Phần 15 ( Bí mật của Trương Triết Hạn )
Trương Triết Hạn đem theo ấm ức đi về căn nhà mà Cung Tuấn đã mua cho cha mẹ anh. Vừa vào nhà, chào hỏi qua loa Trương Triết Hạn lập tức chui lên phòng trước sự ngỡ ngàng của hai ông bà.
- Thằng bé này lại cãi nhau với cậu Cung à? Bà mau gọi điện cho cậu Cung đi! Báo cáo tình hình một chút! - Cha Trương ngước mắt nhìn lên lầu rồi cất tiếng
- Ông không định hỏi han con nó một chút sao! Người như ông lúc nào cũng chỉ cầu lợi! Ông phải nhớ nhờ ai mà ông mới giữ được cái mạng già này! - Mẹ Trương dứt lời đứng dậy theo Trương Triết Hạn lên lầu, bà muốn tâm sự với con trai một chút
- Tiểu Hạn...Mẹ vào được chứ? - Bà vừa gõ cửa vừa cất tiếng hỏi
- Vâng! - Trương Triết Hạn nghèn nghẹn trả lời
Bước chân vào phòng, nụ cười trên khuôn mặt bà chợt tắt khi nhìn thấy viền mắt Trương Triết Hạn đỏ hoe, khẽ thở dài một tiếng, bà đi tới lau những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt anh.
- Cãi nhau với Cung Tuấn sao? - Bà ân cần hỏi
Không thấy con trai trả lời nhưng nhìn thái độ ấm ức của anh, bà liền khẳng định điều mình nghĩ là đúng
- Tiểu Hạn à! Nếu con muốn giữ cho mối quan hệ của mình bền chặt và phát triển, con cần phải để cảm xúc của mình thoát ra thay vì kiềm chế lại nó!
Thấy Trương Triết Hạn cúi gằm mặt không nói gì, đôi bàn tay lại đan chặt vào nhau, bà tiếp tục khuyên nhủ
- Tiểu Hạn à...Trong một mối quan hệ, cãi nhau là điều khó tránh khỏi, đôi khi con sẽ tự thấy mình phải thay đổi bản thân để phù hợp hơn với người kia, Cung Tuấn thằng bé rất yêu thương con mà, không phải sao?
- Mẹ à! Mẹ cảm thấy Cung Tuấn rất thương con sao? - Trương Triết Hạn đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn bà.
- Còn phải hỏi sao? Con nên nhớ... chọn một người chỉ yêu mình thôi thì chưa đủ, mà người đó còn phải đủ bao dung để thông cảm với hoàn cảnh gia đình mình, yêu thương những người thân yêu của mình nữa! Cung Tuấn ấy mà...con xem...thằng bé đối xử với bọn ta tốt như thế nào? Đợt con rời đi, thằng bé đã điên cuồng tìm kiếm, nhưng khi nó đến nhà mình tìm con, nhìn ta và cha con kiệt cùng sức lực thì liền không nghĩ ngợi gì ngay lập tức đổi môi trường sống tốt hơn, đổi bệnh viện tốt nhất, đến cả người giúp việc cũng có đầy đủ! Ban đầu ta không đồng ý...nhưng thằng bé nói, bọn ta có khoẻ mạnh thì con mới hạnh phúc, con hạnh phúc thì thằng bé mới an tâm!
Thấy Trương Triết Hạn khẽ gật đầu, mẹ Trương mỉm cười vỗ vai anh, cất giọng nhẹ nhàng
- Vậy con nghỉ ngơi đi! Tối nay ở lại đây với chúng ta nhé! Nghĩ ít thôi! Mẹ tin Cung Tuấn sẽ không để con thiệt thòi đâu!
Mẹ Trương nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại bà còn quay đầu hỏi
- Con trai! Tối nay muốn ăn gì nào!
Trương Triết Hạn nghĩ đến đồ ăn, không hiểu sao lại có cảm giác thèm tôm vô cùng, dạo này lúc nào cũng chỉ muốn ăn tôm, nhưng đến hôm nay Cung Tuấn làm ngon như thế, anh lại không thể nào ngửi nổi. Đè nén cảm giác thèm thuồng xuống, Trương Triết Hạn mỉm cười trả lời
- Mẹ nấu gì con cũng ăn!
Tuy động viên Trương Triết Hạn như thế, nhưng bà vẫn có cảm giác bất an, dù sao Cung Tuấn cũng đã làm con trai mình khóc, mẹ Trương liền lấy điện thoại gọi cho Cung Tuấn.
Sau khi nghe cậu giải thích, bà liền "À" lên một tiếng, thì ra, con trai bà là đang ghen...
Nhưng tại sao tính khí từ khi ở nước ngoài về lại trở thành như thế, ương bướng khó chiều, suy nghĩ hồi lâu không ra câu trả lời, bà chỉ đành lắc đầu đi xuống bếp.
Bữa tối, mẹ Trương vừa gắp thức ăn cho Trương Triết Hạn vừa hỏi
- Tiểu Hạn! Con biết nấu cơm rồi sao? Nghe Cung Tuấn bảo đã có lần con đích thân xuống bếp!
- Mẹ đừng nhắc đến lần đó nữa! - Trương Triết Hạn vừa ăn vừa khó chịu trả lời
- Thất bại sao?
- Là thất bại thảm hại, sau lần đó con tự nhủ sẽ không bao giờ xuống bếp nữa! - Nhớ đến tin nhắn Châu Dã gửi, mắng anh biến họ thành hũ muối, Trương Triết Hạn lập tức đen mặt
- Hạn Hạn à! Ta ngày xưa mười hai tuổi đã phải xuống bếp, mười lăm tuổi đã coi như lưu loát thành thục! Con xem năm nay con đã ba mươi rồi, nấu nồi cơm cũng không biết nấu! Sau này con chăm sóc gia đình kiểu gì đây!
Dứt lời bà liền đưa tay ra huých ông chồng vô tâm vô phế bên cạnh, hiểu được ý của bà, ông bèn hắng giọng
- Dạo này công việc thế nào?
- Ăn không ngồi rồi! - Trương Triết Hạn lạnh nhạt đáp, với anh người đàn ông trước mặt thật không đáng làm cha
- Mày...mày đừng có ăn bám người ta như thế! Mày tưởng như thế là hay lắm à! Bây giờ nó thích thì như thế, đến khi nó chán thì chỉ có ra đi trắng tay thôi! - Ông tức giận buông đũa trừng mắt nói
- Ồ! Vậy ra con giống người đó! Xét về độ ăn bám thì không ai bằng người rồi! Trẻ thì nhờ con, già thì nhờ vợ! - Trương Triết Hạn nhìn ông tức giận mà lòng không hề xao động, ăn cũng không thấy ngon nữa, anh liền đứng lên bỏ ngoài tai những lời quát tháo mà đi lên phòng.
Ký ức ùa về, ngày còn bé, khi phát hiện ra khả năng nhận biết rượu của anh, Trương Triết Hạn đã bị chính cha ruột của mình ép uống không biết bao nhiêu loại rượu, mỗi lần rượu ra khỏi bình ủ, người đầu tiên phải nếm là anh, cho dù anh có say đến bất tỉnh, người cha vô lương tâm đó cũng lôi anh dậy thử rượu bằng mọi cách, mỗi lần mẹ anh muốn ra mặt bảo vệ con thì lại phải nhận những trận đòi thập tử nhất sinh...
Đang mơ hồ chìm đắm trong đau khổ của quá khứ, bỗng điện thoại Trương Triết Hạn reo lên, nhìn người gọi là Châu Dã, anh nửa muốn nghe nửa không. Nhưng rồi lời khuyên của mẹ văng vẳng bên tai, Trương Triết Hạn chợt nhận ra rằng mối quan hệ này sẽ trở nên nhàm chán nếu bản thân cứ im lặng và né tránh như thế, quyết định nhấc điện thoại lên nghe, vừa đưa lên tai, đã thấy giọng Châu Dã khóc nấc lên trong điện thoại
- Anh Triết Hạn...Tổng giám đốc...Tổng giám đốc anh ấy...huhu..anh ấy bị tai nạn rồi!
Sét đánh ngang tai, bàn tay anh như mất đi cảm giác làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Một cơn đau bụng ập tới, nhói đau từng cơn... Trương Triết Hạn xoa xoa vài cái lên bụng thì cơn đau ấy cũng nhanh chóng dịu đi không ít.
Sau khi ý thức chuyện gì đang xảy ra, Trương Triết Hạn vội vàng chạy ra ngoài, vội đến mức không cả kịp thay quần áo, thay giày. Anh cứ thế dùng bộ dạng nhếch nhác khi ở nhà, chạy một mạch đến bệnh viện.
Đến nơi, trái tim Trương Triết Hạn bỗng nhói lên khi thấy Châu Dã đang gục đầu vào Uý Ninh nức nở khóc trước phòng cấp cứu, thấy anh, Uý Ninh vội vàng đi tới
- Anh! Tổng giám đốc...
- Xảy ra chuyện gì? - Trương Triết Hạn khuôn mặt xanh xao, cố nén cơn đau ở hạ bụng, ngước nhìn Uý Ninh hỏi
Châu Dã sau khi lau chùi nước mắt, trông thấy Trương Triết Hạn thì liền phẫn nộ đi tới liên tục dùng tay đánh vào ngực anh, miệng không ngừng to tiếng
- Trương Triết Hạn! Đồ vô lương tâm nhà anh! Tất cả là tại anh...tại anh! Đang yên đang lành anh lại bỏ đi! Đang yên đang lành lại dở trò giận dỗi! Cung Tuấn...anh ấy làm gì có lỗi với anh mà anh lại đối xử với anh ấy như thế! Anh có biết sau khi anh nổi điên bỏ đi, anh ấy phi xe điên cuồng tìm anh hay không, vội đến mức đèn đỏ cũng không nhìn thấy...Anh ấy mà có chuyện gì...Trương Triết Hạn anh cả đời cũng không...không hết tội đâu! - Nói xong Châu Dã liền ôm mặt khóc nức nở
Trên hành lang bệnh viện lan tỏa mùi thuốc khử trùng khó chịu, Trương Triết Hạn đứng dựa người vào tường trước cửa phòng treo hai chữ "cấp cứu" đang lên đèn, hai mắt nhắm chặt như đang kiềm chế sự đau lòng cùng ân hận. Nếu như mà anh bình tĩnh hơn một chút thì Cung Tuấn đã không xảy ra chuyện
Một lúc sau, ước chừng khoảng bốn tiếng đồng hồ, cha mẹ Cung Tuấn cũng tới, theo sau còn có Cố Nhược Nam. Châu Dã và Uý Ninh khi nhìn thấy Cố Nhược Nam thì đều bất ngờ, chẳng phải nhà họ Cố động tay động chân với Cung thị, cha cô ta vì phạm tội làm giả giấy tờ tài liệu, đánh cắp thông tin mà bị ăn cơm tù rồi sao? Tại sao bây giờ cô ta lại ung dung đi bên cạnh Cung lão gia và phu nhân như thế.
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Cung lão gia nghiêm mặt hỏi, thấy ba người trước mặt đều cúi đầu không lên tiếng, ông liền gằn giọng đe doạ, hướng về người nhát gan nhất mà hỏi
- Uý Ninh! Mau nói! Nếu không mai cậu không cần đến công ty!
Nghe thấy công việc bị đe doạ lại thêm cái khí chất bức người kia của ông, Uý Ninh sợ đến mức xanh mặt, nếu không có việc, anh sẽ không có tiền, nếu không có tiền thì một người mê tiền như Châu Dã sẽ chẳng để anh vào mắt, thế nên Uý Ninh liền không nghĩ ngợi gì mà buột miệng tố cáo
- Là...là Tổng giám đốc đuổi theo Trương Triết Hạn! Đã chạy nhanh còn vượt đèn đỏ!
Nghe xong, Cung lão gia lạnh lùng cất tiếng
- Trương Triết Hạn! Cậu quả là có tài! Tài câu dẫn làm khổ người khác thì không ai bằng cậu! Nếu hôm nay, Cung Tuấn xảy ra chuyện gì! Cậu và cả nhà cậu chuẩn bị tinh thần đi!
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng mở ra, đèn ở phòng cấp cứu cũng tắt. Trương Triết Hạn cùng mọi người khẩn trương tiến lại gần mong chờ lời nói nhiệm màu của bác sĩ. Vị bác sĩ chủ trì phẫu thuật khẽ cau mày, cất giọng trầm ổn nói:
- Tai nạn rất nặng, vết thương trên đầu khá nghiêm trọng! Nhưng đã qua cơn nguy kịch, hiện đang hôn mê sâu, bệnh nhân sẽ được đưa về phòng hồi sức để theo dõi, ca phẫu thuật có di chứng gì, đợi bệnh nhân tỉnh lại lúc đấy mới biết được!
Trương Triết Hạn sững người, trước mắt chợt tối sầm lại, toàn thân chết lặng mà ngã xuống đất. Cho đến khi anh tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh còn có một vị bác sĩ già đang cau mày đăm chiêu suy nghĩ, thấy anh đã tỉnh thì liền cất tiếng
- Anh thấy trong người thế nào?
Trương Triết Hạn ôm đầu ngồi dậy, bụng dưới có chút đau, nhưng nhớ đến Cung Tuấn đang hôn mê không tỉnh, anh liền vội xuống giường, buông câu trả lời cho có lệ
- Tôi không sao! Cảm ơn ông!
Thấy Trương Triết Hạn định đi, vị bác sĩ kia liền ngăn anh lại, do dự một lúc ông quyết định nói
- Tôi hỏi này! Dạo này cậu có thấy bản thân mình có gì khác thường không!
Trương Triết Hạn chợt ngây người, câu hỏi này giống hệt như trong phim vậy, trước khi nhân vật nào đó mang bệnh trọng, bác sĩ đều hỏi như vậy, cảm giác lo lắng trào dâng, Trương Triết Hạn hít sâu suy nghĩ kĩ một chút rồi trả lời
- Dạo gần đây quả thực tôi có chút bất thường, rất dễ nổi giận vô cớ, mặc dù bản thân biết rõ nhưng không thể nào kiềm chế được!
- Có đặc biệt thèm ăn hay sợ ăn gì không? - Ông tiếp tục hỏi
- Có! Luôn thèm ăn tôm, những thứ khác đều không muốn ăn, nhưng hôm nay thấy tôm thì liền khó chịu trong bụng! - Trương Triết Hạn thành thật đáp lại
Vị bác sĩ kia khẽ đưa tay nâng chỉnh gọng kính trên mặt, cau mày ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng.
- Chàng trai, tôi xin được thông báo cho cậu biết, cậu là mắc hội chứng Chromosomal Disorder! Vậy nên, thứ khiến cậu thay đổi đó, chính là đứa con trong bụng cậu!
Trương Triết Hạn nghe xong liền lùi lại mấy bước, trợn mắt lên nhìn ông như đang nhìn một kẻ điên vậy, miệng lắp bắp không ngừng
- Ông..ông nói linh tinh cái gì thế! Tôi..tôi là đàn ông mà! Ông..ông điên à!
Dường như biết chắc Trương Triết Hạn sẽ có phản ứng như thế, ông liền đưa cho cậu một tờ chụp nội soi, vừa nói vừa chỉ vào cái hình tròn tròn như khối u trên ảnh
- Cậu nghĩ đây là gì?
- Tôi..tôi không biết! Có lẽ...là khối u ư? - Nhìn theo ngón tay ông chỉ đó, Trương Triết Hạn không đoán được nó là gì
- Cậu có thấy khối u nào mà lại có hình dạng như tử cung, mỗi bên có một buồng trứng như này chưa?
Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tờ phim chụp, nhất thời không biết mở lời thế nào, vị bác sĩ kia thấy thế, tiếp tục lên tiếng giải thích
- Trường hợp của cậu là do hồi cậu còn trong bụng mẹ đã bị rối loạn nhiễm sắc thể xảy ra trong quá trình thụ tinh! Như vậy, nếu thai nhi là nam thì sẽ có tử cung, buồng trứng, đôi khi có cả ống dẫn trứng còn nếu thai nhi là nữ, sẽ có tinh hoàn!
- Hội chứng này của cậu là một dạng bệnh hiếm gặp, đặc trưng bởi sự tồn tại của cả tử cung, buồng trứng và cả ống dẫn trứng!
- Khi ở tuổi dậy thì sẽ có những biểu hiện như tiểu ra máu - mà thực chất là có... kinh nguyệt như phái nữ! Nhưng lượng máu ra sẽ ít hơn!
Trương Triết Hạn giật mình nhớ lại, hàng tháng cứ đến một ngày nhất định anh sẽ lại đi tiểu ra máu, nhưng lượng máu rất ít nên anh cũng chẳng để tâm, qua tìm hiểu thì được biết rằng đó là do uống quá nhiều rượu nên mới gây ra phản ứng đó nên bản thân cứ thế mà cho qua.
Thấy Trương Triết Hạn có vẻ như đã chấp nhận sự thật này, ông liền hạ giọng
- Vậy nên anh hoàn toàn có khả năng sinh đẻ giống như một phụ nữ bình thường, còn chuyện hàng tháng đi tiểu ra máu vào những ngày nhất định thì đó chính là... kinh nguyệt! Tôi đã kiểm tra bằng siêu âm, MRI, xét nghiệm máu, tất cả đều ra thông số cho rằng anh có thai! Triệu chứng của anh vừa tả, đó là do thời kì ốm nghén trong ba đến năm tháng đầu thai kì!
Trương Triết Hạn nhận lấy tờ kết quả mà tay run bần bật, có thai ư! Nên tin hay không đây?
Đang hoang mang không biết nên chấp nhận sự thật này thế nào thì vị bác sĩ kia lại lên tiếng
- Trường hợp của anh là vô cùng, vô cùng hiếm! Hiện tại theo tôi thấy nam nam yêu nhau rồi kết hôn cũng khá nhiều, nhưng để mà có thai thì tôi chưa từng thấy! Bây giờ đứa bé đã được khoảng một tháng rồi, muốn giữ lại thì tôi sẽ giúp cậu, còn nếu ngại rắc rối, cậu nên nhanh quyết định đi, càng để lâu cái thai càng lớn, càng khó bỏ!
Phá bỏ ư? Đây là kết tinh của anh và Cung Tuấn! Anh có thể bỏ nó sao? Nghĩ đến phản ứng của Cung Tuấn khi biết tin này, cún con của anh chắc sẽ vui như điên mất. Đưa tay lên xoa bụng mình, Trương Triết Hạn chợt bật cười, đứa bé này, anh nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt!
***
Trong một phòng bệnh khác, Cung Tuấn đang nằm đó, trên đầu quấn băng chi chít, xung quanh toàn là máy móc dây dợ chằng chịt để duy trì hơi thở. Cậu nằm đó, yên tĩnh, bất động, yếu ớt, mong manh...
Ban đầu, Trương Triết Hạn muốn vào thăm Cung Tuấn nhưng lại bị Cung lão gia ngăn cản, ông luôn miệng đuổi anh đi nhưng có nói thế nào Trương Triết Hạn cũng không lay chuyển, lại cộng thêm vợ mình cùng Châu Dã và Uý Ninh lên tiếng nói rằng có lẽ Trương Triết Hạn ở bên, Cung Tuấn sẽ tỉnh lại nên ông đành miễn cưỡng cho phép anh vào
Ngày thứ nhất
- Tuấn Tuấn! Em mau tỉnh lại được không! Anh có chuyện này muốn nói cho em biết! Tin chắc em sẽ chấn động một phen đấy!
- Tuấn Tuấn! Nếu em chịu tỉnh lại, anh hứa sẽ ngoan, đếm từ 1 đến 3 là em phải mở mắt nhé, nếu không anh sẽ quậy long trời lở đất đấy...
- Một....hai....hai rưỡi...hai phẩy bảy lăm...
Ngày thứ hai
- Tuấn Tuấn! Mau xem...đây là gì? - Trương Triết Hạn lấy trong túi áo ra một hộp hình vuông màu đỏ được bọc bằng vải nhung, mở ra bên trong là chiếc nhẫn được đính kim cương tự nhiên với vô vàn sắc thái lấp lánh hấp dẫn.
- Mau tỉnh lại đi! Anh muốn kết hôn rồi...
Ngày thứ ba
- Cung Tuấn! Nếu em còn không tỉnh lại, ngay lập tức anh sẽ tìm người khác mà trêu đùa đấy!
- Vẫn không tỉnh lại sao? Em là đang giận anh đúng không? Muốn trừng phạt anh vì những ngày vừa qua bắt nạt em à? Được...Tỉnh dạy anh liền để em tuỳ ý xử phạt...nhưng Tuấn Tuấn...em tỉnh lại đi có được không...Xin em!
Ngày thứ tư
- Xin em... hãy tỉnh lại! Anh nguyện dùng sinh mạng nhỏ nhoi này để đổi lấy một đời an yên cho em!
- Tuấn Tuấn...anh thật sự rất sợ! Nếu em không tỉnh lại...anh và bảo bối biết làm thế nào?
Ngày thứ năm
- Hãy mở mắt ra đi...xin em...tỉnh lại có được không?
- Cung Tuấn! Em mau tỉnh lại cho anh! Em như vậy không thấy có lỗi với anh và con sao?
Trương Triết Hạn khẽ nâng bàn tay cắm kim truyền của Cung Tuấn lên, hôn nhẹ lên đó, một giọt nước mắt mặn đắng chảy ra từ khoé mi đem đau đớn thống khổ hòa quyện rơi xuống tay cậu.
Cứ thế, mỗi ngày Trương Triết Hạn đều đặn ở bên Cung Tuấn, ngày nào anh cũng lau người, đọc sách, chuyện trò cho cậu nghe, có dỗ dành, có yêu thương, có doạ dẫm...nhưng Cung Tuấn vẫn thế, vẫn để mặc anh một mình đơn độc.
- Cung Tuấn! Nếu em không tỉnh dậy, em yên tâm...Anh và con sẽ luôn ở đây đợi em!
Trương Triết Hạn gục đầu lên mép giường bệnh, đau khổ buông lời.
Một khắc ấy, ngón tay Cung Tuấn khẽ cử động
Một khắc ấy, Trương Triết Hạn lại vô tình bỏ lỡ...
***
Hại não, quá hại não rồi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top