiều, nhưng không phải cái gì họ cũng hiểu và cái họ hiểu luôn đúng.
"Con đừng quá đặt nặng vào cái chữ yêu đó, con xem ta và cha con không quen biết nhau trước, cũng không có thời gian tìm hiểu, nhưng vẫn sống với nhau cho đến tận bây giờ, còn sinh ra được một đứa con gái vừa xinh đẹp, thông minh và hiểu chuyện không phải sao?"
Đó chính là lời khuyên nhủ của mẹ cô, ban đầu Mộ Dung Nhã thấy bà nói cũng có lí, thế nhưng giờ đây khi tâm đã tỉnh thì cô lại ngộ ra một điều. Cha mẹ cô quả thật không quen biết nhau từ trước, không đến với nhau bằng tình yêu và cũng chăng có chút thời gian để gặp gỡ riêng tìm hiểu, thế mà họ vẫn có thể sống với nhau đến tận bây giờ. Tuy nhiên, giữa họ có thật sự hạnh phúc hay không chẳng cần phải xem xét lại Mộ Dung Nhã cô cũng đã rõ.
Dẫu biết rằng, cha mẹ sinh ra cô, nuôi cô khôn lớn, cho cô cái ăn cái mặc, cho cô cuộc sống xa hoa, công lao trời biển đó có Mộ Dung Nhã cô có dùng cả cuộc đời này cũng không thể nào đáp lại hết được. Nhưng có hiếu với cha mẹ không đồng nghĩa với "việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" và nhất là trong cuộc sống hôn nhân.
Mộ Dung Nhã lặng lẽ đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt thống khổ của Cung Tuấn, đưa mắt nhìn xuống người chồng mà mình sắp cưới kia, trong đầu không ngừng quẩn quanh suy nghĩ "Không có tình yêu, liệu cuộc hôn nhân này có mang lại hạnh phúc cho cô không? Nếu chỉ vì ước mơ, chỉ vì tiền tài mà đánh đổi hạnh phúc cả đời, liệu có đáng hay không?"
Cung Tuấn không thể vì cô mà thay đổi, không thể vì cô mà hy sinh, về điều này bản thân cô là người rõ nhất, cũng không thể trách anh được, thật sự đó không phải là tại tính cách của anh, mà là vì anh không yêu cô, trong tim của anh không có cô. Trên đời này, tuyệt nhiên không có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của người đó không đặt ở nơi mình mà thôi.
Tư tưởng bỗng nhiên thông suốt, Mộ Dung Nhã đột nhiên lại bật cười thành tiếng, tiếng cười ấy vô cùng thoải mái như là chẳng vướng một chút muộn phiền. Thật nực cười, sáu năm kiên trì theo đuổi, u mê không tỉnh vậy mà giờ đây, khi nhìn thấy Cung Tuấn trong lúc thần trí mơ hồ, thần trí đảo điên vậy mà thâm tâm vẫn gọi tên cái người trong tim, Mộ Dung Nhã cô lại như được xuất miên, thoát khỏi cái tư tưởng u mê ấy.
- Tuấn, em biết Trương Triết Hạn đang ở đâu! Tuấn, liệu anh có tha thứ có đứa con gái ngu muội này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top