Phần 21 ( Dằn mặt )

Trương Triết Hạn thật sự rất tức giận, đẩy cửa bước vào, đúng lúc đó nghe thấy Cố Nhược Nam đang kể xấu anh
- Anh không biết đâu, Trương Triết Hạn đó hết sức ngang ngược rồi, hôm ấy em thật sự chỉ muốn nói chuyện tử tế với anh ta, nhưng không nghĩ anh ta lại gớm mặt như thế, trực tiếp đẩy em ngã, Tuấn ca, anh nhìn xem, mặt em vẫn còn vết trầy nè! Anh phải đòi lại công bằng cho em!

Cảm nhận được có sự xuất hiện của người khác trong phòng, cả hai đều đưa mắt lên nhìn. Chỉ thấy Trương Triết Hạn đứng đó không nói không rằng vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhìn cặp tra nam tiện nữ trước mặt.

- Trương Triết Hạn! Sao anh lại ở đây?
Cố Nhược Nam mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trương Triết Hạn đang bừng bừng sát khí đang tiến lại gần.
- Tôi đến phòng làm việc của tôi, còn phải xin phép cô sao? Sao nào! Tôi phá hỏng chuyện tốt của hai người à?
- Đây là phòng Tổng giám đốc! Anh không có mắt không phân biệt được đâu là nơi làm việc của sếp đâu là chỗ ngồi của nhân viên à? - Cố Nhược Nam trừng mắt nói
- Ồ! Ra là cô không biết chỗ làm việc của tôi ở đâu, cũng khó trách, người ở tầng dưới sao biết được chuyện ở tầng trên!
Trương Triết Hạn đi tới đứng trước mặt Cố Nhược Nam nở một nụ cười, hạ giọng nói
- Vậy để tôi cho cô biết! Chỗ ngồi của tôi ở đâu nhé!

Dứt lời, Trương Triết Hạn vòng qua Cố Nhược Nam, đi về phía Cung Tuấn đang ngây người ngồi đó, cậu cảm nhận cơn tức giận đang bùng phát trong anh nên biết thân biết phận im lặng nãy giờ.
- Đứng lên!
Trương Triết Hạn ra lệnh, đợi Cung Tuấn đứng lên theo ý mình thì ngay lập tức ngồi xuống vắt chân xoay xoay chiếc ghế, nhìn Cố Nhược Nam cười nói
- Cho cô mở rộng tầm mắt! Đây chính là chỗ ngồi của tôi!
- Trương Triết Hạn! Anh đừng quá đáng! Anh năm lần bảy lượt muốn chen chân vào phá nát hạnh phúc của tôi là thế nào? Anh có còn liêm sỉ không vậy!
Cố Nhược Nam tức đến lạc giọng, lồng ngực nhấp nhô phập phồng, ngay lập tức tìm người cầu cứu, cô ta chạy đến cạnh Cung Tuấn ôm lấy cánh tay anh lắc lư, yếu đuối, nũng nịu
- Tuấn ca! Anh phải làm chủ cho em! Đây đã là lần thứ ba anh ta ức hiếp em rồi! Anh...anh lại để hạng người nham hiểm này bên cạnh sao hức..hức...!

Trương Triết Hạn thật sự không thể nghe nổi những lời ẽo ợt của cô ta nữa, lập tức đứng dậy, kéo Cung Tuấn ra khỏi móng vuốt yêu tinh
- Tôi không nói thì cô cho rằng tôi ngu hay sao? Ai là người đến trước, ai là người chen chân vào? Đừng tưởng tôi lờ đi không nói thì liền nghĩ bản thân làm điều đúng!

Cố Nhược Nam dùng ánh mắt tràn đầy thù địch hướng về phía Trương Triết Hạn, cô ta dù có thế nào cũng mang danh vợ sắp cưới của Cung Tuấn, vậy mà lại bị ngã trước đám đông, hôm nay một lần nữa bị Trương Triết Hạn lên mặt, cô ta vô cùng tức giận, nổi điên đưa tay lên định tát Trương Triết Hạn. Nhưng bàn tay mới dơ lên chưa kịp hạ xuống đã bị anh túm chặt lấy
- Tôi trước giờ không đánh phụ nữ! Bản thân làm gì lương tâm cô rõ nhất, đừng tự làm xấu mặt mình!

Cố Nhược Nam bốc hỏa, không khách khí mà gào lên
- Cung Tuấn! Anh ấy là yêu tôi, anh nên nhớ chúng tôi lớn lên bên nhau, nếu không phải vì anh xuất hiện, ngoài cái vẻ yêu nghiệt của anh ra, anh ấy sẽ để ý đến một người tầm thường như anh sao? Nếu không phải tại anh, chắc chắn anh ấy sẽ yêu tôi! Tất cả là tại anh!

Trương Triết Hạn ghét nhất chính là bị người ta nói mình dùng sắc đẹp câu dẫn người khác, quay đầu lại nhìn thấy Cung Tuấn đang ung dung xem kịch hay, khuôn miệng không kiểm soát được khoé môi còn cong lên nở nụ cười thì bao nhiêu phẫn hận bấy lâu đều bị anh đem trút hết lên người Cung Tuấn, vừa nói vừa đánh tới tấp lên ngực cậu
- Cậu còn ở đấy mà cười được à! Mau mở cái miệng ra nói cho cô ta biết nếu không có tôi thì cậu có ý gì với cô ta hay không?
- Anh dừng tay! Ai cho anh đánh anh ấy! - Cố Nhược Nam quát lên

Cung Tuấn ban đầu định lợi dụng Cố Nhược Nam nhưng sau khi chứng kiến cái chợ vỡ này thì liền dập tắt ý định. Nếu không làm rõ ràng, Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ lột da róc xương cậu mất, nghĩ đến đã thấy rùng mình, Cung Tuấn liền lạnh lùng lên tiếng
- Cố Nhược Nam! Tôi nhớ hết tất cả rồi! Cho nên cô đừng tự lừa mình dối người nữa! Nể tình trước giờ cô luôn gọi tôi một tiếng "Ca" tôi sẽ không truy cứu chuyện cô ngang nhiên lừa dối tôi! Vậy nên cô hãy biết điều một chút đi! Ra khỏi đây đi! Trước khi tôi đổi ý!

Câu nói ấy làm cả Trương Triết Hạn và Cố Nhược Nam giật mình, sững sờ, Cung Tuấn vậy mà nhớ lại rồi sao?

- Em..em...Tuấn Ca!
Cố Nhược Nam ấp a ấp úng còn định nói gì đó thì lại nghe Trương Triết Hạn lên tiếng
- Em cái gì mà em! Còn không mau đi!
Sau đó đưa mắt ra nhìn phía cửa, nơi đó lúc này đang thò ra hai cái đầu hóng hớt, cất tiếng gọi
- Uý Ninh! Tiễn khách!
Trương Triết Hạn cười lạnh, châm chọc nhìn Cố Nhược Nam bị Uý Ninh xách ra ngoài, sau đó nụ cười chợt tắt khi nghe thấy giọng nói của Cung Tuấn vang lên đằng sau
- Triết Hạn à! Giờ tôi mới biết...nam nhân khi có thai...đánh ghen thật đáng sợ!

Nghe thấy ngữ điệu ấy, Trương Triết Hạn liền biết Cung Tuấn chưa nhớ ra chuyện gì, bèn lạnh lùng nói
- Tôi đâu có đánh cô ta? Sao thế? Xót người tình nhỏ à!
Không để Cung Tuấn có cơ hội giải thích, Trương Triết Hạn liền tiếp lời
- Coi như cậu giỏi! Đem tôi ra ngoài còn bản thân một mình ở đây chơi trò yêu đường nơi công sở!
Cung Tuấn đưa tay kéo Trương Triết Hạn ngồi lên đùi mình, xoa xoa cái bụng đã hơi nhô lên của anh, dịu dàng trấn an
- Không có! Không có! Triết Hạn anh đừng giận!

Trương Triết Hạn liếc nhìn hộp cơm trên bàn, lại nhớ đến cái lần vì Cung Tuấn mà vào bếp làm cơm đến mức bị phỏng nhưng cậu lại nhẫn tâm đem tâm huyết của anh thẳng tay đem vứt, trong đã giận nay càng thêm giận, gạt mạnh bàn tay đang giữ chặt eo mình ra, càng nghĩ càng tức
- Cung Tuấn! Tôi muốn đổi chỗ làm việc! Từ mai tôi sẽ ra ngoài ở cùng chỗ với Châu Dã, Uý Ninh! Tôi không muốn người khác nghĩ mình ăn bám cậu! Tôi cũng biết khả năng của bản thân có hạn, nhưng tôi muốn được làm việc, cậu yên tâm, tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu!
Dứt lời anh liền đứng dậy, nhưng chưa kịp cất bước bàn tay đã bị Cung Tuấn giữ lại. Cậu đưa đôi mắt vừa thâm tình lại quật cường nhìn anh
- Triết Hạn! Anh không ăn bám, là tôi cố chấp bám vào anh, tuy không nhớ được nhưng tôi có thể khẳng định, anh là hơi thở, là tâm can của tôi, anh khó chịu tôi liền không vui, nhìn anh đau tôi như chết đi sống lại...Triết Hạn! Anh có thể cùng tôi, giúp tôi tìm lại kí ức được không? Một mình tôi thật sự rất khó! Tôi muốn mau chóng nhớ lại, tôi biết, chỉ khi tôi có được kí ức, anh mới thật sự hạnh phúc! Ở bên một người đến một chút hồi tưởng về mình cũng không có, rất khó chịu đúng không? Nhưng tôi xin anh, ở bên tôi, giúp tôi...có được không?

Trương Triết Hạn nghe đến ngẩn người, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ánh mắt cậu càng thêm phần thê lương. Anh nuốt nước bọt đắng chát, trái tim kiên cường đã bị lời nói của cậu làm cho tan chảy. Lần nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, cho dù bản thân có gồng mình cứng miệng đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt bi thương, chỉ cần nghe những lời nói thâm tình của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thật sự không đành lòng nhìn cậu đau khổ. Từ đầu đến cuối lòng anh không hề thay đổi, người anh muốn ở cạnh, thật tâm cũng chỉ có mình cậu, nhìn Cung Tuấn đang mang vẻ mặt mong chờ đến bi thương, Trương Triết Hạn cười đáp
- Được! Tôi cùng cậu!

Cung Tuấn nhận được câu trả lời hai mắt lập tức sáng bừng, một chút phong độ cũng không cần, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, đưa tay ôm lấy Trương Triết Hạn. Khẽ thủ thỉ bên tai anh
- Bảo bối! Anh có thể nói cho tôi biết! Lần đầu chúng ta gặp nhau là như nào không?
Toàn bộ máu trong cơ thể ngay lập tức dồn lên đại não, Trương Triết Hạn xấu hổ đỏ bừng mặt, làm sao anh có thể kể lại lần gặp mặt đáng xấu hổ đó được, đành quay mặt đi ấp úng trả lời
- Cái đó... cậu tự nhớ đi!

***

Trương Triết Hạn mang thai đã sang tháng thứ tư, cái bụng chỉ hơi nhô lên một chút xíu, những lần nôn khan khó chịu khi ngửi thấy mùi đồ ăn cũng giảm đi đáng kể, nhưng mà anh lại đặc biệt thèm ngủ, nếu Cung Tuấn không lay anh dậy để ăn uống thì có lẽ Trương Triết Hạn sẽ ngủ được nguyên cả một ngày. Vì được Cung Tuấn chăm sóc tận tình chu đáo, giục nhắc anh uống thuốc đầy đủ cho nên tiểu bảo bảo trong bụng phát triển vô cùng tốt, tâm trạng Trương Triết Hạn cũng đỡ cộc cằn khó chịu hơn rất nhiều.

Ngày 29 tháng 11...
Hôm nay, chính là ngày sinh thần của Cung Tuấn. Cung lão gia năm nay tự nhiên lại muốn mở tiệc ăn mừng sinh nhật con trai. Ông cho người chuẩn bị từ rất sớm, trang hoàng biệt thự, thiệp mời cũng được gửi đi khắp nơi...

Trương Triết Hạn biết hôm nay là ngày gì, bản thân từ sáng sớm đã kéo Châu Dã đi mua sắm, muốn làm một bữa tiệc nhỏ trong căn hộ của bọn bọ. Tranh thủ lúc Cung Tuấn đến công ty, anh đã cùng cô đi mua đầy đủ đồ trang trí, còn đi đặt một cái bánh sinh nhật thật to rồi về nhà bắt tay vào bày biện...

Trông thì tưởng đơn giản nhưng phải mất hai giờ đồng hồ họ mới trang trí xong. Trương Triết Hạn lo phần bơm bóng, bao gồm bong bóng có chữ happy birthday, bong bóng hình trái tim, và vô số những quả bóng có màu trắng đỏ đan xen. Châu Dã thì lo phần xếp nến, cô đem từng cục nến nhỏ xếp đều tăm tắp trải dài từ cửa ra vào cho đến phòng khách, giữa không gian phòng rộng lớn còn xếp một hình trái tim to đùng. Sau đó cả hai người đem số hoa hồng đã mua ngắt từng cánh hoa mà rải khắp căn nhà, vừa làm Châu Dã vừa cất tiếng
- Bày vẽ thế này đến lúc dọn thì mệt chết đây!
- Chúng ta làm nửa đầu, nửa sau để Cung Tuấn với Uý Ninh làm nốt!
Nói xong cả hai nhìn nhau cười to một trận

Làm xong Châu Dã nhanh chóng quay trở lại công ty để Cung Tuấn không nghi ngờ, Trương Triết Hạn đứng nhìn thành quả thì liền mỉm cười, hoạt động hết công suất giờ đây đã thấm mệt, anh liền quay về phòng ngủ, gieo mình xuống chiếc giường êm ái mà đánh một giấc.

Trời tối, Trương Triết Hạn đang mơ mơ màng màng chìm trong mộng cảnh chợt điện thoại trên đầu vang lên khiến anh tỉnh giấc. Với tay ra xem, là Cung Tuấn gọi, Trương Triết Hạn cất giọng còn ngái ngủ đưa máy lên nghe
- Alo...
- Anh đang ngủ sao? Tôi làm phiền giấc ngủ của anh rồi?
- Không sao! Tôi cũng vừa mới tỉnh!
- Anh đã ăn gì chưa?
- Chưa! Đợi cậu!
- Vậy anh dậy chuẩn bị một chút đi! Tôi đã cử Uý Ninh đến đón anh, hôm nay Cung gia có tổ chức tiệc, bản thân tôi đã sớm bị mẹ lôi đi chuẩn bị rồi!

Nghe thấy hai chữ "Cung gia" Trương Triết Hạn lập tức tỉnh cả người, run run đáp lại
- Tôi..tôi không đến có được không? Dù sao... cũng là tiệc nhà anh, tôi tham gia không tiện!
- Tôi không muốn ở tiệc sinh nhật mình mà lại thiếu đi người quan trọng nhất! Anh đến nhé! Được không Triết Hạn!
Khẽ thở dài một tiếng, Trương Triết Hạn chỉ đành nhận lời, Cung Tuấn dạo này rất biết cách nịnh nọt anh, khiến bản thân anh không thể nào từ chối cậu được. Nhưng khi nghĩ đến Cung lão gia, Trương Triết Hạn vẫn không khỏi run sợ...

8giờ tối...

Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cổng biệt phủ Cung gia. Ngồi trên xe Trương Triết Hạn chủ động nhắn gửi mật mã nhà ở cho Châu Dã rồi dặn cô khi nào Uý Ninh đưa họ về sẽ báo cho cô một tiếng, lúc đó Châu Dã ở nhà sẽ giúp anh đốt hết số nến đã chuẩn bị lên. Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa xe bước xuống đi vào.

Trương Triết Hạn vừa xuất hiện, liền thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, không khí đang ồn ào, náo nhiệt thì bỗng im bặt vì sự xuất hiện của anh, ai ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp mê người ấy, khuôn mặt lạnh lùng không ý cười mặc trên mình chiếc sơ mi trắng, khoác bên ngoài bộ vest đen, càng tôn lên nước da trắng cùng vòng eo thon, đôi chân dài thẳn tắp của anh.

Cung Tuấn đứng ngóng Trương Triết Hạn từ lâu, khi nhìn thấy bóng dáng anh thì ngay lập tức nhanh chân đến bên cạnh, vui vẻ cười nói
- Sao nào! Hoành tráng chứ! Lần đầu tiên anh đến đây, coi như là ra mắt phụ huynh đi!
Trương Triết Hạn đưa mắt quan sát một vòng, không khí lần này khác hẳn với lần trước anh đến đây.

- Chào Cung tổng! Chúc mừng sinh nhật cậu nha! - Nhìn thấy nam nhân xinh đẹp, thiếu gia nhà họ Hứa cầm ly rượu đi tới chào hỏi
- Chào cậu Hứa! - Cung Tuấn lạnh lùng đáp lại
- Cho hỏi người này là! - tên thiếu gia không biết điều kia chĩa ly rượu đến trước mặt Trương Triết Hạn, ánh mắt loé lên một tia gian tà dâm dục.
Nhìn thấy ánh mắt đó, Cung Tuấn liền chau mày khó chịu, đưa tay vòng qua eo Trương Triết Hạn kéo về phía mình, lạnh nhạt đáp
- Người của tôi!
Sau đó liền ôm Trương Triết Hạn mà đi qua không thèm tiếp chuyện nữa!

Cảm nhận được bàn tay siết eo mình ngày càng chặt, Trương Triết Hạn xoay người thoát ra khẽ nói
- Ở đây nhiều người như thế! Cậu không sợ bị phát hiện à?
- Tôi có gì đâu mà phải sợ? Tôi đường đường chính chính ôm người tôi yêu? Sao lại sợ bị phát hiện! - Cung Tuấn không vui đáp lại, sau đó chìa tay ra trước mặt Trương Triết Hạn hất cằm hỏi anh
- Quà? Quà của tôi đâu? Sao anh lại đi đến tay không thế?
Vừa nói Cung Tuấn vừa đưa tay xoay xoay người Trương Triết Hạn tìm kiếm.

- Đừng xoay! Đừng xoay nữa...chóng mặt!
Cung Tuấn nghe vậy ngay lập tức dừng hành động, vội vàng nắm lấy vai anh giữ thăng bằng
- Xin lỗi! Anh có sao không?
- Không sao! Đùa cậu chút thôi! Cậu gọi vội quá tôi chưa kịp chuẩn bị rồi! - Trương Triết Hạn cúi đầu thấp giọng nói
- Anh chính là món quà quý giá nhất tôi nhận được rồi!
Nhìn biểu hiện của anh, Cung Tuấn thấy anh đáng yêu không chịu được, chỉ muốn đem anh ra khỏi đây mà thao anh, nhưng tiếc là...

Trong khi Trương Triết Hạn đang ngây người vì câu nói của Cung Tuấn thì một vị đối tác của cậu đã đi đến chào hỏi, sau đó Cung Tuấn liền bị kéo đi bàn công chuyện làm ăn! Trước khi đi cậu có ghé tai anh dặn dò
- Anh thấy đói thì đi qua chỗ quầy bếp chọn đồ ăn đi! Đầu bếp ở đây nấu ăn là số một, nhưng nhớ đừng đi quá xa tôi! Luôn ở trong tầm mắt của tôi được chứ!
Nhận được cái gật đầu của anh, Cung Tuấn mới yên tâm rời đi.

Trương Triết Hạn trước giờ không thích những buổi tiệc như thế này cho nên anh liền chui vào một góc khuất ngồi xem điện thoại.
Vừa ngồi được một lúc bên tai chợt vang lên giọng nói thanh nhã
- Tiểu Hạn à! Con đến sao không tìm ta!
Ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, hai mắt Trương Triết Hạn sáng rực khi nhìn thấy Cung phu nhân, tâm trạng lập tức vui vẻ như lạc vào vùng đất xa lạ mà gặp được người quen vậy.
- Phu nhân! Con cũng vừa mới đến! Phu nhân hôm nay thật đẹp!
- Tiểu Hạn khéo miệng thật!
Cung phu nhân vui vẻ ngồi xuống bên cạnh anh, không hiểu sao bà rất thích người con trai này, bà tin con trai mình sẽ rất hạnh phúc khi được ở bên người này. Trương Triết Hạn cũng nhận thấy Cung phu nhân đối xử với mình rất tốt, khác hẳn với thái độ của Cung lão gia, cho nên khi ở cạnh bà, anh cảm thấy rất thoải mái

"Ọc...ọc..."
Bụng Trương Triết Hạn vô tư réo lên liên tục, thấy vậy Cung phu nhân liền đứng lên lôi anh đi đến quầy đồ ăn.
- Tiểu Hạn! Con uống rượu nào? - Cung phu nhân chỉ vào từng chai rượu trên kệ hỏi
- Con hôm nay không uống rượu được! - Nhìn từng chai rượu quý anh cũng thèm lắm chứ, nhưng bản thân lại không dám động đến dù chỉ một giọt.
- Vậy mau ăn chút gì cho ấm bụng đi!
Dứt lời bà liền đẩy đĩa beefsteak đến trước mặt anh, nhìn đĩa thịt bò còn hơi tái Trương Triết Hạn chỉ đành lắc đầu
- Bụng con hôm nay không được tốt! Không ăn được đồ tái! - Sau đó anh quay ra yêu cầu đầu bếp làm cho mình một phần thịt chín.

Trong lúc chờ đợi, Cung phu nhân lại đẩy tới trước mặt Trương Triết Hạn một bát súp bào ngư, nhưng chẳng hiểu sao, cơn nhộn nhạo khó chịu trong bụng đã lâu không xuất hiện nay tự nhiên lại ghé thăm, thật đúng lúc. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân không ổn, liền ôm miệng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Cung phu nhân thấy thế liền đưa tay qua vỗ vỗ lưng anh hạ giọng hỏi
- Con không sao chứ? - Vừa nói bà vừa đem bát súp đẩy ra xa.
Khi không còn ngửi thấy mùi súp khó chịu, Trương Triết Hạn cũng dần thấy ổn hơn, đưa tay vuốt vuốt ngực
- Không uống rượu! Không ăn đồ tái! Ngửi mùi đồ ăn là muốn nôn! tiểu Hạn à...nếu con mà là con gái thì ta đã nghĩ con đang mang thai rồi đấy!

Câu nói vừa lọt vào tai, Trương Triết Hạn run sợ đến ngây người, căng thẳng tột độ. Cung phu nhân khi thấy biểu hiện của anh thì trong đầu nảy lên một suy nghĩ điên rồ
"Thằng bé...không phải là có thai chứ"

***

Giữa bầu không khí náo nhiệt, đang lúc mọi người chuyện trò vui vẻ, đàn ông thì bàn công việc làm ăn, đàn bà thì nói đôi ba chuyện phiếm, chợt âm nhạc vang lên, đèn trong biệt phủ chợt tắt, mọi ánh sáng đều chiếu lên phía cầu thang rộng lớn nằm giữa căn biệt thự. Ánh đèn rọi lên người Cung lão gia, ông chầm chậm từ từ chống gậy uy phong đi xuống, theo sau là một cô gái mặc váy dạ hội màu hồng xoè rộng như một cô công chúa, dáng người vô cùng yêu kiều, vẻ mặt ngây thơ trong sáng, khiến ai nhìn vào cũng liền có cảm tình.

Toàn bộ ánh mắt trong sảnh lớn đều dồn về phía cầu thang ấy, mọi tiếng động đều im bặt. Cung lão gia tiến lên sân khấu rộng, đưa tay chào tất cả mọi người sau đó cầm mic nói
- Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý giá của mình đến dự bữa tiệc mừng sinh thần con trai quý tử của tôi! Hôm nay mục đích tôi mở bữa tiệc này, đầu tiên, tất nhiên là muốn mọi người đến chung vui, chúng mừng đứa con duy nhất của tôi già thêm một tuổi! Thứ hai là...
Cung lão gia đưa tay nắm lấy tay của Cố Nhược Nam sau đó quay ra cười nói với mọi người
- Thứ hai là giới thiệu với mọi người, đây là Nhược Nam, chắc hẳn mọi người còn khá xa lạ với con bé, nhưng với tôi con bé như người nhà vậy! Con bé chính là con gái nuôi từ bé của tôi! Hôm nay! Tôi xin tuyên bố vị hôn thê của Cung Tuấn mà mọi người đồn đại bấy lâu.. chính là con bé! Lễ đính hôn sẽ mau chóng được tổ chức! Mong lúc đó mọi người cũng sẽ bớt chút thời gian đến chung vui cùng gia đình chúng tôi!

Dứt lời, bên dưới sân khấu mọi người bàn tán không ngừng. Cố gia trước giờ chỉ từng tuyên bố ra ngoài rằng mình có một đứa con trai, nhưng đứa con trai ấy lại mệnh yểu, không may bị đuối nước cho nên thân phận của Cố Nhược Nam suy cho cùng chẳng ai biết đến. Như vậy càng tốt so với Cố Nhược Nam! Nếu để mọi người biết quan hệ của cô với Cố gia thì họ sẽ còn bán tán ra vào đến mức độ nào!

Một người nói ba người sững sờ, Trương Triết Hạn cùng Cung phu nhân sốc đến ngây người, còn Cung Tuấn đứng giữa sảnh lớn khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt ngập sát khí nhìn lên sân khấu khẽ gầm nhẹ
- Cố Nhược Nam! Tôi đã nói cô đừng chọc giận đến tôi! Không dễ chơi đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top