Phần 19 ( Một lòng )

Trong căn phòng sáng lên ánh đèn, Cố Nhược Nam ngồi trên ghế run rẩy, cô luôn tự trấn an trong đầu rằng phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, không được sốt ruột, không được khẩn trương...Phải mau chóng nghĩ ra biện pháp thúc dục Cung Tuấn kết hôn trước khi anh nhớ lại kí ức, nhưng cô ta cũng lo sợ, nếu Cung Tuấn thật sự nhớ ra...nhất định anh sẽ giết chết cô mất!

Trương Triết Hạn! Cái gai này phải nhanh chóng nhổ đi. Nghĩ đến đây, Cố Nhược Nam nhếch miệng lên cười, đưa tay với lấy ly rượu nhấp một ngụm sau đó nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Không chỉ muốn có thân phận, cái mạng này cũng phải giữ được, lần này, nhất định phải ra tay tàn bạo hơn nữa..

Đến Cung Tuấn mà còn bị hại, một Trương Triết Hạn nhỏ bé thì có là gì!!

***

Trương Triết Hạn sau một đêm chấn tĩnh, cảm thấy bản thân không làm gì sai sao phải trốn chạy thì lập tức lấy hết can đảm để đi làm như mọi ngày. Tất cả nhân viên khi nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn đường đường chính chính mà đi làm thì hết sức ngạc nhiên, còn thì thầm to nhỏ với nhau rằng có phải bản thân đang nhìn nhầm hay không. Chẳng ai dám lên tiếng, cũng chẳng ai dám chỉ trỏ bởi vì họ biết, những người lần trước lăng mạ Trương Triết Hạn, đều bị đuổi việc thẳng tay, hơn nữa còn bị cho vào danh sách đen, cả đời cũng không thể tìm được việc tốt.

Thật trùng hợp, trong công ty hôm nay lại có thêm một vị thiên kim tiểu thư nữa đến, vừa vào đã ngồi trễm chệ lên ghế trưởng phòng hành chính. Nhà cô ta có tiền, có rất nhiều tiền, nhưng vì tò mò không biết Cung Tuấn là người thế nào mà ai ai cũng chết mê chết mệt nên mới xin vào đây. Vừa vào đã hóng hớt được câu chuyện cẩu huyết ngày hôm qua, gà rừng bị đá đít nhường chỗ cho phượng hoàng, rồi lại chứng kiến gà rừng vẫn dương oai tự đắc vênh mặt đi làm thì liền sôi máu, sắn tay áo xông ra chặn đường gây chuyện
- Này!

Tự nhiên bị chặn đường, Trương Triết Hạn khó chịu chuyển hướng khác mà đi, nhưng chưa bước được hai bước cái người con gái kia lại ngang nhiên đứng trước mặt anh.
- Này! Anh câm à! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!
- Có chuyện gì không? - Trương Triết Hạn nghiêng đầu cười hỏi

"Đẹp quá"
Người con gái ngang ngược ấy liền thất thần khi nhìn thấy nụ cười của Trương Triết Hạn, nhất thời quên mất mục đích cô ta đứng đây để làm gì. Chợt một giọng nói lảnh lót đã câu hồn cô lại
- Chị Vi Á! Sao chị lại ở đây?
Cố Nhược Nam không biết từ đâu chạy tới, nắm lấy tay người chị em của mình lắc mạnh
- Là người này sao?
Vi Á quay đầu hỏi chỉ thấy Cố Nhược Nam gật nhẹ cái đầu, ý nghĩ muốn bảo vệ em gái dâng lên, cô ta cười khinh thường nói
- Trước giờ chỉ thấy trà xanh là con gái, không ngờ hôm nay được mở mang tầm mắt!
- Cô nói thế là có ý gì! - Trương Triết Hạn cau mày hỏi lại
- Ý trên mặt chữ! Tôi khuyên anh, nên biết thân biết phận của mình một chút đi! Đừng có mơ mộng hão huyền nữa! - Vi Á lạnh lùng nói

Trương Triết Hạn lắc đầu tỏ vẻ chán ghét, không muốn tiếp tục nói chuyện với người không có não này, khi anh định xoay người rời đi, chợt Cố Nhược Nam túm lấy tay anh, bắt đầu khóc lóc chu chéo
- Anh Trương! Tôi xin anh! Xin anh hãy buông tha cho chúng tôi!
Trương Triết Hạn tức giận giựt tay mình ra khỏi tay cô ta, sau đó nhìn khuôn mặt méo xệch mếu máo mà rặn mãi không ra nổi nửa giọt nước mắt. Anh liền cười khẩy một cái, cúi đầu dí sát mặt mình vào mặt Cố Nhược Nam như đang chăm chú quan sát, sau đó buông ra câu nói
- Diễn xuất thế này mà cũng lừa được Cung Tuấn! Nhưng đúng là cô cũng chỉ nên đi trêu đùa lũ ngốc thôi! Với tôi! Cô không có cửa!

Cố Nhược Nam nghe xong thì tức đến đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói không nên lời, tức quá hoá giận, giận quá mất khôn, không kịp suy nghĩ liền vung tay lên định giáng cho Trương Triết Hạn một cái tát. Nhìn thấy nhất cử nhất động của cô ta, Trương Triết Hạn nhanh chóng né mình sang bên cạnh, tay vô thức ôm lấy bụng như để bảo vệ cục cưng nhỏ. Vậy nên...Cố Nhược Nam theo đó mất đà, cắm thẳng mặt xuống đất.

Nhìn người con gái nằm sõng soài trước mặt, Trương Triết Hạn không chút mủi lòng, còn ngang ngược đến mức bước qua người cô ta mà đi trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu con mắt. Đi đến thang máy, Trương Triết Hạn đưa tay định bấm số lên phòng làm việc, nhưng rồi lại tức giận mà quyết định nghỉ làm, bản thân muốn đi dạo một lát, nghĩ là làm, anh liền bấm nút mở thang máy rồi ung dung đi ra.

***

- Tổng giám đốc! Trương Triết Hạn cùng vợ sắp cưới của anh xảy ra xô xát! - Uý Ninh hấp tấp vội vàng chạy vào báo cáo, không cả kịp gõ cửa.
- Có sao không? - Cung Tuấn đứng bật dậy hỏi
- Cố tiểu thư bị ngã sấp mặt! - Uý Ninh gãi đầu trả lời
Ánh mắt Cung Tuấn loé tên tia tàn độc, nhìn chằm chằm vào Uý Ninh khiến sống lưng cậu lạnh toát, cậu đâu làm gì sai cơ chứ!
- Tôi hỏi! Trương! Triết! Hạn có làm sao không? - Cung Tuấn gằn giọng
- À...Haha...Triết Hạn anh ấy chẳng làm sao cả, tôi nói anh nghe, lúc vợ sắp cưới của anh nằm lăn ra đất bất động xấu hổ không dám nhúc nhích...Trương Triết Hạn ấy vậy mà lại nhẫn tâm sải chân bước qua người cô ấy mà đi! Quá tàn nhẫn rồi!
- Tốt! biết bảo vệ bản thân như thế là rất tốt! Cung Tuấn ngồi xuống tiếp tục xem đống giấy tờ nhưng rồi sau đó lại đưa mắt lên nhìn đồng hồ, Trương Triết Hạn sao vẫn chưa lên. Sốt ruột, Cung Tuấn lại sai Uý Ninh đi gọi điện cho Trương Triết Hạn

Một lúc sau, Uý Ninh đi vào báo cáo
- Tổng giám đốc! Tôi không biết có nên nói hay không? - Uý Ninh lăn tăn hỏi
- Nói! - Cung Tuấn mất kiên nhẫn đáp lại
- Tổng giám đốc, Trương Triết Hạn bảo hôm nay tâm trạng không tốt, nhìn mặt anh là thấy chán ghét cho nên đã ra ngoài tìm thú vui rồi!
- Thú vui? - Cung Tuấn kiềm chế nóng giận hít một hơi sâu hỏi
- Hình như...tôi có nghe anh ấy nói..nói muốn đi tìm giai nhân!
- Mẹ kiếp! Trương Triết Hạn! Mau tra hành tung của anh ta cho tôi! - Cung Tuấn nói xong vội lao ra ngoài.
Uý Ninh đứng đó đến hít thở cũng không dám, run run rẩy rẩy đem điện thoại ra định vị.

Châu Dã thấy Cung Tuấn lao như điên ra ngoài thì vội vàng chạy vào xem, thấy Uý Ninh đang đứng chống tay vào bàn giữ thăng bằng thì lập tức tiến đến hỏi
- Lại cãi nhau à!
- Em trật tự để anh định vị Trương Triết Hạn đã!
- Cung Tuấn anh ta không có tay không có điện thoại hay sao? Vợ của mình suốt ngày bắt người khác tìm! - Châu Dã đứng cạnh thấy Uý Ninh sợ đến toát mồ hôi liền đưa tay ra lau cho anh
Hít một hơi sâu, Uý Ninh bất mãn đáp lại
- Anh ta có tiền!

***

Hôm nay Trương Triết Hạn vốn là sẽ có buổi họp lớp cấp ba, ban đầu anh đã từ chối không đến, muốn làm một nhân viên chăm chỉ, nhưng ai mà biết được vừa mới đặt chân đến công ty liền đã gặp phiền phức, đem bực tức mà đi giải toả một phen.

Lí do mà lần nào anh cũng không muốn tham dự đó chính là mang danh họp lớp cho oai chứ thật ra là một buổi xem mắt, bạn bè trong lớp ai có mối nào ngon cũng dẫn đi theo, ai còn độc thân thì chăm chút bản thân tỉ mỉ hết sức hệt như đi dự sự kiện. Nhưng lần nào cũng thế, cho dù có chải chuốt đến đâu, chỉ cần Trương Triết Hạn xuất hiện thì ngay lập tức bọn họ đều bị lu mờ.

Hôm nay...Cũng không ngoại lệ. Trương Triết Hạn vừa mới bước chân vào quán cafe, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh. Có trầm trồ, có vui mừng, cũng có cả ganh ghét.
- Ôi! Trương Triết Hạn! Trương Triết Hạn đến kìa...
- Hôm nay tớ suýt nữa đã không định đến...
thật may!
- Này! Tí nhớ giới thiệu người kia cho tôi nhé!
- Người đó ấy hả! Dự là hôm nay cậu phải xếp hàng dài rồi!
- Mẹ kiếp! Lại là Trương Triết Hạn!
- Người kia là bạn của cậu à! Trời ơi quá soái rồi!
...

Trương Triết Hạn chào hỏi qua loa xong tiến đến quầy pha chế gọi một ly Cocktail trái cây. Ngồi chưa ấm chỗ đã có người đến bắt chuyện
- Ây da...Triết Hạn à! Càng ngày nhan sắc càng lên hương à nha! - một người bạn cũ đến vui vẻ cười nói
- Bình thường thôi! Dạo này cậu thế nào? - Trương Triết Hạn mỉm cười hỏi
- Tôi vẫn vậy! Người nhà nuôi! Haha...À! Xin giới thiệu với cậu, đây là Trương Gia Thành bạn thân của tôi!
Nói xong còn ghé đầu vào tai Trương Triết Hạn nói nhỏ
- Gia cảnh không tầm thường đâu nha! Cậu mà bám được vào cậu ta thì khỏi phải nghĩ!
Trương Triết Hạn nghe vậy liền cười đáp lại
- Vậy sao cậu không bám đi?
- Tôi mà có được một nửa nhan sắc của cậu thì đã chẳng phải đi làm ông mai ngày hôm nay!

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn một vòng, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ khi nhận thấy toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào mình, liền vịn tay ra sau quầy bar dựa người vào đó, nhướn mắt hất hàm cao hứng lên giọng nói to
- Hôm nay có những ai muốn bắt chuyện với tôi nào?

Câu nói ấy của Trương Triết Hạn làm tất cả mọi người đều kinh ngạc, bạn bè thì không tin vào cái dáng vẻ yêu nghiệt kia, càng không tin những gì mình vừa nghe được. Trương Triết Hạn trước giờ tham gia họp lớp rất ít, hơn nữa thái độ lại hết sức e dè, không hề giống với biểu hiện của anh hôm nay. Còn những cái đuôi được mang đến, nghe vậy thì lập tức vui vẻ tiến lại gần
- Xin chào! Tôi là An Huy!
- Chào anh! Em là Huyền Tử
- Xin chào! Tôi là Triệu Thư Khắc
- Chào! Tôi là Lưu Vũ
...

Trương Triết Hạn cứ thế ngồi giữa một vòng tròn người, cười cười nói nói hệt như một buổi tuyển tú vậy.
- Triết Hạn! Anh thích uống cocktail sao? - một cô gái nhỏ nhắn hai má đỏ hồng nhẹ nhàng hỏi
- Đúng vậy! - Trương Triết Hạn đưa ly nước lên uống một ngụm
- Trương Triết Hạn! Tôi thấy cậu rất giống với loại đồ uống này! - An Huy cất tiếng nói
- Giống sao? Anh là đang muốn nói tôi có đầy đủ chuẩn sắc, hương và vị?
- Haha...Đúng vậy! Để thưởng thức được mĩ vị của nó, phải vận dụng tất cả giác quan để cảm nhận mùi vị! Không phải ai cũng biết cách mà thưởng thức! Không phải ai ai cũng có thể nếm được!
- Nói hay lắm! Nào! Tôi mời anh một ly! Trương Triết Hạn nâng ly rượu lên rồi uống cạn. Cứ nghĩ đến đây sẽ rất nhàm chán nhưng xem ra lại rất thú vị, hôm nay lại có nhiều thời gian cứ từ từ mà chơi đùa.

Vui vẻ một lúc, Trương Gia Thành mang vẻ mặt tràn đầy hy vọng cầm ly nước tiến đến gần Trương Triết Hạn hỏi
- Triết Hạn này...Anh còn độc thân chứ?
Câu hỏi này đánh trúng vào tâm điểm mà mọi người đều quan tâm, tiếng nói cười ngưng lại, mọi sự chú ý đều dồn về phía Trương Triết Hạn, trông chờ anh trả lời
- Tôi ấy hả! Hiện tại chính là đang hưởng thụ cuộc sống của người độc thân!
Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn bỗng thấy gai người, cảm nhận có sát khí đang hướng về phía mình, anh hít một hơi sâu, quay đầu lại. Người trước mắt khiến anh sững sờ...Mẹ kiếp! Sớm không đến, muộn không đến, lại chọn đúng lúc này để xuất hiện!

Cung Tuấn ôm một bụng phẫn nộ đi tới, toàn thân phát ra tầng tầng sát khí băng lãnh tàn khốc, đưa tay áp sát Trương Triết Hạn vào người mình, nghiến răng nghiến lợi nói
- Trương Triết Hạn! Muốn chết à!
Cảm giác ấm ức vốn đã được cuộc vui đẩy ra khỏi đầu, nhìn thấy Cung Tuấn lại ồ ạt ùa về, Trương Triết Hạn bực tức đẩy mạnh Cung Tuấn ra, mặt đỏ phừng phừng quát
- Tránh xa!
Cung Tuấn vẫn không buông, bàn tay càng siết chặt eo anh hơn. Hung hăng đáp lại
- Ai cho anh tự ý bỏ việc mà đến đây? Anh đang làm cái trò gì thế hả? Tuyển vợ chọn chồng cho bản thân à!
- Tôi làm gì là việc của tôi! Cậu lấy quyền mà quản? Cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi? - Trương Triết Hạn cố gắng kiềm chế cơn nóng giận sắp xông lên đại não, siết chặt tay nói
- Được! Để tôi cho anh thấy! Tôi lấy tư cách gì để quản anh!
Cung Tuấn cười nham hiểm, dùng cặp mắt chết người nhìn Trương Triết Hạn, sau đó dùng sức, nhấc bổng anh lên rảo chân bước ra ngoài.

Không khí vui vẻ ban nãy chớp mắt cái đã không còn, người nào người nấy cũng mang trong lòng nỗi sợ hãi. Cung Tuấn...ai mà không biết chứ! Trương Triết Hạn vậy mà...lại là người của Cung Tuấn!!!

***

Trương Triết Hạn lại một lần nữa bị Cung Tuấn đem ném vào trong xe, nhưng khác với lần trước, cậu yên vị tại chỗ của mình, lần này, chỗ của cậu, lại thượng lên người anh. Bấm ghế trên xe ngả xuống, Cung Tuấn dễ dàng thuận lợi mà đè lên, quần áo Trương Triết Hạn nhanh chóng bị lột bỏ theo động tác của tay của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn hoảng loạn giãy giụa, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, trên đường cũng không ít người qua lại, giữa thanh thiên bạch nhật lại bị Cung Tuấn đem cơ thể mình phơi bày, Trương Triết Hạn thật sự rất sợ, nhưng mọi sức lực của anh đều vô ích, Cung Tuấn đè lên trên, đầu gối đặt ngay tại điểm nhạy cảm ma sát không ngừng. Cậu cúi người hôn lên mỗi tấc da thịt nhẵn mịn thơm tho, bàn tay mơn trớn vuốt ve khuôn ngực đầy đặn. Trương Triết Hạn hỏa khí đầy bụng nhưng bây giờ bản thân đang ở công cộng, anh không thể phát tiết ra ngoài chỉ biết cắn chặt răng, không dám phát ra một chút âm thanh hay hành động phản kháng nào.

- Anh yên tâm! Bên ngoài không nhìn thấy được! Cơ thể anh sao tôi có thể phơi bày cho người khác xem được chứ!
Dường như biết Trương Triết Hạn đang lo sợ điều gì, Cung Tuấn cúi xuống nhẹ nhàng ôn nhu ngậm lấy cánh môi anh như để anh bớt giận. Cậu khao khát có được anh, trái tim anh, tâm can anh, cơ thể anh, muốn có được tất cả những gì thuộc về anh, muốn anh là của riêng cậu.

Nụ hôn dịu dàng nhưng lại cuồng nhiệt của Cung Tuấn khiến Trương Triết Hạn gần như cuốn vào trong mê mị, bị khiêu khích đến ý loạn tình mê, sự kháng cự yếu dần đi, đầu óc trở nên mụ mị. Cơ thể bởi vì đang mang thai cũng trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều, lại bị bàn tay Cung Tuấn vuốt ve an ủi, dần dần ngọn lửa dục vọng bùng cháy lên trong lòng, đầu ngực bị trêu chọc dựng đứng vươn cao, hạ thân cũng vì thế mà trở nên cứng rắn đến run rẩy.

Đôi môi đang yêu chiều nhẹ nhàng bỗng nhiên chuyển động mãnh liệt làm Trương Triết Hạn khó thở đến mức gần như mê lịm. Vội vàng đẩy Cung Tuấn ra, thở dốc tham lam hít lấy dưỡng khí bên ngoài, nhưng khi vừa mở miệng hô hấp được một chút, Cung Tuấn liền nhào tới, một lần nữa ngậm lấy cánh môi, vội vã đưa lưỡi vào trong bên trong, uyển chuyển đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ đang nằm yên bất động.

Sư phòng ngự cuối cùng đã hoàn toàn tan biến trước sự tấn công mạnh mẽ cuồng nhiệt. Trương Triết Hạn quên hết tất cả, ôm lấy vai Cung Tuấn đáp lại nụ hôn mãnh liệt của cậu. Nụ hôn của anh khác hẳn với sự chiếm hữu cuồng bạo của Cung Tuấn, nó mang theo sự nhớ nhung cháy bỏng, sự yêu thương cuồng loạn, dường như đã tích tụ rất lâu nay bùng cháy như ngọn núi lửa phun trào.

- Thật ngọt! - Cung Tuấn buông bờ môi anh ra, đưa ngón tay cái lên quẹt miệng mình rồi cho vào mút.
- Đừng..đừng đùa..nữa! - Trương Triết Hạn thở dốc khó nhọc cất tiếng
- Tôi không đùa! Trương Triết Hạn! Tôi rất nghiêm túc!
Cung Tuấn dứt lời, cúi xuống gặm mút bầu ngực săn chắc, đưa lưỡi lay lay đầu nhũ hoa nhạy cảm, mút vào nhả ra khiến nơi đó ửng đỏ, một tay mò xuống mật đạo vuốt ve, ma sát nhè nhẹ, dưới sự kích thích khó cưỡng, huyệt động đã sớm rỉ nước, dịch thuỷ tuôn trào ướt đẫm ngón tay. Ngón giữa thon dài bắt đầu luân chuyển, đâm vào giữa hạ huyệt, mỗi lần đưa vào còn cố ý miết nhẹ lên từng tầng nhục thịt khiến Trương Triết Hạn toàn thân co giật run rẩy không ngừng.

- Cho tôi! Được không?

Trương Triết Hạn giật mình, Cung Tuấn ... cũng giật mình!!
Đây là lời cậu vừa nói sao? Trước giờ Cung Tuấn làm việc gì đều không cần hỏi ý kiến ai, muốn gì làm nấy đến cả Trương Triết Hạn cũng bị cậu bức mấy lần. Nhưng mà tại hiện... Cung Tuấn là đang xin anh sao?

- Cung Tuấn! Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác! - Trương Triết Hạn quay đầu đi thấp giọng trả lời
- Nhưng tôi không hạnh phúc! Triết Hạn! Chỉ khi ở bên anh! Tôi mới biết thế nào là hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục!
Khẽ đưa tay chạm lên cằm Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đẩy gương mặt anh ép anh nhìn thẳng vào mình, dùng đôi mắt thâm tình đem tâm can của mình ra nói
- Đợi tôi được không?

Câu nói đó làm Trương Triết Hạn sững người, câu nói này, Cung Tuấn đã từng nói nhưng rồi sao, cứ tưởng hạnh phúc trong tầm với nhưng hiện tại lại quá xa vời. Cậu đã từng nói anh đợi cậu, nhưng rồi họ lại lạc nhau, rồi gặp lại, và một lần nữa lại lạc mất nhau... Vòng lặp ấy sẽ còn lặp đi lặp lại cho đến khi nào?

Đáp lại Cung Tuấn chỉ là không gian tĩnh lặng như tờ, Trương Triết Hạn cứ như không nghe thấy, đến một câu đáp lại cũng không!

- Trương Triết Hạn! Đợi tôi được không? - Cung Tuấn lặp lại
Chợt trong đầu nhói đau, Cung Tuấn đưa tay ôm lấy đầu, một loạt câu chữ lộn xộn hiện lên, sau đó sắp xếp thành một cuộc nói chuyện

- Trương Triết Hạn, đợi tôi được không?
- Đợi..đợi cậu là sao?
- Đợi tôi giải quyết chuyện gia đình! Trong thời gian đó! Ở bên tôi được không?
- Được không? Hạn Hạn!
- Cậu là biến tôi thành tình nhân của cậu sao?
- Rất nhanh thôi! Anh sẽ trở thành chính thất!
- Hạn Hạn! Tin tôi có được không? Một lần thôi!

Không rõ được câu trả lời nhưng Cung Tuấn chắc chắn, Trương Triết Hạn chính là phần kí ức cậu đã quên.

Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, dựa lưng vào ghế, đấu tranh tư tưởng, hơi thở nam tính ấm nóng của Cung Tuấn ở ngay sát gần khiến trái tim anh xao động. Ngoài Cung Tuấn ra, làm gì có ai có thể khiến anh yêu đến thống khổ tâm can như thế, có thương, có hận, muốn xa lánh, tránh né cậu, nhưng mà với anh, thật sự chỉ cần nhìn cậu bình an, vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Rời xa Cung Tuấn, chắc chẳng có ai có thể khiến anh thấy chết mà vẫn lao vào. Bức anh đến mức không còn đường lui thế này!

Trong bụng chợt quặn lên một cơn đau, truyền từ bụng dưới lan toả ra khắp cơ thể, Trương Triết Hạn ôm chặt lấy bụng, trong đầu ngập tràn lo lắng "Tiểu bảo bảo, con không sao chứ", mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt đẫm, sắc mặt trắng bệnh không chút sức sống.
- Trương Triết Hạn! Anh làm sao vậy...sao sắc mặt lại trắng bệch thế này! Trương Triết Hạn! Anh đừng làm tôi sợ!
Cung Tuấn vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh toát bởi tầng mồ hôi lạnh bao phủ lấy người, hoảng sợ vô cùng.
- Đau..! - Trương Triết Hạn nhắm mắt, cắn chặt đôi môi nén chịu cơn đau.
- Anh cố gắng! Cố gắng một chút! Trương Triết Hạn! Anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!

Cung Tuấn nhíu mày, lo lắng tột độ, đạp ga phóng như bay đến bệnh viện. Vừa lái xe vừa đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Trương Triết Hạn. Hiểu rõ tâm trạng lo lắng của cậu, Trương Triết Hạn khẽ mỉm cười, bàn tay cũng siết nhẹ tay Cung Tuấn, một người tốt như thế, thử hỏi làm sao anh có thể buông tay được!

Cung Tuấn đưa mắt qua, nhìn thấy nụ cười của Trương Triết Hạn trong lòng chợt nói đau, anh rõ ràng đang rất khó chịu, nhưng lại cố gắng mỉm cười trấn an cậu. Người con trai này, Cung Tuấn cậu nhất định sẽ bảo vệ thật tốt, không để anh phải chịu thêm bất kì ấm ức hay tủi thân nào! Quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cất giọng trầm trầm
- Đừng lo! Dù có thế nào Cung Tuấn tôi sẽ ở bên anh! Làm ô dù che chở cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top