Phần 41 ( Trấn Vĩ có em ) H
Khác với vẻ mặt đen như đít nồi của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn khi nhìn thấy tờ giấy kia thì ngay lập tức mặt mày hớn hở, lại bắt đầu táy máy tay chân muốn động chạm lên thân thể nuột nà, mềm mại của anh.
Nhìn thấy móng vuốt sói đang hướng về phía mình, Trương Triết Hạn liền dơ tay lên đánh mạnh vào cánh tay Cung Tuấn, gằn giọng nói
- Em đã hứa thế nào? Muốn nuốt lời?
Cung Tuấn thấy anh vẫn cự tuyệt mình thì ngay lập tức xị mặt xuống, giọng nói chứa đầy hờn dỗi.
- Mấy ngày qua anh đều thủ thân như ngọc, em cũng không dám động vào anh, chẳng lẽ anh muốn em ăn chay suốt đời sao?
- Ở cạnh anh trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?
Trương Triết Hạn liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn, đồng thời đưa một ngón tay lên gõ gõ lên đầu cậu. Ấy vậy mà Cung Tuấn lại chẳng hề cảm thấy xấu hổ, còn vênh mặt thẳng thắn thừa nhận. Túm lấy bàn tay đang dương oai tác quái trên đỉnh đầu rồi kéo về phía mình khiến cho cả cơ thể Trương Triết Hạn chẳng kịp phòng bị đã nằm gọn trong lòng Cung Tuấn.
- Đúng vậy! Em hễ cứ nhìn thấy anh là lại nổi thú tính!
Dứt lời Cung Tuấn nhấc bổng Trương Triết Hạn lên, đôi chân di chuyển về phía chiếc giường. Trương Triết Hạn thấy vậy liền giãy nảy lên, nhưng cơ thể vừa mới nhúc nhích muốn thoát ra thì Cung Tuấn lại trả vờ buông tay khiến anh sợ xanh mặt, vội vàng vòng tay qua ôm chặt vai cậu.
Cung Tuấn thấy phản ứng của anh thì liền bật cười, hạ giọng nói
- Hạn Hạn! Sao em nỡ làm anh đau được!
Cung Tuấn đem Trương Triết Hạn đặt nhẹ xuống giường, nhanh chóng dùng cơ thể mình áp đảo trên người anh.
- Anh đã đánh giá quá cao lời nói của em rồi! Em nhớ lời em nói chứ? - Trương Triết Hạn nhếch miệng lên đáp lại.
- Đương nhiên là em nhớ! Hôm nay em sẽ nằm dưới!
Dứt lời, Cung Tuấn liền nghiêng người nằm sang bên cạnh, Trương Triết Hạn thấy thế thì liền hứng thú, vui vẻ mà leo lên, trong đầu đang cố nhớ lại những gì Cung Tuấn đã từng làm với mình. Hôm nay anh sẽ khiến cho Cung Tuấn cảm nhận được cảm giác mà anh đã phải cam chịu suốt thời gian qua.
Trương Triết Hạn cúi đầu, nhắm tới môi Cung Tuấn mà áp môi mình lên đó, môi lưỡi quấn quýt dây dưa ướt át. Sau đó anh chậm rãi hôn một đường xuống yết hầu đầy nam tính của cậu, còn học theo trò tinh quái của Cung Tuấn mà cắn lên đó nhè nhẹ khiến cho cơ thể cậu run lên một hồi. Cảm nhận được đôi môi nóng ấm của anh đang lướt lên từng tấc da thịt, Cung Tuấn phải kiềm chế lắm mới không đem bản thân đảo khách thành chủ.
Đôi bàn tay Trương Triết Hạn thuần thục đem quần áo của cả hai lột sạch rồi nở nụ cười nham hiểm bắt chước động tác của Cung Tuấn, đem hai cậu co lên, rồi tiếp đến đặt cự vật của mình chen vào giữa hai chân cậu. Trương Triết Hạn cẩn thận vuốt ve mỗi tấc da thịt của người dưới thân, tận tình yêu chiều, anh cúi đầu hôn lên từng nếp gấp trên cơ bụng săn chắc, đầu lưỡi di chuyển, viền đến đầu ngực đã dựng đứng, mê say trêu đùa liếm mút từng chút từng chút một để lát nữa Cung Tuấn có thể chịu được tiểu Hạn Hạn của anh.
Cảm nhận cơ thể Cung Tuấn đã bắt đầu nổi lên phản ứng. Trương Triết Hạn vì háo hức quá mà quên mất bài, trực tiếp đem cự vật của mình đặt vào giữa hoa tâm, thử nhấp hông xuống nhưng quái lạ...dù có dùng sức ấn thế nào cũng không sao vào được!!!
Thử đi thử lại mấy lần đều không được, Trương Triết Hạn đành bất lực ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn Cung Tuấn, lúc này anh mới giật mình...Cung Tuấn trước mắt anh mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt đỏ ửng đang cắn chặt môi nén chịu cơn đau.
- Hạn Hạn...em đâu có làm như vậy!!! - Cung Tuấn cau có lên tiếng.
Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn như vậy thì liền đưa tay lên gãi gãi đầu ái ngại nói
- Anh quên mất phải nới rộng vì em là lần đầu! Để anh làm lại! Lần này chắc chắn không đau!
Khi Trương Triết Hạn cúi đầu chuẩn bị đưa tay mình chạm vào huyệt động thô khốc thì cổ tay đã bị Cung Tuấn nắm lấy, kéo anh ngã bổ nhào lên người cậu, sau đó nhanh chóng đem tay mình trượt ngay đến tiểu huyệt của anh thuận lợi mà đâm vào, ngón tay dùng lực miết một cái khiến Trương Triết Hạn run lên, bất giác đem chân mình khép lại. Nhưng hai chân Trương Triết Hạn hiện tại đang bị cơ thể của Cung Tuấn chặn ở giữa cho nên không thể nào khép lại được.
- Cung Tuấn! Em...!
- Hạn Hạn! Anh thật sự không hợp với việc này mà! Để em dạy anh!
Cung Tuấn dùng ngón giữa vuốt ve trêu đùa vách tràng nhạy cảm, đồng thời hướng đến bầu ngực đỏ hồng trước mặt mà ngậm lấy, kích thích điểm mẫn cảm trên cơ thể Trương Triết Hạn. Vách tường thịt đã mấy hôm không bị xâm nhập liền nhanh chóng co bóp đem ngón tay Cung Tuấn mút chặt. Trêu đùa đầu nhũ hoa đến sưng đỏ xong, Cung Tuấn liền đưa tay ấn gáy Trương Triết Hạn xuống, đem môi mình lấn chiếm môi anh, từ nhẹ nhàng yêu chiều rồi mạnh bạo chiếm đoạt, chiếc lưỡi mềm mại như rắn không xương trườn vào bên trong ngang tàn chiếm lấy mọi tấc đất trong khoang miệng anh, nụ hôn chìm sâu dây dưa mãi mới dứt.
Cung Tuấn dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực quyến rũ, lòng bàn tay cực nóng ấp lên đầu nhũ hoa đã sớm đứng thẳng, tham lam hư hỏng bóp lấy nhũ thịt, khiêu khích nhụy hoa làm nó đỏ rực, bàn tay nóng bỏng cọ xát vào từng tấc da thịt của anh, hơi nóng tỏa ra thật kích tình, Cung Tuấn hiểu rõ nhất từng nơi nhạy cảm của Trương Triết Hạn vậy nên bàn tay tinh nghịch cứ hướng đến những nơi mẫn cảm đó mà giày vò xoa bóp.
- Hạn Hạn...anh thật ngon!
Thân thể Trương Triết Hạn đã sớm mềm nhũn, yếu ớt gục đầu lên ngực Cung Tuấn. Hơi thở của anh trở nên nặng nề, trong căn phòng tịch mịch tối tăm càng thêm rõ ràng. Ngón trỏ và ngón giữa cùng nhau chen vào tiểu huyệt chật hẹp, ba ngón tay ra vào thuận lợi vô cùng, dâm dịch gỉ nước ướt đẫm bàn tay, tiếng lép bép theo từng nhịp điệu vang lên không ngừng khiến cho cả căn phòng ngập mùi dâm mĩ.
- Hạn Hạn...phải làm như thế trước nghe chưa? Cái gì cũng phải có màn dạo đầu...không thể vội vàng được!
- Um...em nuốt lời...em...đã bảo...em nằm dưới... umm! - Trương Triết Hạn khó nhọc lên tiếng kèm theo tiếng rên rỉ mĩ miều.
Cung Tuấn đưa lưỡi đảo quanh yết hầu gợi cảm rồi lại rời đi tiến tới phủ lên vành tai nóng bỏng của Trương Triết Hạn mà cắn mút, sau đó cậu ghé sát tai anh mà thủ thỉ
- Hạn Hạn...em không nuốt lời! Em vẫn đang nằm dưới! Nãy giờ em vẫn ngoan ngoãn nằm dưới mà!
Lời vừa dứt cũng là lúc Cung Tuấn đem tay mình rút ra, vật cứng rắn to khỏe của cậu nhanh chóng thế chỗ hung hăng tiến vào.
Cung Tuấn không thể không thừa nhận, người đàn ông này thật sự quá mức câu người, chỉ cần nhìn thấy thôi là đã khiến cậu liền muốn đè anh ra mà thao đến chết.
- Hạn Hạn...em chỉ muốn giấu anh đi thật kĩ, không muốn ai thấy được vẻ đẹp của anh!
Cung Tuấn nhanh chóng ra vào, chuyển động không ngừng bên trong tiểu huyệt trơn ướt, khi đã tìm được khối thịt mềm mẫn cảm, cậu dùng sức đỉnh mạnh vào tận sâu tâm can anh, Trương Triết Hạn liền chống tay lên ngực Cung Tuấn ngửa đầu ra sau mà rên rỉ, cơ thể anh hiện giờ đối với Cung Tuấn chỉ có một câu để miêu tả đó chính là "không thể phản kháng, không thể chối từ"
Cung Tuấn toàn lực đều dồn xuống hạ thân, hai tay nhấc mông Trương Triết Hạn lên, động eo ra sức đâm vào vào tiểu huyệt chật khít. Bàn tay Cung Tuấn nắm chặt lấy cự vật nóng bỏng đang đung đưa trước bụng của Trương Triết Hạn mạnh bạo nhanh chóng mà tuốt lộng, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy quy đầu trơn nhẵn, ép từng giọt nước dịch bên trong mã mắt ra ngoài.
Trương Triết Hạn cong người, bụng nhỏ vừa căng vừa tê, hai chân run rẩy, thân thể bị khiêu khích không ngừng liền có cảm giác muốn tới. Nhưng Cung Tuấn lại chẳng để anh cao trào dễ dàng như thế, cậu ngưng lại động tác, tay nắm lấy cự vật cương trướng kia cũng buông ra, nằm im bất động mà nhìn Trương Triết Hạn. Cảm giác trống rỗng ngứa ngáy đến khó chịu, huyệt động nhỏ từng giọt dâm thuỷ chảy xuống ướt đẫm vùng bụng của Cung Tuấn.
- Em...sao lại ngừng rồi? - Trương Triết Hạn ngước đôi mắt ngập tràn dục vọng lên nhìn Cung Tuấn, giọng cũng vì rên rỉ quá nhiều mà khản đi.
- Anh tự nhấp đi! Em mỏi lắm rồi! - Cung Tuấn nhướn mày trêu chọc anh, trong lòng thật muốn trông thấy bộ dạng tự mình luân động của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn kêu mỏi? Trương Triết Hạn còn lâu mới tin, rõ ràng là cậu đang lấy cớ, nhưng anh chẳng thể làm gì khác, hậu huyệt ngứa ngáy râm ran khó chịu, cảm giác như muốn phát điên nếu chỗ đó không được lấp đầy. Trương Triết Hạn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu tự mình thả lỏng huyệt thịt, người cong lên, cặp mông tròn trịa vểnh cao nhắm đến cự vật bên dưới mà đưa vào, nhục thịt đầy đặn tầng tầng lớp lớp hút lấy cự căn nóng bỏng thô cứng. Hông nhỏ bắt đầu luân động sau khi tiểu huyệt đã ngậm hết hoàn toàn côn thịt phía dưới. Từng động tác vừa bỡ ngỡ vừa ngại ngùng, Trương Triết Hạn xấu hổ đến đỏ cả khuôn mặt, mỗi lần nhấc hông lên hạ mông xuống đều làm thật chậm.
Cung Tuấn bắt đầu mất kiên nhẫn, Trương Triết Hạn bên trên như đang trêu đùa với hạ thân cậu vậy, không chịu được nữa, Cung Tuấn liền đưa tay lên nhéo đầu ngực anh, gằn giọng ra lệnh
- Nhấp nhanh lên!
Trương Triết Hạn ấy vậy mà thực sự nghe theo, cái hông bắt đầu tăng tốc lắc lư không ngừng, thịt mông miết lấy phần bụng phía dưới khiến chúng đỏ ửng lên một vùng.
Cự vật bên trong quá mức nóng bỏng, quá mức thô cứng, mỗi lần lên xuống đem côn thịt nuốt vào đều như muốn tách đôi cơ thể anh ra, vách tường thịt mềm mại bị cọ xát, tê dại, sảng khoái đến mức cả người Trương Triết Hạn run rẩy, co rút sau đó hoàn toàn xụi lơ ở trong ngực Cung Tuấn.
Cung Tuấn biết mèo nhỏ vừa bị cậu thao lại còn phải tự mình vận động thì giờ đây chính là kiệt sức rồi, liền ra tay tương trợ. Đặt hai tay lên cánh mông căng mẩy, đem chúng nhấc lên rồi tự mình hung hãn đâm ra rút vào. Bàn tay dùng sức vuốt ve cặp mông mềm, Cung Tuấn càng lúc càng va chạm với tần suất nhanh hơn, cự vật cương cứng đâm sâu vào bên trong xoa bóp, ma sát, quy đầu thâm nhập vào tận điểm gồ mẫn cảm nhất, cứ nhằm chỗ đó mà đỉnh liên tục.
- Ummm...Đừng...đừng đâm nữa...! - Trương Triết Hạn rên rỉ kêu la, tuy tiếng rên đầy thống khổ nhưng bộ dạng lại cực kỳ hưởng thụ.
- Hạn Hạn...dâm đãng trời sinh! - Cung Tuấn trông thấy bộ dạng ấy của anh mà bật cười, buông ra lời trêu ghẹo.
Cung Tuấn hai tay ôm lấy mông Trương Triết Hạn, vòng eo rắn chắc dùng lực va chạm, cự vật trong cơ thể thô bạo mà đâm vào tiểu huyệt đẫm nước, chọc mạnh lên điểm mẫn cảm bên trong. Hai cơ thể trần trụi giao hoan, thân thể cùng thân thể va chạm, đôi tay Trương Triết Hạn bám lấy vai Cung Tuấn, vùi đầu chôn vào lồng ngực cậu, miệng nhỏ vô thức rên rỉ không ngừng.
- Hạn Hạn! Xấu hổ sao? - Cung Tuấn nhận thấy người đàn ông này mỗi lần hoan ái không nhắm mắt ngửa đầu ra sau thì cũng là gục đầu trốn tránh trên ngực cậu.
- Ummm...không có...ummm...aaa!
- Hạn Hạn! Nhìn em! - Cung Tuấn xoa mạnh lên mông anh, cất giọng khàn khàn.
Trương Triết Hạn không hề nhúc nhích, cả người như bất động, ngoài cái miệng xinh ngâm nga rên rỉ ra, anh chẳng có một hành động nào khác. Tiếng rên rỉ đứt quãng, âm lượng càng lúc càng nhỏ, rõ ràng là anh vì xấu hổ mà cố tình kìm nén.
- Hạn Hạn...Đừng nhịn!
- ...
- Hạn Hạn...Nhìn em đi!
- ...
- Hạn Hạn! Em yêu anh!
Đến lúc này Trương Triết Hạn mới chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt dần hé mở đối diện với Cung Tuấn, cánh môi bị anh cắn chặt đến sắp bật máu rồi. Cung Tuấn thấy thế thì thương xót vô cùng, đưa tay ra viền lên môi anh ngăn cản không cho anh tự làm đau mình, cất giọng ôn nhu thâm tình nói với anh.
- Hạn Hạn! Không có gì phải xấu hổ hết! Em yêu anh! Anh có yêu em không? Hạn Hạn?
Gương mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, gạt bỏ cái ngại ngùng sang một bên, anh tiến tới môi Cung Tuấn mà mạnh bạo hôn lên, sau đó cất tiếng trả lời
- Anh yêu em!
Trải qua kích tình, giọng nói của Trương Triết Hạn trở nên vô cùng quyến rũ, nó như châm ngòi lửa dục vọng trong lòng Cung Tuấn. Động tác của cậu càng lúc càng nhanh, mỗi lần rút ra cắm vào, đều hung hăng đâm đến điểm gồ nhạy cảm, liên tục, mạnh mẽ va chạm, xuyên qua từng tầng nhục thịt yếu ớt.
Tiểu huyệt căng đến mức lợi hại, dâm dịch ồ ạt tuôn ra bên ngoài, cảm thấy bản thân mình sắp đạt đến cao trào, Trương Triết Hạn gấp gáp lên tiếng.
- Chậm...Chậm thôi...umm...không được....aa!
Tinh dịch nóng ấm được phun ra, toàn thân Trương Triết Hạn co rút run rẩy, nhưng anh nào có được nghỉ ngơi, cơ thể vẫn đang rung lắc liên hồi, Cung Tuấn đã ăn chay bấy lâu nay như con mãnh thú, chơi mãi chưa thấy điểm dừng.
Cự vật của Cung Tuấn bị huyệt nhỏ bao lấy, mút vào, cậu dùng eo lao lên, côn thịt liên tiếp hung ác hăng ra vào. Va chạm mạnh đến nỗi khiến Trương Triết Hạn run rẩy, cảm giác như ngay cả linh hồn cũng bị bật văng ra qua mỗi cú thúc mạnh bạo điên cuồng.
- Hạn Hạn...Anh quá mức hấp dẫn rồi!
Vách tường thịt co rút khít chặt khiến da đầu Cung Tuấn trở nên tê dại, dự định cứ như vậy mà xuất ra. Cảm nhận được Cung Tuấn sắp đạt đến cao trào qua từng cú nhấp dồn dập, Trương Triết Hạn hoảng sợ vội vàng lên tiếng ngăn cản
- Đừng bắn...Đừng bắn vào trong!
Cung Tuấn bỗng ngẩn người sau khi nghe thấy câu nói đó, cũng ý thức được bản thân suýt nữa thì đeo gông vào cổ ngay lập tức nhanh chóng rút cự vật ra, cầm tay Trương Triết Hạn đặt lên cự vật nóng bỏng ướt đẫm dâm thuỷ của mình, Trương Triết Hạn hiểu ý, nhanh tay giúp Cung Tuấn đạt tới cao trào...
***
Sáng hôm sau, Cung phu nhân vui vẻ lên mở cửa, bà đã cố tình muốn nhốt hai đứa con dại đến tận trưa nhưng mới sáng sớm Cung Tuấn đã gọi điện thúc dục bà mau chóng đến mở cửa, Trương Triết Hạn sắp đói chết rồi.
Trong bữa ăn sáng, Trương Triết Hạn ăn như chết đói, ăn mãi ăn mãi, cả tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy no bụng. Cung Tuấn ngồi bên cạnh đưa nước cho anh khẽ cất giọng nhắc nhở
- Anh ăn từ từ thôi! Của anh tất! Đâu có ai tranh với anh đâu?
Cung phu nhân ngồi đối diện trông thấy Trương Triết Hạn như thế thì liền mừng thầm, một đêm sung sức như thế chắc chắn sẽ có tiểu bảo bảo. Bà liên tục gắp thức ăn cho Trương Triết Hạn, vừa gắp vừa cười nói
- Con ăn đi! Ăn nhiều mới có sức mà...
Lời chưa nói xong Cung lão gia đã đưa tay ra huých vào tay bà. Nhận thức được bản thân có phần hơi làm quá, Cung phu nhân đành nuốt từ "Đẻ" lại cổ họng, đúng vậy, dục tốc bất đạt, con cái là chuyện trời ban, đâu phải muốn có là có ngay được. Nghĩ vậy, Cung phu nhân liền mỉm cười, đưa đũa gắp con tôm được chiên vàng óng vào bát Trương Triết Hạn, sau đó dịu dàng nói
- Hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi đi!
- Không cần đâu mẹ!
Trương Triết Hạn nhanh miệng đáp lại, chầm chậm gắp con tôm lên miệng.
Nhưng khi con tôm vừa mới chạm lên môi, chiếc mũi hít hít hai đợt liền cảm thấy dạ dày nhộn nhạo, Trương Triết Hạn lập tức vứt con tôm đi, vội vàng ôm miệng chạy vào phòng tắm.
Cả ba người họ Cung ngơ ngác...
- Thằng bé ăn nhiều quá nên muốn nôn sao? - Cung lão gia lên tiếng hỏi
- Dạ dày anh ấy kém lắm, anh nhiều chút là lại đau! Để con đi xem anh ấy thế nào! - Cung Tuấn đáp lại định đứng lên tìm Trương Triết Hạn thì ngay lập tức nghe thấy tiếng mẹ Cung
- Chẳng lẽ là thằng bé...nó có thai rồi sao? Không thể nào...hôm qua mới bắt đầu mà? Đúng không con trai?
"Đúng không?" Câu hỏi ấy như một đòn đánh trí mạng, Cung Tuấn chợt nhớ ra, cái lần phạt Trương Triết Hạn ấy, cả ngày hôm đó....cậu đều bắn vào trong!!!
***
Lí do cả ngày mới được 1chap là đây!!!
Có ai bốc nó đi không chứ tôi chán nó lắm rồi 🤧🤧
Càng lớn càng nghịch hồi bé thì rõ yêu mà lớn lên chỉ muốn đấm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top