Phần 7 ( Giận dỗi )
Sáng sớm, làn gió mang theo hơi thở thanh mát từ cánh cửa sổ rộng lớn hơi hé mở một lần nữa quét vào căn phòng ngủ, bên ngoài bức rèm cửa bay phất phơ dần hiện lên ánh nắng sớm.
Trương Triết Hạn từ từ tỉnh giấc, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, tâm trạng có chút rối bời, cảm giác mơ hồ không tin đây là sự thật, người trước mặt...thuộc về anh sao?
Đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng ngạo nghễ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn khẽ thì thầm
- Nếu như tôi nhận lời ở bên cậu thì người ta có nói rằng tôi ham tiền mà nhận lời không?
Cung Tuấn đã tỉnh giấc từ lâu nhưng thấy Trương Triết Hạn quay qua nghịch ngợm khuôn mặt mình thì liền giả bộ nhắm mắt để xem tiếp theo anh giở trò gì, lại nghe thấy câu hỏi đầy băn khoăn ấy, Cung Tuấn biết trong lòng anh hiện tại đang rất rối. Mắt vẫn nhắm, Cung Tuấn cất giọng nhàn nhạt trả lời
- Nếu như anh ngoan ngoãn ở cạnh em, em chắc chắn sẽ làm chỗ dựa cho anh cả đời!
Cung Tuấn xoay người sang, vòng tay ôm lấy eo nhỏ kéo về phía mình, cọ cọ mũi cậu lên mũi anh, đưa đôi mắt cún nhìn anh, ánh mắt nhu tình như nước. Tim Trương Triết Hạn cứ đập liên hồi từ nãy đến giờ, không khí lúc này có phần quái dị. Anh cứ nằm yên không cử động, còn Cung Tuấn vẫn ôm chặt lấy anh. Không gian dường như ngừng trôi.
Trương Triết Hạn cũng không biết nên diễn tả cảm giác lúc này thế nào, chỉ thấy trong lòng có gì đó nhen nhóm mãnh liệt. Nở nụ cười nhìn Cung Tuấn, sau đó dụi đầu vào ngực cậu, nhẹ nhàng cất tiếng
- Anh đói!
- Để em đi làm cái gì đó cho anh ăn! - Cung Tuấn vội vàng ngồi dậy nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng nghiến răng cùng giọng nói u ám bên cạnh
- Anh có chết cũng không ăn cháo !
Cung Tuấn nghe thế liền lao tới đè anh dưới thân, cúi đầu xuống hôn lên khắp mặt mèo nhỏ đang giận dỗi
- Thù dai thế! Em đã nói là nấu cho anh mà! Cô ta chỉ ăn ké thôi!
Thấy Trương Triết Hạn vẫn không thu lại ánh mắt sát khí, Cung Tuấn liền hạ giọng nũng nịu
- Em sai! Em sai! Sau này đồ em nấu chỉ để mình anh ăn! Được không?
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Trương Triết Hạn, cậu vui vẻ xuống giường, nhưng chưa kịp cất bước điện thoại lại reo lên phá đám. Trương Triết Hạn tiện tay nhận điện thoại cho cậu, bật loa ngoài lên, giọng nói gấp rút của Uý Ninh vang tới
- Tổng giám đốc sao giờ này anh còn chưa tới, 10h anh có cuộc hẹn với người của Vi Á kí kết hợp đồng anh không nhớ sao, người ta đã đợi anh nửa tiếng rồi đấy!
- Cậu ấy tới ngay! - Trương Triết Hạn thay Cung Tuấn trả lời rồi dập máy.
Anh mau chóng xuống giường, đẩy Cung Tuấn vào phòng tắm cất giọng gấp rút thúc giục
- Em nhanh nhanh chuẩn bị đi, hợp đồng quan trọng như thế mà cũng quên được!
- Không quan trọng bằng anh, Triết Hạn! Anh muốn ăn gì? - Cung Tuấn thò cái đầu từ trong phòng tắm ra nói
- Cho em 10 phút, còn không mau chuẩn bị anh liền tuyệt giao với em! Ăn với chả uống!
Trương Triết Hạn đứng từ xa chỉ tay cảnh cáo Cung Tuấn, trợn mắt lên làm bộ hung dữ. Đúng như ý anh, cún con nghe thấy hai chữ "tuyệt giao" thì liền cụp đuôi chui lại vào phòng tắm. Bên ngoài, Trương Triết Hạn chọn trang phục cho Cung Tuấn. Một chiếc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen ưu nhã, nhìn ra ngoài hôm nay khá nắng anh liền lấy thêm một chiếc kính râm. Xong xuôi, Trương Triết Hạn chạy ngay về phía phòng tắm, đem áo quần đưa cho Cung Tuấn thay.
- Chỉ là một cái hợp đồng thôi mà! Em có thể rời lại hôm khác! Hạn Hạn! Hôm nay anh ở nhà hay đến công ty! Cái bụng anh thì làm thế nào? - Cung Tuấn cất giọng thuần hậu trầm thấp, mang theo một chút khàn khàn nhìn xuống dưới chân đang được Trương Triết Hạn thay dép đi giày hộ
- Anh 30 tuổi rồi! Không phải 3 tuổi! Em đến trước đi lát anh đến sau, buổi trưa cùng nhau ăn nhé!
Trương Triết Hạn đứng dậy, muốn dựng người Cung Tuấn lên, có chút quá sức bèn cau mày
- Còn không mau đi!
- Em đi em đi! Hạn Hạn nhà mình ham tiền thật đấy! Anh yên tâm, hợp đồng này chắc chắn sẽ về tay!
Trước khi rời đi, Cung Tuấn còn kéo Trương Triết Hạn lại, hôn lên môi anh một nụ hôn tạm biệt sau đó mới tiếc nuối mà buông anh ra.
***
Trương Triết Hạn loanh quanh luẩn quẩn trong nhà một lúc, thế nào mà lại vô thức đem bản thân xuống phòng bếp, nhìn lên đồng hồ vẫn còn sớm, một ý nghĩ điên rồ len lói trong đầu anh. Trương Triết Hạn anh muốn nấu bữa trưa cho Cung Tuấn, tự tay nấu!
Nghĩ là làm, Trương Triết Hạn xắn tay áo, đeo tạp dề, định lấy điện thoại ra tra công thức nhưng tìm mãi không thấy, chắc lúc nãy vội quá nên Cung Tuấn cầm nhầm của anh theo rồi, thôi thì làm theo quán tính vậy, dù sao ngày trước ở nhà anh đã từng xem mẹ nấu rất nhiều lần, coi như lần này đem những gì mình biết ra thực hành đi...
Mất một tiếng đồng hồ, cuối cùng hộp cơm trưa cũng hoàn tất, Trương Triết Hạn vui vẻ thay đồ, cánh tay vì chiên tôm không cẩn thận nên bị bỏng nhẹ, anh không muốn Cung Tuấn lo lắng, mặc dù thời tiết hôm nay khá nóng nhưng Trương Triết Hạn vẫn chọn một chiếc áo dài tay để che đi dấu vết ửng đỏ. Xong xuôi liền xách hộp cơm, bắt xe đi làm...
Cung Tuấn vì nghe Trương Triết Hạn nói trưa nay họ sẽ ăn cùng nhau thì không khỏi khẩn trương, vừa tới công ty đã nhanh chóng kí xong hợp đồng, ngồi trong phòng làm việc mà vui đến nỗi cười không ngậm được miệng. Chợt tiếng điện thoại vang lên tin nhắn, Cung Tuấn liền lấy ra xem mới phát hiện thứ trên tay không phải điện thoại của mình, màn hình lại hiện lên tên người gửi khiến cậu không kiềm chế được tò mò mà mở ra xem
"Anh Triết Hạn! Sao anh không trả lời tin nhắn em! Em còn nhớ anh thích ăn nhất tôm chiên nên đã tự tay làm cho anh ăn đó, em đang ở dưới công ty anh, anh xuống nhận nhé, nếu tiện, chúng ta ăn cùng nhau có được không anh"
Lửa giận trong lòng nổi lên, nắm chặt điện thoại trong tay, dám có ý định không chính đáng với mèo nhỏ của cậu à, Cung Tuấn cậu còn lâu mới để cho các người thành công.
- Xin lỗi em nhưng anh đã có người trong lòng rồi, phiền em về cho, người ấy cùng công ty nên anh không muốn có hiểu lầm!
Từng ngón tay thon dài của Cung Tuấn ấn mạnh trên bàn phím, sau đó gửi đi.
Trương Triết Hạn đi từ nhà đến công ty cũng khá xa, mang theo tâm trạng vui vẻ mà cất nhanh bước chân hướng về nơi làm việc. Châu Dã thấy Trương Triết Hạn tới thì liền vui vẻ chào đón
- Anh Triết Hạn đến muộn nha...không biết có bị phạt hay trừ lương không đây!
- Của em và Uý Ninh! - Trương Triết Hạn nói xong liền để lên bàn Châu Dã hai hộp cơm trưa rồi đi vào phòng Cung Tuấn
Châu Dã nhìn theo bóng lưng kia, tay mở hộp cơm ra thì liền thốt lên
- Đã đẹp trai còn giỏi nấu nướng, càng ngày càng thích anh rồi!
Uý Ninh từ ngoài đi vào đã nghe thấy âm thanh trầm trồ thán phục của Châu Dã thì liền tò mò hỏi
- Ai đẹp trai? Ai giỏi nấu nướng?
- Là boss của sếp! Anh xem anh đi, chả được cái tích sự gì, ế già, ế già!!!
Trương Triết Hạn đẩy cửa đi vào chỉ thấy Cung Tuấn đang ngồi ở bàn làm việc, như mọi ngày xử lý đống công văn chất cao như núi. Gương mặt tuấn mỹ hiện lên vài phần khó chịu.
- Chưa xong việc sao? - Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi
Cung Tuấn nghe tiếng anh, gương mặt cau có khó chịu giãn ra không ít, nhưng khi nhìn thấy hộp cơm trên tay anh thì liền đen mặt, hất cằm hỏi
- Anh cầm thứ gì đấy?
Trương Triết Hạn vui vẻ đem hộp cơm cất công làm từ sáng đưa đến trước bàn, mở nắp ra đẩy đến trước mặt Cung Tuấn
- Mau nếm thử tài nghệ của anh xem!
- Anh nấu?
Cung Tuấn ngắm nhìn hộp cơm trước mắt. Cơm được nấu chín tới, tôm được chiên xù trông rất đẹp mắt, thêm 2 miếng thịt bò to được áp chảo ngoài viền có hơi cháy xém một chút, còn có thêm trứng cuộn, salad rau quả tươi mát. Bày trí đẹp mắt, dinh dưỡng cân bằng..
"Tôm chiên" Cung Tuấn nhìn thấy liền lập tức nghĩ tới tin nhắn vừa rồi, khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh thì liền phẫn nộ, hất tung hộp cơm trước sự bàng hoàng của Trương Triết Hạn
- Ai cho anh nói dối! - Cung Tuấn hung dữ nắm lấy tay anh lắc mạnh
Cung Tuấn chạm đúng phải vết bỏng trên tay khiến Trương Triết Hạn nhăn mặt nhưng cũng không dám kêu đau, chỉ đành dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu
- Cậu phát điên cái gì đấy?
Cung Tuấn nhếch miệng lên cười khinh bỉ, buông tay Trương Triết Hạn ra, lắc đầu nói
- Trương Triết Hạn! Anh được lắm! Một chân đạp hai thuyền! Cút! Mau cút khỏi đây trước khi tôi giết chết anh!
Trương Triết Hạn lùi người lại chứng kiến Cung Tuấn nổi điên, bản thân anh không biết mình đã làm gì sai viền mắt đỏ lên có chút ủy khuất liền tức giận quay người rời đi.
Châu Dã khi thấy Trương Triết Hạn nổi giận đùng đùng đi ra đến cửa cũng không thèm đóng, thì giật mình nhìn sang Uý Ninh, thấy anh ta cũng có biểu hiện y như mình bèn cất tiếng hỏi
- Hai người họ là cãi nhau sao? Không phải chứ, người theo chế độ chuyên sủng mà cũng có lúc ngược đãi người mình yêu à?
Uý Ninh nháy mắt ra hiệu với Châu Dã, hai người cứ thế mà đứng dậy đi vào hóng hớt
Đẩy cửa ra đập vào mắt là một mớ hỗn độn, Châu Dã đột nhiên thấy bất mãn thay cho Trương Triết Hạn, đi tới bấm điện thoại gọi nhân viên vệ sinh sau đó liền quay ra trách móc
- Người ta đã đích thân làm cơm vậy mà còn nổi điên, đúng là vô tình!
- Châu Dã! dạo gần đây cô quản hơi nhiều chuyện rồi! - Cung Tuấn lạnh nhạt nói
Uý Ninh nghe vậy liền xanh mặt đi tới kéo tay Châu Dã nhưng lại bị cô gạt ra, dùng thái độ chống đối mà nhìn anh
- Tổng giám đốc, tôi nào dám quản anh, chỉ là có người tốt bụng dậy sớm nấu bữa trưa cho chúng ta, nhưng lại bị anh mắng, ấm ức đến đỏ cả mắt rồi!
- Chúng ta? - Cung Tuấn nhíu mày hỏi
- Anh tưởng chỉ mình anh có diễm phúc đấy sao, anh Triết Hạn còn tốt bụng làm cả phần cho tôi với Uý Ninh nữa! Chúng tôi còn tiếc không dám ăn, vậy mà anh lại cho mặt đất ăn như vậy!
Châu Dã từ lúc nhìn thấy con người đẹp trai lại còn biết nấu ăn thì ngay lập tức đã xác định cần phải về phe ai, thấy Trương Triết Hạn bị bắt nạt như thế thì không kiềm được mà muốn bênh vực anh.
Cung Tuấn phất tay đuổi hai con người phiền phức kia ra ngoài, sau đó quay trở về bàn làm việc mở camera ở nhà lên quan sát
Màn hình hiện lên khung cảnh trong bếp. Có lẽ, cả đời này Cung Tuấn cũng sẽ không quên cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trương Triết Hạn sắn tay áo, mang một cái tạp dề màu đen. Hai tay anh cầm lấy con tôm nhỏ vừa mới được làm sạch quăng vào chảo. Động tác vô cùng vụng về, vì Trương Triết Hạn ném con tôm xuống mạnh quá làm dầu trong chảo văng lên tung tóe. Bản thân anh đứng trước bếp nên dầu đã văng vào tay, khiến lớp da bỗng hiện lên một mảng đỏ.
"Sao nóng dữ vậy?"
Trên màn hình vang lên tiếng của Trương Triết Hạn, anh lùi lại vài bước, ánh mắt khó tin nhìn con tôm đang yên vị trên chảo. Da tay lúc này đã sưng đỏ cả lên, nhưng Trương Triết Hạn không quan tâm, cũng không thèm đi xả nước lạnh, vội vàng tiến lại gần lật lật con tôm sợ nó bị cháy.
Cung Tuấn không bao giờ nghĩ Trương Triết Hạn lại xuống phòng bếp, cậu vô cùng bất ngờ vì hành động này của anh. Anh muốn tự tay nấu đồ ăn cho cậu, vậy mà cậu lại...
- Chết tiệt!
Cung Tuấn đứng dậy lao thật nhanh ra ngoài cũng không thèm để ý đến một bên Châu Dã đang không ngừng vừa uống nước vừa lườm hộp cơm trên bàn tức giận mà nhìn nó mắng to
- Trương Triết Hạn cả nhà anh thiếu muối hay sao! Mặn chết tôi rồi!
***
Trương Triết Hạn không chạy về ngôi nhà của Cung Tuấn mà kêu taxi chạy lòng vòng vài khu phố rồi đưa về nhà mẹ Trương.
Mẹ Trương thấy con trai về liền mừng rỡ chạy ra nhưng rồi vụt tắt khi nhìn thấy khuôn mặt u ám cùng đôi mắt hơi đỏ của anh
- Con về sao không báo với ta một tiếng! Con có chuyện gì à?
Đáp lại sự lo lắng của mẹ Trương, Trương Triết Hạn chỉ cười nhạt trả lời
- Không sao đâu mẹ! Con về phòng được không?
Không đợi bà trả lời Trương Triết Hạn liền nhanh đi lên phòng. Đem điện thoại ra bấm nút tắt nguồn, quyết định không đi làm nữa! Bản thân anh cũng không biết mình lấy đâu ra cái lá gan ấy, nhưng ngay bây giờ anh chính là không muốn thấy cái bản mặt của tên đại xấu xa kia.
- Tra nam! - Trương Triết Hạn tức giận quăng điện thoại lên giường rồi nằm vật xuống đó.
Cung Tuấn sau khi phi như bay về nhà, không thấy bóng dáng anh đâu thì ngay lập tức cho người đi điều tra tung tích của anh, và người xấu số bị hành ấy không ai khác ngoài Uý Ninh.
Sau cả một ngày tìm kiếm không có kết quả, Cung Tuấn tức giận mà rống lên qua điện thoại
- Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả! Tiền lương chắc không cần đúng không?
- Tổng giám đốc, cho dù anh có trừ lương tôi cũng tìm không ra, tôi đã đi tìm khắp nơi rồi, điện thoại anh ta tắt máy căn bản không thể định vị được! - Uý Ninh nhăn nhó trả lời
- Quán bar?
- Đã kiếm!
- Xưởng rượu?
- Đã tìm!
- Nhà của đồng nghiệp, bạn bè!
- Đã ghé qua!
- ...
- ...
- Nhà người thân thì sao?
- ...
- Ngu ngốc! Mau tra địa chỉ đó cho tôi
Cung Tuấn tức giận cúp máy, vội vàng lấy khoá xe rời đi.
Sau khi nhận được địa chỉ, Cung Tuấn đạp ga phi tới nhà của Trương Triết Hạn, dừng lại trước khu nhà cũ kĩ, từng căn nhà nhỏ bé, lụp xụp hiện ra trước mắt cậu, so với nơi này, chiếc xe sang trọng của cậu thật sự không phù hợp. Đang ngẩn ngơ trước cảnh tượng không ngờ đến, chợt có mấy đứa trẻ vì tò mò xe đẹp mà chạy tới ngó nghiêng.
Cung Tuấn mở cửa xuống xe, chân dài bước hai bước liền tới trước mặt bọn trẻ. Chúng còn đang ngồi xổm dưới đất chọc chọc lốp xe, trong tầm mắt liền xuất hiện một đôi giày da màu đen, ngước mắt nhìn lên tiếp đến là chiếc quần tây màu đen, chân dài, áo sơ mi trắng, trên mặt đeo kính râm.
So với tụi nhỏ thì người con trai trước mặt rất cao, khí chất lạnh lùng, rất có cảm giác áp bách. Mặt trời có chút gay gắt, cậu ta đứng trước mặt chúng, dáng người cao to vừa vặn che đi ánh mặt trời chói mắt, khiến bọn trẻ không khỏi trầm trồ
- Chú! Chú đẹp trai quá!
- Chú! Chú không phải người ở đây đúng không?
- Chú! Chú tìm ai để bọn cháu dẫn tới!
Bọn trẻ con nhao nhao tranh nhau nói sợ mất phần, Cung Tuấn đưa mắt nhìn xuống, hạ giọng mỉm cười hỏi
- Các bạn nhỏ! Có biết ai tên Trương Triết Hạn không?
Bọn trẻ không cần phải suy nghĩ lại trang nhau nói to
- Biết chứ ạ! Anh Triết Hạn là chồng cháu đấy!
- Anh Triết Hạn nhà ở cuối đường kìa chú!
- Anh Triết Hạn thỉnh thoảng mới về thôi! Chú thật may mắn đấy, nếu không sẽ không gặp được đâu!
Cung Tuấn ngạc nhiên khi nghe tụi nhỏ gọi cậu là chú trong khi đó lại gọi Trương Triết Hạn là anh thì liền bật cười
- Tại sao lại là anh Triết Hạn? Người ta cũng bằng tuổi chú đó!
Một trong số đám trẻ đó nhanh miệng đáp lại
- Bởi vì khi đánh đàn, anh Triết Hạn y như thiên sứ vậy!
Lời nói trong trẻo của cô bé đó chợt thức tỉnh ý nghĩ của Cung Tuấn, đàn...Dương Cầm...tại sao cậu lại không nghĩ đến chứ. Chào tạm biệt bọn trẻ, Cung Tuấn lên xe quay trở về, cậu phải chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ rồi mới đi gặp anh được.
1 tuần sau
Trương Triết Hạn nằm trên giường đọc vài cuốn tạp chí thì vô tình đưa mắt nhìn về phía điện thoại, đã một tuần kể từ ngày anh đi rồi Cung Tuấn vẫn không tới tìm anh, cũng không thèm gọi điện. Mấy hôm đầu Trương Triết Hạn còn tắt nguồn điện thoại, nhưng sau đó lại tò mò không biết Cung Tuấn sẽ thế nào, bản thân anh muốn giận dỗi cậu, lên mặt với cậu một chút nên lại mở máy, nhưng làm anh thất vọng rồi...Cung Tuấn đến một cái tin nhắn cũng không gửi!
"Cung Tuấn đúng là một kẻ điên!"
Trương Triết Hạn hung hăng chửi rủa mười tám đời nhà cậu ta, bao nhiêu rung động thoáng qua trong lòng cũng đều bị nỗi bực tức dâng trào đánh bay hết sạch. Anh mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, vẫn là hình ảnh quen thuộc mọi ngày, nhưng do tâm trạng không tốt, chỉ thấy khung cảnh đẹp đẽ vốn có trở nên ảm đạm đi rất nhiều.
Không tức giận ư? Trương Triết Hạn là bởi vì quá giận nên mới bình tĩnh đến như vậy! Anh ghét chính bản thân mình quá ngu ngốc, lại đi có cảm giác với một tên khốn kiếp như Cung Tuấn. Trái tim đau như muốn rỉ máu, Trương Triết Hạn ôm ngực ngồi ở trên giường, thẫn thờ mãi vẫn chưa thể hồi phục được. Năm ngón tay siết chặt ga giường đến trắng bệch, Trương Triết Hạn nhợt nhạt cười, đợi đến khi đã bình tĩnh lại được một chút thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Uể oải lê thân xác định ra mở thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, âm thanh mà anh vừa mong vừa ghét.
- Cậu tìm ai? - mẹ Trương ra mở cửa, ngạc nhiên với người con trai trước mặt, là quá đẹp trai rồi.
- Dạ thưa bác! Cháu tên Cung Tuấn là đàn em của anh Triết Hạn ạ! Cháu đến tìm anh ấy có chút việc, bác không phiền chứ ạ! - Cung Tuấn vừa nói vừa gập người sâu cúi chào.
- Là bạn của tiểu Hạn sao? Vào đi vào đi! Cháu không cần phải lễ phép vậy đâu, cứ tự nhiên nhé! - Đây là lần đầu tiên mẹ Trương thấy con trai mình có bạn, lại còn đến chơi nhà thì không kiềm được cảm xúc vui mừng, nồng nhiệt chào đón cậu thanh niên điển trai trước mặt.
Cung Tuấn bước vào nhà, đảo mắt qua một vòng, căn nhà bé tẹo này tổng diện tích còn không bằng phòng khách của cậu, trong lòng không khỏi xót thương cho mèo nhỏ đã phải chịu khổ rất nhiều rồi. Đang mải mê suy nghĩ chợt trước mặt có một ly nước, mẹ Trương vui vẻ nói
- Cháu uống đi, tiểu Hạn ở trong phòng, để bác gọi nó ra, cũng không biết dạo này nó bị làm sao, lúc nào cũng ủ rũ, nó không nói bác cũng không dám hỏi, hay là...cháu là bạn nó, thử động viên nó xem sao!
- Phòng anh ấy đâu ạ! - Cung Tuấn đảo mắt quanh căn nhà hỏi nhỏ
- Trước mặt cháu đó! Hai đứa nói chuyện đi, bác đi làm cơm, à tiểu Tuấn...lát ở lại dùng cơm nhé!
Cung Tuấn mỉm cười vui vẻ gật đầu rồi sau đó tiến về phòng Trương Triết Hạn
Cốc...cốc...cốc
Bên trong không có hồi âm, Cung Tuấn thử đưa tay vặn cửa nhưng cửa lại khoá trong rồi. Khoé môi bỗng nhếch lên, Cung Tuấn lôi ra trong túi quần một cái thanh sắt nhỏ, lùa vào bên trong ổ khoá, nhẹ nhàng cậy mở. Ngày xưa hồi còn học đại học, mấy cái khoá hiện đại ở nhà còn chẳng giữ chân được cậu đi chơi đêm nói gì đến cái khoá cũ kĩ rẻ tiền này. Chưa đến một phút cửa đã được mở ra. Cung Tuấn đưa mắt nhìn, căn phòng bé tẹo chỉ đủ kê một cái giường nhỏ và một cái bàn bé xíu, Trương Triết Hạn đang nằm trên đó, đeo tai nghe xem điện thoại.
Cung Tuấn nhẹ nhàng cất bước đi tới đưa một tay cướp lấy điện thoại của Trương Triết Hạn
- Chơi điện thoại không tốt cho mắt!
Trương Triết Hạn giật mình quay lại, nhưng mà anh không có bị quáng gà đó chứ? Trước mắt anh Cung Tuấn mặc áo phông màu xanh nhạt bao lấy nửa trên thân hình cường tráng, trái tim nhỏ chợt đập loạn. Người này bình thường luôn mặc đồ vest, dáng vẻ cao ngạo khó gần, nhưng thay vào quần áo đơn giản liền biến thành một soái ca chững chạc ôn hoà. Nhưng ngay sau đó, anh lại càng tức giận, lấy điện thoại của anh làm gì chứ? Trương Triết Hạn đưa tay ra lấy lại điện thoại nhưng không cách nào lấy được
- Này! Điện thoại của tôi! Trả lại đây!
- Không trả! Về nhà rồi em đưa cho anh!
Cung Tuấn tay dơ cao điện thoại, nhìn anh giọng đã dịu đi không ít.
Trương Triết Hạn híp đôi mắt lạnh liếc xéo Cung Tuấn rồi nhanh chóng đi phía trước, Cung Tuấn thấy thế lập tức theo sau. Nhưng khi vừa ra đến cửa liền bị Trương Triết Hạn đẩy mạnh một cái, toàn thân mất đà lao ra ngoài, ngay lập tức anh đóng chặt cửa phòng khóa trái cửa còn chèn thêm một cái ghế rồi lên giường nhắm mắt không ngó ngàng gì tới ai kia.
- Trương Triết Hạn! Mở cửa cho em! Anh không muốn lấy điện thoại nữa à? - Giọng điệu của Cung Tuấn hết sức tức giận, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Mẹ Trương nghe tiếng động lớn thì vội chạy ra xem, chỉ thấy trước mắt là Cung Tuấn lười nhác dựa người vào tường. Tay xoay xoay điện thoại của Trương Triết Hạn. Nhìn thấy mẹ anh xuất hiện, Cung Tuấn liền làm bộ ấm ức, dùng đôi mắt cún long lanh nhìn bà, cất giọng nói
- Bác! Anh đang giận con! Con chỉ muốn anh đến nhà con dự sinh nhật, vậy mà anh lại...
Nhìn thấy đôi mắt uỷ khuất ấy, mẹ Trương ngay lập tức cho rằng con trai mình là người có lỗi, bèn đi tới đập mạnh cánh cửa
- Trương Triết Hạn! Con mau ra đây cho mẹ!
- Trương Triết Hạn! Con nghe mẹ nói không đấy!
- Được! Con không ra đúng không? Vậy hôm nay mẹ không uống thuốc nữa!
Đúng như bà dự đoán, Trương Triết Hạn nghe thế ngay lập tức mở cửa, ánh mắt đầy căm ghét nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn như một cơn gió lao vào phòng, nhanh chóng đóng lại cửa. Trương Triết Hạn chưa kịp phản ứng thì đã bị Cung Tuấn ôm ngang eo. Anh giật mình dùng sức đánh vào lưng cậu ta. Chưa kịp đánh đến cái thứ hai thì đã bị quăng lên giường. Sau đó Cung Tuấn liền lấn người lên, đè Trương Triết Hạn dưới thân, dùng một bàn tay to lớn giam cầm đôi tay của anh đưa qua đỉnh đầu. Sau đó cậu phủ đôi môi xuống đôi môi đỏ mọng của Trương Triết Hạn.
- Ưm...Buông...ưm
Trương Triết Hạn dãy dụa lên tiếng. Anh thở hổn hển nói không ra hơi
- Khốn...kiếp
Cung Tuấn không quan tâm gì đến lời nói của anh. Lần này không còn là môi, cậu chuyển sang cái cổ trắng ngần của anh, hướng tới yết hầu nhạy cảm. Từng dấu hôn vụn vặt xuất hiện trên đó, tiếp đến cậu lại chuyển đến vành tai anh, thổi nhè nhẹ vào đó mà lẩm bẩm
- Làm ở đây! Hay về nhà?
***
Hôm nay mới đi mần quả xoài, tay không được thoải mái lắm nên xin khất 1chap nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top