Phần 43 ( Người chồng mẫu mực )

Chuỗi ngày dưỡng thai cực kì nhàm chán của Trương Triết Hạn lại bắt đầu.

So với lần mang thai tiểu Trấn Vĩ tính khí Trương Triết Hạn rất thất thường và dễ nóng nảy thì lần mang thai này hoàn toàn khác, một chút bốc hoả cũng không có. Mỗi ngày anh đều ăn đủ ngủ kĩ, thuốc bổ uống đều đều mà chẳng có lấy một ý kiến gì, nhàm chán quá thì tìm cục cưng nhỏ chơi đùa, thỉnh thoảng lại chơi trò đột kích đến công ty xem Cung Tuấn có làm gì vớ vẩn hay không, cuộc sống vô cùng an nhàn, cứ thế cứ thế diễn ra, cái bụng ngày một to dần, vì là mang song thai cho nên cái bụng so với lần trước có lớn hơn một chút, nhưng vì trong bụng là hai cô công chúa nhỏ nhắn ngoan ngoãn cho nên việc đi lại của Trương Triết Hạn cũng chẳng gặp vấn đề gì, tuy nhiên cũng vẫn không tránh khỏi việc luôn có người hầu kè kè bên cạnh mỗi lần anh muốn di chuyển.

Phản ứng nôn nghén của Trương Triết Hạn cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ trừ tôm ra, cái gì cũng có thể ăn được nhưng số lượng không nhiều. Ban đầu Cung Tuấn còn có thể thả lỏng bản thân thở phào nhẹ nhõm, nếu Trương Triết Hạn mang thai lần này mà vẫn y hệt như đợt trước thì chắc cậu phát điên mất. Nhưng nhẹ lòng chưa được bao lâu càng về sau cậu lại càng lo lắng, Trương Triết Hạn có thai không nổi giận vô cớ là chuyện tốt, nhưng anh ấy ăn rất ít, hệt như con mèo vậy, cái gì cũng chỉ chấm mút được vài miếng rồi lại kêu no không muốn ăn nữa.

Trong phòng chủ tịch.

Cung Tuấn đau đầu suy nghĩ chẳng phải khi mang thai Trương Triết Hạn rất thích ăn sao, tuy rằng có hơi nghén ngẩm một chút nhưng cái gì ăn được là sẽ ăn rất nhiều. Tại sao lần này anh lại kén ăn như thế, cái gì cũng không muốn ăn, lại chẳng đặc biệt thích ăn món gì, thậm chí Trương Triết Hạn còn chẳng có cảm giác muốn ăn, cho anh nhịn cả ngày có khi anh còn vui vẻ hơn là phải ngồi vào bàn ăn.

Cung Tuấn sốt ruột vô cùng, ở nhà hỏi qua mẹ Cung cũng chỉ nhận được câu nói
"Đâu phải lần mang thai nào cũng giống nhau, mỗi lần mỗi khác, chỉ cần Triết Hạn ăn đủ ba bữa một ngày, nạp đủ chất là được!"
Ấy vậy mà Cung Tuấn vẫn lo lắng, sốt ruột khi chứng kiến Trương Triết Hạn ăn trong gượng ép, cậu liền cầm điện thoại gọi điện hỏi thăm Mẹ Trương, nhưng câu trả lời cũng là như thế
"Nếu Triết Hạn và hai bé cưng đều khoẻ mạnh phát triển tốt thì không có gì đáng lo"

Mặc dù đã hỏi qua kinh nghiệm của hai người phụ nữ từng trải, ấy vậy mà Cung Tuấn vẫn không hết lo lắng. Gạt bỏ đống văn kiện sang một bên, mở laptop tra cứu tư liệu, mong sẽ tìm ra biện pháp khiến cho Trương Triết Hạn thèm ăn.

"Cốc...cốc...cốc"

Châu Dã sau khi được sự cho phép thì nhanh chóng đi vào, tiến lại gần bàn làm việc của Cung Tuấn, lên tiếng hỏi.
- Chủ tịch, tôi vào lấy công văn, anh đã xử lý xong chưa?
- Chưa!
- Vậy anh cứ làm đi! Lát tôi quay lại lấy!
Dứt lời Châu Dã xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng Cung Tuấn hỏi.
- Cô có cách nào khiến Trương Triết Hạn ăn tốt hơn không?
Châu Dã giật mình trợn to đôi mắt khó tin vào những gì mình vừa nghe được, cô quay người đưa tay lên chỉ vào chính mình rồi cất tiếng đáp lại
- Chủ tịch! Anh lại đi hỏi một người chưa có mảnh tình vắt vai như tôi sao?
Thấy Cung Tuấn sa sầm mặt mày, Châu Dã liền cười gượng nói tiếp.
- Hay là anh thử hỏi bác sĩ xem!
- Hỏi rồi! Không có kết quả! - Cung Tuấn lạnh nhạt đáp lại.
- Hoặc là anh thử tìm sơn hào hải vị, những món ăn mà ngày bình thường khó có thể ăn xem, biết đâu Trương Triết Hạn lại thích! - Châu Dã đăm chiêu suy nghĩ rồi nói.
Cung Tuấn cảm thấy Châu Dã nói có lí thì liền bắt tay vào phê chuẩn công văn. Trước khi Châu Dã rời đi còn tặng thêm cho cô một câu khiêu khích.
- Cô để cho Uý Ninh đợi lâu quá rồi đấy, cẩn thận mất cả chì lẫn chài!

Cung Tuấn thật sự nghe theo lời Châu Dã nói mỗi ngày tan làm đều đích thân lái xe chạy quanh thành phố, tìm mua những món ăn lạ, đầy đủ dinh dưỡng, từ những món ăn Trương Triết Hạn ít được ăn cho tới những món anh chưa từng ăn bao giờ. Nhưng Trương Triết Hạn vẫn thế, có đôi khi anh nhìn thấy sự lo lắng của Cung Tuấn không muốn cậu phiền lòng đành ép bản thân ăn nhiều hơn một chút, nhưng Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn vẫn chính là không muốn ăn.

***

Giai đoạn giữa thai kì, đây là giai đoạn nhận thấy sự phát triển rõ nhất của bảo bối trong bụng. Tuy nhiên khác với tiểu Trấn Vĩ từ lúc 5 tháng đã bắt đầu cử động, từ những ngày đạp nhè nhẹ vào bụng Trương Triết Hạn cho đến những ngày nghịch ngợm vận động mạnh mẽ. Nhưng hai Tiểu công chúa này thật sự ngoan quá mức rồi. Hiện tại đã sang tháng thứ 7 vậy mà hai đứa vẫn chỉ nằm im, Trương Triết Hạn lo lắng cùng Cung phu nhân đi khám thì cũng chỉ nhận được kết quả là do sinh đôi cho nên tử cung càng chật chội mới dẫn đến nguyên nhân đạp ít.

Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, Trương Triết Hạn đang ngồi chơi với con trai nhỏ, chợt cảm nhận được một sự vận động mạnh mẽ ở trong bụng, hai tiểu công chúa thi nhau làm loạn trong bụng anh. Trương Triết Hạn vui mừng, vội lấy điện thoại gọi điện cho Cung Tuấn.

Lúc này, Cung Tuấn đang trong một cuộc họp rất quan trọng, chợt nghe thấy điện thoại rung lên liên hồi, cậu đưa mắt liếc nhìn một cái, khi thấy trên màn hình hiện hai chữ "Bảo bối" ngay lập tức liền nghe máy, chẳng để ý mình đang ở phòng họp, cũng quên mất rằng điện thoại đang kết nối với màn chiếu. Khuôn mặt đang hằm hằm bởi vì không nhận được một kế hoạch vừa ý, khi nhìn thấy tên người gọi ngay lập tức mi tâm giãn ra, giọng nói liền ôn nhu dịu dàng như nước
- Có chuyện gì thế?
Bởi vì trước mặt có rất nhiều người cho nên Cung Tuấn không thể gọi anh thân mật như bình thường được, nhưng thanh âm vẫn hết sức sủng nịnh.

Lại thêm một cú đạp nữa trong bụng Trương Triết Hạn, ngay lập tức anh liền kích động nói to.
- Em mau về nhà ngay!
Giọng nói ấy khiến cả phòng họp chấn động đặc biệt là Cung Tuấn. Cậu sửng sốt khi nghe Trương Triết Hạn gắt gỏng như thế, lâu lắm rồi bảo bối đanh đá của cậu mới xuất hiện, trái tim bỗng chốc đập loạn, tâm tình lo lắng không yên, không biết Trương Triết Hạn ở nhà có chuyện gì. Vội vàng dừng cuộc họp, nắm chặt điện thoại trong tay, giọng điệu có chút hoảng.
- Anh sao thế, đợi em, em về ngay!

Trong phòng họp, từ tổng giám đốc cho tới các trưởng bộ phận đều trầm mặc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đây là thế nào? Trước đến nay đều có tin đồn nói nóc nhà của Chủ tịch là một người hết sức đanh đá và ghê gớm nhưng chưa một lần họ được chứng kiến, mỗi lần Trương Triết Hạn đến đây đều mang dáng vẻ thanh tao thoát tục, đối xử với mọi người đều điềm đạm, không quá nóng cũng không quá lạnh, khiến ai gặp cũng phải trầm trồ khen ngợi "tính khí càng ôn hoà thì phúc báo càng dày sâu"
Cho đến hôm nay họ mới được tận mắt chứng kiến thế nào là nóc nhà uy vũ.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Cung Tuấn phi như bay ra ngoài, sau lưng bất giác rét lạnh đến rùng mình. Ai nấy đều khó hiểu, chủ tịch của họ trước giờ tuyệt tình tàn khốc, ấy vậy mà chỉ bởi một câu nói của ai kia mà chân tay run rẩy nhất nhất nghe theo. Đối với mọi người ở đây, Uý Ninh và Châu Dã đã quá quen với tình huống này rồi, Châu Dã chẳng nói chẳng rằng xoay người rời đi, Uý Ninh thấy thế liền nhanh chân đuổi theo, trước khi đi còn để lại câu nói "Tan họp"

Cung Tuấn vội vàng phi như bay về nhà, trên xe cậu cũng đã gọi điện cho mẹ Cung nhưng bà lại nói Triết Hạn chẳng có gì bất thường, hiện giờ đang ngồi thưởng trà và chơi với tiểu Trấn Vĩ. Quái lạ, vậy thì rối cuộc anh làm sao!!!

Vừa về đến biệt phủ, Cung Tuấn vội vàng xuống xe chạy thật nhanh lên phòng ngủ của mình. Cửa phòng vừa mở ra, liền nhìn thấy Trương Triết Hạn vui vui vẻ vẻ còn đang đắm chìm trong sung sướng, tay xoa xoa cái bụng to đùng, đầu cúi xuống, ánh mắt đặt trên chiếc bụng tròn xinh mà nở nụ cười hạnh phúc. Cung Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cất bước chân đến bên cạnh Trương Triết Hạn, rướn người hôn lên trán anh rồi tiếp đến là cúi xuống hôn lên chiếc bụng tròn tròn qua lớp áo mỏng. Thủ tục chào hỏi xong xuôi, Cung Tuấn mới ngước mắt lên hỏi.
- Hạn Hạn! Ban nãy đã có chuyện gì thế?
Trương Triết Hạn cúi đầu, cách lớp áo mỏng vuốt ve bụng tròn. Nhẹ nhàng đáp lại
- Khi nãy...hai đứa nhỏ vừa đạp anh, đạp rất nhiều, bảo bảo của chúng ta thật sự là khỏe mạnh, thật sự là không có vấn đề gì!

Cung Tuấn nghe vậy mọi lo lắng đều tan biến, nhanh chóng đem tay mình đặt lên bụng anh, nhưng lúc này hai tiểu công chúa lại ngủ say mất rồi. Cứ tưởng sẽ được cảm nhận sự cử động của con, chờ mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì, Cung Tuấn đành tặc lưỡi, hụt hẫng thu tay về.
- Không sao! Từ giờ con sẽ đạp nhiều hơn! Rồi sẽ có ngày em được trải nghiệm! - Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai Cung Tuấn nở nụ cười tươi an ủi cậu.
- Em đúng là không có duyên với con mà, Trấn Vĩ cũng thế, ngày trước những lúc con đạp em đều không có ở cạnh anh! - Cung Tuấn phụng phịu cất lời, chán thật chứ...
- Thôi đằng nào em cũng về rồi, nghỉ ngơi đi! Anh đi tắm! Nóng chết anh rồi! - Trương Triết Hạn bỏ lại Cung Tuấn đứng đó, xoay người rời đi.

Vừa nghe thấy hai từ "Đi tắm" hai mắt Cung Tuấn lập tức sáng lên. Đúng! Đằng nào cũng tan làm sớm, vậy thì không được phung phí thời gian, nghĩ vậy Cung Tuấn liền vui vẻ, đi theo Trương Triết Hạn vào phòng tắm.

- Em vào đây làm gì?
Trương Triết Hạn vừa lột đồ xong, cơ thể trần trụi đang định bước vào bồn tắm thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa, anh giật mình quay lại thì liền thấy con sói ranh ma kia thò đầu vào.
- Hạn Hạn! Em đã bảo đợi em tắm cùng rồi mà, nhỡ anh trượt chân thì làm sao đây? - Cung Tuấn tuy lời nói là quan tâm nhưng cậu muốn làm gì hàm ý đều lộ ra hết trên khuôn mặt.
- Trượt chân cái đầu em!
Trương Triết Hạn hiểu ý Cung Tuấn là muốn làm gì, khắp ngóc ngách Cung gia đều được trải thảm dày kể cả phòng tắm thì anh ngã kiểu gì được chứ. Nhưng Trương Triết Hạn cũng thương Cung Tuấn, từ khi biết tin anh có thai, một con sói lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc thao chết anh, lại vì sự an nguy của anh và con mà chịu kiềm chế bản thân, mỗi lần ân ái chỉ đều...dùng miệng.

- Lại đây! - Trương Triết Hạn thở dài, ngoắc ngoắc tay đồng ý cho Cung Tuấn vào.
Nhận được sự cho phép của anh, Cung Tuấn nhanh chóng lột bỏ áo quần, đem bản thân ngồi lên thành bồn tắm rộng lớn.

Trương Triết Hạn ngồi quỳ trong bồn, Cung Tuấn ngồi trên thành bồn tắm nên hiện giờ gương mặt anh chính là...chạm thẳng vào nơi riêng tư của cậu. Trương Triết Hạn há miệng ngậm lấy cự vật đã sớm cương cứng, nóng bỏng của Cung Tuấn. Chiếc lưỡi đinh hương mềm mại linh hoạt vươn ra từ giữa đôi môi anh đào, anh đưa lưỡi liếm quanh cự vật thô dài, căng trướng đến sưng đỏ, mùi xạ hương nam tính của Cung Tuấn mãnh liệt xông thẳng vào mũi anh.
- Aaaa...shhhh

Khoái cảm tê dại từ côn thịt trào dâng lên lấn chiếm toàn não bộ, Cung Tuấn khẽ hít vào một hơi, trầm giọng nài nỉ
- Hạn Hạn...nhanh lên được không?
Trương Triết Hạn lập tức gia tăng tốc độ, tay nhỏ bao lấy thân cự vật, bắt chước động tác giao hợp mà chuyển động lên lên xuống xuống. Tốc độ ban đầu của anh rất chậm sau khi nghe tiếng khẩn cầu của Cung Tuấn thì dần dần nhanh hơn một chút. Trương Triết Hạn anh phải yêu chiều Cung Tuấn để bù đắp cho khoảng thời gian ăn chay của cậu, nghĩ đến đây anh lại càng ra sức mà yêu chiều, tay nhỏ không ngừng vuốt ve côn thịt nóng bỏng. Ngón tay thỉnh thoảng còn xoa nắn hai viên tinh hoàn bên dưới. Đầu lưỡi mềm mại liên tục liếm lên xuống cự căn rồi lại cọ vào mã mắt ở trên đỉnh quy đầu.

Yêu chiều là thế, nhưng Cung Tuấn dường như vẫn chưa hài lòng với tốc độ của Trương Triết Hạn, cậu dứt khoát đẩy hông về phía trước, đem cự vật to trướng hiên ngang trực tiếp đâm vào lấp kín cái miệng anh đào của anh.

Bị đỉnh đột ngột vào tận sâu cuống họng, Trương Triết Hạn cảm thấy da đầu tê dại, cố gắng mở miệng ngậm lấy quy đầu bóng loáng, trơn mịn của Cung Tuấn, ngay lập tức cảm nhận được vị mằn mặn nhàn nhạt từ mã mắt trào ra, cổ họng bị đâm sâu liên tục khiến Trương Triết Hạn nhăn mày khó chịu nhưng chỉ một lúc sau anh đã nhanh chóng thích ứng được. Đầu lưỡi tê dại cọ sát lên đỉnh côn thịt, rồi lại được phần thịt phía dưới chà mạnh lên xuống, lướt qua gân xanh từ dưới lên trên.
- Hạn Hạn...ngậm cả nó nữa!
Cung Tuấn nhanh chóng rút cự căn của mình ra, đặt hai viên tinh hoàn lên cánh môi mềm, Trương Triết Hạn há miệng ngậm lấy, mút vào. Đầu lưỡi trong khoang miệng không ngừng đảo qua đảo lại miết lấy hai viên thịt tròn.
- Miệng của Hạn Hạn thật tuyệt!
Cự vật của Cung Tuấn lần nữa đâm vào miệng nhỏ, di qua di lại lên cánh môi hồng hồng, ma sát mạnh mẽ đến mức khiến chúng trở nên sưng đỏ. Trương Triết Hạn ngậm lấy côn thịt, đầu lắc lư lên xuống, mút liếm lộng hành lên cự vật căng cứng.

Bàn tay Cung Tuấn rảnh rỗi quá thành ra ngứa ngáy, đắn đo một lúc liền túm lấy cự căn của Trương Triết Hạn mà tuốt lộng. Cự vật đã sớm căng trướng giờ lại được vuốt ve đã sớm to thêm một vòng. Trương Triết Hạn mút một lúc lâu cuối cùng cũng thấy đầu óc choáng váng, trên trán đã có một tầng mồ hôi mỏng.
- Ummm...anh mỏi...mỏi miệng rồi! - Trương Triết Hạn khó nhọc lên tiếng, nếu Cung Tuấn mà không ra nhanh cơ miệng của anh sẽ bị chuột rút mất.
- Đây...Hạn Hạn...ép ra cùng em!
Dứt lời Cung Tuấn cử động bàn tay càng lúc càng nhanh càng lúc càng thêm chặt, lòng bàn tay nóng bỏng không ngừng cọ xát miết lấy từng đường gân nổi cục trên thân côn thịt Trương Triết Hạn.

Lúc Trương Triết Hạn cảm nhận được cự vật trong miệng mình co rút, cổ họng bị phun chất dịch lỏng ấm nóng thì cũng là lúc anh bắn ra tinh hoa của chính mình....

***

Quanh đi quẩn lại cuối cùng khoảng thời gian dưỡng thai nhàm chán cũng sắp kết thúc, tiểu Trấn Vĩ giờ đây cũng đã gần hai tuổi, có vẻ như biết mình sắp có em cho nên tiểu bảo bối suốt ngày áp cái má bánh bao trắng trắng mềm mềm của mình lên bụng ba Triết Hạn, cái miệng nhỏ xinh đỏ hồng chu lên gọi
- Em bé! Em bé!
Trương Triết Hạn vui vẻ khi nhìn thấy hành động đáng yêu của con trai, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của thằng bé. Anh cất tiếng hỏi
- Trấn Vĩ thích em chứ?
Tiểu Trấn Vĩ cọ cọ bụng anh, cái miệng nhỏ lại bật ra một câu chắc nịch.
- Thích ạ!
- Trấn Vĩ sau này sẽ bảo vệ hai em chứ! - Trương Triết Hạn tiếp tục hỏi.
Tiểu Trấn Vĩ ngẩng khuôn mặt trắng hồng đáng yêu lên, gật đầu lia lịa, ánh mắt kiên định như muốn nói chắc chắn cậu sẽ bảo vệ tốt cho em gái.

Đang vui vẻ cùng con trai, khoé môi anh cong lên tươi cười nhưng chỉ được một lúc thì chợt cứng lại, cảm nhận được cơn đau âm ỉ từ phía bụng dưới truyền lên. Trương Triết Hạn tràn ngập bất an, khuôn mặt trở nên hoảng sợ vô cùng, thật sự thấy bản thân không ổn, Trương Triết Hạn liền gọi to.
- Cung Tuấn! Cung Tuấn! Chết tiệt em mau lết xác lên đây!

Cùng lúc ấy Cung Tuấn đang bê bát súp bào ngư nóng hổi lên phòng cho Trương Triết Hạn, chợt nghe thấy âm thanh náo loạn của anh, cậu liền vội vã vứt ngay bát súp đi, chạy vô phòng. Vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh, Cung Tuấn liền khẩn trương bế Trương Triết Hạn lên, di chuyển cẩn thận ra khỏi nhà, khi bế anh trên tay cậu càng cảm nhận rõ hơn, Trương Triết Hạn không hề mập thêm chút nào, mặc dù mỗi ngày anh đều ăn đủ sơn hào hải vị từ mĩ thực cho đến dân dã, ngoài cái bụng to đùng ra thì cơ thể anh vẫn mảnh khảnh như cũ.

Đặt Trương Triết Hạn vào trong xe, Cung Tuấn lái thật nhanh đến bệnh viện. Nhưng cơn đau ấy chỉ một lúc rồi lại hết, như chưa từng ghé qua. Trương Triết Hạn hít thở sâu cảm nhận cơn đau đã biến mất, anh bĩnh tĩnh nhìn Cung Tuấn cất tiếng nói
- Không đau nữa rồi!
Nghe thấy lời nói ấy lại nhìn sang khuôn mặt của Trương Triết Hạn đã không còn đau đớn, Cung Tuấn định quay đầu xe trở về nhưng nghĩ đến việc anh có thể không may mà sinh sớm hơn dự kiến, cậu liền đưa ra quyết định đưa Trương Triết Hạn đến bệnh viện sớm hơn dự kiến sinh 10 ngày. Dù sao anh nằm ở đấy cậu vẫn thấy yên tâm hơn là ở nhà.

- Anh không thích bệnh viện!
Trương Triết Hạn sau khi được sắp xếp cho phòng Vip thì liền cau có, nằm trên giường cằn nhằn Cung Tuấn. Anh ghét cái mùi nơi đây, mùi khử trùng thật khó chịu, mùi của đau thương, mùi của chết chóc. Ở đây, Trương Triết Hạn chẳng hề thấy thoải mái chút nào.
- Anh chịu khó nằm ở đây vài ngày! Bác sĩ bảo anh đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, cơn gò sẽ mỗi lúc càng nhiều, có thể hạ sinh bất cứ lúc nào!

Trương Triết Hạn nghe thế thì liền ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng ông trời đúng là thương anh, không muốn anh ở lại lâu với cái nơi này, cơn đau ban nãy vừa mới qua đi giờ lại đột nhiên xuất hiện. Tần suất dồn dập đau đớn vô cùng khiến Trương Triết Hạn cong người lên chịu đựng. Cung Tuấn thấy vậy thì liên hoàng hốt bấm nút đỏ trên đầu giường, cậu hô to.
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu!

Cùng lúc ấy Cung phu nhân cùng lão gia, Mẹ Trương, Châu Dã và Uý Ninh cũng tới bệnh viện chứng kiến cảnh Trương Triết Hạn đau đớn thì ngay lập tức cả phòng thoáng chốc rối loạn hết cả lên. Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn miệng không ngừng lẩm bẩm động viên.
- Anh! Cố gắng! Bác sĩ sắp đến rồi
Sau đó cậu còn đặt tay lên bụng tròn của anh mà thủ thỉ
- Con gái ngoan, một lúc nữa mới được ra nghe chưa!

Cung Tuấn cứ bên cạnh động viên không ngừng khiến cho Trương Triết Hạn không còn hoảng sợ nữa. Tự dặn mình phải cố gắng chịu đựng, phải tỉnh táo. Tuy nhiên khi bác sĩ đến nơi thì Trương Triết Hạn anh đã đau đến mức thở không ra hơi, sắp ngất lịm đi rồi...

***

Mai sẽ hoàn, "Bang chủ độc sủng thê" chào đón các cô trong ngày mai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top