Phần 29 ( Bảo bối )
Cung Tuấn cả ngày ngập đầu trong công việc, vì muốn có nhiều thời gian bên Trương Triết Hạn mà đem toàn bộ lịch hẹn trong ba ngày tới dồn hết vào hôm nay. Xong việc trời cũng tối sầm, trước khi đi làm cậu có dặn dò Trương Triết Hạn nếu thấy buồn chán thì tới công ty nhưng cả ngày lại chẳng thấy anh đâu, Cung Tuấn có chút sốt ruột. Đem điện thoại gọi cho anh nhưng chẳng thấy, trong lòng lo lắng không yên khẩn trương cầm điện thoại định vị Trương Triết Hạn. Khi biết được anh đang ở nhà mình thì cả người Cung Tuấn như bốc hoả, lập tức lấy chìa khoá xe phi như bay ra ngoài.
***
Cung gia...
Tiết trời bên ngoài đã se lạnh nhưng khi vào bên trong cái lạnh ấy lập tức được xua tan. Một luồng ấm áp từ máy sưởi lan toả khắp mọi ngóc ngách của biệt phủ rộng lớn. Trương Triết Hạn vừa bước chân vào liền cảm thấy nóng, cơ thể khi mang thai thân nhiệt sẽ cao hơn người bình thường cho nên ngay lập tức mồ hôi túa ra như mưa. Nóng...nóng chết anh rồi!
Tuy là nóng nhưng Trương Triết Hạn lại không dám cởi áo khoác ra, nếu anh mà cởi chắc chắn cái bụng kia sẽ lộ ra mất. Trông thấy Trương Triết Hạn trên trán lấm tấm mồ hôi, Cung phu nhân liền lên tiếng
- Tiểu Hạn! Mau cởi áo khoác ra! Trông con kìa, nóng đến mức toát cả mồ hôi luôn rồi!
- Dạ không sao! Con không thấy nóng!
Trương Triết Hạn cất lời nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Cung phu nhân anh liền có chút chột dạ.
Cung phu nhân trông thấy biểu hiện lúng túng của Trương Triết Hạn thì lập tức biết rằng anh đang có chuyện muốn che giấu. Không dồn dập truy hỏi, bà kéo Trương Triết Hạn xuống ghế, bắt đầu vào việc chính.
- Quản gia Lưu! - Cung phu nhân cất tiếng gọi
- Dạ chưa phu nhân! - Bà quản gia cung kính đi tới cúi đầu đáp
- Bà mau đem mấy bức hình kia đến đây!
"Hình? Hình gì thế?" Trương Triết Hạn trong lòng vô cùng lo lắng, tuy anh biết rõ Cung phu nhân đối xử với mình rất tốt, nhưng trước tình huống này anh vẫn không tránh khỏi lo sợ. Đang ngây người suy nghĩ, chợt trước mặt hiện lên bức hình của một vài cô gái, cô nào cô nấy cũng đều là tuyệt thế giai nhân, xinh đẹp vô cùng.
- Phu nhân...đây là? - Trương Triết Hạn đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn Cung phu nhân hỏi.
- Ta định chọn người đẻ con cho Cung Tuấn! Tiểu Hạn à...Lão gia đã chấp nhận con, nhưng ông ấy thật sự rất cần một người cháu, một người có thể nối dõi, kế thừa sản nghiệp của Cung gia...! Ta biết làm vậy có hơi thiệt thòi cho con...nhưng...ta cũng hết cách! Để hai đứa có thể ở bên nhau, ta chỉ có thể nghĩ ra cách này thôi! - Cung phu nhân hạ giọng trả lời.
- Phu nhân! Ý người là tìm người đẻ thuê sao? - Trương Triết Hạn hỏi lại
- Đúng vậy!
Máu nóng trong người Trương Triết Hạn bốc lên, đã nóng nay càng thêm nóng. Ý Cung phu nhân là chỉ cấy ghép tinh trùng của Cung Tuấn vào cơ thể người phụ nữ kia, nhưng Trương Triết Hạn thì lại nghĩ rằng, Cung Tuấn sẽ lên giường với người khác. Tưởng tượng cảnh Cung Tuấn lăn qua lăn lại, ân ân ái ái cùng người khác, mặt Trương Triết Hạn bỗng chốc đỏ phừng phừng. Nhận thấy cơn phẫn nộ của Trương Triết Hạn, Cung phu nhân liền lên tiếng dỗ dành
- Tiểu Hạn con đừng quá lo lắng, bây giờ công nghệ hiện đại, chỉ cần cấy ghép...
- Mẹ! Không cần tìm ai khác đâu!
Cung phu nhân còn chưa nói hết câu đã bị Cung Tuấn cắt ngang.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, lời chưa kịp nói ra cơ thể đã bị cậu kéo lên đi kèm cái chau mày và lời nói khó chịu
- Anh toát cả mồ hôi ra thế này cũng không biết đường mà cởi áo khoác ra à!
Vừa nói Cung Tuấn vừa đem áo khoác trên người Trương Triết Hạn lột bỏ ra
- Cung Tuấn đừng...
Không kịp ngăn cản, cái bụng nhỏ nhô cao bỗng chốc hiên ngang mà xuất hiện.
Cung Tuấn ôm lấy eo Trương Triết Hạn đỡ anh ngồi xuống, mặc kệ sự ngỡ ngàng của Cung phu nhân, chau mày trách
- Đừng cái gì mà đừng! Trước sau gì cũng phải biết! Nóng như thế còn cứ cam chịu! Em mà không tới chắc anh đem bản thân hấp chín luôn đúng không?
- Con im miệng cho ta! Tránh qua một bên!
Cung phu nhân lập tức đi tới, đẩy Cung Tuấn ra ngồi vào giữa hai người bọn họ, đặt bàn tay lên chiếc bụng nhỏ, bà mỉm cười, không ngờ suy nghĩ bà cho là điên rồ, vô lí nay lại trở thành hiện thực.
- Phu nhân! Người không bất ngờ sao?
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn bà thắc mắc, lạ thật, thái độ của bà không giống như trong tưởng tượng của anh, tuy rằng có chút sững sờ, nhưng chỉ một chút thôi, dường như, chuyện này bà đã biết từ lâu...
- Thật ra từ hôm sinh nhật tiểu Tuấn ta đã nghi ngờ khi thấy con có biểu hiện hệt như người mang thai! Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ta, con lại là nam cho nên ta đã nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó...nhưng thật không ngờ! Tiểu Hạn! Bảo bảo của ta mấy tháng rồi! Với lại...tại sao con lại có thai được ?
Cung phu nhân từ tốn đáp lời, đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi, bàn tay đặt nhẹ vuốt ve tiểu bảo bảo trong bụng kia.
- Thưa phu nhân! Bảo bảo đã được sáu tháng rồi! Bác sĩ nói cơ địa con khác người, ngay từ khi còn là bào thai đã bị rối loạn nhiễm sắc thể, dẫn tới trong cơ thể ngẫu nhiên có tử cung, buồng trứng ngay cả ống dẫn trứng cũng có! - Trương Triết Hạn đáp lại
- Vậy sao...thật kì diệu! Nhưng mà tiểu Hạn này! Con gọi ta là gì? - Cung phu nhân bày ra vẻ mặt không hài lòng hỏi.
- Phu...nhân! - Trương Triết Hạn khó hiểu hỏi lại, anh gọi vậy có gì sai sao?
Mang một bụng thắc mắc đưa mắt lên nhìn Cung Tuấn, lại thấy cậu mấp máy đôi môi không thành tiếng như đang nhắc anh từ gì đó, đang mông lung không hiểu chuyện gì, chợt nghe thấy tiếng Cung phu nhân cất lên.
- Hai đứa giỏi lắm! Bảo bảo đã sang tháng thứ sáu rồi mà còn không định nói cho ta biết! Có phải nếu hôm nay ra không gặp Triết Hạn! Thì đến tận lúc bảo bảo ra đời cũng chưa từng một lần được bà nội chăm sóc không?
Bà liếc mắt ra nghiêm mặt nhìn Cung Tuấn, sau đó quay qua cầm lấy tay Trương Triết Hạn mỉm cười cất giọng dịu dàng
- Đã có con với nhau rồi! Con có phải cũng nên gọi ta một tiếng "Mẹ" không?
Trương Triết Hạn bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng cúi đầu đáp, hệt như dâu nhỏ ra mắt mẹ chồng
- Vâng! Mẹ!
Cung phu nhân đưa mắt quan sát thân hình mảnh khảnh của Trương Triết Hạn, bà lắc đầu lại nhằm vào Cung Tuấn mà chê trách cất giọng không hài lòng
- Con xem chăm sóc thằng bé kiểu gì mà để nó gầy như thế? Như vậy thì làm sao bảo bảo phát triển tốt được! Con đã thấy hậu quả của việc tốt mà con làm chưa?
Thấy Cung Tuấn bị mắng, Trương Triết Hạn liền lên tiếng giải vây
- Không phải đâu mẹ! Cung Tuấn chăm con rất tốt! Do cơ địa con không hấp thụ thôi chứ bảo bảo các chỉ số đều tốt! Không có vấn đề gì đâu! Con ăn rất khoẻ đó!
Cung phu nhân vẫn là không yên tâm, bà cất giọng lên gọi
- Quản gia Lưu!
Sau khi thấy bà quản gia tiến lại gần, Cung phu nhân lên tiếng dặn dò
- Bà bảo đầu bếp nấu cháo cá chép cho tôi!
- Vâng thưa phu nhân, nhưng hình như trong nhà đã hết cá rồi, để tôi sai người đi mua! - Bà quản gia cung kính đáp lại
- Vậy lấy cá trong hồ của lão gia đi! - Cung phu nhân lạnh nhạt lên tiếng
- Thưa phu nhân...cá đó lão gia rất quý, lão gia còn coi nó như...con!
- Con cái gì chứ! Vớt hết lên cho ta, con nào to nhất béo nhất thì đem nấu!
Bà quản gia chưa bao giờ thấy được phu nhân uy nghiêm như thế, chẳng còn cách nào khác chỉ đành làm theo.
- Mẹ! Làm thế không được hay cho lắm! - Trương Triết Hạn gãi gãi đầu nói
- Có gì mà không hay? So với cá bên ngoài không đảm bảo, cá nhà nuôi tốt hơn rất nhiều, con không tưởng tượng được lũ cá đó ăn sung bơi sướng như thế nào đâu! Vậy nên lát nữa con phải ăn thật nhiều để bảo bảo cũng được ăn nhé!
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn được chiều chuộng như thế thì liền gật đầu hài lòng, vòng qua ngồi bên cạnh anh, cậu dựa người vào ghế cười nói
- Nhất anh nhé! Lát nhớ ăn nhiều vào nha!
Cung phu nhân nghe thấy giọng con trai cợt nhả như thế bản thân ngay lập tức liền không an tâm, vỗ vỗ tay Trương Triết Hạn rồi đưa ra quyết định.
- Từ giờ con ở đây đi! Để ta tiện chăm sóc! Cung Tuấn bận suốt như thế thời gian đâu mà chăm con được! Với cả...gì chứ việc chăm sóc người khác! Nó vô dụng lắm! Hơn nữa hai đứa đều là đàn ông thì hiểu biết gì về việc mang thai chứ! Dù sao ta cũng có kinh nghiệm, sẽ biết cách chăm sóc cho tiểu Hạn!
- Không được! Bọn con không thể ở đây được!
Cung Tuấn ngay lập tức lên tiếng phản đối. Không gian riêng tư của cậu, Trương Triết Hạn của cậu. Ở đây sao anh có thể thoải mái mà la hét rên rỉ như ở nhà được.
- Mẹ không hỏi ý kiến con! - Cung phu nhân nghiêm mặt lại sau đó quay ra nhìn Trương Triết Hạn cất tiếng hỏi
- Tiểu Hạn! Con thấy sao?
Trương Triết Hạn nghe thấy Cung phu nhân bảo chuyển đến đây ban đầu còn có chút do dự nhưng sau đó nghe Cung Tuấn phản đối thì lập tức đồng ý ngay, đến đây ở cũng tốt, Cung Tuấn đi làm ở đây còn có người bầu bạn với anh, hơn nữa anh thật sự mù mịt đối với vấn đề sinh nở này, mà quan trọng nhất là, thoát được móng vuốt của Cung Tuấn.
***
Cung lão gia sau khi tan làm ở trụ sở chính thì liền về nhà, sắp đến giờ cho đàn con nhỏ ăn rồi. Nghĩ đến cảnh chúng đua nhau ngoi lên khi ông tung thức ăn, trong lòng Cung lão gia liền cảm thấy vui vẻ.
Về đến nơi còn chưa kịp vào nhà, Cung lão gia liền đi tới hồ cá, nhận lấy đĩa thức ăn từ người làm, ông bắt đầu tung lên hồ. Đưa đôi mắt quan sát lũ cá tranh nhau ăn, nhìn mãi nhìn mãi cũng không thấy cái đứa béo nhất đâu, bình thường chỉ cần nhìn thấy ông là nó sẽ ngoi lên đầu tiên, Cung lão gia quay đầu lại hỏi người làm.
- Tại sao nay lại không biết tiểu Trư nhỉ? Lát gọi người đến xem nó có làm sao không!
Trông thấy sắc mặt hoang mang của người giúp việc, ông liền đanh giọng lại hỏi.
- Có chuyện gì?
- Thưa..thưa lão gia...tiểu Trư đã bị..bị phu nhân đem nấu cháo rồi ạ! - người giúp việc run rẩy đáp
- Cái gì!
Dứt lời Cung lão gia liền nhanh chân đi vào trong nhà, cánh cửa vừa mở, mùi cháo cá thơm phức bay đến khiến ông thoáng run người.
- Ai cho bà cái gan đem tiểu Trư của tôi ra nấu hả!
Cung lão gia giận dữ rống lên, âm thanh to đến mức khiến những người bên trong phải giật mình. Trương Triết Hạn đang đưa miếng cháo lên miệng húp, nghe thấy âm thanh chói tai ấy thì giật nảy mình mà ho sặc sụa.
- Anh không sao chứ? - Cung Tuấn vội vàng đi tới vuốt ngực vỗ lưng cho Trương Triết Hạn.
- Không...khụ...không sao!
- Ông nhỏ cái miệng lại cho tôi! Một con cá có thể so được với cháu nội ông sao?
Cung phu nhân mang ly nước đến cho Trương Triết Hạn, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn sang lão chồng ngốc của mình, gằn giọng nói
Cung lão gia nghe thấy hai chữ "Cháu nội" thì lập tức sững người. Cháu nội? Cháu nội ở đâu ra?
Thấy chồng mình ngây ngốc như vậy Cung phu nhân liền kéo ông ngồi xuống thuật lại toàn bộ câu chuyện. Từ ngày biết chuyện của Cố Nhược Nam, biết cái mắt nhìn người của mình kém, Cung lão gia thật sự đã không còn là người có tiếng nói trong gia đình nữa, mọi việc trong nhà từ khi đó, đều một tay Cung phu nhân quyết định.
Sau khi nhận được tin Trương Triết Hạn có thai, Cung lão gia từ bàng hoàng dần dần trở nên vui vẻ, không phải nói cũng biết ông sung sướng và hạnh phúc đến cỡ nào, đứa cháu nội này ông đã mong chờ từ rất rất lâu rồi. Ông còn tính nếu năm nay Cung Tuấn vẫn quyết không chịu tạo con thì ông sẽ làm liều, hạ thuốc thằng con trai ngỗ ngược rồi đem vứt lên giường nữ nhân. Ông không quan trọng Cung Tuấn yêu ai bên ai, là nam hay là nữ, ông chỉ cần có cháu để bế bồng, cái tuổi xế chiều gần đất xa trời này của ông chẳng còn tham lam lao ra thương trường ngoài kia nữa, chỉ cần có người nối dõi, ông sẵn sàng lui về hậu phương.
- Haha...tiểu Hạn, mau ăn, mau ăn đi! Ngày xưa mẹ con ấy mà...khi mang thai Cung Tuấn đã ăn rất nhiều cháo cá chép, vậy nên Cung Tuấn mới được như vậy đó! Cả ao cá đó, cho con hết!
Thái độ của Cung lão gia thay đổi hoàn toàn sau khi nhận được tin vui. Đối với Trương Triết Hạn vô cùng vô cùng tốt, yêu cầu người làm đi dọn dẹp phòng ốc của Cung Tuấn đã lâu không ở, ông muốn Trương Triết Hạn ngay tối nay phải ở lại đây. Cũng như vợ mình, Cung lão gia không tin tưởng Cung Tuấn!
- Mau thay cái giường khác, to gấp đôi!
- Mau lắp thảm chống trơn trượt khắp căn biệt phủ này!
- Đem bọc lại toàn bộ cạnh bàn cho ta! Bất kì cái gì sắc nhọn tháo ra hết!
Nhân lúc cha mình đang căn dặn người làm, Cung Tuấn liền lén gọi một người lại gần thấp giọng căn dặn
- Đem luôn cái cửa phòng tôi thay bằng cửa cách âm!
***
Trong căn nhà hoang sặc mùi ẩm mốc, những con chuột bẩn thỉu thi nhau chạy vòng quanh. Cố gia cùng Cố Nhược Nam ngất lịm bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ.
Đang mê man bất tỉnh chợt một dòng nước lạnh ngắt tạt thẳng vào người khiến cho hai cha con họ Cố kia bừng tỉnh trong cơn mê. Cơ thể đau buốt từng cơn thấu tim gan, từ ngày bị bắt đến giờ, Cung Tuấn không có động thái gì ngoài việc hằng ngày cử người đến đánh đều ba trận. Cố gia giận dữ gào lên mắng chửi như một kẻ điên khi thấy nam nhân trước mặt
- Thằng chó! Mày muốn giết thì mày giết tao luôn đi! Khốn nạn! Tao có làm ma cũng không buông tha cho cả gia đình mày!
Cung Tuấn ung dung ngồi vắt chân trước mặt, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân toả ra sát khí, mặt không chút biểu cảm, cất giọng lạnh lùng nói
- Ông tưởng muốn chết là liền được chết dễ dàng như thế sao? Cố gia các người coi tiền như mạng sống đúng chứ? Vậy hôm nay Cung Tuấn tôi sẽ tước đi mạng sống của mấy người!
Dứt lời Cung Tuấn đưa tay ra hiệu cho người của mình ra tay. Hai tên vệ sĩ đô con tiến tới, kéo Cố gia quăng ra giữa sàn nhà, cơ thể ngay lập tức hứng trọn những cú đánh mạnh mẽ, trận đòn này so với mấy lần trước độ sát thương còn lớn hơn rất nhiều. Từng cú đấm đá liên tục giáng xuống khiến ông ta đau đớn không ngừng kêu la. Ban nãy còn mạnh miệng chửi bới ấy thế mà giờ đây lại liên mồm van xin
- Tha cho tôi...đừng...đừng đánh nữa...tôi xin cậu...aaaa... đừng...aaa
Cung Tuấn ngồi xem kịch hay nãy giờ lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh cái xác khô đang không ngừng rên rỉ kêu gào kia, chẳng nói một lời đem chân mình dẫm nát từng khớp xương trên cơ thể ông ta. Trong căn nhà hoang tàn vang lên thấy tiếng kêu gào thảm thiết.
Hoàn thành xong việc phế tứ chi, Cung Tuấn sai người đem Cố gia đi, rồi sau đó quay sang nhìn Cố Nhược Nam đang run rẩy trong góc nhà. Sắc mặt cô ta trắng bệnh sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu. Miệng lẩm bẩm y như cha cô ta lúc nãy
- Cung Tuấn! Tôi đã nhìn lầm anh! Anh chính là một tên ác quỷ máu lạnh vô tình!
- Tôi đã từng nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi! Nhưng gan cô lớn lắm! Khẩu khí cũng lớn vô cùng! Cô yên tâm, cơ thể cô vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều cô đã làm gì với tôi, bây giờ, tôi đem nó trả lại cho cô! Hai chúng ta coi như hoà nhau! Không ai nợ ai! - Cung Tuấn chỉ nhàn nhạt đưa mắt nhìn Cố Nhược Nam, trong đôi mắt ấy không hề bộc lộ ra chút xúc cảm nào.
Cố Nhược Nam đơn giản cho là Cung Tuấn sẽ lại dùng cách của mình, tiêm Virus, bản thân cô ta không hề lo sợ bởi vì cô ta vẫn còn thuốc giải. Vậy nên khi Cung Tuấn nói vậy, Cố Nhược Nam liền cười thầm trong lòng, nhếch miệng lên khiêu khích nói hai chữ
- Được thôi!
Nhìn thấy ống tiêm to truyền một chất dịch vào trong cơ thể, Cố Nhược Nam ung dung thản nhiên mà đón nhận nó. Ánh mắt nặng trĩu bỗng nhiên không mở nổi, chẳng mất chốc Cố Nhược Nam đã rơi vào hôn mê.
Qua mấy ngày sau khi cô ta tỉnh lại, đã thấy trên cơ thể mặc áo của phạm nhân, bụng đói miệng khát, suốt mấy ngày rồi bản thân chưa được ăn gì, đưa mắt nhìn qua song sắt, nhận thấy có người đi tới, Cố Nhược Nam liền nhanh chóng cố gắng cất giọng thều thào
- Đói....Quá! Cho...cho tôi nước!
Tên quản trại kia khi nghe cô ta đòi hỏi, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười tàn độc, đi tới bên cạnh cô ta cất giọng nói
- Đói sao? Được...vậy cho cô ăn!
Dứt lời ông ta đem Cố Nhược Nam treo ngược lên cao, để đầu cô ta dốc xuống. Sau đó rút cây roi da sau lưng ra quất mạnh. Cơ thể Cố Nhược Nam hứng trọn sự trừng phạt kia mà co quắp không ngừng trên không trung. Máu dồn lên não khiến mặt cô ta đỏ bừng tưởng trừng như đầu sắp nổ tung. Trên da thịt liên tục bị quất đến lằn đỏ. Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng roi vụt liên tục vang lên. Đánh đúng một tiếng đồng hồ tên quản trại mới chịu dừng tay, đem dao cắt phăng dây thừng khiến cơ thể Cố Nhược Nam đổ sầm xuống mặt đất lạnh lẽo.
Ngày hôm sau...
Cơ thể còn chưa hồi phục, từ mặt đến chân chằng chịt vết roi quất đến chảy máu, có chỗ còn chưa cả kịp khô miệng, máu tươi cứ thế rò rỉ ra.
Đang đau đớn quằn quại chợt một mùi hương của thức ăn lan đến xộc thẳng vào mũi Cố Nhược Nam. Cô ta đói cồn cào ruột gan quặn thắt từng cơn, lại nhìn thấy đồ ăn để ngoài song sắt, Cố Nhược Nam ngay lập tức như con chó điên lao tới. Dùng cánh tay thon dài luồn qua song sắt cố gắng với lấy số thức ăn kia. Khi bàn tay sắp chạm được vào miếng thịt, một cơn đau đớn lập tức truyền đến.
Vì quá tập trung lấy đồ ăn cho nên Cố Nhược Nam không hề biết tên quản trại đã đến. Thấy cô trong bộ dạng đói khát thèm thuồng đồ ăn, ông ta liền tiến tới, dơ chân đá bay bát canh ngun ngút khói nóng hổi, làm bát nước đó đổ thẳng vào cánh tay Cố Nhược Nam. Vết thương cũ chưa lành lại thêm một vết bỏng lớn. Cô ta gào thét như điên như dại, cảm tưởng như bây giờ nếu phải chọn cái chết... không chần chừ gì cô ta sẽ chọn ngay. Nhưng cái chết với cô ta hiện giờ là thứ xa xỉ nhất, không thể nào có được.
Những ngày sau đó, Cố Nhược Nam liên tiếp chịu những kiểu tra tấn khác nhau, đã có những lần cô ta định đập đầu vào tường tự sát, nhưng ngay sau đó đã bị quản ngục phát hiện, không những vết thương trên đầu không được chữa mà còn phải chịu những trận đòn khủng khiếp hơn.
Nơi Cố Nhược Nam ở...không đâu khác chính là trại giam dành cho những kẻ biến thái, giết người không nương tay, chuyên dùng những hành động quái gở của mình đi hại người. Ở đây những tù nhân này đều bị coi là kẻ có bệnh, mà có bệnh thì phải chữa! Chữa dứt điểm để có đầu thai cũng không dám làm người xấu nữa!
Còn về phần Cố gia...
Sau khi bị phế tứ chi bản thân ông ta bị quăng vứt ở giữa lòng đường khiến cơ thể ông ta lăn lóc dưới đất.
Cố gia bây giờ sống cũng như chết, mà còn tệ hơn cả cái chết, chân tay tàn phế, bản thân bây giờ chỉ có thể nhúc nhích từng tí một đi ăn xin, nhưng mà lòng người nguội lạnh hối hả vội vã ngoài thế giới xô bồ, chẳng có mấy ai để ý đến một con chuột bẩn thỉu tàn tật như ông ta...
Con người vừa là ánh hào quang vừa là cặn bã của tạo hoá, họ có thể giúp đỡ nhau nhưng cũng có thể làm hại nhau. Vì sao trên đời lại có những kẻ có thể đối xử tàn nhẫn với người không hề đe doạ gì tới mình? Đơn giản là vì tiền tài, địa vị, danh vọng và sự ghen tức sẽ khiến họ biến chất, trở nên mất nhân tính cuồng nộ đến điên khùng, khiến họ vô cảm trước nỗi đau của người khác, và thấy vui thích khi chứng kiến người khác đau đớn, thua thiệt, thảm hại hơn mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top