Phần 4 ( Anh là của tôi ) 🌚
Cung Tuấn khó khăn lắm mới nhét được con sâu rượu kia vào trong xe, lửa giận trong lòng đang bốc cháy hừng hực thế nhưng Trương Triết Hạn lại không hề an phận, bản thân cậu đã phải kiềm chế lắm mới không phát tiết vậy mà anh lại cứ liên tục chọc cho cậu điên lên.
Cơ thể Trương Triết Hạn chẳng thể nào nằm yên, anh khua chân múa tay loạn xạ sau đó cau mày, dùng sức mấp máy môi rồi nói.
- Tôi chưa...chưa xong việc...cho...cho tôi về...
- Anh không nhìn xem anh biến bản thân mình là cái dạng gì đi! Anh cần tiền đến thế sao? Hả? Cần đến mức bán thân như thế?
- Im...im ngay...tôi cần tiền đấy...thích tiền đấy thì làm sao...đi đâu làm gì...đó là quyền...riêng tư của tôi! Cậu...cậu có quyền mẹ gì...mà quản tôi...cậu là cái thá gì!
Cung Tuấn nghe xong thì càng thêm điên cuồng, tay nắm vô lăng chặt đến mức nổi đầy gân xanh, cậu quay đầu trừng mắt lên nhìn anh sau đó đạp mạnh chân ga phóng về phía trước vừa đi vừa gằn giọng nói.
- Để tôi cho anh biết tôi có quyền quản anh hay không?
Biệt thự của Cung Tuấn.
Cung Tuấn đem cơ thể Trương Triết Hạn ném lên trên chiếc giường lớn, toàn thân bị quăng mạnh bạo Trương Triết Hạn liền chống tay định ngồi dậy thế nhưng cơ thể chỉ vừa mới cử động đã bị một thứ to lớn nặng nề đè lên, cần cổ trắng ngọc ngay lập tức được ướt át bao phủ, vừa mềm vừa ấm khiến cho anh cảm thấy nhột nhột mà rụt cổ lại né tránh, bàn tay cũng đưa lên đẩy đi cái thứ đang nháo trên người mình ra.
- Biến đi...Biến...umm...
Cái thanh âm rên rỉ nhè nhẹ đó đã hoàn toàn đánh gục lí trí cuối cùng của Cung Tuấn, nhớ đến hình ảnh Trương Triết Hạn đi làm cái việc dơ bẩn như thế, nhớ đến những tờ tiền được nhét trong lồng ngực anh Cung Tuấn lại càng thêm tức giận. Cậu nắm chặt lấy tay anh, đưa nó lên trên đỉnh đầu anh rồi cố trụ lại sau đó hung dữ nói.
- Người khác động vào anh thì anh để mặc, tại sao tôi chạm vào anh lại phản kháng?
- Bỏ...Bỏ ra!
Trương Triết Hạn ra sức giãy giụa, thế nhưng anh càng chống đối thì cái người phía trên càng thêm cuồng nộ. Cung Tuấn chỉ cần dùng một bàn tay của mình đã có thể ôm trọn lấy hai cổ tay nhỏ xíu của Trương Triết Hạn, một tay khác của cậu lại nhanh nắm lấy cổ áo anh rồi...
"Soạt"
Chiếc áo sơ mi đáng thương bị xé rách, cảm thấy da thịt đột nhiên bị một luồng khí lạnh bao vây, Trương Triết Hạn liều mạng vùng vẫy mong muốn thoát khỏi tên ác ma điên cuồng. Cung Tuấn đè lên thân thể anh một cách thô bạo, đưa ánh mắt bừng bừng lửa giận của mình xuống nhìn anh rồi sau đó cất lên giọng nói âm trầm, rất dễ nghe nhưng lại mang cái vẻ chết chóc.
- Chẳng phải anh thích tiền hay sao? Cung Tuấn tôi có bao nhiêu tiền đều cho anh hết! Đổi lại...anh phải là của tôi!
Quần áo trên người tất cả bị tháo bỏ, men rượu trong người làm cơ thể Trương Triết Hạn phiếm một màu hồng nhuận, Cung Tuấn đưa mắt càn quét, nhìn làn da trắng hồng mịn màng nhưng không kém phần kiện mỹ, eo thon chân dài, hai nụ anh đào trước ngực đã bắt đầu dựng đứng, gắt gao hấp dẫn tròng mắt khiến cho nhịp thở của Cung Tuấn cậu cũng phải ngưng lại vài phần.
Trương Triết Hạn vùng vẫy cật lực, dạ dày quặn đau, rượu trong cơ thể như đang cắn xé từng tế bào mỏng manh yếu ớt của anh vậy, mặc dù thần trí mơ hồ thế nhưng anh vẫn nhận định được tình trạng hiện giờ của mình có bao nhiêu là nguy hiểm, theo đà giãy giụa, miệng nhỏ không ngừng ra sức kêu gào phản kháng.
- Dừng lại...dừng lại ngay, đừng động vào tôi!
- Trương Triết Hạn! Đừng làm chuyện ngu ngốc! Anh đấu không lại tôi đâu!
"Là ai đang đè mình, là ai đang làm chuyện đó với mình? Khốn nạn!"
Trương Triết Hạn hoảng loạn nghĩ trong đầu, hai mắt cố gắng nheo lại để nhìn rõ cái người trước mặt, thế nhưng rượu này mạnh quá, cho dù có cố gắng đến đâu thì trước mắt anh vẫn chỉ là một mảng sương mù.
Ý nghĩ đấy vừa hiện lên, ngay sau đó cổ tay của anh bị Cung Tuấn siết chặt, cậu bóp tay anh không tiếc chút sức lực nào, anh càng chống đối, cậu càng nắm chặt hơn, chặt đến nức cổ tay non mềm của anh vốn dĩ trắng trẻo giờ đây đã hiện lên vết xanh vết tím, khuôn mặt hồng nhuận cũng tái nhợt vì đau đớn.
- Buông ra...buông tôi ra...
- Trương Triết Hạn! Tôi nói rồi, đừng chống đối tôi! Anh không có khả năng!
Cung Tuấn trầm giọng nói, cùng lúc đó bàn tay cậu đã lần xuống phía dưới, đẩy đôi chân anh lên cao rồi đưa ngón tay đi tìm, sờ sờ vào lỗ nhỏ của anh, đầu ngón tay vừa chạm vào những nếp nhăn trên vòng tròn mị thịt đã liền cảm nhận được sự ẩm ướt như có dòng nước trong đó chảy ra. Nhận ra cơ thể anh có phản ứng với mình, Cung Tuấn liền nhếch môi cười thâm độc rồi cất lời.
- Nơi này rốt cuộc đã có bao nhiêu tên đàn ông chạm vào? Sao lại có cảm giác nhanh như vậy? Thật là mẫn cảm!
Cái người kia nói ra toàn là lời dâm đãng Trương Triết Hạn bi ai rơi nước mắt, trên gương mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng rồi lắc đầu liên tục, cổ họng vừa khô vừa rát khó khăn lắm mới lên tiếng đáp lại được.
- Không...không có...tôi không có...
Nghe xong câu nói ấy, khuôn mặt của Cung Tuấn càng thêm ảm đạm, trông rất khó coi, tận mắt cậu chứng kiến anh làm công việc đấy, tận mắt cậu chứng kiến anh nhận tiền của người ta vậy mà anh lại còn dám chối cãi. Nhìn cái miệng nhỏ đang không ngừng nói dối kia, Cung Tuấn liền hung hăng cúi đầu cuống đem môi mình khống chế hô hấp của anh khiến cho anh không thể mở miệng nói thêm bất cứ lời nào.
Đôi môi mềm mại điên cuồng ngậm lấy môi anh, mút lấy cánh môi đang ra sức kháng cự mà công thành đoạt đất, đầu lưỡi dễ dàng tách mở cơ hàm tiến sâu vào cuộn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm mềm mà trêu đùa như muốn đem người con trai cứng đầu này nuốt vào trong bụng.
Trương Triết Hạn bị hôn đến mức ngạt thở, hô hấp càng lúc càng khó khăn, bị xâm phạm, bị cưỡng hôn bản thân anh cứ nghĩ cái người kia rất ghê tởm vậy mà sau khi bị chiếm đoạt anh lại cảm thấy nụ hôn kia cũng không đến mức làm anh thấy chán ghét mà ngược lại còn khiến cho cơ thể anh có chút run rẩy.
Cung Tuấn cảm nhận được sự run rẩy của người dưới thân, thoáng chốc chợt khựng lại, cậu dùng ánh mắt ngập tràn tình thâm nhìn anh rồi hạ giọng hỏi.
- Trương Triết Hạn! Tôi là ai?
Thật tâm Cung Tuấn rất muốn Trương Triết Hạn nhận ra mình, để cho anh kể cả lúc đang say cũng phải biết được người khiến cho anh có cảm giác là Cung Tuấn cậu. Thế nhưng, câu trả lời của Trương Triết Hạn lại là..
- Không biết...Tôi không biết...Thả tôi ra đi...
Cùng với lời nói ấy là những giọt nước tủi hờn, uất ức lăn dài tuôn trào từ khoé mắt. Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt trong suốt ấy, trong lòng chẳng có một chút xao động, không những thế đáy mắt còn hiện rõ sự khinh thường.
- Còn giả bộ thanh cao? Anh đã chấp nhận đi làm cái nghề đó bây giờ còn không phục cái gì? Chẳng phải anh thích tiền sao? Hầu tôi một bữa anh sung sướng cả đời vậy nên đừng làm bộ nữa!
- Khốn nạn...thả tôi ra...vô liêm sỉ!
- Liêm sỉ sao? Trương Triết Hạn, tôi nói cho anh biết, lòng tự trọng không thể biến thành cơm ăn, vậy nên anh đừng làm bộ làm tịch với tôi nữa!
Trương Triết Hạn ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của cái người kia, thế nhưng sức mạnh của người đó quá lớn trong khi cơ thể anh đã sẵn men rượu mạnh, nhìn vào tình cảnh hiện giờ chẳng khác gì lấy trứng chọi với đá.
- Tên điên...bệnh hoạn...thả ra...
Khuôn mặt cao ngạo của Cung Tuấn khẽ nhìn xuống, mày kiếm chau vào càng làm nổi bật cặp mắt sắc bén hiện lên vô vàn tia nộ khi. Đối với thái độ của chống đối Trương Triết Hạn, bản thân cậu chỉ thấy tức giận, mà thật ra tận sâu trong tâm trí cậu lúc này cũng chẳng mấy bận tâm đến tâm trạng anh ra sao, giờ phút này đây Cung Tuấn cậu chỉ muốn phát tiết bản thân mình.
- Tôi điên, tôi biến thái đấy thì sao hả? Anh nghĩ anh có thể ngăn cản hay cấm đoán được tôi sao?
Cung Tuấn nói xong liền trườn người xuống, nhắm tới cái lỗ nhỏ ẩn hiện giữa khe mông mà đưa đầu lưỡi vào. Chiếc lưỡi ẩm ướt mềm mại bắt đầu hoạt động, cắm sâu vào trong, chạm tới từng thớ thịt mềm bên trong nội bích mà đảo qua đảo lại. Trương Triết Hạn cảm giác được sự kích thích nơi hạ thân, hai chân gắt gao muốn tránh né, thế nhưng lại bị Cung Tuấn dùng tay chế ngự, bóp chặt mông anh không cho di chuyển.
Lần đầu tiên bị người ta chạm vào vùng đất nhạy cảm, Trương Triết Hạn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Hai mắt cố gắng mở ra nhưng anh lại không thể làm được, mí mắt cứ như bị vật nặng đè ép chẳng thể nào mở được, cơ thể bị kích thích mà run rẩy không ngừng, hậu huyệt phía dưới cũng rục rịch chảy nước, phóng tới cái miệng kia mà phun trào.
Thời điểm huyệt nhỏ tiết dịch thuỷ, khuôn miệng của Cung Tuấn liền dùng sức hút, đầu lưỡi lên xuống đưa mật vào trong, động tác say mê còn tạo ra tiếng nước như muốn nuốt thịt mềm nơi này vào trong bụng. Toàn thân Trương Triết Hạn giống như có một dòng điện mạnh mẽ di chuyển từ đầu ngón chân lên đến tận đại não, tê tê dại dại khiến cho anh không kiềm chế được mà bật ra tiếng kêu khẽ.
- Umm...đừng liếm...a...umm...
Khoái cảm đáng sợ lan toả toàn thân, huyệt nhỏ bị liếm thành hồng phấn, kiều nộn ướt át khiến cơ thể anh co giật liên hồi. Cung Tuấn say sưa liếm lộng, nước bọt cùng thuỷ dâm quyện hoà từ miệng huyệt tràn ra, ở giữa hai cánh đùi non dính thành một mảnh.
Hai chân Trương Triết Hạn run rẩy, khoái cảm xen lẫn với xấu hổ nhục nhã tạo nên sự kích thích không thể cưỡng lại khiến cho cự vật vốn đang ngủ yên cũng đã bắt đầu cương trướng rồi chảy ra tuyến dịch, cổ họng mặc dù cố gắng kiềm chế thế nào cũng không thể giữ được tiếng rên rỉ vụn vặn phát ra.
- Umm...đừng...đừng mà...a...
- Là tại anh không tỉnh, không nhận ra tôi, vậy nên anh cũng đừng trách tôi!
Trong không khí nóng bỏng tràn ngập hương vị xa lạ, Trương Triết Hạn cảm nhận được hô hấp của mình nặng nề đến quái dị. Dục vọng kêu gào trong cơ thể, đôi lông mày của Trương Triết Hạn nhíu chặt, hai tay được buông lỏng giờ đây lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc gắt gao nắm chặt ga giường.
Rượu càng ngày càng thấm, khuôn mặt anh theo đó mà cũng thêm phần đỏ bạo, hạ thân cương cứng bức bối khó nhịn, huyệt căn bị trêu đùa bắt nạt đến ngứa ngáy. Trương Triết Hạn không biết phải diễn tả cái cảm xúc hiện giờ như thế nào, rõ ràng là anh bị cưỡng bức, rõ ràng là anh bị ép buộc thế nhưng không hiểu sao bản thân lại sinh ra khoái cảm, nhục huyệt bất tri bất giác cứ thế mà chảy ra thuỷ dâm.
Sau khi liếm mút một hồi, cơ bụng uống mật dịch đến no căng Cung Tuấn mới đem môi mình rời khỏi lỗ nhỏ kiều nộn, hướng đến bầu ngực căng tròn đẫy đà mà dùng miệng bắt lấy. Hai đỉnh đồi yêu mị truyền đến cảm giác nóng bỏng mịn màng, từng tấc da thịt trên cơ thể Trương Triết Hạn cứ như bùa mê khiến cho Cung Tuấn say đắm, cậu đem ngực phải đầy đặn của anh ngậm vào trong miệng, dùng hàm răng trắng ngọc của mình mà nhẹ nhàng day day cái đỉnh nhỏ đang nhô cao.
- Aa...đừng cắn...umm...đừng...umm...làm ơn...
Tiếng rên nhè nhẹ mềm mại giống như mèo nhỏ đang kêu lên một cách đầy mê hoặc, Trương Triết Hạn chẳng khác gì một bông hồng có gai mọc lên giữa một rừng khí độc, cho dù sắc nhọn và có độc, Cung Tuấn vẫn muốn chiếm lấy anh, muốn đem anh là của riêng, không cho người khác động chạm dù chỉ là một sợi tóc cũng không được.
Mặc kệ Trương Triết Hạn thảm thiết xin tha, môi mỏng mềm mại mang theo hơi ấm cùng sự ẩm ướt của Cung Tuấn vẫn liên tục gặm cắn hai đầu nhũ hoa trên đỉnh đồi yêu mị, đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng đánh vòng trên đỉnh hồng kiêu kì, liếm mút một cách vô cùng thuần thục, hai cánh môi mềm cứ liên tục mút lấy nhũ hoa, hết phun ra rồi lại ngậm vào khiến cho nụ anh đào ấy trở nên sưng đỏ.
Bầu ngực bị ẩm ướt bao phủ, nhồn nhột đến khó nhịn, trái tim trong lồng ngực Trương Triết Hạn đập một cách điên cuồng, cảm nhận được thân thể người kia như có ma lực, mỗi lần động chạm đều khiến cơ thể anh trở nên bủn rủn, co rút không ngừng, đầu óc mơ hồ lênh đênh hoà theo men rượu, hơi thở nóng bỏng cùng với dục vọng dâng trào làm cho Trương Triết Hạn không phân biệt được đây là thực hay mơ.
Hai tay Trương Triết Hạn đặt lên ngực Cung Tuấn, cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình rồi đẩy ra, cơ thể quyến rũ của anh theo từng cử chỉ động tác quyết liệt mà toả ra mùi hương vô cùng dễ chịu, da thịt anh cũng hết sức nhạy cảm, Cung Tuấn chạm vào đến đâu, nơi đó liền nổi lên một nụ anh đào rực rỡ, bất kì chỗ nào tay và môi cậu ghé qua đều để lại cảm giác nóng rực đến khó nhịn.
Bàn tay to lớn xoa bóp bộ ngực săn chắc đẫy đà, Cung Tuấn say mê hưởng thụ cảm giác mềm mịn, chỉ lúc sau, trên làn da mịn màng kia đã bị cậu chà đạp mà in hằn cơ man biết bao nhiêu là dấu vết. Trương Triết Hạn là của Cung Tuấn cậu, hiện giờ anh đang nằm dưới thân cậu, mặc cho cậu dày vò, mặc cho cậu hành hạ, mùi hương của anh, cơ thể của anh, tất cả đều vô cùng chân thực và tất cả những thứ đó chỉ được phép thuộc về một mình Cung Tuấn cậu.
Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, trong lòng Cung Tuấn càng có thêm khát vọng, đầu ngón tay vân vê, kẹp chặt nhũ hoa kiều mị, ma sát qua lại gẩy lên gẩy xuống, đỉnh đồi mẫn cảm ở trong bàn tay của Cung Tuấn bị trêu đùa đến mức run run. Trương Triết Hạn bị kích thích mãnh liệt, tiếng rên mê người không kìm nén được mà nhanh chóng phát ra, tiếng rên ấy nghe thật êm tai, ngọt ngào đến mức Cung Tuấn càng muốn nghe nhiều hơn.
Ban đầu Trương Triết Hạn còn vùng vẫy phản kháng, thế nhưng đến giờ phút này anh lại chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ có thể nằm đó, dơ cao chân lên mặc cho người kia sỉ nhục, hành hạ cơ thể mình.
Thấy Trương Triết Hạn nằm im không nhúc nhích, Cung Tuấn liền thấy mất hứng, ngón tay đang định đưa vào nhục huyệt bỗng dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn anh như cái xác không hồn bất động nằm đó, khuôn mặt mị hoặc tèm nhem nước mắt, bờ môi anh đào bị anh cắn chặt đến bật máu, rồi lại cúi xuống nhìn cự căn đang phát dục của mình, Cung Tuấn suy nghĩ một lát rồi nhếch miệng cười khinh.
- Anh không phục, vậy tôi chơi cho anh phục!
Cung Tuấn dựng người dậy, bàn tay to lớn buông mông Trương Triết Hạn ra rồi sau đó kéo cơ thể anh dậy. Một tay Cung Tuấn nắm lấy cự vật của mình, di chuyển quy đầu vuốt ve khắp cơ thể của Trương Triết Hạn, từ hai đỉnh đồi sưng trướng đưa lên cần cổ ngọc ngà sau đó lại lướt qua lướt lại trên yết hầu yêu mị rồi cuối cùng tiến sát đến môi anh.
Mặc dù thần trí mơ hồ, hai mắt cũng tèm nhèm chả nhìn rõ vạn vật thế nhưng khi Cung Tuấn đưa cự vật đến, Trương Triết Hạn liền cảm nhận được một mùi hương nam tính xộc thẳng vào chóp mũi, ngay sau đó hai cánh môi mềm của anh cũng cảm giác được một thứ gì đó cứng rắn, trơn nhẵn, nóng bỏng và có chút nhớp nháp dinh dính đang cọ cọ môi mình.
Biết được cái thứ kia là gì, Trương Triết Hạn liền ra sức lắc đầu, cảm giác sợ hãi nhanh chóng trào dâng, anh kinh hoàng rồi bật ra câu nói.
- Đừng...làm ơn...đừng làm thế...
- Há miệng! - Cung Tuấn hạ giọng ra lệnh.
Trương Triết Hạn hoảng loạn mím chặt môi, anh không thể ngậm thứ đó, nghĩ đến thôi đã thấy kinh sợ. Nhìn thái độ chống đối quyết liệt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền đưa tay bóp chặt khớp hàm của anh, ép cho anh phải há miệng ra rồi sau đó gầm lên như một con dã thú.
- Há ra!
Bị bóp đau đến chảy nước mắt, Trương Triết Hạn khuất phục hé mở cơ hàm, thấy anh ngoan ngoãn như thế, Cung Tuấn liền hài lòng rồi nhanh chóng đem cự long to lớn của mình chọc thẳng vào cổ họng của anh.
Miệng của Trương Triết Hạn rất nhỏ, để mà có thể ngậm hết được thứ kia thì quả thực là vô cùng khó khăn. Cái thứ kia quá to, quá dài lại vô cùng thô cứng khiến cho Trương Triết Hạn ho khan, nôn oẹ, bàn tay nhỏ bé dùng hết sức đẩy con quỷ kia ra nhưng lại không thể.
Cung Tuấn đưa đẩy kiện eo, đem côn thịt to lớn rút ra rồi lại đâm thẳng vào, nhìn Trương Triết Hạn khó nhọc gắng sức phun ra nuốt vào cự vật của mình, lông mày thanh tú chau vào dữ dội cực kỳ dụ hoặc tạo nên một cảnh tượng diễm lệ đến dâm mỹ.
Âm thanh côn thịt cùng nước bọt từ miệng anh ma sát vang lên không ngừng trong không gian tĩnh mịch, lọt vào tai Cung Tuấn càng khiến cho cậu nhịn không được mà đưa tay luồn vào trong tóc anh, túm chặt lấy làm trụ rồi vận động ra vào.
Khoái cảm trào dâng một cách mãnh liệt, nhìn thân hình run rẩy, khuôn mặt tái nhợt khóc không ra nước mắt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn hiện giờ chỉ muốn đè anh ra, đem anh nằm dưới thân cậu rồi hung hăng mà chà đạp, thế nhưng cậu lại không thể, làm tình với một cái xác không hồn chẳng khác gì dùng búp bê tình dục, vô vị và nhạt nhẽo.
Từng tấc thịt mềm trong miệng Trương Triết Hạn bọc lấy côn thịt to lớn, cổ họng bị vít chặt chẳng thể phát ra tiếng kêu rên. Sau một hồi đưa đẩy, Cung Tuấn cảm giác được toàn thân đã bị đỉnh khoái đánh tới, lực hông luân động càng thêm phần hung bạo, kiện eo nâng lên, hướng tới tận sâu cổ họng của anh mà thúc vào liên tục, vật nóng thô cứng gắt gao run rẩy rồi mạnh mẽ bắn ra tinh dịch nồng đậm vào thẳng cổ họng của Trương Triết Hạn.
Sau khi cơ thể được phóng thích, Cung Tuấn chậm rãi rút côn thịt của mình ra, nơi đỉnh quy đầu vẫn còn đọng lại một chút tinh dịch, cậu nhẹ nhàng dùng nó vẽ vài đường lên môi Trương Triết Hạn rồi nhỏ giọng hỏi.
- Còn muốn kháng cự nữa không?
Cung Tuấn buông tay khỏi cơ thể Trương Triết Hạn, nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi ổn định tâm tình. Toàn thân bỗng nhiên được giải thoát, trong đầu Trương Triết Hạn giờ đây chỉ hiện lên một suy nghĩ.
"Phải chạy!"
Thấy con quỷ kia đang lùi người ra xa cơ thể mình, cái thứ to dài ban nãy đang mờ ảo hiện ra trước mắt, Trương Triết Hạn hít vào một hơi rồi theo trực giác và quán tính vung chân lên, nhằm thẳng cái thứ chết tiệt kia rồi đạp thật mạnh.
- Aaaa....Trương Triết Hạn!
Tiếng gầm rống ấy vang lên khiến Trương Triết Hạn giật mình, âm thanh này sao lọt vào tai lại có chút quen thuộc. Thế nhưng hiện giờ anh không có thời gian mà nghĩ nhiều, cơ thể yếu ớt lảo đảo bước xuống giường, mọi thứ trước mắt đều mờ mờ như phủ sương, cố gắng lắm mới nhận định được vị trí của cánh cửa, Trương Triết Hạn liều mình, đem cơ thể không một mảnh vải mà lảo đảo đi tới.
Bàn tay chạm vào tay nắm cửa, Trương Triết Hạn mừng rỡ mở cửa bước ra, Cung Tuấn ngồi trên giường hai tay ôm trọn hạ thân, trừng mắt lên nhìn mèo nhỏ đang bỏ trốn mà chẳng thể làm gì được, cảm giác đau buốt kéo tận lên đỉnh đầu, gân xanh trên trán nổi đầy lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm đau đớn tột cùng.
Sau hai phút an ủi chú voi nhỏ của mình, Cung Tuấn mới từ từ buông tay ra, cố gắng nén đau mà đặt chân xuống giường, với lấy tấm khăn bên cạnh mà quấn lấy hạ thân sau đó đặt chân xuống giường đi tìm Trương Triết Hạn. Thế nhưng cơ thể còn chưa bước xuống, bên ngoài cánh cửa đang mở toang kia liền phát ra tiếng động lớn.
"Rầm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top