Phần 22 ( Món quà sinh thần ) H
Trương Triết Hạn sau một đợt chấn động liền lấy lại bình tĩnh, anh tin Cung Tuấn sẽ xử lí tốt mọi chuyện, quay đầu nói với Cung phu nhân
- Phu nhân! Lát Cung Tuấn tìm con người hãy bảo với cậu ấy con về nhà đợi cậu ấy nhé!
- Con..Ta...Ta không biết lão gia ông ấy sẽ hành động như thế! Con ổn chứ?
Đáp lại bà là nụ cười của Trương Triết Hạn, đưa mắt đi tìm bóng hình Cung Tuấn giữa đám đông anh khẽ nói
- Con tin Cung Tuấn sẽ xử lí tốt chuyện này!
***
Bữa tiệc kết thúc, từ khi tuyên bố tin chấn động, chủ nhân của bữa tiệc cứ như mất hút vậy, khách khứa đều không biết Cung Tuấn đã đi đâu.
Trong thư phòng của Cung lão gia, Cung Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc, gương mặt nghiêm nghị không chút khiêm nhường ngẩng đầu lên nhìn cha mình, sau đó đưa ánh mắt thâm độc nhìn về phía Cố Nhược Nam.
Cố Nhược Nam run sợ, thu nhỏ cơ thể nép sát nấp vào sau lưng Cung lão gia ra vẻ yếu ớt. Khuôn mặt tàn khốc của Cung Tuấn lúc này dọa chết cô ta rồi.
- Cha à! Người rốt cuộc hiểu được cô ta bao nhiêu? Cô ta cho người lợi ích gì mà người tin cô ta mù quáng đến thế? - Cung Tuấn nhếch miệng nở nụ cười châm biếm nói
- Con im miệng cho ta! Con để mặt mũi Cung gia ở đâu? Để mặt mũi ta ở đâu? Gần ba mươi tuổi đến nơi rồi! Làm việc gì cũng nên động não! - Cung lão gia tức giận dậm mạnh cây gậy xuống sàn nhà tức tối mắng
- Vậy con hỏi người! Năm nay người bao nhiêu tuổi? Lại để một người con gái nham hiểm dắt mũi như thế?
Dứt lời, Cung Tuấn ném một tập văn kiện xuống dưới đất, lãnh đạm dựa người vào ghế nói
- Cô mau mở ra xem xem? Bên trong có bất ngờ cho cô đấy!
Cố Nhược Nam sợ hãi, đôi tay run rẩy cúi xuống cầm tập văn kiện, khi vừa mở ra, cô ta chết lặng khi nhìn dòng chữ trên đó "Giấy sang nhượng cổ phần" đưa mắt đọc một lượt cô ta ngỡ ngàng... toàn bộ cổ phần của Cố thị đang trong giai đoạn chuyển nhượng cho cô ta thì bỗng nay...mọi thứ đều vào tay Cung Tuấn.
- Không! Không đúng! Tài sản của cha tôi không bị phong bế cũng không thể nào rơi vào tay anh được! Anh...anh đã làm gì cha tôi!
Cố Nhược Nam cầm những tờ giấy đã sớm nhàu nát trong lòng bàn tay, điên cuồng hét lên. Khi cha cô bị bắt, thật may tài sản không bị phong bế, cô ta nghiễm nhiên là người được kế thừa 60% cổ phần của ông, tuy không giữ được chức vụ chủ tịch của ông ở cái công ty nhỏ bé đó nhưng với số cổ phần trong tay ấy, cô ta có thể phung phí sống sung sướng cả một đời. Nhưng vì thân phận con nuôi, nên thủ tục có chút rắc rối, đang trong thời gian chờ đợi, ai mà ngờ Cung Tuấn sẽ xuống tay.
- Tôi làm gì cha cô? Vậy cho hỏi một đứa con nuôi được đem về từ cô nhi viện như cô đã trả ơn cha mình như thế nào?
Cung Tuấn nhếch miệng cười nói sau đó quay sang nhìn người cha ngốc nghếch của mình mà hạ giọng
- Con nghĩ người nên ngồi xuống ghế xem kịch hay đi, hôm nay con sẽ cho người xem một bộ phim cẩu huyết có tên "Lòng lang dạ thú"!
Cố Nhược Nam run rẩy chân đứng không vững, đầu óc tê rần, bí mật của cô ta, tại sao Cung Tuấn lại biết, chưa kịp cất tiếng hỏi đã thấy Cung Tuấn lấy ra một chiếc bút ghi âm, bấm khởi động, giọng nói Cố lão gia vang lên
- Tất cả là tại tôi! Tại tôi tạo nghiệp! Xin cậu...xin cậu hãy tha cho nó...tôi đã mất một đứa con rồi, cho dù nó là đứa con tôi đem về để cầu được con trai đi chăng nữa, thì dẫu sao cũng sống với nhau đã hơn hai mươi năm rồi.. không còn tình thì vẫn còn nghĩa... con dại thì cha chịu! Hiện giờ tôi phải trả giá cho mọi hành động của mình, cổ phần của tôi tuy không nhiều, nhưng tôi giao hết lại cho cậu xem như trả lại cậu số tiền mà tôi thao túng mấy năm qua!
- Cố Nhược Nam...nó yêu cậu đến mù quáng nên mới làm như thế! Nó cứ nghĩ đem chứng cứ tôi hại cậu phơi bày thì cậu sẽ cảm kích mà đem lòng yêu nó! Nhưng thật sự tôi chỉ rút đi một số tiền trong vài cuộc đầu tư gần đây! Đem nguyên vật liệu kém chất lượng chà trộn vào, chứ thật sự tôi không có đem bản kế hoạch của Công ty cậu ra bán...
- Người đó là ai...tôi cũng không biết! Ai mà lại làm loại chuyện này rồi đổ thêm tội lên đầu tôi!
- Cố Nhược Nam! Cái người đem bản kế hoạch của chúng tôi đi rao bán, không phải cô đấy chứ? Cô khá lắm! Đem mưu đồ vào công ty tôi! Mau nhìn xem...tài khoản thanh toán kia chắc không phải của cô đâu đúng chứ? - Cung Tuấn lạnh lùng hỏi
Đôi tay Cố Nhược Nam càng thêm run rẩy, lật giở các trang tiếp theo, trang nào trang nấy đều là lịch sử giao dịch của cô ta với người mua.
- Cô khá là thông minh, khi biết tôi bắt đầu sai người đi điều tra về vụ này thì liền đem tội trạng đổ hết lên đầu người khác...và người mà cô chọn, lại đúng là người đã có công nuôi dưỡng cô!
Cung lão gia từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, trong lòng ông hiện giờ có một cảm giác không nói nên lời. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cung phu nhân uyển chuyển cao ngạo đi vào, đưa mắt liếc xéo ông chồng ngu ngốc của mình một cái bà tiến lại gần con trai.
- Mẹ! Trương Triết Hạn đâu? Không phải anh ấy ở cạnh mẹ sao? - Cung Tuấn ngẩng đầu lên nhìn bà hỏi
- Thằng bé nhờ ta nói với con, nó đợi con ở nhà!
Nghe Cung phu nhân nói vậy, Cung Tuấn liền yên lòng, cứ ngỡ cái nóc nhà của cậu sẽ đùng đùng nổi giận đùng đùng bỏ đi chứ. Quay đầu nhìn Cố Nhược Nam, Cung Tuấn cười quỷ dị hơn
- Cố Nhược Nam! Tôi cho cô đường lui cô không muốn, nắm trong tay Cố gia chưa đủ, còn tham lam muốn chiếm cả Cung gia sao?
- Ta cứ nghĩ con gái của Cố gia cho dù là con nuôi thì cũng sẽ được dạy dỗ tốt lắm, hóa ra cũng thuộc dạng không ra gì! Người bạn dưới suối vàng của ta chắc hẳn rất hối hận vì đã lấy phải một người không ra gì, nhận về một đứa con không có lương tâm!
Cung phu nhân lạnh lùng lên tiếng, mẹ của Cố Nhược Nam chính là người em gái kết nghĩa thân thiết như ruột thịt của vợ chồng bà, chứng kiến em mình kết hôn nhưng mãi không có con, hai vợ chồng bà đã khuyên nhủ bọn họ nên nhận một đứa trẻ, chăm sóc thật tốt biết đâu trời phật lại thương. Đúng như vậy...Cố Nhược Nam sau khi được nhận về không bao lâu thì bọn họ có hỷ, nhưng hỷ sự này lại bắt đầu chuỗi bi kịch sau đó. Vừa sinh con trai được ba năm, Cố phu nhân gặp bạo bệnh qua đời, hai năm tiếp đó, con trai duy nhất nhà họ Cố cũng theo mẹ mà đi...Càng hồi tưởng lại bà càng giận Cố Nhược Nam! Đúng là cha mẹ sinh con nhưng trời sinh tính, vẻ ngoài có thể chọn chứ bản tính thì không.
Cố Nhược Nam lúc này người như hóa đá, lo lắng tột độ, không biết phải nên giải vây như thế nào thì lại nghe Cung Tuấn lên tiếng
- Cô đã gây những tổn thất gì cho Cung gia, tôi sẽ đòi lại tất cả đầy đủ từ cô. Nhưng với một người làm ăn như tôi, thì tất nhiên làm gì cũng phải có lãi. Khiến cô sống mục xương ở trong tù, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi rất đơn giản! Cô nên nhớ... Cung gia không phải là nơi dễ dàng có thể để cô thâu tóm, cũng không phải là nơi loại người như cô có thể động vào!
Trong thư phòng rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại tiếng hít thở, không khí u ám bao trùm, hồi lâu, Cung lão gia lên tiếng
- Tha cho cô ta đi!
- Ông bị điên à! - Cung phu nhân trừng mắt quát to
Cung lão gia lúc này đứng dậy, giọng nói không chút cảm tình dường như chỉ đang thuật lại câu chuyện
- Mười tám năm trước! Trước khi từ dã cõi trần Hứa Lâm đã nhờ tôi và bà chăm sóc dạy dỗ cho hai đứa nhỏ! Cố Anh Kiệt chúng ta đã không bảo vệ được, Cố Nhược Nam chúng ta cũng không chỉ bảo tử tế...hơn nữa lão Cố cũng đã cầu xin chúng ta bỏ qua cho con bé! Thôi thì coi như vì Hứa Lâm...tha cho nó một con đường sống, làm lại từ đầu!
Cố Nhược Nam nghe vậy liền ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Cung Tuấn thấy cha mình nói cũng có lý, suy nghĩ thêm một lúc sau đó chống cằm trả lời
- Từ giờ trở đi cô không còn can hệ với Cung gia, cũng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi! Một lần nữa cô còn cả gan dám tự mình lộng hành! Tôi lúc nào cũng sẵn lòng tặng cho cô một màn đặc sắc!
Nói rồi, Cung Tuấn xoay lưng đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh rời đi, con quỷ trong lòng Cố Nhược Nam bừng tỉnh!
***
Cung Tuấn đem theo tâm trạng lo lắng trở về nhà, đứng trước cửa mà lại không dám vào, cảm giác chột dạ giống hệt như ông chồng vừa lén lút làm điều sai trái bị vợ phát hiện vậy. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tâm lý đã ổn định sẵn sàng đón nhận cơn phẫn nộ bên trong, Cung Tuấn đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa vừa được mở ra, khung cảnh trước mặt khiến Cung Tuấn sững sờ. Căn phòng tối om, ánh nến lung linh được sắp đặt khéo léo chạy từ cửa cho đến giữa phòng khách, vòng một hình trái tim, bên trong rải đầy những cánh hoa hồng. Mùi thơm thoang thoảng của nến, của hoa hồng tươi cùng ánh nến lung linh mang đến một không gian huyền ảo, lãng mạn vô cùng.
Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng dương cầm, Cung Tuấn cất bước tiến về hướng thanh âm du dương trầm bổng ấy, trái tim loạn nhịp khi nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi bên cây đàn, bên trên còn có một chiếc bánh kem màu trắng ở giữa cắm một cây nến nhỏ, từng ngón tay anh múa lượn trên phím đàn. Cả cơ thể lắc lư theo điệu nhạc được ánh nến chiếu rọi vào khiến toàn thân như đang phát sáng. Khuôn mặt thanh tú say mê, vẻ đẹp ấy đã phá vỡ mọi quy tắc, mọi chuẩn mực của cái đẹp.
Cung Tuấn ngạc nhiên đến chấn động, hình ảnh Trương Triết Hạn ngồi bên cây đàn cậu cảm thấy rất thân thuộc. Chơi xong điệu nhạc, Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, thấy cậu ngây ngốc đứng nhìn mình thì liền ngoắc tay cất tiếng gọi
- Lại đây!
Thấy Cung Tuấn tiến lại gần, Trương Triết Hạn đứng dậy, cầm lấy bánh kem đưa lên trước mặt Cung Tuấn.
- Tuấn Tuấn! Sinh nhật vui vẻ!
Nhìn gương mặt cậu bất ngờ đến ngây ngốc, anh liền mỉm cười thúc dục
- Mau ước đi nến tắt bây giờ!
Cung Tuấn nghe anh nhắc nhở thì liền đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại ước "Ước cho Cung Tuấn mau nhớ lại, ước cho Trương Triết Hạn luôn ở bên Cung Tuấn"
- Xong rồi! - Cung Tuấn vui vẻ hô to
Nhưng âm thanh hơi lớn đó của Cung Tuấn lại làm Trương Triết Hạn đang ngây người nhìn cậu bỗng giật mình, tay không tự chủ mà đem cả chiếc bánh kem ụp vào người. Kem trên bánh cứ thế bám đầy trên cơ thể anh.
- Xin lỗi cậu! Không còn bánh ăn rồi! - Trương Triết Hạn ái ngại nhìn Cung Tuấn cất giọng lí nhí xen lẫn ngại ngùng
- Không sao! Vẫn có thể ăn được!
Dứt lời, Cung Tuấn đem cơ thể Trương Triết Hạn đè ngửa trên thân đàn, đôi môi phủ xuống từng tấc da thịt, bắt đầu liềm mút bánh kem. Bàn tay thon dài nhanh chóng cởi phanh chiếc áo sơ mi trắng. Đôi môi mỏng ngậm chặt đầu ngực, tỉ mỉ nhấm nháp không ngừng, dục vọng bừng bừng lan toả khắp cơ thể. Một tay lộng hành xoa nắn bầu ngực săn chắc bên kia, ngón tay vân vê gẩy gẩy đầu nhũ hoa kiêu kì, một tay nhanh chóng đưa xuống dưới cởi nốt chiếc quần âu vướng víu, nhanh chóng bắt trụ cự vật bên trong.
Mỗi động tác của Cung Tuấn đều trở nên gấp gáp vô cùng, hận không thể ngay lập tức khiến Trương Triết Hạn trở nên ướt át, để rồi đem hạ thân hoà mình vào anh.
- Um...Cung Tuấn...đừng...
Lời kháng cự vừa cất lên liền bị Cung Tuấn chặn miệng. Đầu lưỡi của cậu cường thế bá đạo xâm nhập, càn quét cuồng bạo trong khoang miệng anh. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe được thanh âm hai người kịch liệt nồng nhiệt, có thể nghe được tiếng thở dốc, còn nghe được tiếng rên rỉ không ngừng
- Cung Tuấn!...um...bảo...bảo bảo!
Cung Tuấn dừng động tác, dùng ánh mắt thẫm đẫm dục vọng nhìn anh
- Tôi tìm hiểu rồi! Triết Hạn! Qua ba tháng đầu chúng ra hoàn toàn có thể!
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền vươn người thổi khí nóng vào tai anh
- Hôm nay tôi sẽ dạy anh một cách ăn bánh kem khác!
Cung Tuấn cúi đầu tìm đến đôi môi ngọt ngào của anh. Nụ hôn của cậu tràn đầy yêu thương, sủng nịnh, như yêu chiều bảo bối quý giá trong lòng. Khẽ tách môi anh ra, Cung Tuấn đưa lưỡi vào trong, sự ấm nồng của chiếc lưỡi quấn lấy lưỡi anh mà chà nhẹ, lôi chiếc lưỡi nhỏ ấy ra kéo sang miệng mình, từ tốn mút lấy vị ngọt thanh thuần, rồi vô tư khuấy động cả khoang miệng.
Cung Tuấn đẩy toàn bộ cơ thể Trương Triết Hạn lên trên thân đàn để anh có tư thế thoải mái nhất, đem hai chân anh tách ra, ngón tay tinh nghịch bắt đầu hành động, tìm nơi tư mật mê hồn kia, từ từ đâm vào thăm dò. Dục vọng bị lửa tình bùng cháy đã thiêu đốt tâm can Cung Tuấn, ép cậu gần như muốn phát điên, nén ham muốn đang gào thét cuồng nộ, Cung Tuấn chậm rãi làm màn dạo đầu giúp anh có thể thích ứng được với cậu.
Nhưng Cung Tuấn không hề hay biết, vào ba tháng giữa thai kì, lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục sẽ tăng lên, do đó ham muốn tình dục thường tăng rất nhiều trong giai đoạn này. Chính vì thế, khi Cung Tuấn vừa mới khuấy lộng một lúc, huyệt động Trương Triết Hạn đã tuôn trào thuỷ dâm.
Trương Triết Hạn không thể khống chế cơ thể run rẩy, hô hấp dồn dập. Huyệt động ngứa ngáy đến khó chịu, đầu ngực lại liên tục bị Cung Tuấn ma sát, hàm răng thỉnh thoảng lại cố tình gặm cắn đầu nhũ hoa, mút vào nhả ra không chút lưu tình khiến Trương Triết Hạn tê dại toàn thân. Khẩn trương đem một tay đặt lên vai Cung Tuấn, một tay lần tìm từng cúc áo cậu mà cởi ra, ánh mắt mê ly nhiễm màu dục vọng nhìn cậu trong đó tất cả đều là cầu xin.
Huyệt động bị ngón tay của Cung Tuấn ma sát ra vào, mật dịch càng ngày càng chảy ra nhiều, men theo ngón tay của Cung Tuấn mà chảy ra, ướt cả một mảng. Cung Tuấn thấy thế liền nhếch miệng lên cười, nụ hôn di chuyển từ ngực xuống bụng, từ bụng xuống hông. Cung Tuấn đưa tay quệt một ít kem tươi mát lạnh bôi lên cự vật đang cương cứng bốc hoả của anh, cái lành lạnh của kem tươi khiến Trương Triết Hạn run rẩy, rất nhanh sau đó, Cung Tuấn đã cúi người, đem cả kem cả cự vật ngậm vào trong miệng không ngừng lên xuống, đầu lưỡi lại được một phen tha hồ trêu đùa
Lưỡi Cung Tuấn linh hoạt vô cùng, khẽ lướt quanh quy đầu trơn mịn, rồi lại đi xuống men theo từng đường gân, sau đó mạnh mẽ điên cuồng mà liếm mút. Phía trước được sự ẩm ướt mềm ấm bao bọc, phía sau lại bị ngón tay thô cứng tham lam khuấy động, làm Trương Triết Hạn nhịn không được vặn vẹo cơ thể, muốn giảm bớt cảm giác ngứa ngáy khó chịu đang bùng phát mãnh liệt kia.
- Um...um...
Tiếng rên rỉ kích tình ấy không khác gì đang cổ vũ cho Cung Tuấn, động tác liếm láp mút vào nhả ra càng thêm phần nghiêm túc, càng lúc càng nhanh hơn, phía dưới hậu huyệt cứ một ngón lại thêm vào một ngón miết nhẹ nhục thịt ma sát không ngừng
- Umm...không...aaaa...anh bắn...mất'
- Anh phải bắn, như thế tôi mới hầu anh được!
Dứt lời, Cung Tuấn lại cúi xuống ngậm mút thêm hai, ba lần nữa và sau đó, một dòng bạch dịch được phun ra, bắn thẳng vào cổ họng cậu.
- Thật ngọt! - Cung Tuấn đưa lưỡi ra liếm một vòng trên đỉnh quy đầu đang không ngừng co giật vì khoái cảm.
- Bây giờ đến lượt tôi bóc quà!
Cung Tuấn vươn người áp xuống ngậm lấy đôi môi Trương Triết Hạn. Sự hoà quyện của môi và lưỡi đã không còn thoả mãn được khát vọng mãnh liệt của Cung Tuấn. Trong nụ hôn ngây ngất của cậu, đôi chân Trương Triết Hạn mềm nhũn không còn sức lực, ngay sau đó đã được cậu nâng lên đặt ngang hông. Không lời báo trước, Cung Tuấn cứ thế ngang nhiên đi vào trong tiểu huyệt, mạnh mẽ thăm dò, hung hăng ra vào nơi mị huyệt.
Cung Tuấn hoàn toàn mất kiểm soát, nụ hôn vươn vãi khắp người Trương Triết Hạn, bộ ngực của anh lại vô cùng rộng lớn chắc khỏe, vô cùng hài hoà đến hoàn hảo khiến Cung Tuấn đắm chìm mê say, bàn tay nóng bỏng cuồng nhiệt vuốt ve những đường cong trên cơ thể mượt mà của anh. Lúc này đột nhiên Cung Tuấn muốn trêu ghẹo Trương Triết Hạn một chút, đem cự vật sưng to đâm vào rút ra đều không chạm đến nơi sâu nhất, mà chơi theo kiểu chín nông một sâu, cứ cách vài lần, mới đưa cự vật thô to đâm thẳng vào điểm gồ nhạy cảm, làm cho Trương Triết Hạn dục sinh dục tử, vặn vẹo cơ thể, khẽ đưa hông lên nghênh đón, hy vọng được cự vật lấp đầy. Khó nhọc lên tiếng cùng âm thanh rên rỉ đứt quãng
- Ummm...Tuấn Tuấn...đừng...đừng ghẹo..anh nữa!
- Triết Hạn! Cơ thể anh là của ai? - Cung Tuấn vừa nói tay vừa vỗ bốp bốp vào mông anh
- Um...Của Cung Tuấn!
Đưa tay đặt giữa ngực Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cất giọng trầm khàn vừa hỏi, hạ thân lại không ngừng động
- Trái tim này thuộc về ai?
- Umm...a...thuộc về...um...Cung Tuấn!
Cơ thể Trương Triết Hạn co rút, cảm giác mông nóng rát đau đớn, tiểu huyệt lại không ngừng xuất hiện khoái cảm tê dại, thân thể đã lâu không được lấp đầy nay được thoả mãn dục vọng mà điên loạn kêu gào.
Cung Tuấn cảm nhận được nhục thịt trong tiểu huyệt không ngừng co rút, cự vật bị hút đến sảng khoái, trên người từ đầu đến chân đều toát ra sự thỏa mãn. Mỗi một lần đưa đẩy, cự vật đều kéo ra một ít nước, dâm thủy theo đó mà tuôn ra không ngừng. Cung Tuấn siết chặt bờ mông Trương Triết Hạn nhấc lên,sau đó dùng lực đạo hông mình hung hăng vọt vào chỗ sâu nhất bên trong tiểu huyệt. Ôm chặt eo Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thở dốc, điên cuồng ra vào, động tác bởi vì quá kích thích mà kích động mãnh liệt, cậu vừa luật động bên trong cơ thể anh vừa hung hăng ra lệnh.
- Cả đời này anh chỉ có thể là của tôi! Chỗ này của anh chỉ có tôi mới được hành hạ thao hoá! Mau nói! Anh có muốn tôi thao anh không?
Trương Triết Hạn thần trí đã sớm bị dục hỏa thiêu đốt, lại thêm một trận mãnh liệt đưa đẩy, khiến anh sung sướng đến da đầu tê dại, đầu óc trống rỗng, mơ hồ ngoan ngoãn mà nghe theo mệnh lệnh của Cung Tuấn
- Muốn!
- Muốn cái gì?
Cung Tuấn hung hăng nhấp vào thật mạnh, đâm sâu vào bên trong như muốn nghiền nát tiểu huyệt nhỏ bé ướt át dâm dục kia
- Aaa...đừng....sâu quá!
- Mau nói! - Cung Tuấn gằn giọng
- Muốn...umm...muốn Cung Tuấn thao....aaa
Vận động mãnh liệt cùng mồ hôi tuôn ra làm sức nóng trong căn phòng tăng lên, tiếng thở dốc, tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ cùng với tiếng nước nhóp nhép khiến không gian tràn ngập mùi kích tình. Cung Tuấn dường như sắp đạt tới cao trào, cự vật gân xanh phình to, đỉnh quy đầu mở rộng, vội đưa tay túm lấy hạ thân Trương Triết Hạn, cơ hồ đem cự vật của mình rút ra, ba ngón tay lập tức chen vào lấp đầy chỗ trống. Cậu dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cự vật của cả hai nhanh tay chà sát, dùng cự vật ướt đẫm dâm thuỷ của chính mình làm trơn, động tác tay hết sức thuần thục.
Chỉ một lúc sau, Cung Tuấn gục đầu lên ngực Trương Triết Hạn khẽ gầm nhẹ
- Trương Triết Hạn...anh đúng là tiểu yêu tinh!
- Umm
- aaaa
Hai dòng tinh dịch ấm nóng nhanh chóng phun ra ngoài bắn đầy lên bụng đối phương. Cung Tuấn đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn dưới thân, anh bây giờ thực sự là rất đẹp, không phải là cái đẹp do ham muốn dục vọng, mà là cái đẹp của tình yêu. Tựa như tiếng gọi của sự nhớ nhung đang tan chảy trong cơ thể Cung Tuấn... tan chảy một cách đau đớn.
"Trương Triết Hạn....bao giờ em mới nhớ được anh đây? Trương Triết Hạn...anh trong kí ức của em là người như thế nào mà khiến em tâm loạn trí phế, yêu anh đến mức điên cuồng như thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top