Phần 20 ( Nuông chiều )

Đỡ Trương Triết Hạn vào bệnh viện, Cung Tuấn mất kiểm soát gào lên
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu!
Trương Triết Hạn ý thức vẫn còn, liền túm tay Cung Tuấn lay mạnh, vội vàng nói
- Cung Tuấn! Đưa tôi đến gặp người này!

Theo chỉ dẫn của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đưa anh đến một phòng khám nhỏ nằm ở góc sâu cùng trên hành lang bệnh viện. Chẳng có gì đáng nói nếu Cung Tuấn không đưa mắt nhìn lên bảng hiệu. Hai chữ "Khoa Sản" đập vào mắt khiến cậu ngỡ ngàng, vội kéo Trương Triết Hạn lại, ái ngại bảo anh
- Triết Hạn! Anh đi nhầm chỗ rồi!
Đáp lại cậu là nụ cười hết sức méo mó của Trương Triết Hạn, anh đáp
- Không nhầm!

Vừa đưa người vào trong, Cung Tuấn ngay lập tức bị vị bác sĩ kia cùng Trương Triết Hạn đá ra khỏi phòng. Bản thân lo lắng đứng ngồi không yên, chỉ có thể nhìn qua lớp cửa kính nhỏ, thấy bác sĩ dùng máy siêu âm di di lên bụng Trương Triết Hạn, sau đó lấy một túi dịch, truyền vào tay anh.

- Tôi đưa cho cầu tờ giấy những thứ cần lưu ý, cậu lại không cầm về, tôi cứ nghĩ cậu biết hết rồi nên mới không cần! - Vị bác sĩ già cau có, dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn xuống
- Giấy sao? Xin lỗi! Tôi không để ý! Đứa nhỏ... không sao chứ? - Trương Triết Hạn lo lắng hỏi
- Ba tháng đầu là giai đoạn rất quan trọng đối với thai nhi! Một lượng cồn lớn tích tụ trong cơ thể thai nhi sẽ ngăn cản việc hấp thụ đủ dinh dưỡng và lượng oxy cần thiết để hình thành nên các cơ quan trong cơ thể! Cũng may, số lượng anh uống vào không phải ít nhưng cũng không triền miên liên tục, bây giờ chỉ bị động thai nhẹ!
- Vậy nên tôi mới bị đau bụng? - Trương Triết Hạn đưa tay lên xoa xoa bụng nhỏ, vẫn phẳng lì như thế, chẳng giống trong tưởng tượng của anh
- Đúng vậy! Động thai sẽ có cảm giác đau tức ở bụng dưới và mỏi ở vùng thắt lưng, có thể ra ít dịch màu hồng nhạt hoặc vài giọt máu, tuy nhiên...anh chỉ bị động thai thể nhẹ cho nên biểu hiện chỉ dừng ở việc đau bụng!
- Vậy...vậy tôi phải làm những gì?

Vị bác sĩ quay đầu nhìn ra cửa, thấy bóng dáng Cung Tuấn thấp thỏm đi qua đi lại, ông cất giọng hỏi
- Kia là ba của đứa bé?
Thấy Trương Triết Hạn gật đầu, ông lại tiếp tục hỏi
- Cậu ta không biết sao?
Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn ra ngoài, bóng dáng sốt sắng đi qua đi lại đó làm trái tim anh bỗng như bị bóp nghẹt. Đưa mắt nhìn ông, anh đáp
- Hiện giờ cậu ấy đang không nhớ ra tôi là ai! Vì vụ tai nạn lần trước khiến trong đầu có tụ một cục máu đông, vô tình lại chọn trúng tôi để quên đi, tôi không muốn cậu ấy vì kí ức mơ hồ mà ở bên tôi! Chịu trách nhiệm trong khi bản thân chẳng nhớ gì!
- Nhưng thời kì mang thai không hề đơn giản, tôi nghĩ vẫn nên là cho cậu ta biết thì sẽ tốt hơn! Nghĩ cho đứa bé trong bụng!

Suy nghĩ một lúc, Trương Triết Hạn liền gật đầu, phải nghĩ cho con, nếu có Cung Tuấn chăm sóc thì sẽ tiện hơn rất nhiều.

Nhận được sự đồng ý của Trương Triết Hạn, vị bác sĩ già liền đi ra mở cửa, Cung Tuấn thấy vậy nhanh chóng chui tọt vào trong, chạy đến bên Trương Triết Hạn nắm lấy tay anh, hỏi nhỏ
- Còn đau không?
Thấy Trương Triết Hạn lắc đầu, Cung Tuấn liền quay sang hỏi bác sĩ
- Anh ấy rốt cuộc là bị làm sao?
- Nếu tôi nói! Anh ta có thai! Cậu tin không?

Cung Tuấn nghe xong liền chấn động, mở to đôi mắt ra nhìn, không tin vào những gì mình vừa nghe được
- Biểu cảm giống nhau đấy!
Nhớ đến lúc Trương Triết Hạn biết tin, cũng bày ra bộ mặt này, ông khẽ cười đi tới mở ngăn kéo lấy ra một tờ phim chụp, đưa cho Cung Tuấn, ông hỏi
- Cậu nói xem đây là cái gì?
Cung Tuấn cầm tờ phim lên xem, xoay trái xoay phải nhìn ngang nhìn dọc, sau đó cất tiếng trả lời
- Khối u à?
- Đúng là nồi nào vung đấy! Kiến thức bằng 0! Đây chính là tử cung! Đây là buồng trứng! Đây là ống dẫn trứng! Cơ địa anh ta hết sức đặc biệt! Trời ban cho khả năng có thai, hiện tại chính là đang mang thai đấy!

Trương Triết Hạn có thai? Nhìn thấy cái gật đầu xác nhận điều ông bác sĩ nói là đúng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vui buồn đan xen lẫn lộn, cái thai đó? Có phải của cậu hay không? Nếu là của người khác...Cậu không dám nghĩ

- Vậy tại sao anh ấy lại đau bụng dữ dội như vậy? - Buông tay Trương Triết Hạn ra, Cung Tuấn xoay người hỏi
- Ăn uống thiếu chất, bia rượu triền miên, suy nhược cơ thể! Hiện tại cần phải tránh vận động mạnh, chú trọng vào chế độ ăn uống để giúp an thai và cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi phát triển, bổ sung thêm các thực phẩm dễ tiêu hóa vào bữa ăn hằng ngày, ăn nhiều trái cây, rau xanh! Hạn chế tối đa đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất kích thích rượu bia, thuốc lá tuyệt đối không được động vào!

Trương Triết Hạn đang rầu rĩ vì Cung Tuấn bỗng buông tay anh, trong lòng lo sợ cậu ấy là không muốn chấp nhận việc anh có thai hay sao? Nhưng rồi câu nói của Cung Tuấn đã khiến tâm trạng anh bình ổn hơn. Vừa nghe bác sĩ nói xong, cậu liền liếc mắt cau mày, hai tay chống nạnh nhìn Trương Triết Hạn, hạ giọng hỏi
- Anh hút thuốc?
- Không có! - Trương Triết Hạn vội lắc đầu
- Nhưng anh chính là một ma men! Từ nay cái miệng của anh tôi quản!

***

Mấy ngày sau đó thật sự ám ảnh đối với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn khi mang thai thật khó chiều. Thời gian ấy cũng chính là chuỗi ngày dưỡng thai cực kì nhàm chán của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn sợ anh không cẩn thận lỡ chân trượt ngã cho nên hạ lệnh anh phải nằm trên giường, muốn di chuyển qua đâu, cậu bế anh đi.

Vì đang trong thời kì thai nhi phát triển nên Trương Triết Hạn phải uống không biết bao nhiêu loại thuốc bổ, đủ thứ vitamin vào người. Mà mỗi lần uống thuốc là lại như cực hình đối với Cung Tuấn.

- Triết Hạn! Đến giờ uống thuốc rồi! - Cung Tuấn cầm hai viên thuốc cùng với ly nước đi đến bên giường
- Không uống! - Trương Triết Hạn quay đầu nhìn đi chỗ khác, nhìn những viên thuốc trước mặt mà cổ họng bỗng chốc đắng ngắt, thật khó chịu
- Ngoan nào! Uống đi! - Cung Tuấn ngồi xuống hạ giọng dỗ dành
- Không! - anh nhất quyết lắc đầu, còn chui vào chăn, kéo cao lên tận mặt
- Uống! - Bắt đầu mất kiên nhẫn, Cung Tuấn gằn giọng, kéo chăn xuống, đưa viên thuốc đến bên môi anh.
- Không là không! - Nhìn thái độ ra lệnh của Cung Tuấn Trương Triết Hạn liền cảm thấy tủi thân, Cung Tuấn vậy mà lại quát anh
- Không uống bảo bảo sẽ khó chịu!
Cung Tuấn đưa tay lên xoa xoa bụng Trương Triết Hạn, dù không biết có phải con mình hay không nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần chạm tay lên bụng anh, cậu lại thấy ấm áp lạ thường.

Nghe Cung Tuấn nhắc đến bảo bảo, Trương Triết Hạn ngây người, tại sao anh lại quên mất điều này cơ chứ, đưa tay lên nhận lấy viên thuốc, Trương Triết Hạn nhắm mắt đưa vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống. Vị đắng lan toả khiến anh chau mày nhăn mặt. Chợt cảm nhận phía sau gáy có một lực đẩy, Trương Triết Hạn giật mình mở mắt, chưa kịp định hình thì đôi môi đã bị chiếm lấy. Cung Tuấn cậy hàm anh ra, đưa lưỡi vào tham lam khuấy đảo, mút lấy hết vị đắng trong khoang miệng, thay đó là vị ngọt ngào của nụ hôn.

- Đỡ hơn chưa? - Cung Tuấn vui vẻ cười nói
- Lưu manh!
- Triết Hạn! Lát anh muốn ăn gì? - Cung Tuấn nằm cạnh, vừa xoa bụng anh vừa hỏi
- Tôm!
Nghĩ là lại thèm, Trương Triết Hạn liếm liếm môi nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhưng ngay sau đó lại bị Cung Tuấn dội cho gáo nước lạnh
- Ăn nhiều hải sản quá không tốt! Tối nay ăn thịt đi! - Cung Tuấn đưa tay nhéo mũi anh
- Vậy cậu còn hỏi tôi làm cái gì? Phiền phức! Mau tránh ra!

Bị Trương Triết Hạn lạnh nhạt đẩy ra, Cung Tuấn thở dài một hơi, vòng tay qua ôm lại anh vào lòng, hạ giọng dỗ dành
- Cơ thể dung nạp nhiều canxi quá sẽ không tốt, mà trong hải sản lại chứa nhiều canxi, thừa canxi ảnh hưởng không tốt đến cả anh và con!

Trương Triết Hạn thoáng ngây người, những điều này anh đều không biết, vậy mà Cung Tuấn lại có thể nói rành mạch như thế, chẳng lẽ cậu đã đi tìm hiểu sao, là cậu quan tâm anh, quan tâm cả đứa nhỏ dù không biết có phải con mình hay không ư? Nghĩ đến đây trong lòng chợt thấy vui vẻ, quay sang nhìn Cung Tuấn, Trương Triết Hạn gật đầu nói
- Được! Vậy cậu nấu ngon vào đấy! Cung Tuấn này...tôi...tôi...tôi muốn đi tắm!

Nghĩ lại thấy bực mình, Cung Tuấn từ sau khi biết anh bị động thai, lên mạng tìm hiểu thì biết động thai thì phải nằm yên một chỗ những một tuần, cơ mà anh chỉ bị động thai nhẹ, đến bác sĩ cũng dặn là chỉ tránh vận động mạnh thôi, ấy vậy mà Cung Tuấn lại nhất quyết bắt anh chết dí trên giường
- Nhưng anh không được vận động mạnh trong vòng một tuần mà! - Cung Tuấn ái ngại nhìn
- Tôi đi tắm thì vận động mạnh gì chứ! Không lẽ...cậu định để tôi nằm mốc meo ở đây cả tuần, cậu đỡ tôi dậy! Dìu tôi đến phòng tắm là được!
- Không được! Lỡ anh trượt chân thì làm thế nào! Phòng tắm rất trơn! Hay là...tôi tắm cho anh nhé! - Cung Tuấn ranh ma ghé sát vào tai Trương Triết Hạn nói
- Cậu điên à! - Trương Triết Hạn đỏ mặt vì bị Cung Tuấn trêu chọc, gạt tay cậu đang đặt trên bụng mình ra, tỏ vẻ không vui
- Một là anh để tôi tắm! Hai là anh nằm đó!

Và thế là trong phòng tắm Trương Triết Hạn nửa nằm nửa ngồi trong bồn tắm rộng nghiến răng, nhắm chặt mắt mặc cho bàn tay thon dài của Cung Tuấn đem bọt xà phòng xoa xoa người mình, bàn tay nóng bỏng chạm nhẹ lướt qua từng tấc da thịt trắng hồng khiến cơ thể anh run lên từng nhịp. Tự trấn an bản thân, Trương Triết Hạn nghĩ "Dù sao cũng đã từng nhìn thấy nhiều lần rồi, không phải ngại". Nghĩ là thế, nhưng khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng lên, ngại ngùng, e thẹn.

Cơn đau đầu lại ập đến, hình ảnh vỡ vụn kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu Cung Tuấn. Vội vàng lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, ban nãy trong kí ức mơ hồ, hình như cậu thấy bản thân đã từng tắm cho Trương Triết Hạn...không chỉ một lần. Cung Tuấn nở nụ cười xấu xa, ghé vào tai Trương Triết Hạn thầm thì
- Tôi có cảm giác chúng ta đã từng tắm chung! Sao anh phải xấu hổ!
- Im ngay! - Trương Triết Hạn nghiến răng quát

Cung Tuấn thật sự im lặng, không muốn chọc giận anh, bàn tay mang theo lớp bọt xà phòng lướt lên da thịt trơn mềm nhẵn nhụi, nhìn thì có vẻ như đang tắm một cách nghiêm túc, nhưng trên thực tế thì, bàn tay lướt nhẹ đến ngực liền dừng một chút ở đấy, vô tình xoa xoa hai điểm nhạy cảm, lướt xuống cánh mông thì lại cố tình bóp nhẹ vài cái.

Thân thể của Trương Triết Hạn không thể buông lỏng nổi một giây, anh căng thẳng nhắm mắt lại, cảm nhận từng sự va chạm nhẹ nhàng mơn man cơ thể, cho đến khi nhận thấy bàn tay kia đang di chuyển không đúng hướng, Trương Triết Hạn giật mình mở to đôi mắt, cúi xuống nhìn theo hướng đi của bàn tay
- Chết tiệt! Cung Tuấn! Mau bỏ ra!
- Chỗ này cũng phải làm sạch mà!
Vừa nói, Cung Tuấn vừa đưa tay tuốt lên xuống hạ thân của Trương Triết Hạn, ngón tay còn cố ý lách nhẹ mở lỗ nhỏ trên đỉnh cự vật ra, ngoáy ngoáy một chút trên đó.

Trương Triết Hạn giật mình, muốn đẩy tên sói kia ra, nhưng lại lo lắng động tác quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo, vậy nên việc suy nhất anh có thể làm bây giờ là cắn răng nhẫn nhục.

Bàn tay thon dài trơn chu nắm lấy cự vật đã dần cương cứng của Trương Triết Hạn từ dưới mặt nước không ngừng tuốt lộng, tay còn lại nắm lấy một bên ngực được bao phủ bởi bọt sữa tắm mà mơn trớn vuốt ve, hành động ấy khiến cho cơ thể Trương Triết Hạn run lên, cảm giác nơi hạ thân không ngừng xuất hiện khoái cảm tê dại, sóng triều quay cuồng quét qua, mãnh liệt mênh mông cơ thể được yêu chiều lại thêm từng tầng sóng nước vỗ nhẹ vào người làm cho Trương Triết Hạn không kiềm nổi kích động khẽ rên rỉ nhẹ nhàng
- Ummm..

Trương Triết Hạn mặt đỏ tai hồng, làm Cung Tuấn tâm tình muốn yêu chiều anh hơn nữa, bàn tay không ngừng lộng hành dưới thân anh. Hiện giờ Cung Tuấn hoàn toàn nắm thế chủ động, mỗi lần vuốt xuống lại hơi siết nhẹ tay, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay lên đỉnh xoa nhẹ trên quy đầu ấm nóng.

Trương Triết Hạn toàn thân không còn sức lực, dục sinh dục tử, ngửa đầu ra sau tựa vào thành bồn mặc cho Cung Tuấn ngang tàn chọc phá, nhắm mắt đấu tranh, cảm giác vừa e thẹn vừa sung sướng này thật kích tình.
- Um..chậm...chậm thôi Cung Tuấn...
Động tác ngày một nhanh, sau một hồi tuốt lộng thì quá trình tắm rửa cuồng nhiệt cũng dừng lại. Quy đầu to lớn phun ra tinh dịch nóng bỏng lên bề mặt nước. Mắt mã co rút mấy lần rồi ngừng bắn, khó khăn lắm mới trở về bình thường.

Nhìn anh nhắm mắt thở dốc, toàn thân phiếm một màu hồng nhạt trên làn da trắng nõn. Cơ bụng nổi rõ, eo thon chân dài lấp ló dưới ánh nước, Cung Tuấn như bị câu mất hồn, kiềm chế dục vọng đang thiêu đốt, thầm trách bản thân tự rước cái khó về mình, nếu như không phải Trương Triết Hạn đang không tiện thì cậu đã đè anh ra mà làm thịt lâu rồi.

***

Vì không nỡ để Trương Triết Hạn ở nhà một mình cho nên Cung Tuấn bèn đem hết công việc ở công ty về nhà, dành trọn 24/24h bên anh. Vèo cái đã hết một tuần nghỉ dưỡng, Trương Triết Hạn vui vẻ xuống giường, lâu lắm rồi đôi chân mới được hoạt động bởi vì có tên ngốc nào đó suốt ngày đòi bế anh để di chuyển, không cho anh tự thân vận động.

Hôm nay được đi lại tự do, Trương Triết Hạn liền muốn ra ngoài đi dạo nhưng Cung Tuấn lại có cuộc họp đột xuất không thể đi cùng anh được. Cậu ái ngại nhìn khuôn mặt tức giận, hai tay khoanh trước ngực của Trương Triết Hạn thì liền chột dạ nhưng vẫn lên tiếng dỗ dành
- Tôi chỉ họp hai tiếng thôi! Đúng hai tiếng sau tôi sẽ trở về đưa anh đi! Có được không?
- Tôi tự đi được! Không cần cậu lo!
- Không được! Tôi không yên tâm! Ở nhà ngoan đợi hai tiếng đi, buồn chán quá tôi sẽ gọi Uý Ninh đến đây chơi với anh!
Dứt lời, không cần biết Trương Triết Hạn có đồng ý hay không, Cung Tuấn lấy điện thoại triệu tập Uý Ninh tới

Nhà Uý Ninh cách nơi này rất gần, chỉ một lúc sau cậu ta đã xuất hiện.
- Không được để anh ấy uống chất kích thích, đồ uống có cồn! Không được để anh ấy làm việc nặng! Lát nữa anh ấy có buồn ngủ, thì lấy cho anh ấy một ly sữa, hâm ấm rồi mới cho uống, phải bắt anh ấy uống hết, không hết trừ lương!
Nói xong liền rời đi để lại Uý Ninh sốc toàn tập đứng đó không hiểu có chuyện gì. Tiền lương của cậu vậy mà lại bị đe doạ bởi một ly sữa!!!

Cứ tưởng chừng mọi việc đã an bài xong xuôi, tưởng rằng Trương Triết Hạn sẽ ngoan ngoãn ở nhà chơi với Uý Ninh, Cung Tuấn an tâm bắt đầu cuộc họp. Nhưng khi họp chưa nổi năm phút, điện thoại của cậu liền reo không ngừng
- Có chuyện gì?
- Tổng giám đốc! Trương Triết Hạn anh ấy phát điên lên đòi ra ngoài! Tôi..tôi cản không được! Hiện tại anh ấy đang đi ra ngoài rồi!
Biết tính khí của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn chỉ thở dài đáp lại
- Đi theo sát anh ấy, đừng để xảy ra chuyện!

Một lúc sau...
Chuông điện thoại lại lần nữa vang lên
- Tổng giám đốc! Trương Triết Hạn muốn ăn cá hấp ngâm ớt! Anh có cho ăn không?
- Không được ăn! Đồ cay!
- Ok! Tôi hiểu rồi

Vừa ngắt máy chưa được hai phút, Cung Tuấn còn chưa cả nói hết câu với nhân viên, điện thoại lại reo lên
- Tổng giám đốc! Trương Triết Hạn muốn ăn sashimi! Được ăn chứ?
- Không được! Ăn đồ sống sẽ bị ngộ độc! Ban nãy anh ấy ăn rồi mà? Đói nhanh thế sao?
- Tổng giám đốc! Anh ấy không đói...anh ấy bảo nhàm chán quá nên ăn cho vui miệng!
- Nói anh ấy! Muốn mua gì thì mua! Về nhà ăn đồ tôi nấu... đồ ở ngoài không đảm bảo vệ sinh!
Cung Tuấn nói xong liền cúp máy tiếp tục cuộc họp trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt trong phòng họp

Tầm mười phút sau....
- Lại chuyện gì?
- Trương Triết Hạn muốn mua nhà?
- Cái gì? Anh ấy mua để làm gì?
- Trương Triết Hạn nói! Mua để đó chơi vậy chứ chẳng để làm gì!
- Được! Căn nào anh ấy thích! Cậu tự xử lí đi! Trừ ăn uống linh tinh ra, anh ấy thích gì cũng được, không phải hỏi ý tôi!

Trương Triết Hạn sau khi nghe được lời Cung Tuấn nói thì liền nhếch miệng quay qua hỏi Uý Ninh
- Bình thường Cung Tuấn đối xử với cậu và Châu Dã thế nào?
- Tàn khốc! Vô tình!
- Ồ! Vậy gọi Châu Dã đến đây!
- Nhưng...cô ấy đang trong giờ làm việc! Tôi sợ Tổng giám đốc...
- Cậu nghĩ hiện giờ ai to hơn ai?

Uý Ninh mang theo một bụng thắc mắc mà gọi cho Châu Dã không hiểu Trương Triết Hạn lại định làm gì, trái tim yếu ớt này của cậu vì anh mà đã suýt ngưng đập mấy lần rồi

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, nãy giờ không hề nghe thấy chuông điện thoại reo, Cung Tuấn nghĩ chắc chắn bên phía Trương Triết Hạn không có chuyện gì, nhưng khi bàn tay vừa chạm vào, điện thoại lại rung lên không ngừng. Nhưng khác với những lần trước, lần này là một loạt thông báo tin nhắn gửi đến. Mở điện thoại ra xem, sắc mặt Cung Tuấn bỗng chốc cứng đờ.

Thông báo tài khoản bị trừ hiện lên không ngừng, mà toàn là số tiền lớn...Không biết Trương Triết Hạn làm gì mà dùng số tiền lớn như thế, Cung Tuấn lo lắng vội gọi cho anh nhưng gọi thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải thông qua Uý Ninh để giải đáp thắc mắc ấy
- Trương Triết Hạn đang làm gì thế?
- Anh ấy mua nhà!
- Chẳng phải vừa mua rồi sao?
- Anh ấy...mua cho tôi và Châu Dã, còn mua cả xe...Anh ấy...anh ấy nói...sau này chúng tôi không phải nơm nớp lo sợ bị đuổi việc trừ lương nữa!
- Hiện tại mấy người đang ở đâu?
- Trương Triết Hạn đang đưa Châu Dã đi mua sắm!

Bỗng trong điện thoại vang lên giọng nói của Châu Dã và Trương Triết Hạn, câu nói ấy làm Cung Tuấn sững người
- Ba Triết Hạn! Con còn muốn mua trang sức! Chúng ta qua cửa hàng Carnet xem đi!
- Được!
Thu lại não bộ đang loạn, Cung Tuấn đưa tay chống lên trán hỏi
- Châu Dã vừa mới gọi Trương Triết Hạn... là ba?
- Cô ấy hôm nay được sủng quá mức, nhất thời phấn khích nên nhận Trương Triết Hạn làm cha luôn rồi! Tổng giám đốc...anh đừng để bụng!
Cung Tuấn dựa lưng vào chiếc ghế, trầm ngâm một lúc cậu khẽ bật cười, dùng giọng điệu trêu đùa mà đáp lại Uý Ninh
- Vậy có phải...cậu cũng nên gọi tôi một tiếng Nhạc Phụ?
Uý Ninh sững người, nhưng sau đó lại thấy xấu hổ, vừa gãi đầu vừa nói
- Cái này...cái này...Châu Dã còn chưa đồng ý!
- Vậy cậu cũng mau chóng bày tỏ đi! Chơi xong nhớ đưa anh ấy về công ty!
Kết thúc cuộc điện thoại, số tiền bị trừ đi đó Cung Tuấn có thể đàm phán được mấy cái dự án rồi, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy rất vui vẻ.

Nụ cười hạnh phúc ấy, đã lọt vào tầm mắt của Cố Nhược Nam. Cô ta đứng ngoài cửa, siết chặt nắm tay, cắn chặt môi kiềm chế cơn giận. Suốt một tuần qua, Cung Tuấn không hề nhắn tin hay gọi điện cho cô, cô ta cố tình lên tầng Tổng giám đốc mấy lần nhưng cũng chỉ gặp hai người thư kí, lại không dám đến nhà tìm anh. Vậy mà giờ đây, Cung Tuấn kia lại có thể vui cười như vậy. Hít một hơi sâu, Cố Nhược Nam gõ cửa, nhận được sự đồng ý liền đẩy cửa đi vào, cánh cửa còn cố ý không đóng chặt, khuôn mặt căm giận được thay ngay bằng nụ cười giả tạo
- Tuấn ca! Dạo này anh bận lắm sao?
- Phải! Anh rất bận! Em tìm anh có chuyện gì không? - Cung Tuấn đưa mắt lên nhìn, mặc dù hiện tại đã là chán ghét, nhưng Cung Tuấn vẫn muốn giữ nguyên thái độ, để xem đằng sau cô ta còn có thể giở trò gì.

Cố Nhược Nam cúi gằm mặt, cắn cắn môi tỏ vẻ buồn tủi
- Cũng không có gì! Dạo này muốn gặp anh thật khó, anh cũng không nhớ gì đến em!
- Anh xin lỗi, dạo này anh thật sự rất bận! Em mang gì đến cho anh thế?
Chỉ chờ có vậy, Cố Nhược Nam vui vẻ đặt hộp thức ăn lên bàn, mở nắp ra đẩy đến trước mặt Cung Tuấn
- Tự tay em làm đó, anh họp cả buổi sáng chắc cũng chưa kịp ăn gì...Cùng em ăn...có được không?
Đưa mắt lên nhìn đồng hồ, Cung Tuấn nghĩ có lẽ Trương Triết Hạn lâu ngày không ra ngoài thì chắc phải đi đến chiều muộn mới về, đành gật đầu đồng ý. Không còn cách nào khác, người con gái này không hề đơn giản, Cung Tuấn muốn tìm thời cơ thích hợp để moi bộ mặt thật của cô ta ra.

Nhưng khác với những gì Cung Tuấn nghĩ, Trương Triết Hạn đang mang thai, cơ thể rất nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, đi một vòng tiệm trang sức, mua cho Châu Dã một vài món đồ liền tỏ ý không chơi nữa, đi về.

Hôm nay là ngày thần tài rơi chúng đầu Châu Dã nhà có xe có, quần áo trang sức cũng có nên cô hết sức vui vẻ, đi đến công ty còn nhanh chân chạy trước mở thang máy cho Trương Triết Hạn, khi lên đến phòng làm việc còn vui đến mức định chạy vào khoe Cung Tuấn, nhưng khi vừa nhìn qua khe cửa, nụ cười trên môi cô chợt cứng đờ. Vội quay đầu lại, thấy Trương Triết Hạn đang tiến đến gần thì ngay lập tức hoá đá đóng cột trước cửa, nặn ra một nụ cười giả trân nói
- Tổng...tổng giám đốc vẫn họp chưa xong! Hay là..hay là chúng ta xuống nhà ăn...đi nãy giờ bụng có chút đói rồi!

Nhận thấy sự lúng túng trong câu nói của Châu Dã, Trương Triết Hạn đưa tay gạt cô sang một bên, nhìn vào trong phòng khuôn mặt lập tức bừng bừng sát khí khi thấy Cung Tuấn đang ăn trưa cùng Cố Nhược Nam, hơn nữa, còn để cô ta đưa tay lau hạt cơm dính trên khoé miệng. Được lắm Cung Tuấn! Hoá ra anh cho tôi vung tiền thoải mái, là để có thời gian hẹn hò! Để tôi cho anh thấy, hậu quả của việc đùa với lửa là như thế nào!

***

Các cô nào kết bạn với tôi thì nhắn cho tôi một tin nhé, chứ tôi nhìn ngoài mấy cô để avt hai anh nhà ra thì chẳng biết ai là sơn nhân để nhận cả 😅
Sáng nay mở mắt dậy đã thấy công chúa nhà tôi bị hắc, không có tâm trạng ra chap, ấy vậy mà quả ốc vít này lại về đúng lúc kéo tâm trạng tôi lên😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top