Phần 24 ( Rời bỏ )

Nắm chặt lọ thuốc trong tay, Trương Triết Hạn quay trở về công ty. Đắn đo suy nghĩ mãi không biết có nên cho Cung Tuấn uống không, anh không tin Cố Nhược Nam, một người lòng dạ hiểm ác như cô ta tuyệt đối không thể tin được. Đưa tay lên hé mở cánh cửa phòng làm việc, hình ảnh Cung Tuấn ôm đầu đau đớn vật vã khiến Trương Triết Hạn lòng thắt tim đau. Hai tháng...hai tháng anh phải giúp cậu tìm được cách chữa trị.

Cả một ngày sau đó, Trương Triết Hạn cứ đi tới đi lui, thẫn thờ lơ đãng, làm gì cũng không tập trung. Trương Triết Hạn ôm đầu suy nghĩ, làm cách nào mới có thể giúp được Cung Tuấn, bản thân không hề muốn rời xa cậu, nhưng lại không dám làm liều vì thực chất lời Cố Nhược Nam nói anh không biết bao nhiêu phần là thật, liệu cô ta là lừa anh, hay là cô ta chỉ muốn trả thù, lọ thuốc kia thật sự cứu được Cung Tuấn. Cố Nhược Nam là một người mưu mô xảo quyệt, nếu anh không rời đi, không biết cô ta sẽ còn làm ra những gì, nếu không tóm gọn được cô ta, cuộc sống sau này của họ sẽ khó khăn vô cùng.

Cố Nhược Nam hiện giờ chính là một kẻ điên đứng trước nòng súng không hề run sợ, cái chết đối với cô ta bây giờ quá tầm thường. Nếu Trương Triết Hạn không thật sự rời đi, Cung Tuấn không hề đau khổ thì không biết cô ta sẽ còn điên khùng tới mức độ nào.

Cung Tuấn hai ngày sau đó phải tới Thẩm Quyến công tác, cậu muốn đem Trương Triết Hạn theo nhưng anh lại kiên quyết từ chối nói bản thân muốn ở nhà nghỉ ngơi, dạo này cơ thể không được khoẻ, lại còn không đồng ý việc Cung Tuấn muốn Uý Ninh tới chăm sóc mình.
- Cung Tuấn! Tôi không phải trẻ lên ba! Không cần lúc nào cũng phải có người kè kè bên cạnh!
- Nhưng anh đang có thai! Nhỡ không cẩn thận...
- Tôi tự biết cách chăm sóc, bảo vệ con mình!
- Vậy tôi làm sẵn đồ ăn, hai ngày tới anh nhớ phải ăn hết đó!
Dứt lời, Cung Tuấn chui vào trong bếp, tôm, cua, cá, thịt, cái gì cậu cũng làm, sau đó bỏ vào hộp, cho vào tủ lạnh. Chuẩn bị đầy đủ, dặn dò xong xuôi cậu mới yên tâm rời đi.

Cung Tuấn mang theo nỗi lòng lo lắng không yên mà lên đường, không hiểu sao mấy ngày gần đây, Trương Triết Hạn cứ hay thất thần, ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc khiến cậu bỗng có cảm giác bồn chồn, không an tâm. Chỉ đi có hai ngày mà Cung Tuấn tưởng như hai tháng vậy, sốt ruột chết đi được.

Sáng ngày hôm sau khi Cung Tuấn đã rời đi, Trương Triết Hạn ở trong phòng thu xếp hành lý để chuẩn bị ra sân bay. Mọi thứ đã thu dọn xong xuôi, anh luyến tiếc quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ
"Tuấn Tuấn! Đợi anh!"

Trương Triết Hạn gọi xe đi đến sân bay, nơi anh muốn tới chính là London...Phải, anh muốn đi gặp Tô Vũ, cậu ấy là bác sĩ giỏi chắc chắn sẽ có cách giải quyết, hơn nữa, ân tình với cậu ta anh còn chưa trả hết. Lần này đến coi như là một công đôi việc đi, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Trương Triết Hạn đưa tay ra xoa bụng mình, thể chất là nam nhân cho nên cái bụng chẳng lớn là mấy, nhắm mắt hít thở một hơi, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Cung Tuấn.
"Cung Tuấn! Tôi xin lỗi cậu!"

Cung Tuấn vừa họp xong, bèn đem điện thoại ra gọi cho Trương Triết Hạn, nhưng gọi thế nào cũng không được, trong lòng lo lắng không yên, điện thoại chợt rung lên một tin nhắn. Đưa điện thoại lên xem, cậu chết lặng, một dự cảm không lành ập tới, Cung Tuấn vứt bỏ hết công việc phi xe như điên trở về nhà.

Lúc Cung Tuấn về đến nhà, thì Trương Triết Hạn đã rời đi từ lâu. Cậu tức tốc chạy vào nhà, mở cửa từng phòng tìm kiếm hình bóng anh, nhưng người đã không còn, đồ cũng chẳng thấy. Căn phòng ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc vừa mới đây thôi, giờ phút này lại trở nên lạnh lẽo cô độc đến đáng sợ.

Cảm giác quen thuộc này, quen thuộc đến mức Cung Tuấn cảm thấy trước đây bản thân đã từng trải qua...
Cơn đau đầu lại ập đến, đau xé tâm can, Cung Tuấn ngồi phịch xuống sàn ôm lấy đầu, cắn môi nén chịu cơn đau. Cảm giác những gì trải qua với Trương Triết Hạn thật sự chỉ như một giấc mơ, ngỡ tưởng cuối cùng đã có thể hạnh phúc bên anh, nhưng bây giờ lại chỉ có một mình, cô đơn, lạnh lẽo, đau đến thống khổ. Yêu anh bằng cả trái tim, đem hết tâm can mình ra phơi bày, nhưng giờ kết quả nhận lại, Cung Tuấn không thể nào tránh còn cảm giác yêu người càng nhiều thì nhận lại càng đau.

Qua một lúc sau, không biết là đã qua bao lâu, Cung Tuấn cầm điện thoại lên gọi cho Uý Ninh, ánh mắt cậu lạnh lẽo, dường như còn có chút sưng đỏ, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cây dương cầm, cậu cất giọng lãnh đạm
- Trương Triết Hạn! Bỏ đi rồi!

***

Trong căn phòng rộng lớn, Cố Nhược Nam đang ngồi ưu nhã nhâm nhi, thưởng thức ly rượu trong tay, cô ta được biết Trương Triết Hạn đã rời đi, còn về phía Cung Tuấn thì hiện tại đang điên loạn tìm kiếm. Tốt, tốt lắm, điên cuồng hơn nữa đi, đau khổ hơn nữa đi. Tâm trạng của Cố Nhược Nam lúc này rất tốt, rất vui vẻ, bản thân vừa thưởng thức rượu ngon vừa nghĩ xem kế hoạch tiếp theo là gì. Đang đắm mình trong men rượu cay nồng, rất nhàn nhã mà hưởng thụ. Chợt đằng sau vang lên giọng nói băng khốc của một người đàn ông
- Con chắc chắn kế hoạch lần này thành công chứ?

Cố Nhược Nam nâng ly rượu lên uống một ngụm lớn, nhếch miệng lên chứa đầy toan tính, quay đầu lại trả lời
- Cha à! Người yên tâm đi! Trương Triết Hạn một khi đã cho Cung Tuấn dùng thuốc đó, thì cơn đau ấy sẽ ngày một tăng lên, để qua ba tháng nữa anh ta sẽ chẳng còn biết cái gì, ông bà già bên đó chỉ có mỗi đứa con, coi anh ta như sinh mạng...đến lúc đó, cho dù có phải giao cả tập đoàn cũng sẽ tình nguyện mà dâng lên thôi! Còn người...con phải tốn bao nhiêu tiền của mới mang được người ra, cho nên người nên an phận một chút!

Cố gia vò đầu bứt tóc, cả người như muốn phát hỏa lên vậy, hung hăng mắng
- Còn không phải tại con hãm hại ta sao! Bây giờ còn lên giọng, có phải càng ngày càng không coi ta ra gì có phải không!
Cố Nhược Nam chẳng hề tức giận, đặt ly rượu xuống bàn, nhếch miệng lên cười mặt mày cơ hồ như muốn hóa thành quỷ dữ
- Chịu khổ một chút đã kêu ca, chẳng phải bây giờ người vẫn lành lặn hay sao? Thả con mồi nhỏ để tóm con cá to, cái công ty lụi bại của người nếu không phải nhờ kế hoạch của con, thì một thời gian nữa việc người trốn thuế, dùng hàng lậu bị khui ra...đến lúc đó không những tài sản bị phong bế mà cả hai chúng ta cũng sẽ mọt xương trong tù!

Nghe con gái nói thế, Cố gia thoáng rùng mình, dù từ lâu đã nhìn thấu lòng dạ nham hiểm của Cố Nhược Nam nhưng giờ phút này thì chính người làm cha như ông cũng không khỏi bàng hoàng, biết bản thân bây giờ chỉ có thể nghe theo, ông ta liền hạ giọng
- Nếu người của Cung gia tìm được thuốc giải thì sao?
- Sẽ không bao giờ tìm được, cái người chế ra thuốc đó, chắc giờ đang đoàn tụ với tổ tiên rồi!

"Gru...gru"
Cố Nhược Nam nghe theo tiếng động, liền đưa mắt nhìn ra phía trước, chỉ thấy con mèo nhỏ mà cô ta nuôi đã lâu nay tự nhiên xù lông gầm gừ. Cô ta biết, khi con mèo xù lông nghĩa là chúng đang sợ hãi, trừng mắt nhìn cô như một mối đe dọa. Chợt Cố Nhược Nam nhìn nó mà nghĩ ngay đến Trương Triết Hạn, liền thở mạnh đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ con mèo đang gầm gừ. Nhìn mèo nhỏ của mình trước nay chưa bao giờ như thế, Cố Nhược Nam liền tức giận, cô ta tàn nhẫn lấy chân đá thật mạnh.

Tâm trạng lúc này vô cùng tồi tệ, không còn muốn thưởng rượu nữa, Cố Nhược Nam liền xoay người giậm mạnh đôi guốc cao gót đi lên phòng. Bây giờ cô ta cần một kế hoạch gấp rút, quyết tâm không để cho Trương Triết Hạn có thể quay trở về. Cung Tuấn có cũng được, không có cũng chẳng sao nhưng Trương Triết Hạn, rất nhiều lần đã gây khó dễ cản đường cô ta, cho nên cái gai này, Cố Nhược Nam phải nhổ cho sạch. Chợt chuông điện thoại của cô ta reo lên, Cố Nhược Nam liền nhấc điện thoại nghe máy.
- Có chuyện gì!
- Cố tiểu thư! Hiện giờ Trương Triết Hạn đang ở London, anh ta đang vào một quán cafe! - đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.
- Theo sát anh ta! Nhất cử nhất động chụp lại gửi về cho tôi!

***

Trương Triết Hạn đứng trước quán cafe ngày trước, nhưng hiện tại quy mô đã rộng hơn rất nhiều, bước chân vào trong, anh liền gặp mẹ của Tô Vũ, nhanh chân bước tới chào hỏi, khẽ cất tiếng
- Chào dì!
Mẹ Tô Vũ ngước mắt nhìn lên, khi nhìn thấy người con trai trước mắt thì ngay lập tức vui vẻ ra mặt
- Ôi trời! Đây không phải Triết Hạn sao? Con có vẻ mập mạp hơn rồi đấy! Mau ngồi, mau ngồi đi!
Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế, đang định cất tiếng hỏi thăm Tô Vũ thì đã nghe tiếng mẹ cậu ta cất lên
- Con uống nước đi! Con đến để gặp Tô Vũ sao?
Thấy Trương Triết Hạn gật đầu, bà nói tiếp
- Nhờ phúc của con, Tô Vũ hiện giờ vô cùng bận rộn, nếu con đợi nó ở đây thì chắc cũng không gặp ngay được, nếu con có chuyện gấp muốn gặp nó thì đến bệnh viện, nếu không thì ở đây, dùng bữa với ta, cũng sắp đến giờ cơm rồi!
- Thôi dì à! Con đang có việc cần gặp cậu ấy ngay! Vậy con xin phép dì, con đi trước!

Từ chối lời mời của mẹ Tô Vũ, Trương Triết Hạn nhanh chóng bắt xe tới bệnh viện nơi cậu ta làm việc. Đến bệnh viện, khi tới phòng khám của Tô Vũ nhưng Trương Triết Hạn lại nhìn thấy bảng tên bên ngoài không phải của cậu ta, anh bèn chặn một cô y tá lại hỏi
- Xin hỏi! Bác sĩ Tô Vũ ở phòng khám này đã chuyển đi đâu rồi!
- Tô Vũ? Ý anh nói viện trưởng sao? Phòng làm việc của anh ấy trên tầng! - cô ý tá nhỏ nhẹ đáp lại

"Viện trưởng" hai chữ này làm Trương Triết Hạn thoáng giật mình, Tô Vũ giỏi đến mức đó sao, trong thời gian ngắn đã leo lên chức này rồi. Mang theo câu hỏi thắc mắc, Trương Triết Hạn đi lên tầng, nhìn lên bảng hiệu trước cửa thì anh liền khẳng định khi nãy mình không nghe nhầm. Gõ cửa, nhận được sự đồng ý, Trương Triết Hạn liền đẩy cửa đi vào

- Có chuyện gì...
Tô Vũ vừa nói vừa đưa mắt nhìn lên, lời chưa dứt đã sững sờ khi nhìn thấy người con trai trước mặt. Vội vàng đứng dậy chạy đến ôm vai anh, Tô Vũ lắp bắp nói
- Trương...Trương Triết Hạn! Sao...sao anh lại...ở đây!
- Tôi đến đây để trả ơn, tiện thể có việc nhờ cậu giúp! - Trương Triết Hạn mỉm cười đáp

Người tưởng chừng cả đời sẽ không gặp lại, nay lại lù lù trước mắt, Tô Vũ nhất thời kích động, cười mãi không ngừng, còn đưa tay ra ôm chầm lấy anh. Hai người họ không hề hay biết, ở ô cửa kính trên cửa ra vào, khoảnh khắc Tô Vũ ôm lấy Trương Triết Hạn đã bị chụp lại.

- Anh trả ơn cái gì chứ! Cái tên quỷ nhà anh đã thay anh trả rồi! - Sau một hồi trấn an bản thân, Tô Vũ mới buông anh ra, cười cười nói
- Ý cậu là Cung Tuấn? - Trương Triết Hạn liếc mắt nghi ngờ
- Đã gọi là quỷ, trên thế gian này còn ai có thể là người nhưng mang lòng quỷ như anh ta, anh ta đúng là con quỷ chiếm hữu mà!
Nhớ đến những trận đòn Cung Tuấn đem lại, Tô Vũ vẫn còn rợn người, nhìn Trương Triết Hạn đang ngây người có vẻ chưa hiểu, Tô Vũ lại lên tiếng
- Cái chức viện trưởng này! Cung Tuấn cho em đấy! Chứ anh nghĩ một người mới xuất ngũ vào nghề chưa bao lâu như em mà lại có thể leo lên chức vụ này sao?

Trái tim Trương Triết Hạn bỗng thắt lại, thì ra Cung Tuấn đã thay anh trả ân, vậy mà thời gian mới về nước, anh lại luôn luôn giận dỗi, cau có với cậu vì chuyện này. Càng nghĩ càng thấy nhớ, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng đề cập tới mục đích chính đến đây. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy ô kính trên cửa ra vào, Trương Triết Hạn chợt thấy bất an, bản thân liền sải bước đi tới, chốt cửa, kéo rèm che lại. Sau khi thật sự an tâm, anh mới quay đầu nói với Tô Vũ
- Cậu có thể xem giúp tôi, thành phần của loại thuốc này không? Nó có tác dụng gì?

Trương Triết Hạn vừa nói tay vừa lấy ra một lọ thuốc nhỏ trong túi quần, đưa đến trước mặt Tô Vũ. Nhận lấy lọ thuốc trong suốt trong tay anh, Tô Vũ quan sát một lúc liền bảo Trương Triết Hạn đi theo mình. Bên trong phòng của viện trưởng còn có thể thông sang phòng điều chế, ở đó có đầy đủ các loại máy móc dùng cho việc thí nghiệm. Tô Vũ đổ chất lỏng bên trong ra máy phân tích, một lát sau cầm tờ giám định trên tay, cậu khẽ chau mày
- Đây là thuốc làm đông máu, là tinh chất của phủ tạng người, thường xuất hiện ở não và phổi, xâm nhập vào cơ thể có thể theo đường uống hoặc tiêm, khi vào thì sẽ tan ngay trong mạch máu!

Trương Triết Hạn chấn động một phen, gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, thật may, thật may anh không ngu ngốc nghe theo lời Cố Nhược Nam.
- Tại sao anh lại có loại thuốc này! Đây là thuốc cấm! Liều lượng của nó rất cao! Dùng không đúng cách chết người như chơi! - Tô Vũ vừa rửa tay khử trùng vừa nói

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Trương Triết Hạn cất tiếng
- Cung Tuấn bị tai nạn!
- Sao cơ...anh ta có...
Chưa kịp nói hết câu Trương Triết Hạn đã đưa tay lên ý bảo cậu đừng nói gì, anh tiếp tục thuật lại
- Trong lúc phẫu thuật cậu ấy đã bị người khác hại, tiêm thuốc đông máu vào cơ thể, có lẽ là loại thuốc này, khi tỉnh lại thì đau đầu liên tục, ban đầu chỉ thỉnh thoảng mới đau, nhưng dạo gần đây thì cơn đau lại xuất hiện liên tục, tần suất ngày càng nhiều, ngày càng dữ dội!
- Theo như anh nói, ban đầu chỉ đau nhẹ, rồi sau đó mới đau dữ dội, vậy trong khoảng thời gian ấy, anh ta có ăn hay uống cái gì lạ hay không? - Tô Vũ đưa tay lên tháo mắt kính xuống chau mày hỏi

Trương Triết Hạn nhớ đến câu nói của Cố Nhược Nam rồi khẽ gật đầu. Tô Vũ tiến tới, nhếch miệng lên cười rồi vỗ vỗ lên vai Trương Triết Hạn ý bảo anh không phải lo
- Cung Tuấn động vào người nào mà lại ra tay tàn ác như vậy, cũng khó trách, ai bảo anh ta hống hách, ngang tàn chẳng coi ai ra thể thống gì! Nhưng số anh ta không chết được!
- Ý cậu là cậu có cách? - Trương Triết Hạn vui mừng hỏi
- Thật ra loại thuốc này là thuốc dùng để tra khảo trong quân đội! Đợt trước nhập ngũ em có được biết đến, ban đầu là làm đông máu tạo cục tại não, sau đó sẽ cho một loại Virus vào cơ thể, loại Virus này sẽ ngăn chặn quá trình tan máu và khiến cho cục máu đông ấy ngày càng phát triển to hơn, cuối cùng sẽ đè lên tất cả các dây thần kinh trung ương não bộ, người tạo ra loại thuốc này là thượng uý và trưởng quân y đợt đó. Nhưng sau đó cách tàn độc này bị bác bỏ! Trưởng quân y vì vẫn cố tình dùng nó cho nên bị trục xuất! Hiện tại sống chết ra sao ở đâu thì em không biết!
- Vậy ý cậu là vị thượng uý kia sẽ có cách! - Trương Triết Hạn gấp gáp hỏi
- Anh đừng vui mừng quá sớm! Em cũng chỉ giúp được bấy nhiêu, chưa chắc anh đã có thể lay động vị Thượng tá ấy! - Tô Vũ ôn tồn trả lời

Trương Triết Hạn cau mày không hiểu, anh mới chỉ nhìn thấy hi vọng từ Tô Vũ nhưng sao cậu ta lại nói như thế. Nhận ra sự thắc mắc của anh, Tô Vũ đáp
- Ba năm trước, khi em xuất ngũ, vợ ông ta vô tình uống nhầm phải lọ thuốc có chứa Virus, không được phát hiện kịp thời cho nên không qua khỏi! Từ đó ông ta ghét nhất ai nhắc đến con Virus đó! Em có thể tìm cho anh nơi ông ta ở, nhưng em không chắc, ông ta sẽ giúp anh!
- Cảm ơn cậu! Tôi sẽ có cách khiến ông ấy đồng ý! - Trương Triết Hạn ánh mắt kiên định nói.

***

Sự truy tìm của Cung Tuấn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, cậu cho người tìm rải rác hết cả nước. Cố Nhược Nam đã cho người nhanh tay xoá toàn bộ tư liệu về Trương Triết Hạn ở sân bay cho nên khi Cung Tuấn đến nơi chẳng thu được tin tức gì, dường như anh đã bốc hơi khỏi thế giới.

Sự tìm kiếm trong vô vọng vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho đến một hôm...

Trong căn hộ sang trọng rộng lớn, không khí ngạt thở bao chùm. Cung Tuấn lạnh lùng ngồi trước cây dương cầm, bàn tay lướt nhẹ sờ lên từng phím đàn, trái tim dần trở nên vô cảm, đôi lông mày khẽ cau vào nhau suy nghĩ không hiểu bản thân đã làm gì sai, tại sao Trương Triết Hạn lại bỏ đi không lời từ biệt.

Đang gieo mình vào dòng chảy nghĩ suy, chợt điện thoại rung lên, Cung Tuấn cầm lên xem, hình ảnh trong đó khiến cậu chết tâm ... Trương Triết Hạn đang ôm ấp với một nam nhân...mà nam nhân đó là ai?

Đem theo nỗi căm phẫn, Cung Tuấn bấm điện thoại gọi cho Uý Ninh, rất nhanh bên kia đã bắt máy
- Tra thông tin số điện thoại này! Cả người trong ảnh! Cho cậu 10 phút!
Nắm điện thoại trong lòng bàn tay, Cung Tuấn thầm nghĩ
"Trương Triết Hạn! Anh đã tuyệt tình như vậy thì tôi sẽ toại nguyện anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top