Phần 25 ( Mèo hoang nhỏ )
Hai ngày sau, Trương Triết Hạn đang đi đi lại lại trong khách sạn, chợt điện thoại vang lên, là Tô Vũ gọi tới, anh liền nhấc máy áp lên tai nghe
- Em đã tìm được nơi Thượng uý kia ở rồi! Nhưng khi em liên lạc, ông ấy kiên quyết từ chối! Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? - Tô Vũ gấp gáp sốt sắng hỏi
- Gửi cho tôi địa chỉ! - Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp lại
Nhận được địa chỉ, Trương Triết Hạn lập tức lái chiếc xe Tô Vũ đã cho anh mượn rời đi ngay trong đêm. Dựa vào định vị trên xe, Trương Triết Hạn rất nhanh chóng đã đi đến ngôi làng Bibury, nơi được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất London. Trong làng vẫn còn bảo tồn những ngôi nhà làm bằng đá cũ tồn tại từ nhiều thế kỷ trước, vô cùng độc đáo và xinh đẹp. Kết hợp với những ngôi nhà đá cổ kính là cảnh quan của rừng rậm xung quanh và được tô điểm bởi thiên nhiên xanh tươi dưới màn đêm che phủ tạo nên một tông màu trầm tư, dung dị.
Còn một đoạn nữa là đến nơi, chợt phía sau có ánh đèn, Trương Triết Hạn cảm nhận đằng sau mình có một chiếc xe, mà hình như chiếc xe đó càng ngày càng áp gần anh. Cảm nhận được tình huống nguy hiểm, Trương Triết Hạn nhanh chóng phóng xe lao đi, nhưng chiếc xe kia không chịu buông tha, thấy Trương Triết Hạn tăng tốc thì liền đuổi theo. Cả hai chiếc xe đều dùng tốc độ kinh hoàng rượt đuổi trên đường.
Trương Triết Hạn cố gắng chạy hết mức có thể, anh nhíu chặt mi tâm, trong ánh mắt thể hiện đang suy nghĩ phân vân điều gì đó. Đến khúc cua anh liền đánh tay lái quay đầu rồi đạp ga phi thẳng vào rừng. Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn tuy không thấy bóng dáng chiếc xe kia nhưng đằng sau vẫn còn vang vọng âm thanh của sự đeo bám. Cố gắng lái xe sâu vào trong rừng, dừng lại trước một tảng đá lớn ven sông, Trương Triết Hạn nhanh tay mở khoá nắp bình xăng, lấy bật lửa trong hộp để đồ lùi ra xa một đoạn rồi châm ngòi ném thẳng vào xe. Động tác của anh hết sức nhanh gọn, mặt không biến sắc. Sau đó Trương Triết Hạn liền chui vào một đám cỏ cây để ẩn mình, quan sát chiếc xe bén lửa nổ tung, khói bốc lên cao, khung cảnh trước mắt thật kinh khủng, chiếc xe móp méo bị ngọn lửa thiêu đốt đến biến dạng.
Khi chiếc xe vừa bốc cháy, đồng thời lúc đó chiếc xe kia cũng tới. Cánh cửa xe được mở ra, một tên đô con bịt mặt đi tới, quan sát chiếc xe một lúc, hắn quyết định rời đi.
Trương Triết Hạn nhân lúc tên kia không để ý, nhanh chóng cầm một tảng đá to lặng lẽ đi tới, khi tên kia có ý định xoay người thì đùng một phát, ăn nguyên tảng đá vào đầu, gục xuống đất, ngất lịm. Nhìn chiếc xe cháy ngày một to, Trương Triết Hạn nhanh tay cố gắng dùng sức kéo lê tên kia trở lại vào xe của hắn, đem dây thừng trên xe trói hắn lại. Sau đó bản thân ngồi vào ghế lái, quay đầu xe rời đi.
Khi đến nơi, trời cũng đã sáng, Trương Triết Hạn đứng trước một căn nhà to lớn, được thiết kế và xây bằng đá sa thạch cổ kính mang đậm nét kiến trúc của vùng Cotswold vừa cao sang, quý phái vừa lãng mạn thuần chất, đây chính là nơi vị Thượng Uý kia ở. Dứt khoát đưa tay lên gõ cửa, sau ba hồi, cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện, làn da ngăm đen, thần thái kiên định, toát lên khí chất của một quân nhân, đưa mắt bao phủ người con trai trước mặt, ông cất chất giọng nghiêm nghị hỏi
- Cậu có việc gì?
- Thưa ngài, ngài biết loại Virus này chứ? - Trương Triết Hạn không vòng vo nhiều trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Vừa nhìn thấy cái tên ghi trên tờ giấy, sắc mặt ông liền biến sắc, giọng nói có phần hơi run
- Cậu hỏi là có ý gì?
Đem tâm trạng rối ren của mình sắp xếp ổn định, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn ông lên tiếng.
- Tôi có một người bạn bị hạ độc, lại thêm con Virus này trong người, nghe nói ngài biết cách phá giải, cầu xin ngài! Hãy giúp tôi!
Nhìn sự thành khẩn của anh, ông ta khẽ nhíu mày, vết thương trong lòng bỗng nhiên bị đào xới, khơi dậy...Lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị của mình, ngài Thượng Uý cất giọng nói lạnh lùng
- Cậu nghe nhầm rồi! Tôi không biết, tôi làm trong quân đội, không phải trong quân y, tôi không phải bác sĩ!
- Không! Tôi không nhầm! Cầu xin...
Trương Triết Hạn chưa nói hết câu cánh cửa trước mặt ngay lập tức đóng sầm lại.
Cánh cửa to lớn đóng lại, đồng thời dập tắt mọi hy vọng của anh, nhưng Trương Triết Hạn không vì thế mà bỏ cuộc, cho dù có quỳ ở đây đến chết, anh cũng sẽ quỳ. Nghĩ là làm, Trương Triết Hạn liền quỳ gối trước cửa, miệng hô to
- Cầu xin ông hãy giúp tôi! Thời gian của cậu ấy không còn nhiều! Cầu xin ông...
Trương Triết Hạn cứ quỳ như thế, trời đổ mưa to anh cũng không đứng dậy, quỳ từ sáng sớm cho đến tận tối muộn..
Ngài Thượng Uý đứng bên ô cửa sổ quan sát, bản thân ông hận nhất vẫn là chính mình, chính ông đã chế tạo ra nó, chính ông đã vô tình giết chết cả vợ và đứa con còn chưa thành hình trong bụng, vậy nên khi một lần nữa nhìn thấy cái tên đó ông liền một mực từ chối. Nhưng giờ đây, khi nhìn chàng trai trẻ kia dầm mưa cả ngày, nhìn thấy sự thành khẩn, sự kiên trì của anh, ông ấy cuối cùng vẫn là mềm lòng. Cầm chiếc ô lớn đi ra cửa, tiến lại đứng trước mặt người đang quỳ kia, ông nói
- Mau đứng lên đi!
Nhưng dường như anh ta không nghe thấy, vẫn quỳ ở đó, miệng không ngừng lẩm bẩm lí nhí nói
- Xin ông...Cầu xin ông...
- Chết tiệt!
Ngài Thượng Uý chửi thầm một tiếng, sau đó cúi người dìu anh vào nhà. Khuôn mặt trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy, cả người lảo đảo, sau khi được đặt xuống ghế thì liền ho khan. Ho một trận xong, Trương Triết Hạn mệt mỏi thở dốc, đưa mắt nhìn lên người đàn ông trước mặt, anh cất giọng khản đặc đến khó nghe
- Ông sẽ giúp tôi chứ?
- Cậu mau đi tắm rửa rồi ra uống thuốc! Cậu bị cảm lạnh rồi! Phòng tắm trên tầng! Chuyện đó lát nữa chúng ta bàn sau!
Dứt lời, ông đi lấy một bộ quần áo mới rồi đưa đến cho anh, sau đó chợt nhớ ra điều gì, ông cất tiếng hỏi
- Cậu tên gì?
- Trương Triết Hạn! Còn ông?
- Cậu cứ gọi tôi là ngài Thượng Uý đi! Tôi thích được gọi như thế!
Nghe xong Trương Triết Hạn liền nhún vai, điệu bộ như muốn nói sao cũng được xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, ông khẽ giật mình, người này có đúng là cái người ban nãy quỳ xuống thành khẩn cầu xin ông không thế?
Sau khi tắm xong, Trương Triết Hạn bỗng nhớ ra còn cái tên định sát hại anh bị anh để quên trong xe cả ngày, liền vội vàng chạy xuống bảo ông Thượng Uý một câu
- Mau theo tôi ra ngoài, trên xe có người bị thương!
Vừa định đưa tay ra mở cửa, Trương Triết Hạn liền bị ông ngăn lại
- Cậu đang cảm, bên ngoài vẫn còn mưa đừng ra ngoài, để tôi!
Dứt khoát lấy chìa khoá xe trong tay Trương Triết Hạn, ngài Thượng Uý cầm ô chạy ra ngoài.
Một lúc sau, ông quay lại, trên lưng còn cõng một người đàn ông máu trên đầu chảy xuống khuôn mặt giờ đây đã khô, đặt hắn ta xuống ghế, ông cất tiếng hỏi
- Đây là người bạn của cậu sao? Bị thương thế này mà cậu có thể để quên người ta trên xe cả ngày như thế? Cậu là bạn cũng tốt quá ha!
- Đây không phải bạn tôi! Đây là kẻ muốn giết tôi! - Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên ghế, lạnh lùng nói
- Cậu làm gì mà để đến nỗi có người muốn giết cậu thế? Cậu không phải dính vào việc gì phi pháp gì đó chứ? - ông ta nhìn Trương Triết Hạn với ánh mắt nghi ngờ
- Phạm pháp cái đầu ông! - Trương-đanh đá- Triết Hạn lên tiếng kèm theo cái lườm sắc như dao.
- Vậy bây giờ cứu hay không cứu? - Vừa nói ông vừa chỉ tay vào cái người kia hỏi
- Ông nghĩ là nên cứu hay không? - Trương Triết Hạn hỏi lại
- Vậy cứu đi! Cứu xong cho đi cải tạo! Dám lộng hành ở địa phận của ta! To gan thật!
Đáp lại ông, là hành động giơ ngón tay cái của Trương Triết Hạn.
Sơ cứu vết thương cho tên kia xong, ngồi trước bàn ăn Trương Triết Hạn liền thúc dục
- Ông mau nói đi, làm thế nào để cứu được, thời gian của cậu ấy thật sự không còn nhiều!
- Chế ra thuốc giải chứ còn gì nữa, cậu mau ăn đi, trong lúc ăn không được nói chuyện, không ai dạy cậu à?
Thấy được sự lo lắng, sốt sắng trong đôi mắt kia, ông Thượng Uý thở dài rồi nói
- Cách chữa rất đơn giản, nếu được phát hiện kịp thời, đó là dùng một loại thuốc điều chế riêng, có thể làm phân huỷ con Virus và làm tan cục máu đông, sau đó tiến hành lọc máu là được! Cậu mau ăn đi, ngày mai tôi đem tên kia vào trại, sau đó sẽ chế thuốc cho cậu! Nhanh thôi! Không phải lo lắng!
- Thượng Uý! Cảm ơn ông! - Trương Triết Hạn giờ đây mới gần như buông được tảng đá đè trong lồng ngực xuống, mỉm cười hoà nhã với ông.
***
Sáng hôm sau, trước khi ngài Thượng Uý đưa tên kia đi, Trương Triết Hạn chợt nghe thấy trên người hắn vang lên tiếng điện thoại báo có tin nhắn, anh liền bắt đầu lục tìm chiếc điện thoại trên người tên kia. Lần đến túi quần bên hông, Trương Triết Hạn cho tay vào lấy ra chiếc điện thoại đang phát sáng, cầm ngón tay cái của hắn ấn vào để mở khoá. Màn hình vừa mở, Trương Triết Hạn nhìn thấy tin nhắn của dãy số lạ, mở ra xem anh liền biết người bên kia là ai.
Một loạt hình ảnh của Trương Triết Hạn được gửi đi, nhất cử nhất động của anh đều không thoát khỏi. Sau đó nhìn vào dòng chữ vừa nhận, khoé môi anh nhếch lên
"Người thế nào rồi! Kế hoạch thành công chứ?"
Trương Triết Hạn ngay lập tức bấm máy trả lời
"Thành công"
"Vậy mau chóng đem nhốt anh ta lại, sau đó gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến đó"
"Được! Cố tiểu thư! Vậy tôi sẽ gửi định vị cho cô"
Trương Triết Hạn học theo cách nói của tên kia, sau đó ra ngoài, lái xe đi đến một căn nhà hoang gần đó. Hôm qua trên đường đến đây, Trương Triết Hạn đã để ý đến căn nhà này rồi, lại được nghe ông Thiếu Uý kể, căn nhà đó có một căn hầm đợt trước thường dùng để bắt nhốt lâm tặc, anh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi, ai mà ngờ căn nhà đó lại được dùng vào việc này. Đến nơi, Trương Triết Hạn liền bấm vị trí gửi đi, sau đó anh ấn một dãy số quen thuộc, cũng gửi định vị vào đó kèm theo một tin nhắn
"Trương Triết Hạn bị bắt rồi"
***
Tại phòng làm việc, Cung Tuấn đang đứng vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác cô độc lạnh lẽo. Ánh mắt của cậu giờ đây thể hiện sự khinh thường, chế giễu kèm nụ cười lạnh trên môi. Không gian yên lặng đến đáng sợ đó, đã bị phá vỡ bởi giọng nói phía sau
- Tổng giám đốc! Số điện thoại ấy là sim rác, còn người trong ảnh ... anh cũng không nhớ sao? - Uý Ninh cầm trên tay những gì mình tra ra được, cất tiếng hỏi.
- Cậu ta liên quan đến Trương Triết Hạn, mà những gì xung quanh anh ta tôi đều không nhớ! Cậu nói xem, cái người kia rốt cuộc có quan hệ gì? - Cung Tuấn hai tay đút túi quần lạnh lùng lên tiếng.
- Cậu ta từng cứu Trương Triết Hạn một mạng, nhưng đã được Tổng giám đốc thay Trương Triết Hạn trả ơn, anh đã mua cả một cái bệnh viện tặng cho cậu ta! Thời gian trước Trương Triết Hạn bỏ trốn sang London, đã sống cùng cậu ta, hơn nữa, cái tên Tô Vũ này còn rất thích Trương Triết Hạn!
Từng câu từng chữ Uý Ninh nói đều là thật, nhưng lại không đúng trọng tâm, càng không đúng lúc. Châu Dã ở bên cạnh nghe xong mà sợ xanh mặt, run rẩy nhìn lên, quả đúng như cô nghĩ. Cung Tuấn càng nghe thì càng tức giận, những lời Uý Ninh nói từ nãy tới giờ đều không lọt nổi vào tai, chính điều này càng thể hiện ra sự độc đoán của cậu. Cung Tuấn hung dữ xoay người, nhưng lời chưa kịp cất lên điện thoại đã vang lên thông báo. Cầm điện thoại lên xem Cung Tuấn sa sầm mặt mũi u ám, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay tưởng chừng chỉ cần dùng sức thêm một chút nữa thôi là nó sẽ vỡ nát.
***
London...
Trong căn nhà hoang sập sệ, không khí u ám, ngạt thở bao chùm xung quay căn hầm, Trương Triết Hạn khuôn mặt nhợt nhạt, tay bị trói lại ra đằng sau ghế, ánh mắt căn phẫn nhìn lên người con gái trước mặt.
- Trương Triết Hạn, kết cục như thế này anh có hài lòng không? Tôi thì rất hài lòng!
Cố Nhược Nam ngồi vắt chân trước mặt lên tiếng châm chọc. Đằng sau cô ta còn có hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng, cùng một người đàn ông lạ mặt.
- Cố Nhược Nam! Cô đừng vội đắc ý! - Trương Triết Hạn cơ thể suy nhược, nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhếch miệng cười khinh.
- Trương Triết Hạn! Anh là đồ khốn! Tôi nguyền rủa anh, cả đời này phải sống trong đau khổ, đến chết cũng không được toàn thây! À quên... anh không cần phải sống trong khổ sở, bản thân anh cũng chẳng sống mà ra khỏi đây được đâu! - Cố Nhược Nam giận dữ tiến lại gần, đem cằm Trương Triết Hạn mà bóp mạnh, hung hăng đe dọa.
Dứt lời, cô ta buông tay xoay người lại, hất hàm về phía hai tên vệ sĩ, lạnh lùng nói
- Xử cho gọn gàng vào!
***
Nhận được tin nhắn kia, nội dung nói "Trương Triết Hạn bị bắt rồi" làm cho Cung Tuấn lập tức quên hết cơn phẫn giận, lòng như lửa đốt, sau khi xem định vị thì lập tức lôi theo Uý Ninh phi như bay ra ngoài. Lên xe, Cung Tuấn lập tức thông báo cho người của mình chuẩn bị một chiếc trực thăng, sau đó dùng tốc độ kinh hoàng lái đến sân bay, làm tất cả mọi người trên đường đều hoảng sợ áp xe vào lề đường để không bị tông trúng.
Ngồi trên chiếc máy bay đang di chuyển với tốc độ máu lửa, Cung Tuấn đan hai tay vào nhau rồi gục đầu lên đó, cậu rất sợ, rất sợ Trương Triết Hạn xảy ra chuyện, cho dù anh có phản bội cậu đi chăng nữa cũng không sao, chỉ cần anh bình yên là được rồi.
Qua 5 tiếng vô hồn lơ lửng trên không trung, cuối cùng Cung Tuấn cũng đã đến nơi. Hung hăng dơ chân đạp mạnh, cánh cửa cũ nát bất ngờ bị đá tung, Cung Tuấn và Uý Ninh cùng hai tên vệ sĩ song song bước vào, hai người khí thế bừng bừng như muốn nuốt trọn cái người to gan dám bắt Trương Triết Hạn kia.
Lần theo đường nhỏ xuống căn hầm, nhưng cảnh tượng trước mặt lại không hề như trong suy nghĩ....
Trương Triết Hạn ung dung ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn gỗ, hai chân còn khẽ đung đưa, trên tay xoay xoay con dao bấm...trước mặt anh... Cố Nhược Nam, Cố gia, hai tên vệ sĩ đều bị trói chặt đang bất động...
Lại nói tại sao tình huống lại thay đổi như thế, một mình Trương Triết Hạn tất nhiên đấu không lại. Ông trời không ban cho anh sức lực dồi dào thân hình đồ sộ cường tráng nhưng lại ban cho anh trí khôn hơn người. Trương Triết Hạn đã tính toán thật kĩ, đem thuốc mê hoà tan bỏ vào máy phun phí nhỏ, đào hố dưới mặt đất rồi nhét chiếc máy đó vào, sau đó đục một lỗ nhỏ để khí có thể thoát ra. Nhân lúc Cố Nhược Nam không phòng bị mà nới lỏng cảnh giác, Trương Triết Hạn dùng con chip trong lòng bàn tay nhẹ nhàng kích hoạt máy phun, còn bản thân thì lập tức nín thở. Thuốc mê rất nhanh theo đường hô hấp đi vào cơ thể, nhìn những người trước mặt đổ rạp xuống đất, lúc đấy Trương Triết Hạn mới lấy conl dao dấu ở tay áo đem ra rạch đứt dây thừng.
Cung Tuấn nhìn thấy anh lành lặn thì ngay lập tức chạy đến bên cạnh ôm lấy anh khiến Trương Triết Hạn bỗng giật mình. Khi xác định được mùi hương quen thuộc liền tỏ ra yếu đuối, cất giọng nghèn nghẹn
- Bọn họ bắt tôi! Còn suýt giết tôi!
Nghe vậy Cung Tuấn tức giận vô cùng, đưa mắt về phía hai tên vệ sĩ, cất giọng lạnh như băng
- Giao mấy người này cho các người! Nhớ! Không được giết!
Trương Triết Hạn thật sự tính khí rất tốt. Đối với người thật tâm với mình thì hết lòng đối đãi với người ta tử tế, còn với những ai rắp tâm muốn làm hại mình, thì cái tính khí tốt ấy sẽ được sử dụng triệt để. Nhìn hai người vệ sĩ, anh cất tiếng còn lạnh hơn băng
- Phải! Không được để họ chết! Phải phế chân phế tay cho đi làm ăn mày, để họ tận hưởng cuộc sống...sống không bằng chết!
Ba người trong phòng trừ Cung Tuấn ai ai cũng đều kinh ngạc. Nghe đồn người của Cung thiếu hệt như một con mèo nhỏ đáng yêu, nhưng người trước mặt hiện giờ có chút nào là giống mèo nhỏ? Đích thị đây là một con mèo hoang mà!!!
Cung Tuấn mới đầu cũng thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh ngay, cất giọng trầm trầm hạ lệnh
- Nghe theo anh ấy!
Dứt lời Cung Tuấn đang định đưa tay ôm lấy Trương Triết Hạn, nhưng tay chưa kịp chạm vào thì đã thấy anh đẩy tay nhảy xuống. Cơ thể đang mang thai lại ở trong nơi ẩm thấp khiếu không khí này cả nửa ngày khiến thân thể anh suy nhược. Chân vừa chạm đất liền không có sức ngã xuống. Cung Tuấn thấy vậy hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy anh, không để cho cơ thể anh chạm đất.
Nhìn nét mặt lo lắng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn nằm trong lòng cậu khẽ mỉm cười, vươn tay lên áp lấy má cậu khẽ xoa nhẹ, anh hạ giọng nói ôn nhu, âm thanh nhỏ đến mức chỉ để mình Cung Tuấn nghe thấy.
- Anh không biết khi nào em sẽ đến! Đến như thế nào! Nhưng anh biết em nhất định sẽ đến!!!
***
Tôi đã bảo các cô bình tĩnh rồi! Tôi có làm gì công chúa của các cô đâu 🤨 Fic này thiết lập công chúa là một cường khí thụ! Các cô cứ yên tâm🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top