Phần 38 ( Mê loạn ) H
Cung Tuấn cúi đầu ngấu nghiến hôn lên đôi môi anh đào đỏ hồng, chiếc lưỡi ướt át lại vô tư cậy mở hàng rào phía trước mà tiến thẳng vào càn quét bên trong. Bàn tay thon dài của Cung Tuấn bắt đầu lần cởi từng nút cúc áo của người dưới thân, da thịt phấn nộn chậm rãi từ từ lộ ra, từng thớ thịt non mềm run rẩy xuất hiện trước mắt, khiến cho hô hấp của cậu trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.
Chiếc lưỡi tinh nghịch rút ra khỏi khoang miệng ngọt ngào, lần theo chiếc cổ thon dài viền quanh yết hầu đang nhô lên nhô xuống theo từng tiếng thở dốc. Dạo chơi ở đó một lúc, Cung Tuấn lại bắt đầu đem lưỡi trượt dần xuống khuôn ngực đẫy đà, đầu lưỡi linh hoạt mà liếm láp, nhẹ nhàng an ủi mơn trớn xung quanh. Đảo lưỡi viền quang vòng thịt màu hồng phấn, sau đó đem đầu nhũ hoa ửng đỏ căng cứng mút ra mút vào bên trong miệng, dùng độ ẩm ướt ấm nóng của mình mà yêu thương chiều chuộng. Cung Tuấn cúi đầu một bên không ngừng liếm mút đỉnh đào, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn vân vê, nghe thấy tiếng rên rỉ phía dưới phát ra từ cái miệng nhỏ xinh, cậu chợt ngưng lại động tác. Chống tay lên giường ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Trương Triết Hạn mà cất tiếng hỏi
- Hạn Hạn! Thoải mái không?
Trương Triết Hạn ngại ngùng quay mặt đi, cắn chặt môi không trả lời, Cung Tuấn đáng ghét, cứ mỗi lần hành sự là lại bắt anh phải nói ra mấy từ xấu hổ ấy. Nhận thấy sự ngượng ngùng e thẹn của anh, Cung Tuấn vẫn không buông tha, tiếp tục trườn người xuống dưới cởi phăng chiếc quần của anh. Cảm giác mát lạnh ngay lập tức ập đến khiến Trương Triết Hạn khẽ dùng mình. Thoải mái ngắm nhìn rồi nuốt xuống một một ngụm nước bọt thèm khát, môi mỏng khẽ nhếch lên cười cứ như vừa tìm được báu vật . Ngón tay ko an phận từng cái từng cái vuốt vuốt đùa bỡn trên thân thịt mẫn cảm đang cương trướng đến phát đỏ nổi đầy gân. Chẳng để Trương Triết Hạn phải chịu lạnh lâu, cậu cúi đầu xuống, ngay lập tức làm nóng người cho anh.
Cái miệng ẩm ướt ngậm lấy cự vật nóng bỏng, di chuyển nhẹ nhàng lên xuống, đầu lưỡi mềm mại lướt lên từng đường gân gợi cảm mĩ miều, hai cánh môi mềm ngậm lấy quy đầu trơn mịn, đưa lưỡi vào khẽ tách nhẹ mã mắt, liếm hết những giọt dịch mật rỉ ra bên trên đỉnh cự căn.
Ngón tay tinh nghịch luồn xuống phía dưới xoa nắn cặp đào trắng tròn căng mẩy, sau đó đưa ngón giữa lướt xuống khe động, xoa xoa miệng huyệt đang không ngừng run rẩy, chẳng báo trước mà một đường đi thẳng vào trong. Ngón tay đang tung hoành trong huyệt động khiến cơ thể mềm mại của Trương Triết Hạn không nhịn được mà trở nên cứng ngắc, cả thân thể không thể khống chế cứ run rẩy không thôi, hoa huyệt mềm mại ẩm ướt càng lúc càng xiết chặt lấy ngón tay ngang tàn kia, cảm nhận ở nơi đó lại vừa thêm một ngón tay nữa ra vào.
- Thoải mái không! Hạn Hạn!
Cung Tuấn vừa liếm mút cự căn, tay lại không ngừng luận động ra vào, cảm nhận được hạ thân Trương Triết Hạn đang xiết chặt vô cùng như muốn ép cho cậu phải rời đi. Nhưng Cung Tuấn nào dễ buông tha như thế, không chỉ có không có rời đi, ngược lại càng thêm trở nên phách lối, cậu vỗ về chơi đùa nếp gấp mềm mại từng chút từng chút một, miết một đường từ vòng thịt nơi mật huyệt rồi trượt dần tách tầng nhục thịt dầy đặc, chen vào bên trong chạm tới điểm gồ nhạy cảm ở tận sâu trong cơ thể Trương Triết Hạn.
- Ummmm...aaaaa...đừng mà...umm! - Trương Triết Hạn rên rỉ không ngừng, bản thân cảm thấy thoải mái đến mức mà không ngại ngần kêu to.
- Hạn Hạn à! Thoải mái sao? - Cung Tuấn vẫn tiếp tục trêu chọc không buông.
- Umm... Thoải mái...ummm! - Dục vọng bùng cháy thiêu đốt toàn bộ lí trí của Trương Triết Hạn, khiến anh vừa rên rỉ, vừa nhắm mắt tận hưởng mà thừa nhận.
- Là dùng tay thoải mái hay dùng miệng thoải mái? - Cung Tuấn nhếch miệng hỏi thêm, cậu khá hài lòng với biểu hiện của Trương Triết Hạn bây giờ, ngoan ngoãn tận hưởng dưới thân cậu.
- Ummm...cả hai...aaa!
Cung Tuấn lại tăng thêm một ngón tay nữa gia nhập, lúc này không còn là vỗ về chơi đùa đơn giản nữa, mà là hung hăng đâm mạnh vào thành tường thịt mềm mại bên trong, cảm nhận cảm giác tiểu huyệt chật khít đang mút chặt lấy ngón tay của mình. Dâm thuỷ bắt đầu xả ra như suối nước, tiếng va chạm lép bép nghe đến mê người.
Chợt Cung Tuấn đem cơ thể Trương Triết Hạn bế lên, tiến về phòng thay đồ, đặt anh trước gương mà nhếch miệng cất tiếng nói dụ hoặc
- Hạn Hạn...anh còn nhớ chiếc gương này chứ?
Trương Triết Hạn thoáng xấu hổ, nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương, dưới hai chân còn ẩm ướt bóng loáng, cảnh tượng bây giờ là ai nhìn cũng sẽ đỏ mặt mà thôi. Bất giác đem cái xấu hổ ấy mà nhắm chặt mắt lại, không giám đối diện với chính cơ thể mình.
Cung Tuấn trông thấy thế thì liền giở trò ma quái, cúi người xuống áp sát lưng anh vào ngực mình, hai tay đưa xuống nắm lấy kheo chân anh mà nhấc bổng lên, làm cho Trương Triết Hạn giật mình mà mở to đôi mắt. Ngay lập tức đập vào mắt anh là hình ảnh Cung Tuấn đang bế bổng mình lên, tư thế này chẳng khác nào mấy đứa nhỏ ở khu nhà cũ của anh được mẹ bế lên để...cho đi tè!!! Toàn bộ những nơi riêng tư nhất đều được phản chiếu qua gương, huyệt động sưng đỏ bóng nhẫy đang rỉ nước không ngừng nhỏ từng giọt trong suốt xuống sàn nhà. Quá xấu hổ rồi, Trương Triết Hạn ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, mồ hôi trên trán chảy ra càng ngày càng nhiều, một giọt một giọt rơi xuống trên bộ ngực trắng như tuyết của anh, cất giọng hoảng sợ mà hỏi cậu
- Cung Tuấn! Em làm cái gì thế?
Cung Tuấn phả hơi thở nóng như lửa đốt vào tai anh, hạ giọng trầm khàn mà trả lời
- Làm anh!
Khi bế Trương Triết Hạn trên tay, Cung Tuấn cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh đã nhẹ đi rất nhiều, con người này rời xa cậu đúng là không biết cách chăm sóc bản thân mà. Phải trừng phạt anh, để cho anh nhớ sau này không bao giờ được rời xa cậu, như thế anh mới tốt mà cậu cũng ổn. Cung Tuấn đưa mắt nhìn con mèo nhát gan trong gương kia, khẽ gằn giọng ra lệnh
- Hạn Hạn! Mau mở mắt ra nhìn em!
Thấy Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày, Cung Tuấn liền chột dạ mà hạ giọng nhẹ nhàng
- Hạn Hạn à...mở mắt ra nhìn em được không? Anh thế này em không động được! Hạn Hạn bảo chiều em cơ mà?
Quả đúng là con sói ranh ma, lời vừa cất ra Trương Triết Hạn liền mở chầm chậm đôi mắt. Cố gắng đè nén cảm giác xấu hổ mà nhìn vào trong gương. Cung Tuấn rõ ràng là đang nén nhịn đến sắp nổ tung, giờ đây không thể chờ đợi thêm được nữa, đem cự vật cứng rắn đã sớm sưng phồng, qua lớp gương phản chiếu liền dễ dàng đặt được lên miệng huyệt, đẩy một đường đâm sâu vào huyệt động mất hồn này.
- Ummm...đauuu...- Trương Triết Hạn toát cả mồ hôi lạnh vì cơn đau đột ngột ập tới này.
Bình thường cái tư thế hai chân tách ra thành chữ M này sẽ giúp cho tiểu huyệt của Trương Triết Hạn mở rộng không ít nhưng với tình huống hiện giờ, cự căn của Cung Tuấn đang ở thế ngược với cơ thể anh, cho nên mỗi lần thúc lên là toàn bộ cự căn của cậu sẽ miết mạnh vào từng tầng mị thịt nhạy cảm bên trong.
Cung Tuấn hung hăng đâm ra rút vào, hai cánh tay khẽ nâng anh lên rồi lại hạ xuống đồng thời khi đó hạ thân cũng liên tục thúc vào. Nhìn của bộ dạng rên rỉ nức nở của Trương Triết Hạn, trong lòng Cung Tuấn không khỏi mềm nhũn, cậu hiện tại chỉ muốn làm anh ướt nhiều thêm một chút, kêu la rên rỉ to hơn một chút.
Cự vật cứng nóng ở trong hậu huyệt ẩm ướt mềm mịn như lụa càng phát sưng lên, kích thước lại to hơn một chút, nhanh chóng cọ xát lên khối thịt mềm nhô lên kia.
- Um...không được....aaaa...chậm thôi...Tuấn Tuấn...
Cả tâm lý lẫn sinh lý của Trương Triết Hạn đều bị kích thích mạnh mẽ khiến anh bất giác mơ hồ cất tiếng kêu la.
Cung Tuấn quả thật không nỡ làm Trương Triết Hạn khó chịu, tốc độ thọc vào rút ra liền chậm lại, cậu cúi người hôn lên hõm cổ yêu mị của anh, khẽ cất giọng nhè nhẹ
- Hạn Hạn... Mau nhìn xem cơ thể anh mẫn cảm với tiểu Tuấn Tuấn như thế nào?
Trương Triết Hạn xấu hổ đỏ bừng hai tai, ngay lập tức lại nhìn thấy Cung Tuấn đưa miệng lên ngậm lấy day day liếm mút khiến chúng càng thêm đỏ. Trong gương hậu huyệt sưng đỏ tưởng như sắp rách đến nơi, liên tục bị vật thô cứng to trướng kia rút ra đâm vào, từng lớp nhục thịt co thắp theo sự ma sát cự vật bị lôi ra bên ngoài rồi lại tiếp tục bám vào cự căn để chui vào bên trong, dâm thuỷ bắn ra tứ tung văng hết xuống đất, bắn cả vào trong gương, tiếng va chạm xác thịt "bạch bạch" vang lên khiến cho căn phòng ngập mùi của dục ái.
Trương Triết Hạn hô hấp dồn dập, dựa vào trong lòng ngực Cung Tuấn mà mở miệng thở dốc. Cung Tuấn đưa mắt ngắm nhìn Trương Triết Hạn trong gương, khuôn mặt mê hồn đã sớm bị tình dục bao phủ, hai mắt đờ đẫn cơ hồ hoà mình vào cơn khoái lạc, anh kiêu ngạo ngang ngược như vậy, coi trời bằng vung chẳng sợ điều gì, vậy mà mỗi lần bị thao dưới thân cậu, lại mang một dáng vẻ uỷ mị như thế này đây. Thân thể của anh quá mềm mại quả thật có thể khiến cho Cung Tuấn có thể sẵn sàng dâng hiến linh hồn của mình cho anh, thêm cả mùi hương mê hoặc lòng người, Trương Triết Hạn giống hệt như một tiểu hồ ly vậy, sức câu dẫn người quá mức hấp dẫn rồi. Vừa đâm chọc, Cung Tuấn vừa nghiến răng mà nói
- Trương Triết Hạn! Tiểu yêu tinh nhà anh! Anh bức em đến phát điên rồi!
Hạ thân bắt đầu luân động gia tăng tốc độ, điên cuồng thúc vào tận nơi sâu nhất, chạm tới điểm gồ mẫn cảm kia, liên tục chà sát moi móc hết mật dịch bên trong. Hai tay đang đỡ lấy cơ thể anh rồi, nhìn cự vật cô đơn của Trương Triết Hạn mà Cung Tuấn không tránh khỏi phiền lòng, không nỡ nhìn nó cương trướng khó chịu như vậy, cậu liền cúi đầu nói khẽ vào tai anh, giọng nói cầu khẩn khiến người nghe chẳng thể chối từ
- Hạn Hạn...dùng tay của anh tự vuốt ve mình cho em xem được không? Hạn Hạn chiều em nhé!
Câu nói ấy như có mật ngọt, làm con ong như Trương Triết Hạn không thể không lao vào, mặc dù rất xấu hổ nhưng không cách nào chối từ. Trương Triết Hạn đem tay mình đặt lên cự vật nóng bỏng, cảm giác được chạm vào khiến nơi đo co giật không thôi. Theo động tác lên xuống của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng dùng tay tuốt lộng theo, trên dưới trước sau đều mẫn cảm được yêu chiều khiến Trương Triết Hạn nhanh chóng đạt cao trào
- Aaaa...Tuấn Tuấn....anh không chịu được nữa rồi!
- Hạn Hạn bắn đi!
Nhận được sự cho phép của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn co giật toàn thân, cự căn co rút mà phun trào bạch dịch. Cơ thể xụi lơ trong lòng Cung Tuấn, anh khó hiểu chau mày, bình thường Cung Tuấn đều bắt anh nén nhịn cùng cậu cao trào, tại sao lần này lại dễ dàng buông tha cho anh như thế.
Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc huyệt động cảm nhận được sự trống rỗng, Cung Tuấn sau khi thấy anh bắn ra dòng bạch dịch thì liền đem cự căn của mình rút ra, ôm cơ thể Trương Triết Hạn đến bên giường. Đặt anh ở tư thế quỳ bò, lưng sát xuống giường còn cặp mông vểnh lên, Cung Tuấn nhẹ nhàng tách hai chân anh ra ngắm nhìn huyệt nhỏ đã sớm sưng đỏ và sũng nước. Đối với mỹ thực được bày ra trước mắt và dâng lên tận miệng, Cung Tuấn tuyệt nhiên không có đạo lý khước từ, cậu cúi người vùi đầu vào trong hố đen đó mà liếm mút, thưởng thức đến say đắm.
Trong mũi tràn ngập hương vị nam tính của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn say mê mút lấy dịch thể như mật ở nơi đây. Trương Triết Hạn sau khi cao trào bản thân chính là chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ có thể yêu kiều mềm mại để mặc cậu đùa nghịch như thế.
- Hạn Hạn...em phục vụ anh tốt đúng chứ? - Cung Tuấn đột nhiên cất tiếng hỏi.
Trương Triết Hạn biết nếu Cung Tuấn không nhận được câu trả lời vừa ý thì sẽ lải nhải mãi không thôi, bản thân vội vàng gật đầu trong vô thức.
Trông thấy hành động đó của anh, Cung Tuấn nhếch miệng lên cười, nói
- Thế nên bảo bối, anh có phải nên thưởng cho em?
Trương Triết Hạn còn chưa hiểu chuyện gì, tiểu huyệt lại một lần nữa bị xâm nhập, bản thân anh hoảng sợ quay đầu nhìn Cung Tuấn, tại sao hôm nay cậu lại mạnh bạo đến như vậy, ngước nhìn lên đồng hồ, đã một tiếng rồi mà Cung Tuấn vẫn chưa ra...
- Hạn Hạn... Chảy nhiều nước như vậy, anh đúng thật là dâm đãng!
Cung Tuấn liên tục đâm vào rút ra, mỗi cú nhấp đều đâm sâu đến tận đỉnh điểm, mỗi cú nhấp đều dường như đưa Trương Triết Hạn đến tận đỉnh của khoái lạc, đê mê, say đắm mà tận hưởng. Ngay khi huyệt động của anh bắt đầu run rẩy co rút, cự căn lại lần nữa chuẩn bị phun trào lần thứ hai, Cung Tuấn ấy vậy mà lại lần nữa dứt khoát mà đem cự vật rút ra.
- Um...đừng mà...khó chịu lắm...Tuấn Tuấn! - Trương Triết Hạn trong cơn mê loạn mà bật ra tiếng khẩn cầu
Đây chính là điều mà Cung Tuấn muốn, cậu nhếch miệng đưa tay sờ nắn miệng huyệt, quyệt một đường dâm dịch là đưa lên miệng mình thưởng thức. "Quả nhiên là mĩ vị!" Cung Tuấn thầm tán thưởng trong đầu sau đó cất giọng trêu đùa
- Hạn Hạn muốn em thao anh sao?
- Ummm...muốn...!
- Hạn Hạn...em là gì của anh!
Trong cơn mê man Trương Triết Hạn lại cảm thấy cuộc hội thoại này có chút quen tai, sau đó chợt nhớ ra nó diễn ra ở đâu liền vội vàng đáp lại, nói ra một câu mà bản thân mình thấy xấu hổ vô cùng, nhưng nếu nói không đúng ý Cung Tuấn...anh lại sợ bản thân sẽ bị ăn cà rốt thêm một lần nữa mất. Hít thở một hơi thật sâu, Trương Triết Hạn khẽ cất lời
- Là chồng của anh!
Câu trả lời ấy như một dòng nước ấm bao trùm lên trái tim của Cung Tuấn khiến nó đập loạn không ngừng, cậu tiếp tục lên tiếng hỏi, tay không ngừng ấn mạnh vào hậu huyệt.
- Là gì nữa?
- Ummm....là ba của con anh! - Trương Triết Hạn thành thật trả lời
- Hạn Hạn...sau này còn dám bỏ đi nữa không? - Cung Tuấn một tay vừa ấn hậu huyệt, một tay lại đưa tay vỗ mạnh một cái vào cánh mông căng mẩy khiến nó núng nính tưng tưng lên mấy hồi.
- Ummm...không dám...!
- Anh nhớ đấy! Giờ thì nói xem anh muốn gì nào?
Trương Triết Hạn quả thật khó chịu đến run rẩy, gạt bỏ hết sự xấu hổ mà cất tiếng nói
- Muốn...ummm...muốn Tuấn Tuấn thao anh, đâm anh...Ummm...muốn được sung sướng dưới thân Tuấn Tuấn!
Câu nói ấy như ngòi thuốc nổ được châm lửa, Cung Tuấn nghe xong liền điên cuồng đem cự vật của mình đâm sâu vào, hận không thể đâm mạnh đến mức tách cơ thể anh ra làm đôi.
Tư thế sáp nhập từ phía sau khiến Trương Triết Hạn hoàn toàn không nhìn thấy được biểu cảm của Cung Tuấn, nhưng dựa vào cảm nhận được cự vật của cậu đang điên cuồng ra vào trong cơ thể mình, Trương Triết Hạn cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cuồng nộ của Cung Tuấn hiện giờ. Cung Tuấn đem hạ thân mạnh bạo hung hăng ra vào thêm một lúc nữa rồi gầm lên một tiếng, cùng lúc đó Trương Triết Hạn cũng đã lên đỉnh, lượng lớn tinh dịch không nhịn được mà bắn ra. Màn ân ái quá mức kịch liệt khiến hiện giờ sức lực của cả hai đều cạn kiệt.
Cơ thể Trương Triết Hạn mềm nhũn, ngã xuống giường, Cung Tuấn cũng thuận thế mà nằm xuống, tựa đầu vào trên lưng anh, liên tục thở dốc. Mồ hôi cùng tiếng thở dồn dập hoà quyện, một lúc sau chợt Cung Tuấn nghe thấy bên dưới phát ra âm thanh dịu dàng khiến cho trái tim cậu loạn nhịp không thôi.
- Tuấn Tuấn! Anh yêu em!
Con tim hướng về con tim là cảm giác của hai người khi yêu nhau thực sự nhưng họ phải rời xa nhau để bình yên trở về trong cuộc sống. Cuộc sống vốn không bằng phẳng. Cuộc đời cứ lẳng lặng trôi một cách vô thức. Nhưng rồi cuối cùng đến một ngày nào đó trái tim sẽ dẫn lối cho họ, nó sẽ chỉ cho họ làm sao để giải quyết mọi chuyện một cách trọn vẹn nhất. Họ sẽ trở về bên nhau khi bản thân biết tha thứ, học cách tin tưởng, bao dung và che chở cho nhau...
***
Bây giờ tôi mới đi ngủ đây các cô 😪😪😪 tôi hói đầu mất🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top