Phần 8 ( Dỗ dành ) H
Trương Triết Hạn cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể, Cung Tuấn áp đảo phía trên quá mãnh liệt, di chuyển bàn tay hư hỏng vuốt một đường từ eo xuống bụng, rồi trượt vào bắt lấy tiểu Hạn đang dục dịch thức tỉnh trong quần anh.
- Anh xem xem xa em có một tuần mà tiểu Hạn đã nhớ nhung như vậy rồi!
- ... - Trương Triết Hạn đen mặt trợn mắt lên nhìn không nói được gì
- Em cũng bị ăn chay cả tuần rồi, anh không thấy em gầy đi sao? Anh lẽ nào không thương bạn trai mình như thế? Anh làm vậy thì giết em đi cho rồi!
Cung Tuấn dùng giọng nhõng nhẽo với anh vừa nói tay vừa ấn nhẹ lên đỉnh cự vật đang vươn mình nóng hổi
Trương Triết Hạn trừng mắt lên gằn giọng
- Đó là việc của cậu!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! - Trương Triết Hạn cắt ngang
Cung Tuấn thấy làm nũng không hiệu quả ngay lập tức liền trở về mặt lạnh vốn có, ghé vào tai anh đe doạ
- Nhưng mà Hạn Hạn! Anh thật sự muốn làm ở đây sao? Cách âm ở đây chắc chắn không tốt nha! Ban nãy em đã cậy hỏng khoá cửa mất rồi!
- Cậu..cậu...!- Trương Triết Hạn a ấp úng nói
- Em làm sao? Hửm! - Cung Tuấn nở nụ cười gian tà liếm nhẹ lên vành tai anh
Trương Triết Hạn tức, tức đến đỏ mắt, uất giận khiến đôi mắt anh đã viền một tầng nước. Cung Tuấn thấy ông cố nội của mình khóc thì liền đau lòng cuống quýt cất tiếng dỗ dành
- Đừng khóc! Đừng khóc mà! Là em sai!
Trương Triết Hạn vẫn giữ im lặng không trả lời, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cậu, khoé mắt rơi ra một giọt nước
- Hạn Hạn! đừng giận em mà...Là em sai! Em đàng hoàng ngay đây! Sau này em sẽ nhất nhất nghe theo anh! - Cung Tuấn khẽ nói rồi vội rút tay khỏi quần Trương Triết Hạn, ôm chặt anh vào lòng.
- Bảo đàng hoàng cơ mà! Buông ra! - Trương Triết Hạn đưa tay đánh lên lưng Cung Tuấn nhưng trong lòng đã có chút vừa ý.
- Không buông! Có chết cũng không buông!
Cung Tuấn nghe thế thì càng ôm chặt hơn, ngẩng mặt lên nhìn anh nói
- Em là vì ghen nên mới như vậy! Xin lỗi anh!
- Ghen? Ai làm gì mà em ghen? - Trương Triết Hạn khó hiểu cau mày hỏi
- Em nói! Nhưng anh phải hứa với em, nghe xong không được tức giận mà phải theo em về nhà! - Cung Tuấn dùng ánh mắt cún con chờ chủ nhìn sâu vào đôi mắt Trương Triết Hạn
- Nhà nào? Đó đâu phải nhà anh! Đây mới là nhà anh! - Trương Triết Hạn bĩu môi quay mặt đi hỏi nhỏ
- Nhà chúng ta! Thật ra..hôm đó trước lúc anh đến...cái người tên Tử Hàm đó đã nhắn tin cho anh, cô ta nói đã làm cơm trưa, đã mang đến công ty rồi..muốn..muốn cùng anh ăn trưa và muốn nghe câu trả lời từ anh! Em trong lúc nóng giận đã thay anh từ chối cô ta, cho cô ta vào danh sách đen!
Cung Tuấn chăm chú từng biểu hiện của Trương Triết Hạn. Biểu cảm của anh bây giờ không dễ nhìn cho lắm, lông mày hơi nhíu, rõ ràng là đang mất bình tĩnh. Cung Tuấn định cúi xuống hôn lên đôi môi anh để trấn an nhưng Trương Triết Hạn lại nghiêng đầu đi, sợi tóc mềm mại khẽ vuốt lên mặt cậu, cơ thể anh cứng ngắc, chống cự vô cùng rõ ràng.
- Hạn Hạn...Em sai rồi!
- Vậy tại sao không đi tìm anh, sao lại không tới giải thích cho anh mà bây giờ mới tới? - Trương Triết Hạn đẩy mạnh cơ thể đang đeo bám trên người mình ra, ngồi dậy, giọng nói lạnh lẽo vô cùng
- Em có đi tìm anh nhưng không nghĩ anh ở đây, sau đó em lại có chút việc cần giải quyết!
Cung Tuấn nhìn thấy tấm lưng của anh đưa về phía mình thì liền vội vàng ôm lấy. Trương Triết Hạn nghe thấy Cung Tuấn có đi tìm mình vì trong lòng có chút vui, nhưng lại không muốn thể hiện nó ra ngoài nên đành mím môi để không tạo ra tiếng cười
- Chút? Chút của em mà tận một tuần!
Cảm thấy Trương Triết Hạn đã ngơi cơn giận, Cung Tuấn liền mỉm cười cúi xuống hôn lên đôi môi anh, nụ hôn sâu đến khi hô hấp của hai người trở lên dồn dập thì cậu mới rời anh ra
- Hạn Hạn! Theo em về! Em sẽ cho anh biết em bận việc gì!
- Đồ vô lại! - Trương Triết Hạn đưa mắt lên nhìn rồi đánh mạnh vào lồng ngực Cung Tuấn
- Không vô lại thì làm sao dỗ anh về với em đây hả! - Cung Tuấn nở nụ cười gian tà mà đáp lại
***
Sau khi chào tạm biệt mẹ Trương, Cung Tuấn ung dung dắt tay Trương Triết Hạn ra về, ngồi trên xe, thấy anh xoa xoa bụng nhỏ, cậu liền lấy ra một cái bình giữ nhiệt đưa cho anh.
- Mẹ Trương nói mấy ngày gần đây anh ăn uống vớ vẩn lắm nhé! Từ sáng đến giờ cũng chỉ có chút mì vào bụng! Uống một ly sữa nóng sẽ đỡ hơn đấy!
Thấy Trương Triết Hạn không có ý định cầm lấy, Cung Tuấn đưa bình sữa đến bên miệng anh, hạ giọng nói
- Anh uống sữa đi kẻo nguội, nhé!
Nhìn vẻ mặt phụng phịu vẫn còn hờn dỗi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chợt thấy trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng. Trước giờ cậu đều không nỡ để anh ủy khuất nhưng hôm đó đúng thật là có chút không khống chế được.
Trương Triết Hạn nhìn bình sữa bốc khói trước mặt trong lòng thầm nghĩ, giận cũng giận rồi, cãi cũng cãi rồi, không thể cứ ôm tính tình trẻ con mãi, anh đưa miệng đến bình sữa trên tay Cung Tuấn, nhưng vừa mới uống một ngụm liền bị cái nóng từ miệng bình truyền đến khiến anh giật mình lùi người ra tránh, nhăn mặt lại
- Còn nóng sao? Đợi em chút! - Cung Tuấn thu lại cánh tay, đưa bình giữ nhiệt lên miệng thổi
Nhìn Cung Tuấn tỉ mỉ thổi cho sữa nguội lại còn đưa lên miệng thử trước, cơn tức lẫn cảm giác ủy khuất trong lòng Trương Triết Hạn giảm đi không ít.
- Nguội rồi đó! Anh mau uống đi!
Khi Cung Tuấn cầm bình sữa đưa lên miệng thì Trương Triết Hạn vội vàng đón lấy
- Anh tự uống được! - Nói xong anh liền cúi gằm đầu, uống từng ngụm nhỏ.
Cung Tuấn nhìn là biết anh đang ngại, mang tâm trạng vui vẻ mà lái xe về nhà.
Mặt trời lặn xuống, nhường không gian cho những vì sao, bầu trời tối sầm lại, Trương Triết Hạn có chút buồn ngủ sau khi uống hết bình sữa, anh định chợp mắt một lúc thì phát hiện đã về đến nhà đành cất bước chân uể oải xuống xe. Vừa vào nhà dép chưa cả thay anh đã vội vàng quay đầu nói to với Cung Tuấn
- Anh buồn ngủ! Hôm nay em tới phòng khách ngủ đi. Anh muốn ngủ một mình! - Nói xong chạy một mạnh về phòng, đóng chặt cửa lại không cho Cung Tuấn bước vào.
Cung Tuấn đi đằng sau thấy cánh cửa đóng rầm lại trước mặt thì lắc đầu nhếch miệng cười, đi vòng qua cánh cửa khác. Khi Trương Triết Hạn đang thả mình lên chiếc giường êm ái chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bên tai vang lên giọng nói cợt nhả, rất gần!!!
- Muốn em ngủ phòng khác? Nằm mơ đi!
Trương Triết Hạn giật mình quay lại, thấy cái đầu của Cung Tuấn đang thò qua phòng thay đồ, cậu cười haha tiến lại gần đè lên người anh
- Hình như anh chưa đi khám phá hết căn nhà của chúng ta thì phải, ở đây, chỗ nào cũng thông nhau hết bảo bối à!
Một tay mang theo hơi thở đàn ông của Cung Tuấn mò mẫm trên cơ thể của anh, hết sờ bộ ngực rồi lại trượt xuống luồn tay vào quần nhắm lấy cự vật đang dần lộ nguyên hình, cậu vươn người cắn nhẹ vành tai anh, thì thầm
- Lại to ra rồi!
Nghe thấy lời nói ấy gương mặt nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn lập tức đỏ ửng như phải bỏng. Dục vọng mà Cung Tuấn vẫn luôn đè nén suốt cả tuần nay bởi vì biểu tình trên mặt anh mà bỗng nhiên giống như một con dã thú vừa thoát khỏi nơi giam cầm, cuồn cuộn dâng lên, hung hăng bắt lấy cánh môi anh mà day mút , hành hạ cái lưỡi nhỏ yêu nghiệt. Cung Tuấn liên tục hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, mân mê từng tấc da thịt của anh, để lại những cánh hoa đỏ trên nền da trắng nõn.
Trương Triết Hạn run rẩy, cố gắng đẩy người Cung Tuấn ra, khó nhọc cất tiếng
- Tuấn Tuấn! Anh thật sự rất...buồn ngủ, mấy ngày nay ngủ không ngon rồi! Để anh ngủ một giấc đi!
Cung Tuấn nhìn anh nhưng thấy anh không có phản ứng gì ngoài cự vật đang ngóc đầu nóng hổi, hai mắt nhắm tịt có vẻ như sắp không trụ được nữa rồi. Dừng động tác trên cơ thể anh, Cung Tuấn nhếch miệng cười rồi sau đó đứng dậy, kéo chăn đắp cho anh rồi đi vào tắm nước lạnh, đêm nay hay ngày mai tính sổ vẫn chưa muộn...thôi để bà xã đại nhân nghỉ ngơi một lát giữ sức vậy!
***
Trương Triết Hạn cứ nghĩ bản thân sẽ ngủ một mạch đến mai nhưng không, anh chỉ chợp mắt được một lúc. Nhìn sang bên cạnh không thấy bóng người, anh lăn qua lộn lại trên giường, lắng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Đợi một lúc có âm thanh lạch cạch ngoài cửa, Trương Triết Hạn hồi hợp chờ đợi bước chân sẽ tiến vào phòng mình. Đợi mãi không thấy Cung Tuấn bước vào, Trương Triết Hạn bỗng có cảm giác khó nói nên lời, mâu thuẫn đối lập khiến cảm xúc trở nên hỗn độn, không hiểu vì sao trong trái tim có sự mất mát. Suy nghĩ trằn trọc khiến Trương Triết Hạn không thể nào yên lòng, anh mang dép vào, muốn mở cửa ra ngoài xem Cung Tuấn đang làm gì.
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng dương cầm vang lên, một đoạn "Cô mộng" vang lên bên ngoài phòng khách. Tuy là những nốt cơ bản vụng về xen lẫn sự lộn xộn nhưng vẫn tạo ra âm vực ngân vang lọt vào tai anh.
Trương Triết Hạn mở to mắt đi về hướng phát ra tiếng nhạc, ngạc nhiên khi thấy Cung Tuấn đang nghịch trên các phím đàn. Hình ảnh người con trai cao lớn, băng lãnh ngồi bên chiếc dương cầm. Tạo ra sự lãng mạng đặc biệt khó cưỡng. Kết thúc điệu nhạc, Cung Tuấn ngẩng mặt nhìn thấy Trương Triết Hạn hai mắt sáng rực chăm chú đặt trên cây đàn. Cung Tuấn đưa tay kéo anh lại, để anh ngồi lên đùi mình
- Anh có thích không?
- Đây là Piano Heintzman Crystal! - Trương Triết Hạn ngại ngùng đưa tay vuốt ve từng chút từng chút lên cây đàn được làm từ pha lê và có kiểu dáng rất hiện đại.
Cung Tuấn nhìn biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui sướng của Trương Triết Hạn thì có chút buồn cười, cậu đã phải bỏ rất nhiều công sức mới dành lấy được. Giờ nhận được sư yêu thích của anh thì cảm thấy công sức bỏ ra vô cùng xứng đáng. Cung Tuấn hôn vầng trán cao của anh, gật đầu nói.
- Đúng vậy. Anh thích không?
- Thích! Nhưng sao em có được nó vậy? Cây đàn này không phải cứ có tiền là mua được đâu!
Cung Tuấn đặt khuôn mặt mình tì vào bờ vai anh.Hơi thở nóng hổi phả vào khiến da Trương Triết Hạn nóng ran. Đặt một nụ hôn lên đó, Cung Tuấn thấp giọng thì thầm
- Chỉ cần là anh thích! Có khó đến đâu em cũng làm được! Hạn Hạn, thích thì phải làm sao?
Trương Triết Hạn bối rối liền tìm chủ đề khác mà lảng đi
- Sao em biết bản nhạc ấy!
- ...
Thấy cậu im lặng, Trương Triết Hạn càng thêm tò mò, quay đầu sang nhìn vào mắt cậu, ôn nhu hỏi lại
- Nói anh biết được không?
Cung Tuấn luồn tay vào mái tóc bóng mượt của anh, ngón cái mơn trớn gò má mịn màng như da em bé, chậm rãi nhả ra từng chữ
- Là anh! Gặp anh nên em mới biết đến bản nhạc này! Một tuần qua...em đã tập rất chăm chỉ đó!
Trương Triết Hạn dường như không tin nhướn mày hỏi lại
- Đơn giản vậy thôi à?
Cung Tuấn nhéo cái eo nhỏ của anh, cất giọng ai oán
- Chứ anh nghĩ như nào! Mà này..anh không cảm ơn em sao?
Trương Triết Hạn dường như cảm thấy bản nhạc mà Cung Tuấn vừa đánh không phải đơn giản chỉ là lần đầu hai người gặp nhau, anh cất tiếng trả lời cậu trong vô thức
- Cảm ơn!
Cung Tuấn không hài lòng với câu trả lời này, đanh mặt lại, gằn giọng gọi tên anh
- Trương Triết Hạn !
- Anh đây...ummm!
Trương Triết Hạn trợn to mắt nhìn Cung Tuấn chiếm lấy môi mình, anh hốt hoảng hé miệng định cằn nhằn lại thấy có gì đó ẩm ướt chui vào. Chiếc lưỡi nóng hổi xâm nhập thẳng vào bên trong, ngậm lấy rồi đảo quanh chiếc lưỡi ngọt ngào, không ngừng mút vào.
Cung Tuấn sau một hồi môi lưỡi dây dưa mới buông anh ra, đưa tay lên chạm vào tác phẩm mình mới tạo nên. Đôi môi mỏng hồng hào của Trương Triết Hạn đã bị nụ hôn nồng cháy của Cung Tuấn vần vò đến sưng đỏ. Ánh mắt của cậu hiện lên sự hài lòng. Lúc này nhìn ánh mắt ấy như một con sói đói, mang trên người một khí chất vương giả không ai sánh bằng.
Bất chợt cơ thể Trương Triết Hạn bị nhấc lên, đặt lên trên phím đàn tạo lên âm thanh phát ra nghe chói tai. Cung Tuấn đưa tay tắt công tắc điện cho âm thanh khỏi phát ra, ánh mắt cậu bắt đầu xấu xa, làn môi hôn nhẹ lên yết hầu đang chuyển động của anh rồi ngậm vào mút mát.
- Hạn Hạn!
- ...
Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn lúc này đã hoá sói thì bản thân không ngừng run rẩy mà né tránh. Cung Tuấn nào cho anh có cơ hội từ chối, cậu ôm lấy mặt anh tận tình hôn sâu, cái lưỡi chắc khỏe kéo lấy lưỡi anh mút lấy say mê, bàn tay không an phận bắt đầu chạy lung tung chẳng mấy chốc mà quần áo đã bị quăng bừa bãi dưới đất, hai thân thể trần trụi đang ôm lấy nhau, làm cho nhiệt độ trong phòng vốn đã nóng nay càng nóng hơn.
Nụ hôn quá mạnh mẽ và cuồng dã lướt trên từng tấc da thịt trắng hồng, Cung Tuấn đưa miệng mút mỗi tấc da anh đến đỏ ửng, đôi môi tham lam ngậm lấy nụ hoa khẽ cắn nhẹ lên điểm hồng khiến Trương Triết Hạn toàn thân không còn sức lực, mềm mại, mơ màng dựa vào thân dương cầm. Cung Tuấn cụng trán vào trán anh mỉm cười vuốt ve làn môi đỏ sau đó nhướn mày gian cười gian tà hỏi anh.
- Bảo bối! Anh còn sức chơi đàn không?
Trương Triết Hạn đáng thương bị cậu hiếp đáp. Đôi má ửng đỏ, anh vẫn còn thở hổn hển, chưa thể lấy lại nhịp tim ổn định như bình thường. Ôm lấy cổ Cung Tuấn yếu ớt dựa vào người cậu vùi khuôn mặt xấu hổ vào cổ, cất giọng nói trong trẻo nhưng lại trầm trầm nhẹ nhàng như nước
- Em..em ức hiếp anh!
- Hạn Hạn..Là đang ăn vạ sao..ai dạy anh thế hả?
Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nũng nịu mà bật cười, bàn tay hung hăng bóp lấy mông anh nhào nặn. Trong lòng thầm nghĩ Trương Triết Hạn sinh ra đúng là để đòi mạng Cung Tuấn cậu mà..
- Bảo bối! Anh hết mệt chưa?
Không đợi Trương Triết Hạn trả lời, Cung Tuấn cúi đầu ngậm lấy cự vật sưng to cương trướng của anh, bắt đầu chuyển động mút lên ngậm xuống. Cậu dùng lưỡi mềm mại không ngừng liếm quanh quy đầu của cự vật to lớn sau đó còn dùng đầu lưỡi đâm nhẹ vào lỗ nhỏ bên trên.
Trương Triết Hạn thân trên thì được bàn tay Cung Tuấn vuốt ve xoa nắn, thân dưới thì lại được yêu thương chiều chuộng khiến cả người giống như ở trên mây vậy phiêu phiêu dục tiên dục tử. Được kích thích từ nhiều phía khiến Trương Triết Hạn sắp khống chế không được bản thân, đang lúc kích động đem ngón tay luồng vào trong tóc của Cung Tuấn vuốt ve loạn xạ.
Biết Trương Triết Hạn đang trong đà khoái cảm cực hạn, Cung Tuấn đẩy nhanh tốc độ không ngừng ngậm mút chà mạnh hai cánh môi ma sát với vùng da thịt nóng bỏng. Trương Triết Hạn sau một hồi hưởng thụ khoái lạc rốt cuộc cũng đạt đến cao trào, đem tinh dịch ấm nóng toàn bộ bắn hết vào trong miệng của Cung Tuấn.
Thân thể Trương Triết Hạn sau khi xuất tinh thì run nhè nhẹ, sau một hồi thở dốc ổn định lại nhịp tim, anh mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình, vội cúi xuống nhìn Cung Tuấn giọng nói hết sức khẩn trương
- Em mau nhả nó ra! Bẩn lắm!
Cung Tuấn đẩy đầu Trương Triết Hạn lùi ra, sau đó gục đầu lên đùi non trắng nõn của anh mà nỉ non
- Hạn Hạn! không bẩn tí nào, ngược lại nó là mĩ vị!
Nói rồi Cung Tuấn còn dùng ngón tay nắn nắn hay viên thịt nhỏ mềm mềm bên dưới cự vật một chút, cảm giác địa phương kia vì bị kích thích mà co rúm lại. Cậu kéo anh xuống khỏi cây dương cầm lật người anh lại để hai tay anh chống lên phím đàn. Ngón tay thon dài tinh nghịch viền quanh ở huyệt động bắt đầu thăm dò, chỉ chốc lát sau, ngón tay đã bị mật dịch làm ướt, Cung Tuấn nhếch môi cười, duỗi tay đến trước mặt Trương Triết Hạn
- Bảo bối xem một chút, đây là từ thân thể của anh chảy ra!
- Aaaa...ummm!
Khoái cảm ở trong cơ thể Trương Triết Hạn dần dần sôi sục khiến anh không thể kiềm hãm âm thanh mị dục mà rên lên.
Cung Tuấn muốn Trương Triết Hạn càng thêm khoái lạc hơn nên một bên dùng đầu lưỡi liếm quanh tiểu huyệt, một bên đem ngón tay cắm vào trong huyệt động đã tiết dịch trơn ướt. Cự vật vừa xuất tinh không lâu lại bị bàn tay hư hỏng của Cung Tuấn luồn về phía trước kích thích mà cương cứng. Trương Triết Hạn mở lớn hai chân mặc cho Cung Tuấn hành hạ cơ thể mình, khoái cảm song song kích thích khiến anh không chịu được nữa miệng không ngừng rên rỉ, cơ thể run lên bần bật.
- Tuấn...anh khó..khó chịu...ummm
- Sao nào? Muốn em thoả mãn anh? - Cung Tuấn cười gian đưa tay lên vỗ đen đét vào cặp mông căng tròn của anh
- Aaa..umm...
- Gọi em là Lão Công đi! Nói muốn em làm anh đi! - Cung Tuấn vừa nói vừa từ từ rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt đang co thắt không ngừng
Trương Triết Hạn mặc dù rất xấu hổ, câu chữ sắp xếp lộn xộn trong cổ họng mãi không bật ra được ngoài những tiếng rên rỉ. Nhưng khi cảm nhận một luồng trống rỗng nơi tiểu huyệt ngứa ngáy kia thì ngay lập tức vội vàng bật ra câu nói ma mị
- Lão Công...Anh...anh muốn em!
Sức chịu đựng của Cung Tuấn như thành trì kiên cố bị năm từ này đánh đổ, một lần nữa bế Trương Triết Hạn lên để anh ngồi trên đàn, đưa đôi chân thon dài của anh lên tạo thành hình chữ M, sau đó đem cự vật cương trướng phát đau của mình xâm nhập vào nơi ma động của anh. Cung Tuấn cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực tham lam liếm mút, bên còn lại bị ngón tay cậu chơi đùa. Đầu nhũ hoa là nơi vốn rất nhạy cảm của Trương Triết Hạn, hiện tại lại đang bị trêu đùa như thế khiến anh không ngừng rên rỉ , hậu huyệt lại tiết ra nhiều mật dịch hơn.
Nhờ có mật dịch bôi trơn khiến Cung Tuấn dễ dàng đi vào, cậu liên tục ra vào, đỉnh mạnh lên điểm gồ nhạy cảm tận sâu bên trong anh, nơi đó ấm nóng, chặt khít, từng tầng thịt bao bọc hút chặt lấy cự vật khiến cậu mê mẩn.
- Ưmmm nhẹ...Tuấn...Nhẹ một chút!
- Nói lại! - Cung Tuấn không hài lòng với câu nói của anh, gằn giọng mắng nhẹ, hạ thân thì gia tăng tốc độ cứ thế mạnh mẽ đâm thẳng vào tận tâm can anh.
- Umm...Lão..Công...nhẹ...umm!
- Hạn Hạn thật ngoan!
Cung Tuấn thật sự ngưng lại động tác điên cuồng, chậm rãi từ từ rút ra đâm vào, nhưng cứ mỗi lần vào trong, cậu lại cố tình đỉnh thật mạnh khiến cơ thể Trương Triết Hạn từng đợt co rút
Tiết tấu này khiến Trương Triết Hạn thật sự khó chịu, anh khẽ nhíu mày vươn tay túm lấy gáy Cung Tuấn ấn lại gần mình, hung hăng cắn lên vành tai cậu
- Em..quá đáng..umm!
Hai chân Trương Triết Hạn vô thức vòng quanh hông Cung Tuấn, cọ xát lên xuống thầm mong tiểu huyệt nuốt hết được cự vật của cậu. Cung Tuấn chứng kiến cảnh tượng này thì liền cảm thấy vui sướng trong lòng, không chỉ có mình cậu ham muốn cơ thể Trương Triết Hạn mà ngay cả anh cũng như vậy.
- Tiểu dâm đãng! Anh bức em đến phát điên rồi!
Cung Tuấn không quản cái gì gọi là chín nông một sâu, chỉ biết hết sức đem cự vật hướng sâu đến tiểu huyệt.
- Ummm...đừng...sâu quá..um
Cự vật to lớn không chút kiêng nể đâm thẳng vào tầng tầng nộn thịt khiến Trương Triết Hạn có chút thống khổ len lói trong một vùng khoái cảm
- Không sâu thì làm thế nào anh mới có thể thoải mái? Hửm?
Cơ thể hai người buộc chặt lấy nhau, mồ hôi đầm đìa. Cung Tuấn mạnh mẽ cuồng dã như dã thú, ghì sát vào cơ thể Trương Triết Hạn không ngừng ra vào. Âm thanh phát ra theo từng động tác va chạm kịch liệt của hai thân thể, hòa cùng tiếng dịch thuỷ nơi hậu huyệt càng thêm kích tình
- Aaaa..
Hai người run lên ở trong cơ thể nhau, cùng lúc mạnh mẽ bắn ra kết tinh tình yêu của chính mình.
Trương Triết Hạn gục đầu trong lòng Cung Tuấn thở hổn hển. Cung Tuấn cúi đầu mỉm cười hôn lên môi anh nhẹ nhàng hỏi
- Bảo bối! Thoải mái không?
- Mệt chết anh rồi! - Trương Triết Hạn khó nhọc lấy lại hơi thở đáp lại.
Một đêm dài đầy cảm xúc, sau khi tắm rửa xong xuôi, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn đã mệt lả ngủ từ bao giờ, khoan khoái chìm vào giấc mộng đẹp cùng anh...
***
Sáng hôm sau...
Trương Triết Hạn mở đôi mắt mệt mỏi sau trận hoan ái kịch liệt tối hôm qua, người nào đó vẫn còn đang ngủ say bên cạnh. Cung Tuấn như một con sói đói không biết mệt mỏi là gì hành hạ anh cả một đêm dài, đỡ cái lưng đau nhức từ từ ngồi dậy vừa cố gắng cử động trong lòng thầm trăm mắng nghìn chửi kẻ gây chuyện đang nằm bên cạnh. Chợt điện thoại bên cạnh vang lên, Trương Triết Hạn giật mình vội vàng đưa tay lên nhận sợ sẽ đánh thức Cung Tuấn mà không kịp nhìn xem ai gọi
- Alo..
- Trương Triết Hạn! Sao tao gọi mày cả đêm mà mày không bắt máy? Mày có còn biết tao là ai không hả?
- Ông gọi có chuyện gì? - Trương Triết Hạn bịt miệng thì thầm, lê từng bước chân khó nhọc xuống giường nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách.
- Mau gửi tiền cho tao! Tao cần ba mươi nghìn đô!
Trương Triết Hạn run rẩy hỏi lại, không tin vào những gì tai mình nghe được
- Chẳng phải mày vào làm công ty lớn sao? Có lẽ đã lọt vào mắt xanh của con ranh tiểu thư nào đó nên nó mới bao mày, trả hết nợ cho mày còn gì? Có một lần rồi thì sẽ được thêm lần nữa, tao không cần biết, mày không gửi thì mày lo hậu sự cho tao với mẹ mày đi!
Dứt lời ông ta tắt máy, để lại Trương Triết Hạn ngây ngốc đứng trong phòng.
Một lúc sau, điện thoại lại tiếp tục rung lên, Trương Triết Hạn mở to mắt, giận dữ nói
- Ông điên rồi sao? Tôi đã..
- Cậu là Trương Triết Hạn? Tôi là cha của Cung Tuấn! Gặp nhau được chứ?
Cả người Trương Triết Hạn lạnh toát, lập tức im lặng khi nghe được giọng nói lạnh lùng tàn khốc đó, nín thở lấy lại bình tĩnh, anh cất giọng không chút biểu cảm trả lời
- Được ạ!
***
Đội mũ, đội mũ nào 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top